Chương 6: Xoa nắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lúc Phùng Dao sắp ăn xong, Phàn Tín đi xuống, đã thay bộ vest cùng sơ mi.

Dì Trương tay chân nhanh nhẹn bày ra bữa sáng nóng hổi ở đầu bên kia bàn ăn.

Phùng Dao đẩy nhanh tốc độ ăn cho xong, cố ý không nhìn đến phía đối diện.

Cô lau miệng, soi chiếc gương lớn ở phòng khách để dặm lại lớp trang điểm, bôi lại lớp son môi đã trôi, đôi môi cô đầy đặn, bôi thêm son càng thêm quyến rũ.

Người phụ nữ trong giương mặc áo sơ mi màu trắng, bên dưới là váy ngắn che mông và tất ren, đúng chuẩn gái văn phòng, nhưng vì dáng người cô quá bốc lửa, vú to mông bự, nhìn nghiêng không chỉ nhô lên hấp dẫn, mà còn siêu cám dỗ.

Phùng Dao ngắm mình trong gương, xác nhận không có vấn đề gì thì cầm túi lên, ném son và khăn giấy vào túi xách, chuẩn bị đi làm.

Cô vừa bước ra khỏi cửa lớn vài bước, đang định tới bãi đỗ xe, phía sau truyền đến tiếng bước chân, Phùng Dao quay đầu: "Ba ăn nhanh vậy ạ?"

Cô quá lề mề, hắn đẩy nhanh tốc độ nên đã sớm ăn xong rồi. Phàn Tín liếc nhìn cô, tầm mắt lại bất giác rơi xuống khuôn mặt và cơ thể cô.

Vừa rồi cô đi ở phía trước, mông lắc lư, hai chân thon dài gợi cảm, khiến hắn không dời nổi mắt.

Hắn cảm thấy mình mắc bệnh rồi, với con dâu mà cũng có ý đồ dâm dục.

Hắn ừ một tiếng, đưa ra lời mời: "Đi thôi, đi làm, tiện đường chở con."

Giờ công ty cô rất gần hắn, bước chân định vòng đi của Phùng Dao dừng lại, cũng không cần thiết phải từ chối, như vậy quá rõ rệt, cô đồng ý: "Cảm ơn ba ạ."

Cô đi phía trước, bước lên chiếc xe đỗ ngay cổng của Phàn Tín, hoàn toàn không biết tầm mắt đảo quanh ở phía sau.

Tài xế đã chờ sẵn, nhìn thấy con dâu của sếp cũng ở đây thì không nói nhiều, lái xe rời khỏi biệt thự.

Xe nhất thời yên tĩnh, ngày thường Phàn Tín cũng không nói chuyện trong xe.

Nếu Phùng Dao muốn thì cũng có thể tìm chủ đề nói, nhưng cô không biết là do chột dạ hay kiêng dè, cũng không nói gì, lên xe liền bấm điện thoại, lướt xem email, xem một lượt lịch trình thư ký gửi cùng với tin nhắn trong nhóm công ty.

Lúc ngẩng đầu lên mới phát hiện người đàn ông bên cạnh vốn đang xem tài liệu đã nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cô thả lỏng hơn, ánh mắt lướt nhìn ba chồng.

Góc nghiêng gương mặt Phàn Tín rất giống con trai hắn, nhưng nét mặt thì trưởng thành hơn, cánh mũi có nốt ruồi nhỏ, Phùng Thụ không hề có, đây là phát hiện mới của Phùng Dao.

Giữa cằm hắn có một rãnh mờ, giống như cằm chẻ mà người ta hay nói, thấy bảo rằng như vậy sẽ có duyên với người khác phái, cô thì không thấy ba chồng tiếp xúc gì nhiều với phái nữ, nhưng hắn có tiền có nhan sắc, chắc chắn không thiếu phụ nữ.

Hai người quá gần nhau, hắn chỉ mặc áo sơ mi, áo khoác đặt bên cạnh, cô nhìn rõ được cơ bắp của hắn, giữa hơi thở nhẹ nhàng, cơ ngực cường tráng cũng phập phồng.

Hóa ra không chỉ có bên dưới to lớn, mà ngực bên trên cũng to, vùi vào đó chắc chắn rất sướng, nếu được ôm đụ thì cũng có cảm giác an toàn.

Cô bắt đầu so sánh dáng người của ba chồng và chồng, tuy Phàn Thụ cũng cao lớn nhưng hình như không có tập luyện nhiều, không cường tráng như hắn.

Nhìn thấy mắt người đàn ông khẽ động đậy như sắp mở ra, Phùng Dao vội thu hồi ánh nhìn, nhận thấy mình nhìn quá tập trung, suy nghĩ trong lòng cũng đen tối.

Cô nhìn về phía trước, đang định vờ như không có gì, chiếc xe đang chạy bình thường bỗng lệch sang một bên, thắng gấp.

Trước mắt Phùng Dao xẹt qua một tia sáng, cả người thuận theo hàng ghế trơn trượt đụng trúng người bên cạnh.

"A!" Cô hét lên một tiếng.

Tài xế đằng trước cũng hoảng hồn, tay chân nhanh nhẹn mới không đâm trúng người bất ngờ xông ra đường lớn, nói xin lỗi: "Phàn tổng, Phùng tổng, xin lỗi, vừa rồi có đứa trẻ đột nhiên lao ra đường."

Phàn Tín mở mắt, lồng ngực bị va một cái rất đau, cơ thể ổn định lại, giữ lấy người bên cạnh, nhìn con đường phía trước, đứa trẻ kia nhanh chóng được đưa đi. Hắn chậm rãi cúi đầu.

Phùng Dao vẫn chưa hoàn hồn, mũi đau đớn, nghe thấy lời tài xế, vội bình tĩnh lại.

Mũi cô đập trúng cơ ngực mà cô vừa có suy nghĩ đen tối. Đây là báo ứng sao? May mà là mũi thật, không thì chắc chắn bị lệch.

Đang ngây người, đôi tay đàn ông vòng qua eo nhỏ cô, nâng mặt cô lên quan tâm hỏi: "Ổn chứ? Bị đau à?"

Mũi Phùng Dao đau nhức, ánh mắt mờ mịt phát hiện hai người cách nhau rất gần, gần thêm tí nữa là có thể hôn nhau luôn rồi, môi cô đang đối diện với cằm người đàn ông.

Còn đôi chân cô đang ở tư thế bất lịch sự, hai chân tách ra quỳ trên chân ba chồng.

"Xin... xin lỗi ba." Phùng Dao che lấy mũi, nhìn đôi chân gợi cảm của mình quấn trên người đàn ông, giống như có ý mê hoặc hắn, lời xin lỗi cũng luống cuống.

Cô định ngồi dậy, chân lại đập trúng cửa xe, ngã về chỗ cũ, cặp mông "bụp" một tiếng ngã xuống đùi người đàn ông.

Ngại ngùng, xấu hổ, bối rối, còn cả sự mập mờ như có như không, khiến Phùng Dao đỏ mặt.

Phàn Tín thì không tỏ ý bất mãn gì với cô con dâu đang ngồi trên người mình, hắn túm eo cô thấp giọng hỏi: "Không dậy nổi à? Bị va trúng đâu rồi?"

Phùng Dao run giọng yếu đuối lên tiếng: "Chân hơi đau, nãy bị va trúng."

Phàn Tín ôm lấy cô, chầm chậm nắm lấy hai chân đang tách ra của cô, trên chân còn mang giày cao gót màu đen, hắn sờ kỹ một lượt, ngón tay lướt qua làn da trơn mịn, giống như đang kiểm tra, sau đó hỏi: "Chân nào?"

Phùng Dao bị sờ cho nhũn cả eo, khẽ nói: "Chân phải ạ."

"Có cần xoa cho con không?" Đôi mắt hắn nhìn con dâu trong lòng, lại nhìn ra bên ngoài cửa sổ: "Sắp đến công ty con rồi, coi chừng không đi nổi."

Phùng Dao thấy hơi đau, sợ lát nữa phải đi cà nhắc, lập tức đồng ý: "Cần ạ, nhẹ thôi nha ba."

Lúc cô nói chuyện giọng hơi run, môi đỏ khẽ hé, Phàn Tín thấy nóng trong người, câu này cô nói cứ như hắn sắp đụ cô vậy.

Hắn sờ đến chân phải, tháo giày cao gót xuống, chân cô mịn màng, cô đúng là mềm mại, cả người đều mềm, eo cũng nhỏ xíu. Hơi thở Phàn Tín nặng nề hơn, có một sự kích động trào dâng, muốn đưa cô đến công ty mình, lúc ở phòng làm việc của hắn, cô cũng ngồi như thế này trên người hắn.

Hắn vừa sờ vừa xoa chân cô, bàn tay trên eo cũng không yên, thăm dò ở sống lưng cô, vì có tài xế nên chỉ hỏi nhỏ cô: "Mông có đập trúng không?"

Phùng Dao khép hờ mắt, cảm giác nơi bị ba chồng sờ qua như đang bốc lửa, nhỏ giọng nói: "Có..."

"Vậy ba cũng xoa giúp con." Ngón tay hắn vân vê mông cô, một tay xoa chân, một tay xoa mông, như ấn cả người vào trong lòng, hai bầu vú được bao bọc bởi áo sơ mi vì quá lớn mà dán sát lồng ngực hắn.

"A..." Cơ thể Phùng Dao nhạy cảm, cảm giác cả người như được gãi nhẹ, không kiềm được hừ nhẹ, hai chân cọ xát với chân ba chồng.

Cơ thể cả hai như đang được ma sát, thật ra Phàn Tín còn muốn sờ đùi cô, đùi cô vắt trên bộ vest thẳng tắp của hắn, tất ren đen bó sát, ngay lúc hắn không nhịn được muốn sờ lên, xe đã dừng ở trước tòa nhà công ty Phùng Dao.

Tài xế không dám nhìn, nhưng lúc này cũng cảm giác được bầu không khí khác lạ, không dám lên tiếng nhắc nhở, đang do dự có nên lái tiếp một vòng không thì Phùng Dao cảm giác được xe đã dừng.

Nghiêng đầu nhìn, logo công ty mình hiện rõ bên ngoài.

Phùng Dao hoàn hồn, nhảy dựng lên, hơi thở gấp gáp, còn lỡ đá trúng chân ba chồng, khép đôi chân đang tách ra, cúi người tìm giày, một giọt mồ hôi rơi xuống chóp mũi.

"Đây này." Phàn Tín nhắc nhở.

Bàn tay to cầm chiếc giày đưa đến trước mắt, Phùng Dao nhận lấy giày từ tay hắn, đẩy cửa ra bỏ chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip