Chương 6 : 梅 - Ume.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tại sao anh lại muốn trở thành thần?"

Lúc đó là mùa xuân. Những cánh hoa anh đào nhẹ nhàng chạm vào làn da trắng sứ của Megumi khi chàng trai dựa vào thân cây, tận hưởng bầu không khí. Đôi mắt anh nhắm nghiền và một nụ cười dịu dàng nở trên khuôn mặt anh.

Sukuna đang cúi người trên bàn, viết một bài thơ trên tờ giấy làm từ cây dâu tằm. Sukuna này không có bốn cánh tay và cũng không có hình xăm trên da. Hắn ta có vóc dáng khá trung bình, thấp hơn một chút so với chiều cao hiện tại của Gojo.

Sukuna này trông trẻ hơn.

Tay áo kimono của hắn đã bị dính mực nhưng bóng ma dường như không bận tâm. Chữ viết của hắn cũng không được tao nhã, gần như không mạch lạc như thể đây là lần đầu hắn viết.

“Nếu tôi trở thành thần, tôi có thể bảo vệ em,” Sukuna trả lời chắc chắn, đôi mắt đỏ thẫm sáng lên quyết tâm. "Tôi không cần phải trốn tránh các Pháp sư - họ sẽ học cách sợ tôi và bọn họ sẽ không phải gây áp lực buộc em phải trừ tà tôi."

Megumi bật cười nhưng vẫn giữ tư thế thoải mái dựa vào thân cây. "Anh không cần phải trở thành thần mới có thể bảo vệ tôi, anh dùng kiếm và cung đã đủ hung ác rồi. Các pháp sư đồng nghiệp của tôi không có cơ hội đâu."

"Nhưng bọn họ có thuật thức của riêng và tôi thậm chí còn không thể kiểm soát được kỹ thuật của mình. Cuối cùng thì tôi cũng  sẽ tàn sát mọi thứ xung quanh mình!" Thật kỳ lạ khi nhìn thấy vẻ bĩu môi hiện trên khuôn mặt của Sukuna trẻ tuổi. "Tôi không thể thể hiện năng lực của mình nếu tôi không thành thạo Jujutsu!" Lúc này, cái bĩu môi biến thành một cái cau mày.

Megumi mở mắt và dang rộng vòng tay, anh vẫy tay ra hiệu cho Sukuna hướng về cánh tay dang rộng của mình. Sukuna bò tới chỗ người kia và cả hai ôm nhau trong vòng tay—với đầu của bóng ma rúc dưới cằm Megumi. Họ trông thật thanh tao, được bao quanh bởi không gian đáng yêu của những cánh hoa anh đào hồng và đồng cỏ xanh.

“Nói xem… tại sao cả hai ta không lập Lời thề ràng buộc?”

_

Có một cảm giác lạnh buốt áp vào ngực Yuuji. Yuuji rên rỉ, chuyển sang một bên chỉ để bị chặn lại bởi một cái nắm chặt trên vai cậu.

"Con người, nằm yên. Ta chưa xem xét đầy đủ tình trạng của ngươi. Nghịch chuyển Thuật thức của Sukuna-sama có tác dụng kỳ diệu nhưng ngươi vẫn lạnh lùng và khó ưa. Ta thật không hiểu nổi..." Đó là giọng của Uraume. Họ đã ổn! Yuuji thở dài nhẹ nhõm.

"...Ume-chan?" Yuuji gọi to, chỉ để xác nhận.

"Ume-chan? T-ta á?!!" Cậu có thể nghe thấy Họ lê bước xung quanh và cậu rất buồn vì mất cảm giác xung quanh ngực.

"Ura... ume-chan. Tôi mừng là ngài...ổn."

Một hồi im lặng: "Ta cũng vậy, con người, mặc dù cách cư xử của ngươi vẫn còn rất tồi tệ."

Yuuji có thể nghe thấy âm thanh của tấm shoji trượt mở và tiếng lè nhè buồn chán của Sukuna vang lên, "Thằng nhóc đã tỉnh rồi à?"

"Không, Sukuna-sama. Chắc hẳn cậu ta vẫn còn mất phương hướng sau khi được ngài đưa về."

"Thật thảm hại. Để thua một vật chứa như thằng này là một sự xúc phạm đến ký ức của Megumi."

Yuuji nhớ lại giấc mơ giữa hai người, mối quan hệ đẹp đẽ và trìu mến mà họ đã vẽ ra vào giữa mùa xuân. Vì lý do nào đó, trái tim Yuuji đập rộn ràng trong lồng ngực.

...À, phải rồi. Trái tim cậu. Nó đã bị Sukuna xé ra phải không? Gojo bảo cậu cắt nguồn cung cấp năng lượng bị nguyền rủa của Sukuna với sức mạnh của Vua Nguyền Hồn. Đó khó chịu với những nỗ lực bất thành của Yuuji nên cậu đã bị Sukuna moi tim.

Thế nhưng bây giờ cậu có thất bại không? Yuuji không thể nhớ liệu nỗ lực cuối cùng của mình có hiệu quả hay không. Gojo có tìm được cách khác để kiềm chế cơn thịnh nộ của Sukuna hay không? Cậu mở miệng định hỏi nhưng lại dừng lại trước khi lời nói có thể thốt ra được.

Cậu sợ. Việc bị xé toạc trái tim của mình không hề dễ chịu chút nào. Yuuji có thể cảm nhận được những chiếc móng tay cắm sâu vào da thịt mình, những tiếng cọt kẹt nhớp nháp và dòng máu nóng nhỏ giọt xuống, hòa lẫn với nước bên dưới.

Yuuji rất, rất, sợ.

Cậu hoàn toàn không thuộc về thời Heian. Cậu sẽ không thể sống sót nếu không biết khoảng thời gian này diễn ra như thế nào. Cậu không muốn mơ những giấc mơ không phải của mình. Yuuji muốn về nhà.

"Này nhóc. Ta biết ngươi đang nghe thấy." Cách Sukuna xưng hô vẫn thù địch như trước—như thể Yuuji chẳng khác gì một công cụ (hay đúng hơn là một vật chứa). "Các Pháp sư khác sẽ đến thăm dinh thự một tuần kể từ bây giờ. Nếu ngươi không muốn trở thành bữa ăn cho những lời nguyền cấp thấp, ngươi nên học hỏi từ họ đi. Ta sẽ không giơ tay giúp ngươi nếu ngươi rơi vào tình trạng đó. La tình huống khó khăn khi tìm ra những ngón tay còn lại của ta."

Những thuật sư khác ư? Giống như Gojo và bà Itadori? Tại sao Sukuna lại sẵn lòng cho họ đến thăm dinh thự?! Chẳng phải Sukuna—Vua của những lời nguyền, Bóng ma hai mặt, vị thần tự xưng—ghét thuật sư ngay từ đầu sao?

"Ta có thể thấy thằng nhóc này đang suy nghĩ rất nhiều. Điều đó sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng hồi phục của cậu ta. Hãy để nó ngủ đi, Uraume."

"Tuân lệnh, Sukuna-sama." Tiếng bước chân xa dần, màn cửa shoji trượt đi và bàn tay dịu dàng của Uraume đặt lên trán cậu. Tình huống này không phải là điều mà Yuuji có thể dễ dàng hiểu được trong tình trạng hiện tại của cậu.

"Ngủ đi, Yuuji ."

Mọi suy nghĩ dày vò tâm trí đều trở nên đông cứng. Và một lần nữa, Yuuji chìm vào giấc ngủ không mộng mị.

_

Vài ngày sau, Yuuji đang dần hồi phục. Chắc chắn điều đó không hề dễ dàng; cậu vẫn còn bị chóng mặt và trái tim thường xuyên đau như bị ngàn mũi kim đâm vào (đặc biệt là những lúc cậu gặp Sukuna trên đường ra vườn đúng lúc người kia vừa rời khỏi thư viện).

Anh ta luôn trưng ra ánh mắt khinh bỉ để chọc tức bóng ma đã moi tim mình ra và người kia chỉ nhếch mép cười.

_

“Ta cho rằng ngươi đang tức giận ta phải không?” Sukuna hỏi lần đầu tiên Yuuji gặp hắn.

Sukuna trông giống như trong giấc mơ trước đây của cậu: bị mất bốn cánh tay và chỉ cao hơn cậu một chút—không phải một sinh vật cao 9 feet khủng khiếp đã bóp cổ Yuuji hai lần không thương tiếc. Tuy nhiên, Sukuna vẫn là Sukuna và hắn ta vẫn rất khó ưa. Cậu không muốn hỏi tên khốn đó tại sao hắn lại có kích thước thu nhỏ như vậy nên Yuuji đã dập tắt sự tò mò của mình.

"Ông đã xé tim tôi ra còn gì."

"Và ta đã khôi phục lại nó rồi, thằng nhóc vô ơn."

"Ông muốn tôi cảm ơn ông vì cái chuyện quái đó à?!"

"Nói lời cảm ơn không gì khác hơn là một hình thức. Nếu ngươi muốn tỏ lòng biết ơn, hãy quỳ xuống và tôn thờ mặt đất mà ta bước đi."

Yuuji nhổ vào mặt anh ta.

Sukuna cắt một nửa khuôn mặt của cậu.

Sau đó Uraume tìm thấy Yuuji, người đầy máu và ngồi trên sàn, đôi mắt đờ đẫn. Tuy nhiên, Yuuji không còn vết thương nào nên Họ kết luận rằng đó là do Sukuna làm: chỉ dạy cho cậu bé vị trí của mình và chữa trị cho cậu ngay sau đó.

Sau đó, Yuuji bắt đầu táo bạo hơn và mỗi lần như vậy, Sukuna sẽ cắt bỏ một bộ phận nào đó của Yuuji, nhưng lại sửa nó sau khi nhận được phản ứng mà hắn ta mong muốn từ cậu bé.

Yuuji nghĩ rằng bây giờ đó đã trở thành một thói quen, cậu chịu việc tay chân mình bị cắt cụt nhiều lần miễn là Sukuna phải hứng chịu những lời mắng mỏ từ chính Yuuji.

Cuộc sống sau đó vẫn ổn.

Đa phần vậy.

_

Tuy nhiên, sự thay đổi kỳ lạ nhất mà Yuuji nhận thấy là từ Uraume.

Họ thường ghét việc Yuuji không cư xử lịch sự hoặc tỏ ra đúng mực. Cậu thậm chí còn chắc chắn rằng Họ sẽ đóng băng cậu như một hình phạt vì đã cãi lại Sukuna nhưng Họ đã không làm vậy.

Họ chỉ nhìn đi chỗ khác và đợi cuộc trao đổi kết thúc trước khi hộ tống Sukuna đến bất cứ nơi nào hắn đến vào buổi chiều. Họ thậm chí còn không thèm để ý khi Yuuji xúc phạm Sukuna khi Họ ở một mình trong vườn, Họ chỉ nói với cậu rằng, "Sukuna-sama là một vị thần nhân từ. Hãy cho ngài ấy thời gian và ngài sẽ thể hiện lòng nhân từ của mình cho ngươi."

Thêm vào đó, số lần Họ gọi cậu là 'con người' dường như đã giảm đi. Họ gọi Yuuji là ' ngươi ' thường xuyên hơn là chỉ là từ 'con người'.

"Sao ngài không thử gọi tôi là Yuuji, Uraume?" Cậu hỏi Họ khi Họ đang thu hoạch rau.

"Ta không nghĩ nó phù hợp. Ta có thể sẽ nguyền rủa tên của ngươi mất và Sukuna-sama sẽ phải giải quyết hậu quả."

Yuuji gãi đầu bối rối. "Ngài ghét tôi đến mức rủa cả tên tôi luôn à?"

Họ lắc đầu và trả lời: "Không phải là ta ghét ngươi. Chỉ là ta không quen xưng hô với mọi người bằng tên của họ."

“Vậy nếu tôi gọi ngài bằng biệt danh, ngài sẽ gọi tôi bằng tên, để chúng ta hòa nhau được chứ?” Yuuji cười toe toét, chộp lấy chiếc giỏ từ tay Họ khi Họ thu xong miếng rau cuối cùng.

“Ta không chắc đó có phải là giải pháp thích hợp không…”

"Được rồi, bắt đầu từ bây giờ tôi sẽ gọi ngài là Ume-chan! Nghe thế nào?"

Uraume phát ra một thanh âm nghẹn ngào trong cổ họng, rồi nhìn đi chỗ khác, giấu đi vẻ mặt của mình. “Đ-điều đó… quá tầm thường. C-cẩn thận cái miệng của ngươi đi, con người!”

Và Họ chạy ngay vào trong nhà, một loạt băng và sương giá theo sau.

Nó thực sự là tệ sao? Yuuji có vượt quá giới hạn không? Tuy nhiên, trông Họ không có vẻ tức giận mà chỉ kinh hãi. Có lẽ lần sau cậu sẽ thử vận may. Nếu Uraume ghét biệt danh này, Yuuji sẽ ngừng gọi Họ như vậy.

Khi ngày mới đến, Yuuji được Uraume đánh thức để chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Họ đã đeo lại chiếc mặt nạ khắc kỷ của mình.

Đang thử nước, Yuuji chào trước, "Chào buổi sáng, Ume-chan!"

Và trước sự ngạc nhiên của Yuuji, chiếc mặt nạ khắc kỷ của Họ biến mất, thay vào đó là đôi mắt mở to và miệng há hốc. Họ không trả lời lại.

Yuuji dọn dẹp sạch sẽ nhất có thể trước khi bước vào hành lang. Uraume đóng cửa phòng lại và theo anh đến khu vực ăn uống.

Tiếng bước chân của họ không đủ lớn để phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Yuuji liếc nhìn ánh nắng rực rỡ chiếu rọi bên ngoài và lẩm bẩm một mình. Cậu hy vọng hôm nay sẽ là một ngày tốt lành.

Giữa lúc đang ngâm nga, Uraume chào lại, "Chào buổi sáng... Yuuji."

Yuuji mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip