2. Tinh túy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Quốc Phong làm việc rất có tâm, cậu ấy dường như luôn chủ động trong mọi thứ. Tôi rất ít khi phải lên tiếng góp ý cho cậu ấy điều gì. Có lẽ tôi là một người hướng dẫn thực tập nhàn hạ hơn bất kỳ ai, tôi nghĩ vậy!

Làm việc với nhau được một thời gian, tôi cũng quen dần với sự bàn tán của các đồng nghiệp và học sinh trong trường. Họ bảo tôi và Quốc Phong trông cứ giống nhau thế nào, cả ngoại hình lẫn gương mặt. Nếu chỉ nhìn thoáng qua mà không nghe cất giọng, có lẽ khó mà phân biệt được. Những lúc ấy, tôi chỉ cười trừ bảo rằng ngoại hình có thể giống nhau nhưng tính cách thì trái ngược nhau hoàn toàn. Tôi chỉ hơn cậu ấy vài tuổi nhưng những người quen thân thiết hay nhận xét tôi như ông cụ non. Phong thì khác, cậu ấy đang sống đúng với độ tuổi của mình. Đấy là độ tuổi đẹp nhất đời người, vô tư và đầy nhiệt huyết!

Nhưng cũng có lúc, cả tôi và Phong cùng gặp phải những vấn đề lớn. Chẳng hạn như hôm nay, khi nhận được công văn chỉ đạo từ cấp trên về thiết kế bài giảng điện tử. Thời gian gấp rút và chúng tôi phải nộp vào sáng mai. Cái khổ là suốt ngày hôm nay cả tôi và cậu ấy đều có lịch lên lớp. Nên dù đã đến giờ tan trường từ rất lâu nhưng đèn phòng thư viện vẫn sáng và chúng tôi cũng không nhớ đã ngồi cùng nhau ở đây được bao lâu nữa. Nhân viên văn thư quản lý của thư viện này cũng đã bỏ về từ lâu. Do cả tôi và Phong đều thường xuyên lui tới thư viện nên quen mặt. Hơn nữa thư viện còn có camera nên không vấn đề gì nếu hai chúng tôi ở lại đây thêm vài giờ nữa.

Tôi trông thấy hai mí mắt của Quốc Phong sụp xuống, không hẳn là buồn ngủ nhưng tôi chắc là cậu đã thấm mệt. Cả tôi cũng không khá hơn bao nhiêu, trưa nay tôi chỉ ăn vội cốc mì nên bụng đã bắt đầu cồn cào đòi tiếp thêm năng lượng. Mấy đầu ngón tay của Phong ửng đỏ khi phải đánh máy xuyên suốt từ chiều đến giờ. Cũng may mọi thứ đã tạm ổn, tôi miễn cưỡng nghĩ vậy khi nhận ra đồng hồ đã điểm hơn chín giờ tối. Những việc vặt vãnh còn lại có thể mang về nhà hoàn thành trong đêm nay, tôi phải về nhà và cậu cũng thế.

Nghĩ rồi, tôi thu xếp những tài liệu của mình cho vào trong cặp xách, những gì lấy từ kệ thư viện thì trả về chỗ cũ. Quốc Phong vẫn đang tập trung vào màn hình laptop, nhìn thấy hành động của tôi, cậu thoáng chút ngạc nhiên:

- Về hả thầy?

- Ừ. - Tôi vừa loay hoay xếp lại mấy cuốn sách trên kệ vừa đáp - Cậu làm xong phần đó thì lưu lại gửi qua cho tôi, phần còn lại và chỉnh sửa về nhà tôi sẽ hoàn thành sau. Muộn rồi, tranh thủ về đi, mai cậu còn có tiết lên lớp nữa!

Cậu gật gật đầu, tranh thủ đánh máy cho xong phần còn lại rồi cũng thu dọn hành lý.

Thư viện vốn là nơi cần có sự yên tĩnh để mọi người có thể lui tới đọc sách. Vì vậy căn phòng này được thiết kế khi bước vào trong và đóng cửa lại thì dường như tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Nói một cách dễ hiểu là gần như cách âm, chỉ khi có tiếng còi báo động thì bên trong mới có thể nghe thấy. Đó là lí do mà suốt nhiều giờ liền ngồi trong phòng với sự toàn tâm vào công việc, cả tôi và Phong đều không nhận ra sự khác thường bên ngoài.

Trời đã mưa, mưa từ bao giờ và mưa rất to!

Lúc đèn vừa tắt và đẩy cửa ra ngoài, tôi đã suýt giật mình vì hơi lạnh và tiếng ồn của màn mưa. Trong ánh sáng yếu ớt của đèn hành lang, tôi nhìn ra cái nhăn mặt và vẻ đắn đo hiện trên gương mặt cậu. Nhớ lại trong một lần đi dạo dưới lòng Hà Nội vào buổi chiều, Phong nói với tôi cậu ấy ở một căn trọ nằm cách rất xa trường. Nguyên do không phải vì không tìm được nhà trọ ở gần mà vì cậu muốn được như thế. Để mỗi ngày đến trường cậu lại có dịp bon bon cả quãng đường dài và ngắm nhìn thành phố một cách chậm rãi. Tôi nhớ mình đã bật cười khi nghe cậu nói về chuyện đấy nhưng hiện giờ thì có lẽ nó không vui nữa...

- Mưa to thế này có về nhà được không? - Tôi đưa mắt trông ra màn mưa vẫn chưa có dấu hiệu ngớt đi và hỏi.

- Em nghĩ là không. - Cậu lắc đầu - Em không mang theo áo mưa, với cả mưa to thế này em cũng chẳng dám lái xe về.

Tôi gật gù không đáp, chỉ lặng lẽ bước ra ngoài và vừa đi vừa suy nghĩ. Quốc Phong thấy thế cũng chầm chậm bước theo tôi.

Giờ này cũng đã khuya, trời lại mưa lớn, nếu cậu ấy có thể tự lái xe về thì lương tâm nhà giáo cũng không cho phép tôi bỏ mặc cậu làm điều đó được. Nhưng liệu căn phòng ọp ẹp trong dãy nhà tập thể giáo viên chỉ vỏn vẹn vài mét vuông có nhận được cái gật đầu bằng lòng của cậu ở lại qua đêm nay? Người Sài Gòn vốn phóng túng nên không thích sự ngột ngạt, tôi đã quen vài người như thế nên suy nghĩ chỉ kịp lóe lên trong đầu và không còn có viễn cảnh sau đó nữa. Bởi tất cả mọi ý định của tôi đã bị dập tắt ngay khi Quốc Phong cất giọng:

- Thầy có phiền nếu em ở lại nhà thầy đêm nay không?

Tôi vẫn tiếp tục rải từng bước chân lên những bậc cầu thang khuất ánh sáng, cố giữ mình trông điềm nhiên nhất có thể để cậu ấy không nhận ra là cơ mặt và các notron thần kinh của tôi đang dãn ra vì lời dò hỏi của cậu. Quốc Phong đã nhiều lần như thế, cậu như dường như đoán được suy nghĩ của tôi trong những tình huống nhất định. Điều đó không khỏi làm tôi bất ngờ, nhưng lần này có phần chen vào những cảm giác lạ khác.

Câu trả lời của tôi sau đó có lẽ ai cũng biết. Tôi và Phong đã cùng nhau dưới tán ô mượn được từ phòng bảo vệ. Đoạn đường từ trường về đến khu tập thể hôm ấy như kéo dài ra. Dưới ánh đèn vàng lập lòe của thành phố trong mưa lại thêm phần rực rỡ. Trong một khoảnh khắc vô tình ghé mắt sang xem người bên cạnh có bị mưa làm ướt vai áo không, tôi nhận ra ánh sáng hiện lên trong đôi mắt Quốc Phong thật đẹp và tinh túy tựa hai vì sao đêm...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip