Mot Doi Mot Lan Gap Go Sukuna X Itadori Chuong 42 Hoang Hon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sukuna đang ở một mình.

Đó là lời nói dối.

Hắn sẽ thích nếu có. Không có gì tốt hơn là dành vài giờ để ngắm mặt trời lặn, một mình và bình yên, chiêm ngưỡng khung cảnh và hít thở không khí trong lành—không kể đến sự tàn phá của mảng cỏ khổng lồ gần nơi bờ rằng, xen giữa cánh đồng và mùi hương sắt từ máu đổ ra.

Hắn dự đoán ít nhất có hai người sẽ chết.

Và than ôi, không, cả ba, đều còn sống nhăn răng.

Lẽ ra hắn nên giết con Nguyền Hồn đó ngay lần đầu tiên nhìn thấy, Sukuna cay đắng nghĩ.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên giữa tiếng gió và hai tiếng thịch theo sau. Thằng nhóc đã trở về sau khi lấy đồ đạc bị bỏ lại trong rừng.

Lẽ ra hắn cũng nên giết tên nhãi đó vì sự xấc xược của nó. Khi đó mọi chuyện sẽ bớt phức tạp hơn nhiều.

"Ông không định thay đồ à?" Yuuji hỏi, nghiêng đầu. Cậu quan sát vẻ mặt bình lặng của Sukuna dần chuyển sang thờ ơ. Hắn quyết định không trả lời.

"Trông ông tệ quá đó, ông biết mà," Yuuji chỉ ra, "Sau đó, một lần nữa, ông bước ra khỏi cuộc đối đầu mà không bị tổn hại gì."

Sukuna thở dài. "Và đó là lỗi của ai hả, thằng nhãi?"

"Không phải của tôi." Yuuji giơ cả hai tay lên đầu hàng. "Tôi không phải là mục tiêu của Toji-san."

"Toji-san?"

"Ờ, bây giờ tôi đâu thể gọi ông ta là Fushiguro-san được đâu, phải không?"

"Ta muốn ngươi đừng nhắc đến tên đó lần nào nữa."

"Thật không may, ông ấy là một chủ đề không thể tránh khỏi. Và ông ấy đã chọn cách tha—“

"Dự phòng? Sự can thiệp cũng như sự phản bội của ngươi dường như cần được thừa nhận, phải không?" Sukuna rít lên, "Ngươi cho rằng hành động bảo vệ ta như thế là cao thượng và chính đáng. Ở Heian, lòng vị tha của ngươi là không cần thiết. Và ta không cần nó."

"Lúc này ông chỉ đang nhét chữ vào miệng tôi thôi." Yuuji đảo mắt, ngồi cách Sukuna vài mét, nghiêng người sang một bên để lục lọi cái bọc. Cậu tiếp tục, "Tôi đã hỏi ông ta rằng có ai đó đã cung cấp thông tin cho ông ta để rồi dẫn đến cuộc chiến của cả hai ông."

"Con mắt ở khắp mọi nơi, nhóc. Miễn là ngươi có ảnh hưởng— và quyền lực— ngươi sẽ không phải lo lắng về việc không hiểu biết."

"Ý ông là đó không phải là do cố tình tiết lộ thông tin? Có ai đó có thể đang âm mưu sau lưng. Để gây ra sự sụp đổ của ông và tất cả những điều tương tự như vậy."

Những âm mưu và lời chúc cho cái chết không phải là hiếm. Là Vua của những lời nguyền, hắn gặp hàng ngày. Trước, trước và sau khi gặp Megumi, những con người và Lời nguyền thời đại này không ngại tiết lộ ý định của mình. Tại sao phải làm vậy? Sukuna chính xác không phải là kẻ được yêu mến nhất. Để loại bỏ một Lời nguyền có thuật thức và khả năng lật đổ sự cân bằng của thế giới là một lý do hợp lý. Sukuna không hề e ngại về điều đó—rất dễ để đè bẹp đối thủ khi bọn chúng lộ mặt.

"Ta biết kẻ thù của mình nghĩ gì và ta không quan tâm đến âm mưu của chúng. Ta có thể xé xác bọn chúng ra thành từng mảnh ngay lập tức."

"Tôi biết." Những lời đó được nói ra với một giọng bực tức. "Nhưng ông vẫn có thể mất cảnh giác. Nếu ông chết, Uraume sẽ lại cô đơn trong nhiều năm tới. Lời nguyền có già đi được không? Tôi nghĩ là không, nhưng đó sẽ là một sự tồn tại cô đơn nhất trên đời. Họ đã là người hầu của ông trong suốt thời gian qua. Rất lâu luôn đấy và rồi ông chết chỉ vì ông coi thường nó, đó là một điều đáng tiếc. Nếu Lời nguyền có thời gian, tôi đã mang Họ theo và cho đi nghỉ khi cần thiết rồi. "

"Uraume là một người hầu trung thành."

"Chỉ khi ông còn sống thôi." Yuuji lôi ra một bộ kimono màu trắng khác giống với bộ Sukuna đang mặc—mặc dù nó gần như đã bị rách và tả tơi ở nhiều chỗ đến mức không thể tiếp tục mặc nó nữa. Mặc nhiên thay, các vết thương và vết bầm tím đã lành nhanh chóng mà không để lại một vết xước nào, Sukuna trông không hề thanh lịch chút nào khi ngồi với bộ quần áo rách rưới.

Sukuna hiểu cái ý đó. Nếu chết, Uraume sẽ không còn là nô lệ và có thể được hoạt động theo ý muốn. Việc phong ấn Sukuna có hiệu lực vô thời hạn nhưng Uraume vẫn trung thành như ngày nào. Không còn nghi ngờ gì nữa, Họ sẽ không bao giờ phản bội Sukuna dù là ở tận đáy địa ngục hay cõi thiên cao xa.

"Ta sẽ không thảo luận thêm về những chủ đề như thế này nữa."

"Phải." Yuuji tạm thời bỏ qua chủ đề này vì không muốn kích động cơn thịnh nộ của Sukuna thêm nữa. Cả hai cần nói chuyện, Yuuji hiểu điều đó nhưng cậu biết việc gặp cha của người yêu cũ chắc chắn đã gây tổn hại đến trạng thái tinh thần và thể xác của Lời nguyền—rốt cuộc hắn ta gần như bị giết (và được tha nhưng hắn sẽ không làm vậy). Và đề cập đến thực tế đó.

Chất liệu của bộ kimono chạy mượt mà trên những ngón tay của Yuuji. Nó được làm bằng lụa giống hệt hầu hết các bộ kimono khác của hắn. Còn của Yuuji thì hầu hết quần áo đều có màu sắc nhạt hơn, thật mỉa mai làm sao khi Sukuna được mệnh danh là Nguyền Vương. Yuuji cho rằng hắn ta lựa chọn thời trang của mình dựa trên Thần tính thay vì Chú Lực. Điển hình của Sukuna.

Nhắc đến Sukuna, hắn ta quay lại trầm ngâm nhìn mặt trời lặn. Yuuji chưa bao giờ để ý đến điều đó trước đây nhưng hoàng hôn có vẻ phù hợp với hắn, tạo nên sự kết hợp nhẹ nhàng giữa màu hồng và màu cam hòa quyện khá hoàn hảo với đôi mắt của hắn. Khi mặt trời mất đi ánh sáng chói, màu đỏ thẫm dường như chuyển sang thứ gì đó dịu dàng hơn.

' Gương mặt của tên Lời nguyền đã giết mình đây sao?,' Yuuji nghĩ, 'ngưỡng mộ vẻ ngoài của ông ta là một trò hề cho cái giá của bản thân mình đấy!!.'

Yuuji từ từ đứng dậy—một lần nữa bị phớt lờ—để tiếp cận Sukuna, thu hẹp khoảng cách giữa cả hai. Họ có rất nhiều chuyện cần thảo luận. Yuuji nhất quyết muốn thảo luận về những chủ đề tránh né nhưng hiện tại, cậu cho rằng chờ đợi là hành động đúng đắn cần thực hiện.

"Sukuna."

Sự im lặng chào đón cuộc gọi đáp lại của Yuuji.

"Sukuna."

Một lần nữa, câu trả lời tương tự.

Anh ta từ chối gọi lần thứ ba và hành động như một kẻ ngốc. Vì vậy, Yuuji khoác bộ kimono lên người đang ngồi của Lời nguyền rồi ngay lập tức lùi lại đề phòng Nguyền Vương coi cử chỉ đó là một sự xấc xược khác.

"Thằng ranh con," cuối cùng cũng có câu trả lời,  bằng lời, "đây là cách đối xử với bề trên của ngươi đây hả?"

Yuuji khoanh tay trước ngực phòng thủ. "Tôi không làm gì sai cả. Tôi chỉ nghĩ ông cần thay đồ thôi. Trời đang lạnh dần rồi. Nếu có ai đó nhìn thấy ông trong tình trạng đáng thương như thế này, họ có thể tấn công và chuyện đó có thể khiến ông dùng tôi làm mồi nhử để trả thù. Đó là không phải là một hành động tử tế đâu."

"Đương nhiên rồi," Lời Nguyền chế nhạo, cởi chiếc kimono ra một cách dịu dàng đến không ngờ. "Ta sẽ không mong đợi sự tử tế từ một tên nhóc như ngươi. Nếu ta làm như vậy, ta sẽ chẳng khác gì lũ sâu bọ."

Một ý nghĩ thoáng qua tâm trí Yuuji. Cậu nghiêng đầu sang một bên rồi nở một nụ cười trêu chọc. "Nếu đó là nguyên tắc của ông thì tôi sẽ cố gắng tử tế để ông coi tôi như người thân của ông."

"Coi chừng cái lưỡi của ngươi, nhóc." Sukuna nheo mắt cảnh báo.

Nhưng lúc này Yuuji đang cảm thấy hơi cáu kỉnh. Khung cảnh yên bình mà cả hai đang chứng kiến dường như góp phần tạo nên cảm thấy khó. Cậu nói, "Như Sukuna-sama mong muốn."

Sukuna nắm chặt tấm vải, rùng mình. "Ngươi-"

"Tôi?" Yuuji nói xong. "Tôi không thích xưng hô với ông bằng kính ngữ và có vẻ như ông cũng vậy. Vậy nên nó cho tôi kết luận rằng tôi không thực sự phù hợp với kiểu người phục tùng, đúng chứ?"

Sukuna tặc lưỡi. "Chuyện đó chỉ phù hợp khi ngươi có là một cái chết đau đớn."

"Rất tiếc là phải nói rằng tôi không đáp ứng được Sukuna-sama kia đâu." Nụ cười trêu chọc của Yuuji mở rộng thành một nụ cười toe toét. "Tôi ghét phải cung cấp cho ông dịch vụ không thỏa đáng lắm nha."

Bên trong, Lời Nguyền đang rủa thầm.

Lẽ ra hắn nên giết thằng nhóc đó khi có cơ hội.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip