Chương 764: Điềm lành biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiêu Hề Hề "Ngươi đi điều tra hai người, một là Thiệu tuyển thị, hai là Mẫn tiệp dư."

Nét mặt Thượng Khuê ngượng ngùng "Họ đều là phi tần hậu cung, e là Ngọc Lân vệ không đến gần được."

Tuy Ngọc Lân vệ có thể ra vào hậu cung, nhưng cũng phải giữ khoảng cách nhất định với các phi tần, tránh nói chuyện phiếm, chỉ có Quý phi là ngoại lệ, nàng được Hoàng đế đặc biệt cho phép.

Tiêu Hề Hề "Chuyện trong hậu cung ngươi không cần nhúng tay, bổn cung muốn ngươi điều tra người nhà của họ."

Thượng Khuê hơi giật mình "Ý của người là Thiệu gia và Tô gia?"

Tiêu Hề Hề gật đầu "Ừ."

Thượng Khuê thận trọng hỏi.

"Xin hỏi nương nương có phương hướng điều tra cụ thể không?"

Tiêu Hề Hề "Không có, ngươi có thể tùy ý điều tra, bất kể là chuyện lớn hay chuyện nhỏ, chỉ cần có liên quan đến hai nhà này, bổn cung đều muốn biết. Bổn cung chỉ có một yêu cầu, đừng để người khác phát hiện ra ngươi."

Thượng Khuê chắp tay hành lễ "Vâng!"

Mấy ngày nay tuyết rơi dày đặc, đường trong cung có rất nhiều thái giám bất chấp gió tuyết lạnh lẽo mà cầm chổi quét tuyết.

Trong cung Vân Tụ cũng tương tự, trong sân lúc nào cũng có người canh gác, một khi mặt đất đóng băng, thái giám sẽ lập tức lấy dụng cụ dọn dẹp, đề phòng các quý nhân ra vào bị ngã.

Buổi trưa, Tiêu Hề Hề thỉnh thoảng đến ngự thư phòng dùng bữa với Hoàng đế.

Trên đường đi, nàng nhìn thấy mấy thái giám cả người phủ đầy tuyết, lạnh run cầm cập, sinh lòng thương xót nên sai người nấu canh gừng cho mấy thái giám đó, đồng thời tăng cường nhân lực dọn dẹp đường trong cung, bảo bọn họ luân phiên sắp xếp ca trực.

Bây giờ Quý phi quản lý phượng ấn, không ai dám trái lời nàng, lệnh nhanh chóng truyền đi và được sắp xếp rõ ràng.

Các cung nữ thái giám phía dưới đều cho rằng Quý phi là người nhân hậu, nhưng có người lại cảm thấy nàng giả tạo.

Tiêu Hề Hề trước giờ không quan tâm cách nhìn của người khác.

Dù người khác nói nàng tốt hay nói nàng xấu thì cũng không ảnh hưởng đến nàng.

Đội nghi trượng của Quý phi dừng trước cửa ngự thư phòng.

Tiêu Hề Hề mở cửa xe, nắm tay Bảo Cầm bước xuống.

Tào Nặc tiến lên nghênh đón, thấy nàng như gặp được cứu tinh.

"Quý phi nương nương, cuối cùng người cũng tới rồi! Nếu người còn không tới, nô tài cũng phải tới cung Vân Tụ cầu kiến người."

Tiêu Hề Hề ngạc nhiên "Xảy ra chuyện gì?"

Tào Nặc "Hôm nay trên triều xảy ra chuyện, Hoàng thượng rất giận, người khác không khuyên được, Hoàng thượng thích người nhất, nhất định sẽ nghe người khuyên, người ..."

Hắn còn chưa nói xong, trong ngự thư phòng đã truyền ra một tiếng giòn tan.

Hình như có thứ gì đó vỡ.

Tiêu Hề Hề dừng bước, xem ra Hoàng thượng rất giận, bắt đầu ném đồ đạc rồi.

Hoàng đế bình thường không hề biểu lộ vui giận, mà bây giờ nổi trận lôi đình, thật sự khiến nhiều người sợ hãi.

Lúc này cửa thư phòng mở ra, Thường công công bưng một cái khay đựng mảnh vỡ của tách trà ra ngoài.

Hắn thấy Quý phi đến liền vội hành lễ.

Tiêu Hề Hề hỏi "Hoàng thượng sao lại giận như vậy?"

Nếu là người khác hỏi, Thường công công chắc chắn sẽ không nói, nhưng Quý phi thì khác, nàng chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng Hoàng đế, ngày thường Hoàng đế cũng sẽ nói chuyện triều đình với nàng, cho nên không cần thiết phải tránh né nàng.

Thường công công đưa khay cho tiểu thái giám bên cạnh bảo hắn mang đi xử lý rồi mới nói với Quý phi.

"Trước đó không phải Hoàng thượng gửi một lô vật tư mùa đông đến quận Phượng Dương sao, hôm nay nhận được cấp báo nói là đội vận chuyển vật tư bị đạo tặc đánh cướp giữa đường, không chỉ cướp toàn bộ vật tư mà cả người vận chuyển cũng bị giết hoặc bị thương, gần như diệt hết cả đội."

Tiêu Hề Hề cau mày "Dám cướp cả vật tư của triều đình, đám đạo tặc này quá ngang ngược rồi."

Thường công công thở dài "Còn phải nói sao, sau khi Hoàng thượng biết chuyện thì vô cùng tức giận, lập tức ra lệnh điều tra kỹ lưỡng, truy bắt đám đạo tặc táo tợn đó."

Thật ra điều khiến Hoàng đế tức giận nhất chính là thái độ triều thần đối với chuyện này.

Ngoài mặt thì bọn họ ra vẻ phẫn nộ, thề phải bắt được đạo tặc, nhưng trong giọng nói lại có hơi tự hào.

Nếu Hoàng đế nghe theo ý kiến của bọn họ, không khéo lo trời sập tự ý gửi vật tư mùa đông đến quận Phượng Dương thì vật tư sẽ không bị cướp. Bây giờ thì hay rồi, chẳng những vật tư không còn mà binh lực cũng hao hụt không ít, đúng là mất cả chì lẫn chày.

Hoàng đế tức giận nhưng không làm gì được, trong lòng ngày càng bức bối, cuối cùng chỉ có thể về ngự thư phòng phát tiết.

Nói những chuyện này sẽ tổn hại thể diện của Hoàng đế nên Thường công công bỏ qua đoạn này.

Thường công công nói "Hoàng thượng hiện giờ rất giận, người đợi một lát hẵng vào, nhớ cẩn thận một chút."

Tiêu Hề Hề "Đa tạ đã nhắc nhở, bổn cung biết rồi."

Nàng vừa bước chân vào ngự thư phòng, phía sau lại truyền đến bước chân vội vã.

Nàng vô thức dừng lại quay đầu nhìn, thấy một tiểu thái giám đang vội vã chạy tới chỗ Thường công công.

Sắc mặt tiểu thái giám trông rất tệ, giống như chịu nỗi sợ nào đó.

Hắn thì thầm vào tai Thường công công vài câu.

Dù đã cố ý hạ thấp giọng, nhưng Tiêu Hề Hề vốn có thính lực rất tốt nên vẫn nghe được vài chữ.

Tiểu thái giám nhắc đến mấy từ điềm lành và quận Phượng Dương.

Thường công công nghe tiểu thái giám nói xong, sắc mặt nhất thời trở nên vô cùng xấu xí.

Thường công công nhanh chóng bước vào ngự thư phòng, đi vòng qua bức bình phong, quỳ xuống nói.

"Khởi bẩm Hoàng thượng, điềm lành từ quận Phượng Dương đưa đến xảy ra chuyện rồi!"

Tiêu Hề Hề lúc này cũng đã đi vòng qua bức bình phong.

Nàng thấy Lạc Thanh Hàn đang ngồi sau bàn.

Hôm nay hắn mặc cẩm y thêu rồng màu đen, đôi môi mím thành một đường thẳng, ánh mắt lạnh lùng sắc bén, trong mắt hiện lên tức giận.

"Xảy ra chuyện gì?"

Giọng điệu của hắn hơi thiếu kiên nhẫn.

Thường công công dập đầu xuống đất "Con rồng trong khối hổ phách đã bay đi rồi."

Tiêu Hề Hề dừng bước.

Nàng nhớ bên trong khối hổ phách đúng là có thứ gì đó giống như con rồng, nhưng chỉ là một vật chết, sao có thể bay đi được?

Lạc Thanh Hàn hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, hắn không tin một vật chết lại có thể bay đi.

Hắn sai người khiêng khối hổ phách đến.

Chốc sau, khối hổ phách được mang vào ngự thư phòng, đặt trước mặt Hoàng đế.

Tiêu Hề Hề nhìn sang, thấy khối hổ phách vẫn như vậy, nhưng thứ trông giống con rồng thì đã biến mất.

Đúng là biến mất rồi, không để lại dấu vết gì.

Nếu Tiêu Hề Hề không tận mắt nhìn thấy "con rồng" trong khối hổ phách, lúc này nàng sẽ nghi ngờ rốt cuộc trong khối hổ phách có rồng thật không.

Ban đầu quận Phượng Dương dâng khối hổ phách như điềm lành này cho Hoàng đế là vì trong hổ phách có hình "con rồng".

Bây giờ "con rồng" này đột nhiên biến mất, đồng nghĩa với điềm lành cũng biến mất.

Điềm lành biến mất không phải chuyện nhỏ.

Nói cách khác, có thể hiểu là Hoàng đế đã làm chuyện gì đó không tốt, khiến ông trời bất mãn nên cố tình thu hồi điềm lành, không muốn ban phúc cho con dân Đại Thịnh.

Sắc mặt Lạc Thanh Hàn âm trầm lạnh lẽo đến mức như sắp chảy ra nước.

"Dẫn người trông chừng khối hổ phách tới đây."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip