Allmikey Drakey Chung Ta Chi Lam Moi Thu Te Hon 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Note: Đây là một fic nằm trong hệ liệt "Em ném đi mảnh vỡ của mình, và nó trôi dạt vào bờ biển của tôi". Phần 1 là InuiKoko, Koko lén nối lại tình xưa với Koko sau lưng Phạm Thiên.

Phần này là phần 2, khi Mikey biết chuyện và tìm đến cửa. Mikey Phạm Thiên của tác giả này là một Mikey mà mình rất thích, là một lọ thuốc độc ngọt như đường. 

------------------------------------------------------

Hắn bị tiếng động mở cửa garage đánh thức. Mơ màng, tự hỏi có phải bản thân đã ngủ quên không và nhìn vào màn hình điện thoại, nhưng mới chỉ là hai giờ bốn phút sáng. Đèn của cửa tiệm đã được bật lên, trong một khoảnh khắc tràn đầy kinh hoàng, hắn đã nghĩ mình bị trộm.

Nhưng không phải. Không hẳn. Bởi vì người đột nhập vào lại có quyền hạn với nơi này hơn cả hắn hay Seishu.

Mikey treo mình ở giữa hai anh em nhà Haitani, bọn họ mỗi người giữ lấy một bên tay của Mikey để giúp em đứng thẳng. Tất cả bọn chúng đều là những kẻ sát nhân. Hắn đánh giá bọn họ, hơi thở căng lại ở đầu mũi. Koko đang đứng bên cạnh Seishu, người vẫn đang mặc áo hoodie của Ken, lẽ ra điều này không nên khiến hắn nổi giận đến thế, nhưng máu hắn đã sôi lên rồi. Sanzu đang quỳ trên sàn mở ra mấy hộp dụng cụ, phủi bụi khỏi móng tay với một bộ kìm chuyên dụng.

Đôi mắt của Mikey cứ như một con mèo, nhìn chằm chằm vào Seishu, không hề chớp mắt, đôi môi khẽ mở như thể em không thể tin vào mắt mình. Draken cũng không thể tin vào mắt mình. Sự mệt mỏi khiến khung cảnh cứ như một giấc mơ không thật, ánh đèn LED từ phía trên khiến hắn phải nheo mắt lại.

"Mikey" hắn khẽ khàng thở ra.

"Oh oh, nhìn kìa" Sanzu gọi và vung vẩy một cái đầu hàn bằng kim loại chỉ vào hắn. "Mikey, thân ái, nhìn xem ai đây này."

Mikey trông tan vỡ đến mức hắn không thể chịu đựng được, đến mức mọi niềm vui dịu dàng khi hắn thấy em vẫn còn sống chỉ kịp loé lên trước khi biến thành giày vò đau đớn, khiến hắn gần như không thể chịu đựng việc phải mở mắt nhìn em.

"Ken-chin,"

Em thở ra, nhẹ nhàng lắc đầu, thân thể trở nên run rẩy, khô cằn.

"Chỗ này gớm thật đấy." Một trong hai anh em lầm bầm – làm như Ken có thể phân biệt thằng chó nào là anh thằng nào là em, hắn còn đang tức điên đến khó lòng nào diễn tả nổi, đến mức muốn giết cả hai thằng chúng nó. Hắn có thể giết hết tất cả mọi người ở đây mà chẳng cảm thấy chút hội hận nào, suy nghĩ này bỏng rát như thể có ai bới vào một vết thương cũ chỉ vừa kết vảy, nói với hắn rằng con người hắn thật ra chẳng thay đổi chút nào, thứ thay đổi chỉ có cảnh vật xung quanh hắn mà thôi. Hắn có thể cầm cờ lê mà phang vào thái dương của tất cả những thằng chó trong căn phòng này, chỉ để được trò chuyện một cách nghiêm túc với Mikey. Giá như hắn có thể ôm em và vuốt ve mái tóc của em, hỏi rằng liệu em có ổn không. Hắn nhớ đến Hanagaki Takemichi, nhớ đến cái số mệnh phải lao vào con đường tìm chết của cậu ta, tự hỏi rằng có phải cậu ta cũng cảm thấy như hắn, hết thuốc chữa.

"Là Kokonoi mời tụi tao tới" Sanzu lớn tiếng gọi từ chỗ hắn đang tập tạ cùng mấy cái cờ lê của Draken. "Ôi thằng ranh láu cá này", hắn lè lưỡi, vẫy nó về phía Koko. "Đi hẹn hò nửa đêm vui vậy mà không nhớ anh em gì hết."

Oh, chuyện là vậy đấy. Bí mật nhỏ của Kokonoi bại lộ rồi.

Draken bước tới gần bọn họ, ngay cả khi Mikey thì thầm tên hắn hắn cũng không dừng lại, bởi vì hắn đang giận đến váng đầu, thậm chí cái ý nghĩ phải thấy mặt Kokonoi bây giờ cũng khiến hắn khó thở. Hắn bước đến bên Kokonoi mặt mày xám ngắt, đến gần đến mức có thể ngửi thấy mùi rượu trên người cậu ta, trộn lẫn với bất kể loại nước hoa nồng nặc nào mà cậu ta đang dùng. "Mày tỉnh chưa?"

Koko cúi đầu hai mắt nhìn sàn nhà. Có lẽ có một phần nhỏ trong Ken thật tâm đồng cảm với Koko. Hắn đã đồng cảm với cậu ta, hắn đồng cảm với cậu khi thấy cậu rón rén rời khỏi cửa tiệm của hắn vào buổi sáng và hứa sẽ không quay lại.

Hắn đã đồng cảm với cậu bởi vì cậu trông mệt mỏi và sợ hãi, nhưng sự đồng cảm của hắn bị thổi bay sạch sẽ vào cái ngày hắn thấy cậu ta mò mặt tới một lần nữa, như một kẻ nghiện đói thuốc, và kể từ ngày Seishu để cậu ta bước lại vào đời mình, mối quan hệ của cả hai đã là một quả bom hẹn giờ. Giờ thì nó phát nổ, kéo tất cả đến đây.

"Đương nhiên là mày đéo tỉnh rồi" Hắn quyết định xô lên ngực Koko. "Vì mày là một thằng ngu." Hắn gầm vào mặt cậu. "Một thằng ngu nguy hiểm, ích kỉ."

Mặc dù cậu ta nhắm mắt chịu đựng nhưng Draken có thể cảm nhận được cậu ta đang run, giữa tiếng thở dốc của cậu ta, hắn nghe được lời cậu ta nói. "Tôi sẽ đền bù cho mọi thiệt hại-"

Draken theo bản năng đấm vào cửa garage sau lưng Koko, bởi nếu không thì thứ vỡ chính là mũi của cậu ta. Hắn nhìn Koko giật mình. Tiếng động dội vang, cắt ngang mọi sự thì thầm to nhỏ đang diễn ra, khiến căn phòng trở nên cực kỳ yên tĩnh.

"Bình tĩnh-" Hắn nghe thấy, Seishu đặt một tay lên vai hắn. "Bình tĩnh lại đi, Ken"

Hắn quay người lại gằn giọng. "Tôi còn chưa nói đến phần của cậu đâu."

Seishu ngước nhìn hắn, nặng nề và nghiêm túc trong chính vở hài kịch bọn họ tạo ra. "Tôi hiểu cậu có quyền tức giận..."

"Ê này-" một trong hai thằng anh em đột nhiên lên tiếng. "Kiểu như, chúng ta đến đây là để giết hai thằng này phải không?"

Koko chớp mắt, hoảng loạn. "Mày điên à? Bọn họ-"

"Oi, oi, câm cái mồm mày lại đi Kokonoi. Sủa cái gì thế? Nè nó vừa sủa cái gì thế, anh Ran?" Thì ra thằng đang nói là Rindou.

"Rác rưởi." Ran nháy mắt.

"Rác rưởi." Hai đứa bọn nó đồng thanh rồi cười rộ lên.

Koko mặt không còn giọt máu, "Mikey-"

"Buồn cười chết tao" Sanzu khúc khích cười. "Mới thế thôi mà mày đã rén đến vậy à Hajime, mày nhìn mày đi."

Mikey nắm lấy tay Rindou, tay kia nắm lấy tay Ran, em có vẻ đã tỉnh táo hơn một chút, đủ để tự giữ thăng bằng.

"Tao từng-" Em nói, mặc dù giống như em đang tự hồi tưởng thì đúng hơn. "chúng mày biết đó, tao coi như là lớn lên ở nơi này. Khi tao tầm sáu tuổi, tao ghét học nên toàn trốn lên lớp, đến mức Shinichiro nói với tao- " Em khịt mũi, nhún vai. "Trường học chán ngắt, anh ấy cũng thấy thế, nên anh ấy dạy tao làm toán bằng máy tính tiền và để tao tính những đơn hàng, anh ấy để tao ở lại đây. Miễn là mỗi ngày tao đều học một điều gì đó mới, anh ấy đã nói thế đấy."

"Hiểu hiểu" Rindou nói và thằng anh nó cũng gật gù. Cả hai cùng liếc nhìn về phía Draken, khiêu khích.

Ánh nhìn của Mikey cũng đi theo bọn chúng, nhìn về phía hắn, thật sự nhìn vào hắn, ánh mắt em quá mức trống rỗng và giá băng.

"Mày trang trí lại nơi này rồi." Mikey nói, ngón tay em khẽ vuốt ve cổ tay của Ran. Em từng làm như vậy với Draken, thỉnh thoảng là Baji. Giống như một chú mèo, em vuốt nắn khi em cảm thấy không thoải mái.

"Tao có cần xin phép mày không?" Hắn nghe giọng nói mình thoát ra, bởi vì hắn đang quá tức giận, biết đâu đánh nhau với Mikey sẽ giúp hắn hạ hoả. Mặc dù có thể Mikey sẽ đơn giản là bắn một phát súng vào bụng hắn, chấm hết. Nhưng dù sao, đánh nhau vẫn là một phương án hợp lý hơn, bởi bất kỳ nỗ lực làm hoà vô vọng nào cũng sẽ bị từ chối.

"Chắc là không" Em mỉm cười, một lần nữa trở nên mềm mại như một đứa trẻ. "Mày trông khá đấy, Ken."

Đau đớn. Nhức nhối. Một vết cắt sâu và hoàn hảo đến mức hắn không thể nào không cố gắng thử vận. "Mày thì sao, Mikey? Lại đây đi, để tao nhìn mày một chút."

Ánh nhìn của Mikey trở nên sắc bén một chút, em đứng thẳng người lại và thật sự, bước một bước về phía hắn, trên chiếc dép-xỏ-ngón của em, vào tháng mười. Chúa ơi, không một thằng nào ở đây chăm sóc cho em sao?

"Đừng tẻ nhạt như thế chứ, Mikey" Sanzu rên rỉ. "Lại đây với tôi."

Mikey bật cười, tự do, rạng rỡ, nhưng cũng khiến em có chút chếch choáng. Ken bắt lấy khuỷ tay em trước khi em ngã xuống. Em nhẹ đến mức khó tin. Em đã từng có cơ bắp, chân, tay, lưng đều cứng rắn. Vòng eo nhỏ nhắn của em vẫn như xưa, em luôn là một đứa trẻ nhỏ con nhưng không phải như thế này. Không phải – gầy gò như thế này. Đến mức điểm tiếp xúc của bọn họ như điện giật, bắn ra một ánh lửa của sự tuyệt vọng.

"Tao tẻ nhạt lắm à?" Mikey khúc khích.

Hắn nhìn về phía Koko, người đang bí mật nắm chặt lấy cổ tay Seishu. Cậu ta đang thì thầm điều gì đó, nhưng Inui chỉ nhìn chằm chằm vào Draken, không giao động. Một lời cảnh báo, "đừng phạm phải sai lầm của tôi". Thề có Chúa, cậu ta không có quyền làm vẻ mặt đó với hắn.

"Mày ấm thật đó." Mikey nói không tròn tiếng, em dựa vào cái ôm của Draken, đặt mũi mình vào xương quai xanh của hắn. "Thơm quá, tựa như một giấc ngủ."

Draken phải chiến đấu với bản thân mình để không nhắm mặt lại khi hắn cảm nhận nhịp thở của em, cảm nhận cách ngón tay em kéo lên áo của hắn. "Mikey-"

"365 ngày ngày nào tao cũng chọn sự "tẻ nhạt" của boss chứ không ai muốn cái mồm lắm lời của mày đâu Sanzu." Ran nói.

Sanzu ném cái búa về phía hắn ta, hắn ta né được.

"-nhớ mày lắm" Mikey thì thầm, cọ trán em với vai của Draken rồi nấc cụt. "Hôn tao-"

"Không." Hắn chắn miệng của Mikey lại khi em nhón người lên, mặc dù hắn rất không muốn nhưng hiện tại hắn đang có một thứ hắn cần chứng minh, hắn liếc nhìn Inupi, dạy cậu ta về lợi ích của việc tự kiềm chế. Mikey liếm lòng bàn tay hắn và bật cười khi hắn rút tay lại, đẩy em ra.

"Muốn đánh nhau sao?" Ran cười phá lên. "Sao mày cứ thích tự chuốc nhục thế nhỉ."

Sanzu nắm lấy một cái cờ lê, mũi nhăn lại và phóng nhanh đến khép dần khoảng cách giữa bọn họ cho đến khi cả hai sát nhau.

Môi Mikey vẫn đang cọ lên cổ của hắn, dọc theo xương quai xanh, chuyện này có vẻ làm em thấy mệt, nên cuối cùng em chỉ rũ ra đó, như một con búp bê vải, và Draken muốn đến cùng cực được ôm em, hay đẩy em ra, hay làm bất cứ điều gì miễn là có thể ngăn lại nỗi âm ỉ nhói lòng này.

Hắn nhìn về phía Ran, Ran có đầy kinh nghiệm chiến đấu nên dễ dàng tránh được đòn Sanzu vung tới. Hắn nắm lấy mũi Sanzu, gần như là nhấc bổng thằng kia lên khỏi sàn nhà, rồi ném nó vào dãy xe Suzuki mới tinh.

"Tao nghĩ là tất cả bọn mày nên rời đi." Inupi nói một cách bình tĩnh, nhưng Draken có thể thấy sự căng thẳng trên gương mặt và nỗi sợ trong đôi mắt cậu. "Tao không nghĩ là nơi này cần thêm một vũng máu nào nữa."

"Thêm nữa" Mikey đột nhiên hỏi lại, tất cả sự vui vẻ đã biến mất khỏi giọng điệu của em, tất cả những tiếng cười đùa như đang say và cơn chuếch choáng lười biếng, cả giọng điệu mềm mại và đôi má ửng hồng của em. Cách em nhìn chằm chằm vào Seishu khiến Draken căng thẳng. "Thêm nữa. Là ý gì nhỉ?"

Căn phòng trở nên vô cùng lắng đọng. Em bước ra khỏi vòng tay của Ken, từng bước chân lặng lẽ, như một con thú đang chuẩn bị vồ mồi.

Inui lắc đầu. "Ý tao là-"

"Không," Mikey ngắt lời. "Tao nghĩ là tao hiểu rồi. Vũng máu như máu anh trai tao đổ ra khi anh ấy bị đập vỡ sọ ở đây, phải không?" và rồi, em nghiêng đầu. Dưới ánh đèn huỳnh quang chói chang, tóc của em toả sáng đến mức tạo ra một vầng hào quang, đôi mắt em đen đặc.

"Ken-chin, tao nghĩ cậu ta mới là người phải rời đi."

Draken không thể thở được, không thể nào thở nổi khi Seishu cứ nhìn chằm chằm vào hắn như thể đang trao cho hắn một cái "tối hậu thư", như thể đéo phải do chính sự thất bại của cậu ta mới là thứ dẫn bọn họ đến đây.

"Thôi nào-" Koko lên tiếng, giọng cậu ta yếu ớt bởi vì một thứ gì đó. Nỗi sợ, có lẽ. Có lẽ Hajime biết một điều mà những người còn lại không biết. Cậu biết chính xác hiện trạng của Mikey bây giờ. Ken nghĩ là, sự sợ hãi của cậu ta là một minh chứng rõ nét của việc mọi thứ đang dần đâm thẳng xuống lòng đất.

"Làm ơn đấy," cậu ta nói, gần như là thầm thì, "Seishu, mình đi thôi.", và lớn tiếng hơn, cho Mikey nghe được. "Cậu ta nói bừa đấy, Mikey." Koko cố gắng hạ hoả bằng một nụ cười miễn cưỡng.

"Có vẻ mày bắt đầu ấm chân ở đây rồi nhỉ, Inui" Lời Mikey thốt ra mang theo một phần sắc nhọn. "Cùng với anh hai của tao"

Và Inui nhìn lại, đáp trả. "Rất nhiều người quý trọng anh ấy, Mikey. Tao cũng rất quý trọng anh ấy. Và bằng tất cả sự tôn trọng" Cậu chớp mắt. "Nhà này không còn đứng tên mày nữa rồi."

Mikey rút súng ra và Hajime đưa tay lên che mắt, cố ngăn lại tiếng của bản thân mình hét lên. "Chúa ơi, Mikey, đừng làm thế", nhưng đó là một lời cầu xin vô vọng, chỉ một thoáng Ken đã nhận ra.

Inupi trông vẫn rất cương, hoặc là cậu ta đã bị mùi thuốc súng làm cho mụ mị. Cậu nhăn mặt, mắt mở to, to như đôi mắt của Mikey, mù quáng đương đầu. "Shinichiro-"

Mikey nhẹ nhàng tháo chốt an toàn. "Đừng có nhắc đến tên anh trai tao." Em nghiêng đầu, hơi nheo mắt. "Tao không thích mày, Inui. Tao không thích mày đến gần nơi này, tao không thích mày đến gần Ken-chin."

"Như cách mày không thích tao đến gần Hanagaki Takemichi à?"

Mikey nổ súng. Đạn ghim vào tường, vẽ ra một làn khói uốn lượt, cắt đi một phần tóc của Inui. Vết đạn sượt qua má Inui, để lại một vết máu nông. Koko hét lên, gần như là chực khóc, cậu ôm lấy miệng và mũi mình bằng cả hai tay, gương mặt trở nên vặn vẹo. Draken nhận ra, không có tương lai nào cho bọn họ nữa rồi. Không còn tương lai cho bất kỳ ai trong số bọn họ nữa rồi. Có lẽ hắn đã từng cảm thấy một chút hy vọng, khi hắn cho Kokonoi mượn đồ ngủ và để cậu ta lại uống một ly cà phê. Có thể hắn đã cảm thấy – một cầu nối với quá khứ.

"Mikey" Hắn gào lên, như cách người ta gào lên dạy dỗ một con chó hư. Mikey giật mình, thật gợi nhớ làm sao. Mặc dù có thể đó chỉ là ký ức của cơ bắp khi em nghe thấy tông giọng đó của hắn.

Nhưng quá khứ đã chết và hắn hoàn toàn không biết con thú nào đang trước mắt mình.

Trong một nháy mắt Sanzu đã choàng lên người hắn, khoác một tay lên vai hắn, tay kia cầm cái lưỡi cưa. "Thư giãn đi, Draken," Sanzu thì thầm, thổi hơi ướt vào tai hắn. "Và đừng có lên mặt dạy đời em ấy khi tụi tao đang chơi vui."

Draken có thể cảm nhận mạch máu thái dương mình giật lên. Hắn bắt lấy cổ tay Sanzu, vặn ngã thằng đó, bẻ tay nó ra sau cho đến khi gần như là vặn gãy. "Chạm vào tao một lần nữa là tao giết mày."

Sanzu rên lên, quằn quại như một con mèo hoang. "Rồi rồi, mày dạy đời tao vậy."

Mikey nhìn về phía Kokonoi, bĩu môi. Em vẫn chĩa súng về phía Inupi, người vẫn đang đứng im không nhúc nhích. "Tao ghét nó."

Koko nuốt nước bọt, ánh mắt cậu ta cố gắng tìm tòi gương mặt của Mikey. "T-tôi-" Và rồi cậu ta cố chấn chỉnh bản thân mình, ra vẻ chấn chỉnh bản thân mình. Cậu cười, run rẩy, lắc lư cái khuyên tai ra khỏi mặt mình. "Tôi cũng không thích cậu ta." Cậu nở một nụ cười yếu ớt.

Mikey nghiền ngẫm cậu, không chớp mắt, bày ra một vẻ mặt quá quen thuộc đối với Ken khiến hắn ước rằng hắn đã không dung túng em. Như thể nếu hắn đã không chiều theo, biết đâu những thứ đó có thể biến mất. Sự tăm tối của ham muốn kiểm soát, đòi hỏi được quan tâm. Đây là lỗi của hai người bọn họ, của tất cả bọn họ. Kokonoi vẫn đang cố gắng lựa lời, bởi vì nòng súng của Mikey vẫn còn đang bốc khói và trong ổ đạn vẫn còn 5 viên đạn sẵn sàng để đục lỗ bất cứ kẻ nào.

"Là do tôi ngu ngốc" Cậu cười và điên cuồng lau đi nước mắt. "Tôi đúng là một kẻ ngốc mà, chỉ vì muốn chơi đùa một chút mà làm ra đủ chuyện. Đây chỉ là một trò tiêu khiển mà thôi, Mikey, đừng lo."

Súng của Mikey vẫn chuẩn xác nhắm về hướng Seishu, em cứ như một con mèo đang chơi đùa với một chú chuột, bắt nó chạy giữa nanh vuốt của mình mặc cho nó đã be bét máu và buông xuôi. "Cậu ta chỉ là một trò tiêu khiển thôi?"

Koko lắc đầu. "Đúng vậy."

"Mày quả thật là một thằng khốn hèn nhát" Inui gần như nói không nên lời.

"Nói với cậu ta đi" Mikey yêu cầu Koko. "Nói cho cậu ta biết."

Và Koko quay người, mở to mắt, cố nén cơn buồn nôn. Inupi nhìn vào mắt cậu, tràn đầy sự chán ghét cùng bất lực.

"Mày không-" Hajime lạc giọng, cậu húng hắng, thở gấp trước khi cố nói rõ ràng. "Mày không có ý nghĩa gì với tao cả, Seishu. Mày chỉ là một trò tiêu khiển thôi."

Inui nhìn cậu ta và rồi lắc đầu, cười điên dại và vuốt đi mái tóc loà xoà trước mắt. Cậu nhìn khắp căn phòng như thể cậu chưa bao giờ đứng ở nơi này trước đây.

"Được rồi," Seishu lên tiếng, trống rỗng. Hai tên anh em liếc nhau một cái, hớn hở hóng trò vui. "Tao thiếu mày bao nhiêu tiền-"

"Đừng-" Koko nói, nâng bàn tay run rẩy muốn nắm lấy cánh tay Seishu.

"Không, không-" Seishu hất cậu ta ra, rút ra ví tiền, gương mặt lạnh lùng, giọng nói chế nhạo "Ý tao là,- tao đâu thể để mày chịu thiệt được phải không, mày chưa bao làm gì miễn phí cho ai cả. Vậy nên, tao thiếu mày bao nhiêu cho cuộc chơi này?-"

"Đừng làm thế với tao" Koko nỉ non, mũi đỏ lên, nước mắt đã chực ướt bờ mi. "Đừng-"

Seishu nheo mắt lại, há miệng định nói gì nữa. Draken quá hiểu tình cảnh này, khi hiểu lầm đủ sâu thì nó sẽ hoá thành oán nghiệt. Hắn biết rằng mình không thể đứng yên nhìn Seishu xé nát tâm hồn Hajime. Đặc biệt khi hắn quá hiểu sống với điều đó khó đến thế nào.

"Đủ rồi, Seishu" hắn gào lên. "Khốn kiếp-" Hắn ném Sanzu ra sàn và thở dốc, từng hơi thở căng chặt nơi lồng ngực. "Cút hết ra ngoài, tất cả chúng mày, trước khi tao gọi cảnh sát."

Inui đến bên hắn, lầm bầm. "Mang theo thằng điếm của mày rồi đi đi, Mikey."

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip