Ogenus X Phap Kieu Roi Rac Tan Man Pt 2 Be Nho 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
LƯU Ý

Chương này có tình tiết nhân vật chửi thề, từ ngữ không che cũng không censored, không dùng dấu * cũng không chơi chữ, dùng từ raw 100%.

---

Chuyện tâm linh: Kẻ tin - Người nghi

---

- ... Bùa may mắn để ở trong ví hoặc mang theo bên người, mọi chuyện sẽ thuận lợi. Hì hì .. hoài luôn. Quay lại khúc này, rồi lại ghép clip đi, tôi có xem đấy.

Tuấn Duy nở nụ cười bất lực nhìn tấm hình, trong thâm tâm thật ra đang gào thét vang vọng khắp lồng ngực, nội dung đơn giản chỉ là:

"Ví hết chỗ rồi !!!"

---

Hôm nay Thanh Pháp có dịp lên Sài Gòn chơi sau đợt lịch trình bận rộn, em đã cùng người bạn thân Tuấn đi chơi khắp nơi, điểm dừng cuối cùng lại được chị bạn thả về trước cổng nhà quận Ba.

- Ơ ?
- Cưng khỏi thắc mắc, chị về trước. Hôm nào lên Sài Gòn chơi lại gọi chị.
- Sao chị không cho em về nhà trọ ?
- Đấy là trọ, đây là nhà. Cưng đi chơi không biết chân quay về "nhà" hay sao mà cứ đòi về "trọ" ?
- Ơ ?
- Khỏi hết hồn, chị đi đây.

Bạn thân em vừa vẫy tay vừa rồ ga đi, trong miệng còn lẩm bẩm mấy câu.

- Vặn ga rrr lên chị phóng, chị không có chờ nha ~

Thanh Pháp mặt méo xệch đi nhìn bạn mình biến mất vào dòng xe tấp nập, trong miệng bắt đầu lẩm bẩm tựa như đọc thần chú, thật ra là có em bé đang tìm cách mở lời chào Tuấn Duy.

Người thì ngại, nhưng tay thì đã ấn chuông rồi.

Đằng sau lớp cửa kính mờ hiện lên một bóng người chỉ đen xì phần dưới, phần trên ẩn ẩn hiện hiện lớp màu da người. Tuấn Duy vừa khó chịu vừa gãi đầu, mặt hầm hầm như mất sổ gạo ra cửa, miệng rủa lớn.

- Địt mẹ mới mùng Một sớm mai, mùng Hai đầu tháng mà đứa nào tìm ông đấy ? Mẹ mới ngủ được có tí mà gặp cô h- Ơ Kiều ?

Tên nào đấy đang chửi đổng, ngẩng mặt lên liền thấy khuôn mặt mình mong nhớ, mấy lời tục tĩu không hẹn mà đồng loạt nghẹn bứ ở cổ họng, khiến anh ta bỗng dưng nấc một tiếng, khó khăn cười xuề xoà.

- Duy .. Em phiền Duy ngủ ha ?
- Kh-Không có. Xin lỗi bé, nãy anh lỡ lời. Bé mới lên Sài Gòn hửm ? Sao không gọi anh đi đón ? Nay đã đi chơi đâu chưa ? Bé đi bằng gì lên đây ? Tuấn chở bé đi hửm ?

Tuấn Duy vừa mở cửa vừa hỏi liên tục khiến Thanh Pháp vốn chậm tiêu liền cảm thấy đầu váng mắt hoa, lỗ tai lùng bùng nghe được chữ có chữ không, ấp ấp úng úng bị người cầm tay kéo tuột vào nhà, chưa kịp định thần thì em đã rơi vào vòng tay rắn chắc của ai kia.

Lớp quần áo bốc hơi nóng của em cạ vào làn da mát rười rượi khiến Tuấn Duy không nhịn được rùng mình, nghĩ nghĩ em chịu đi chơi dưới tiết trời này quả thực sắp tu thành chánh quả rồi.

- Nhớ bé vãi.
- Lại nói tục rồi.
- Ứ ừ từ từ anh sửa.
- Anh định ôm em đến bao giờ ?
- Cho anh ôm tí nữa. Nhớ lắm.

Vừa nói vừa cạ chỗ cằm lôm chôm râu vào má em.

- Nhột em.
- Không đau bé là được, nhột thì anh làm tiếp.
- Em mỏi chân rồi.

Thanh Pháp dứt lời, một bàn tay đan trọn năm ngón với bàn tay em nửa âu yếm nửa lôi kéo đi vào phòng. Không những chỉ kéo đến phòng, còn vô cùng quen thuộc cởi áo khoác ngoài, khẩu trang, nón, kính râm, balo của em ra đặt lên bàn, giây sau đem em đặt lên giường, chính anh ta cũng tự mình nằm lên, từ đằng sau ôm chặt em vùi vào ngực.

- Ừm, ấm.
- Bên ngoài nóng như cái Lò Bát Quái mà anh kêu ấm.
- Thiếu bé là lạnh chết anh.
- Dẻo miệng.
- Hmm .. Bé trông anh ngủ tí.
- Hôm qua mấy giờ anh ngủ ?
- Anh mới ngủ lúc mười giờ.

Em không khỏi xót xa, với tay ra sau đầu xoa xoa mái đầu xù vì không vuốt keo của người thương, mím môi.

"Hèn chi lúc nãy cọc tính như vậy."

Ai kia được sủng nịnh càng ôm em chặt hơn, vùi mặt vào gáy em hít hít như kẻ nghiện, ngay giây sau đã đều hơi thở.

Thanh Pháp thấy Tuấn Duy đã ngủ, cái gì cũng khẽ khàng như đi trộm vặt, lọ mọ hết chọc vào túi quần lại với tay lên đầu giường tìm điện thoại mình, ngoài ý muốn lấy được chiếc ví của anh ta.

Chợt nhớ đến hai lá bùa hôm trước có dịp đi chùa cầu may, em lấy ví của mình ra tìm lại, đem một lá nhét vào ngăn sâu nhất của ví Tuấn Duy, không ngờ lại làm rớt ra vài thứ thú vị.

"Ể ? Mình này ? Đây nữa ? Ủa, hình các bạn chụp này ? Nhiều thế ?"

Em vốn không có tính hiếu kỳ, cũng không có tính động chạm hay xâm phạm vào chuyện riêng tư của người khác, kể cả là người thân hay người thương. Việc đem bùa cất vào ban đầu em cũng phân vân mãi, vì như vậy lại sợ Tuấn Duy phật ý, chuyện tín ngưỡng không thể cưỡng cầu hay ép buộc. Em do như thế nên trước đấy cũng đã có hỏi qua, được anh đồng ý rồi nên hôm nay mới có em bé nào đấy mạnh dạn đem bùa cầu may thỉnh được cất vào ví của người ta.

Thanh Pháp vừa cất xong thì bên tai đã trầm khàn một giọng nói.

- Bé cất gì đấy ?
- Anh tỉnh rồi à ? Em làm anh tỉnh hửm ? Anh ngủ thêm đi.
- Ứ ừ ~ Có bé ở đây mà ôm ngủ thì phí lắm, phải tỉnh để còn yêu bé chứ.
- Lưỡi có đốm rồi kìa.
- Vì bé mà anh có đốm cũng đáng. Mà bé đang làm gì đấy ?
- Hôm trước em có nói với anh về vụ bùa cầu may này, đem cất vào ví cho anh. Nãy định hỏi xin anh mà anh ngủ mất nên em định cất vào rồi trả ví lại, dù gì cũng là đồ của anh mà, em động vào tự tiện như vậy cũng không phải.
- Không sao. Đồ của anh cũng là đồ của bé thôi, như nhau cả. Đồ của anh là đồ của bé, đồ của bé cũng là đồ của bé, chỉ có khó khăn của bé mới là của anh thôi. À, bé xin như thế thì có xin cho mình không ?
- Có mà, em xin cho Duy và cho em.
- Ngoan quá đi ~
- Mà sao trong ví anh nhiều hình em thế ?
- A nghe mẹ bảo: "Đàn ông trưởng thành để hình gia đình trong ví." Anh có hình mẹ rồi, còn hình bé anh phải đứng lựa cả ngày mới ưng được một tấm đem đi in đấy. Người gì ... xinh quá đi.
- Khen em hay trách em đây ?
- Khen mà ~
- Còn hình này ?
- Vì có bạn tặng, hình như bé cũng có mà, phải không ? Bạn ấy bảo để hình này vào ví để mọi sự hanh thông.
- Thế là anh tin ?

Có chú chó lớn mệnh Thuỷ chột dạ úp mặt vào gáy em khẽ gật.

- Ừ ..
- Còn hình này ?
- Bé đứng dưới nắng cười xinh quá, anh đặt hình nền xong thấy chưa đủ nên .. nên anh in ra.
- Anh đi ra đường làm vương làm tướng, về nhà thì sao ? Xem kìa ..
- Về nhà thì sao chứ ? Về nhà thì anh simp bồ anh. Người ta bảo đội bồ lên đầu là trường sinh bất lão đấy.
- Không phải "vợ" à ?
- Thế bé làm vợ anh nhé ?
- Gài em hửm ?
- Tại vì .. Tại vì bé khó quá đi. Bố mẹ đã ưng anh rồi, chỉ có bé chưa ưng anh thôi.
- Ai biết mấy người, sợ mấy người hai lời bỏ tôi.
- Bé nghĩ xấu cho anh thôi. Anh cũng buồn mà.

Chó lớn nói buồn liền buồn, cụp tai ủ rũ ụp mặt vào tóc em thở phì phò như đầu máy kéo, bên tai em còn nghe ra tiếng lén lút ngửi ngửi.

- À hôm trước em có thấy ai kia bảo bị các bạn dí hoài luôn mà ? Sao giờ còn đem hình cất vào đây thế ?
- Tại vì bé không biết thôi, chứ lúc ấy nói thật anh hoảng lắm ấy.
- Sao thế ?
- Ví anh chật rồi, không đủ chỗ nhét thêm. Anh còn tính khóc đòi mẹ tặng sinh nhật ví mới để đem cất hình vào đây.
- Anh lớn rồi đấy Duy ạ.
- Hôm anh xin, mẹ cũng nói y hệt bé.
- Em giống cô.
- Ứ ừ ~ Mẹ mà, bé gọi đi, mẹ Hạnh.
- Cưới hỏi gì đâu mà gọi "mẹ" ? Cô nghe thấy cô buồn đấy.
- Em không gọi mẹ mới buồn ấy. Hôm nọ mẹ còn hỏi anh sao mãi chưa thấy em gọi là "mẹ", mẹ để ý mãi.
- Thật sao ?
- Ừ. Đấy, đến mẹ cũng ưng bé rồi, bé cũng ưng anh đi ~
- Sao phải vội ?
- Đàn ông trưởng thành nôn có vợ mà.
- Chẳng ai trưởng thành mà lúc nào cũng nói mình trưởng thành đâu.
- À .. Đàn ông trẻ trâu nôn có vợ mà.
- Đến chịu anh rồi. Thế cũng nói được.
- Anh dẻo miệng lắm, bé cưới anh về niềng lại cái miệng anh đi.
- Không thèm ...

Chó lớn nghe đến đây đã buồn càng buồn thêm, tí tách dụi mắt ươn ướt vào đầu em nũng nịu.

- Anh khóc đấy à ?
- Kh-Không ..
- Em chưa nói hết mà anh khóc cái gì ?
- Anh có khóc đâu. Bé nói đi.
- Em không thèm niềng lại đâu. Niềng rồi thì còn đâu để em hôn. Đám cưới kiểu gì mà khi MC bảo chú rể có thể hôn cô dâu thì anh với cái giàn giáo trong miệng lại đứng nhìn em cười như hâm như dở thế à ?

Chó lớn vui rồi, quẫy đuôi như chong chóng tre, hào hứng đem người ôm chặt trong lòng. Vui đến mức siết người ngủ luôn đến tận tối mịt mới dậy.

---

Nếu ai có dịp nhìn qua màn hình điện thoại của Tuấn Duy, sẽ thấy màn hình khoá là hình anh ta chụp cùng concept với BigTeam, còn màn hình chờ bên trong lại là hình anh ta ôm em bé đang ngủ vùi trong ngực.

Còn điện thoại của Thanh Pháp, bên ngoài là hình chụp cho tạp chí L, bên trong là hình em ôm Tuấn Duy đang giấu mặt vào ngực em, ôm em ngủ.

Kẻ nào còn trách người thương mê tín nên mới đem hình cất trong ví, thật ra chính người ấy cũng đem hình được fan tặng và hình của anh người thương nhét trong ốp điện thoại.

Lắm lúc có người hỏi ốp cộm lên có phải giấu tiền trong đấy không, Thanh Pháp chỉ dịu dàng cười trừ, trả lời bóng gió.

- Giấu cả gia tài vô giá.

---

Tác giả có lời muốn nói: Chút ngọt ngào.

24|10|2023|Lluvia

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip