Intro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thu Hà Nội

.

Tinh túy

.

Hẹn

.

Chuyến tàu

.

49

.

Đặt tên

___

Nguyễn Hoàng Long x Lý Quốc Phong

.

Low G x Obito

.

Fanfic | OCC | Angst

___

Khi thốt lên hai từ " nếu như " chính là lúc ta biết rõ điều ấy vĩnh viễn không trở thành sự thật hoặc nó đã trôi khỏi tầm tay ta mất rồi...

Phải đợi em!
Nhất định phải đợi em!

.

Tiếng còi tàu dội lên the thé, tàu bắt đầu lăn trên đường ray sắt gỉ mòn. Khung cảnh trôi ngược qua tầm mắt cửa sổ, đọng lại trong tim giọt ký ức nào đó.

- Chuyến công tác có vài ngày, sao thầy mang theo nhiều đồ quá vậy?

Tôi chớp mắt, khẽ nâng tay sửa cặp kính để giấu vẻ lúng túng khi nhận ra cái cau mày của thầy hiệu trưởng ngồi đối diện cùng vài người đồng nghiệp khác khi nhìn thấy túi hành lý lỉnh kỉnh của tôi. Chuyến công tác lần này vốn dĩ không có tên tôi, là tôi tự nguyện đi thay một người đồng nghiệp khác do có việc đột xuất. Nhưng suy cho cùng, đấy cũng là chủ ý của tôi. Thật ra tôi muốn vào miền Nam lần này vì một lý do khác.

- Xong chuyến công tác, các thầy cô cứ thu xếp về trước, chắc tôi sẽ ở lại đây ít hôm! - Tôi vừa đáp vừa vỗ vỗ vào túi hành lý của mình.

Kịp nhận ra có lẽ nên rạch ròi lý do muốn ở lại, tôi vội nói thêm với tông giọng hạ thấp:

- Tôi cần ở lại ít hôm để đến thăm một người, hiện tại...đã không còn nữa.

Chợt, tôi nhận thấy ánh mắt lãng tránh của mọi người. Dường như tất cả họ đều ngờ ngợ hiểu ra điều gì đó nhưng chẳng ai nói với ai lời nào. Duy chỉ có người đồng nghiệp ngồi ngay cạnh tôi bỗng cất tiếng:

- Có phải thầy đến gặp trò Phong không?

Tôi thở dài một tiếng, gật nhẹ đầu đoạn cười buồn đáp lại:

- Tôi có một người cần gặp và nhiều hơn một lý do để gặp người đó!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip