12. nấu ăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
vừa đặt đồ xuống bếp dương đã bắt đầu sơ chế thức ăn ngay, mẹ hiếu đứng bên cạnh cười rất hài lòng. hiếu bị mẹ đuổi ra khỏi bếp với lí do không thể chối cãi là không biết nấu ăn mà vào thì chỉ tổ vướng chân. hiếu ngồi ngoài phòng khách mà cứ thấp thỏm không yên, sợ mẹ lại hỏi khó anh.

🧸

mẹ hiếu nhìn dương rất lâu. bà nhìn anh cặm cụi xắt cà rốt, ngẫm nghĩ, đắn đo một lúc lâu rồi thở dài, quyết định nói ra những lời thật lòng:

"dương này, cô rất quý con. thật sự là thế, cô cũng thích cách con và hiếu quan tâm chăm sóc nhau. nhưng cho cô nói thật lòng nhé, cô nghĩ hiếu nó vẫn chưa thật sự đủ chín chắn và trưởng thành cho hôn nhân, nó cần thêm thời gian để suy nghĩ và đưa ra những quyết định đúng đắn, nhất là với những sự kiện trọng đại thế này. mấy chuyện như thế thì không nên và không cần vội làm gì con nhỉ?"

"à, vâng..."

"ừm, cô chỉ muốn nói vậy thôi, cô cháu mình làm nhanh rồi bưng đồ ăn ra nào!"

dương luôn tay làm thức ăn, nhưng trong lòng lại trầm tư nhiều điều. mẹ hiếu nói chuyện rất khéo, rõ ràng là đang nói về hiếu, cả một câu không có từ nào là từ chối anh, nhưng hàm ý và ý tứ cũng rất rõ ràng, anh không được chấp nhận rồi. chính xác hơn là cô vẫn còn lo lắng và lấn cấn nhiều về chuyện hiếu quen một người con trai, vì rõ ràng bác cũng thể hiện rất quý anh, không hề có chút ghét bỏ nào, kể cả khi chỉ có mình hai người thế này vẫn dùng những lời lẽ nhẹ nhàng nhất để nói chuyện với anh. nhưng sau cùng thì có lẽ những lời khen ngợi lúc nãy cô dành cho anh chỉ là vì không muốn làm hiếu buồn.

lạ thật đấy, rõ ràng chỉ là một vai diễn và anh cũng rất hiểu tấm lòmg của mẹ hiếu, dương lại bất giác cảm thấy khó chịu trong lòng, cũng có chút đau nhói. dương thở dài, anh tự nhủ mình diễn cũng quá đạt đi mất.

suy đi nghĩ lại, dương cho rằng mình phải nói gì đó, không hẳn là vì bản thân mình, mà là vì tương lai sau này của hiếu, là để bênh vực hiếu:

"làm một người mẹ, cháu hiểu cô vốn đã lo lắng cho hiếu nhiều rồi, đằng này hiếu còn là người nổi tiếng, chắc chắn cô còn lo lắng cho em ấy thêm vạn phần, chỉ cần hình ảnh xấu đi, đời tư có chút gì bất ổn là đã bị công kích nhiều, huống chi là chuyện hiếu quen một người đàn ông. nhưng cháu cũng muốn nói quan điểm của mình, thật sự xã hội giờ cũng khá phát triển cô ạ, chuyện đó cũng bớt căng thẳng đi nhiều. hơn hết, hiếu còn là một người cẩn trọng, cầu toàn, cũng trưởng thành trong tình yêu. cô cũng không cần suy nghĩ quá nhiều đâu ạ, cháu tin em ấy sẽ biết được đâu là lựa chọn đúng đắn, em ấy đủ mạnh mẽ để tự bảo vệ bản thân, gia đình mình, và cả... người em ấy yêu nữa ạ!"

mẹ hiếu im lặng một lúc, rồi cũng thở dài:

"ừm, cô hiểu ý cháu rồi, cháu có vẻ rất tin tưởng vào hiếu và... yêu nó nữa, chắc cô muốn cũng khó mà ngăn cản được tình yêu của hai đứa."

dương theo bản năng người độc thân xua tay vội nói:

"à dạ không ý cháu không phải thế..."

nhưng thấy mẹ hiếu nhìn mình nghi hoặc ngạc nhiên, dương nhận ra mình đang là người yêu hiếu, lỡ nói hớ nên anh nhanh miệng đính chính:

"dạ ý cháu là dĩ nhiên cháu rất tin và yêu hiếu, nhưng chuyện lâu dài thì cháu cũng không dám nói trước ạ!"

"à vậy à, ừ thì thôi cô cũng nói thế thôi, chuyện sau này sao thì cô cũng không dám ngăn cản hiếu nhiều, dù sao hạnh phúc của nó thì cô tùy theo ý nó."

thoáng thấy mặt mẹ hiếu giãn ra, dương lén thở phào nhẹ nhõm nhưng chợt nhớ ra cái gì đó sai sai, đáng ra ban đầu mục tiêu của anh và hiếu đúng là làm sao cho mẹ hiếu không thích mình để tiện bề chia tay, thế mà đến khi mẹ hiếu không ưng anh lắm thật thì anh lại ra sức cứu vãn, thật lạ lùng.

dương tự thuyết phục bản thân dù sao thì mẹ hiếu có vẻ vẫn chưa nguôi lòng chuyện hiếu quen anh hoàn toàn, anh có thể tạm an tâm, chỉ là dương cảm giác lòng mình cứ rối như tơ vò, anh không biết nên phản ứng thế nào - buồn hay vui - khi nghĩ về chuyện đó.

anh cho rằng có lẽ là nên vui, nếu buồn thì chỉ là vì lo cho hiếu sau này nếu yêu một chàng trai khác thì mẹ hiếu sẽ lại ngăn cản, chỉ vậy thôi, chắc chắn không phải vì tình cảm riêng tư nào khác. anh đã có thâm niên trong nghề, là người chuyên nghiệp, anh chọc hiếu là vì công nhận cậu trông rất đúng gu anh, nhưng mà anh không bao giờ để con tim lung lay với khách hàng, chắc chắn là như vậy. dương lắc lắc đầu, suy nghĩ linh tinh gì vậy không biết.

🌻

ngó nghiêng thấy trong bếp không có động tĩnh gì, hiếu cũng tạm an tâm. cậu vừa định kiếm cớ chạy vào đã thấy anh bưng một bát canh nóng hổi ra, tươi cười nói:

"cả nhà mình chuẩn bị dùng bữa thôi nào!"

hiếu thấy thế cũng vội chạy vào bếp phụ mẹ và anh bưng thức ăn ra.

suốt bữa ăn, dù anh vẫn mỉm cười, mẹ vẫn nói chuyện rôm rả, nhưng hiếu cảm thấy dường như không khí có gì là lạ.

🩷

chiều đến, mọi người đang ngồi xem tivi, ăn trái cây và nói chuyện qua lại. hiếu canh thời gian, sắp ba giờ chiều, anh sắp làm đủ 8 tiếng, cậu nên kiếm cớ ra về thôi:

"ba mẹ, nay con dắt anh dương về chơi với gia đình mình chút vậy thôi, con cũng sắp có lịch diễn, con đưa anh ấy về ba mẹ nhé, về đến nhà cũng khá trễ rồi."

"mới có ba giờ mà, ngồi lại chút đã, việc gì phải vội."

"em diễn mà anh hai, thôi tụi con xin phép về nhá!"

"dạ, con cũng xin phép về để ghé qua cửa hàng xem thế nào, con chào hai bác, anh về nhé em!"

"chào con. thôi hai đứa về cẩn thận nhé."

"giữ gìn sức khỏe, con về nhà thường xuyên hơn để mẹ bồi bổ chút đi hiếu, dạo này cả tháng về có vài lần mà sao thấy lần nào cũng gầy đi đấy."

"có anh dương mà mẹ lo gì, ảnh nấu ăn ngon quá trời. bái bai anh nha, mốt về nữa nha anh."

"... ừ, nếu anh sắp xếp được thời gian."

"thôi tụi con đi đây, em về nha anh hai, bố mẹ và anh khỏi tiễn ạ!"

nói rồi hiếu nắm tay dắt dương một mạch ra xe, không quên mở cửa xe và che phía trên để anh khỏi đụng đầu, đợi anh ngồi vào ngay ngắn mới cẩn thận đóng cửa xe lại và về vị trí của mình.

mẹ hiếu vẫn nhìn theo mãi đến khi xe khuất bóng. bố hiếu đặt tay lên vai nhẹ nhàng hỏi:

"sao thế? bà còn chuyện gì muốn nói hả? hay bà với dương có chuyện gì? từ hồi trong bếp ra thấy bà và nó có chút khác khác."

"không, không có gì đâu, vô phụ tôi dọn bàn đi."

"tuân lệnh!"

🦀

note của jam:

♡ chúc mừng bé iu được hơn 3k lượt đọc ehe cảm ơn mng nhìuu

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip