Mot Doi Mot Lan Gap Go Sukuna X Itadori Chuong 40 Ban Dau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bức chân dung là một món quà dành cho cha mẹ của Megumi, đó là bức họa dung đầu tiên hắn làm để biến khuôn mặt của Megumi trên giấy da trở thành bất tử.

Đó là một tháng luyện tập miệt mài: pha trộn các màu sắc lại với nhau, đảm bảo độ bóng phù hợp, bắt đúng góc và điều chỉnh độ sáng một cách chính xác để tạo ra kiệt tác đầu tiên của chính hắn.

Người đầu tiên Sukuna xuất hiện không phải là Megumi mà là mẹ của người. Một người phụ nữ trẻ sinh ra từ một gia đình bình thường ở một ngôi làng bình thường, không liên quan đến bất kỳ gia tộc Jujutsu nào. Cô và Toji - người sau này làm việc với tư cách là Sát Chú Thuật sư trong thời kỳ hoàng kim - đã cùng nhau nuôi dạy Megumi trong cùng một ngôi làng bình dân này.

Trong khi Mamaguro, danh xưng như vậy vì mục đích ẩn danh, là một người dễ chịu thì Toji lại hoàn toàn ngược lại. Mỗi khi nhìn họ tương tác, giống như nhìn thấy mặt trời và mặt trăng.

Megumi mặc định có tính cách của Toji trong khi lòng tốt và sự ấm áp là của Mamaguro, thể hiện qua khi cô cảm thấy thoải mái với người khác mà con trai mình tiếp xúc.

Trong tháng thứ ba yêu nhau, Sukuna đã đến thăm ngôi làng vào một đêm không trăng, nắm chặt bức họa trong tay như thể nó sẽ tuột đi bất cứ lúc nào, không bao giờ được nhìn thấy nữa.

Người nhận được bức tranh là Mamaguro. Ban đầu, cô cảnh giác với Lời nguyền. Mặc dù không liên kết với gia tộc nào, ngôi làng vẫn được bao phủ bởi những lá bùa bảo vệ có tác dụng xua đuổi Lời nguyền. Sau vài phút thẩm vấn thót tim, cuối cùng mẹ của Megumi cũng nở nụ cười chân thành đầu tiên với hắn, sau đó là một câu: "Ồ, vậy ra cậu là người mà con trai tôi yêu say đắm phải không? Rất vui được gặp cậu và chào mừng cậu đến với ngôi nhà khiêm tốn của chúng tôi. Cậu có phải là người...ừm thích heo quay chứ ?Chồng tôi đi săn chắc đang trên đường về nhà."

Chỉ vài giây sau khi nói xong, cánh cửa nhà mở tung, làm những món đồ trang trí treo trên trần nhà kêu lạch cạch.

Toji vào thế chiến đấu gần như ngay lập tức sau khi phát hiện ra Lời nguyền bốn tay, bốn mắt, tỏa ra hào quang độc ác đang ngồi cùng vợ mình. Hắn đã bị mắng ngay lúc đó.

"Này sao anh có thể bất lịch sự như vậy với ý chung nhân của con trai chúng ta? Anh biết Megumi yêu cậu ấy mà."

"Yêu? Lời nguyền biết gì về tình yêu? Hắn sẽ chỉ mang đến sự hủy diệt cho tất cả chúng ta mà thôi."

Đó là khởi đầu cho lòng căm thù tiềm ẩn của Sukuna dành cho Fushiguro Toji.

_

Vật Chứa của hắn đã bị bắt cóc, điều đó quá rõ ràng rồi.

Có những giọt máu trên mặt đất mà hắn cho là của Yuuji-trừ khi thằng nhóc đó tìm ra cách để làm bị thương Sát Chú Thuật sư Dấu vết của Chú Lực từ một Chú Cụ rõ ràng. Nếu đây là việc Toji làm, Sukuna cho rằng người đàn ông này có kế hoạch dụ hắn bằng cách sử dụng Kim Khí bị bắt cóc làm mồi nhử.

' Ông ta vẫn chưa giết ngươi sao, nhóc,' Lời nguyền nghĩ, ' thật là hào phóng đấy. Nếu năm tháng làm lão già đó suy sụp, ta sẽ rất thất vọng."

Vì vậy, với bức tranh cũ trong tay và con sâu Lời nguyền đang nằm trong bàn tay còn lại, Sukuna bước đi, lần theo dấu vết của Chú Lực. Hắn ta trợn mắt trước hàm ý đánh hơi những dấu vết nói trên như một con chó. Megumi thích chó- người ấy nuôi chó làm thức thần. Fushiguro Toji giống như một con chó săn với bản tính hung dữ và không có khả năng tắm.

Sukuna nhếch mép cười. "A, xin đừng để năm tháng làm dịu đi sự hung hãn và xu hướng tắm rửa của lão ta."

Khi đến bìa rừng, hắn nghiêng đầu sang bên để tránh một nhát chém hung ác.

Toji xuất hiện như một vệt mờ trước mặt, hất một nắm cỏ bị cắt vào nhằm che khuất tầm nhìn của Sukuna. Trong tích tắc trước khi hắn có thể mù quáng kích hoạt thuật thức của mình, người kia đã nhắm tới tay của Lời nguyền mà nhảy ra khỏi phạm vi. Khi nhìn Nguyền Vương Trảm Kích hết những cái cây gần đó, Toji nghiêng hông sang bên trong tư thế chờ đợi chế nhạo. "Mày đã trưởng thành rồi nhỉ. Không chậm như tao mong đợi. Sẵn sàng cho một trận đòn nữa chưa, Ryoumen Sukuna?"

Sukuna cẩn thận gấp bức tranh lại và nhét nó vào trong nếp gấp của bộ kimono để cất giữ an toàn. Hắn quan sát xung quanh và nhận thấy thằng nhóc từ xa, đôi mắt mở to và lo lắng. Nó lo lắng cho ai?

Hắn lười biếng liếc nhìn đối thủ của mình. Toji trông như chưa hề già đi. Sukuna cho rằng hắn sẽ chiến đấu với một ông già vẫn còn khả năng giữ vững lập trường của mình nhờ vào Thiên giới nhưng hắn đã nhầm. Toji trông vẫn giống như mọi khi khi chiến đấu, tự tin và ngạo mạn, khiến hắn nhớ đến Gojo Satoru một cách kỳ lạ.

Hắn mở miệng: "Cái quái gì thế này? Ta tưởng ông đã già cả và cô đơn rồi? Đừng nói với ta là một thuật thức nguyền rủa hay những phước lành mà ông ghê tởm, đã giúp ông giữ được tuổi thanh xuân của mình? Vợ ông sẽ nói gì đây?"

Miệng Toji cứng lại thành một đường mỏng. Lông mày co giật. "Còn mày thì sao? Thất hứa ba phải, thực hiện một vũ điệu phản bội, đứng một mình trên ngai vàng cô đơn-thật là một sự tồn tại khốn khổ. Có phải mày là đã đuổi Megumi đi lần thứ hai? Mặc cho, sau khi tái sinh?"

"Thơ mộng một cách kỳ lạ phải không? Bị ảnh hưởng bởi lối sống của vương triều?" Sukuna bước về phía trước. "Những lời thốt ra từ miệng ông vượt quá tầm hiểu biết của ông. Ta cho rằng ông không biết tí gì về chi tiết. Luôn khao khát chiến đấu. Không có ai cai trị ông trong vài năm qua. Thực sự... thảm hại."

"Cái tôi của mày đã lớn hơn rồi. Thật không may, bộ não của mày thì vẫn giữ nguyên kích thước - nhỏ như một viên sỏi." Toji đưa tay ra để rút tay cầm của vũ khí từ miệng của con Nguyền Hồn sâu.

"Đó có phải là sự xúc phạm lớn nhất mà ông có phải không?"

"Còn đó là của mày à?"

"Khắc nghiệt đấy."

Khi phần còn lại của thanh đao được rút ra hết, Sukuna không thể không bật cười khi nhìn thấy Thiên Nghịch Mâu bị thiếu mất phần còn lại của thanh đao thứ ba Có vẻ như nó đã bị đứt gãy.

"Có chuyện gì vậy, Sát Chú Thuật sư? Nhiều năm không sử dụng đã khiến vũ khí của ông bị rỉ sét rồi à?"

"Không một chút nào đâu."

Một lần nữa, sở hữu tốc độ đáng kinh ngạc, Toji lao về phía trước, cánh tay cầm chắc thanh đao, chém và chém những đường đao do Chú Lực tạo ra. Đó là một kỳ tích ấn tượng nhưng Sukuna đã quen với điều đó. Hồi rất lâu, trong trận chiến đầu tiên của cả hai, hắn ta chỉ có thể chỉ huy một phạm vi cắt và chém hạn chế do thiếu kinh nghiệm và thiếu chú lực. Nó sẽ chỉ hoạt động đối với các vật thể vô tri. Khi đó Toji là một gã đàn ông to lớn, mạnh mẽ hơn, tự tin hơn.

Nhưng lần này-

"Trảm."

Một tiếng tặc lưỡi là dấu hiệu báo hiệu sự đau khổ của Toji. Thay vì dễ dàng chém xuyên qua vô số lưỡi kiếm, hắn nhận thấy khó duy trì đòn phản công vì Trảm Kích chủ yếu tập trung vào việc tấn công mục tiêu sở hữu Chú Lực-trong trường hợp này là thanh đao-và thích ứng với mức độ dẻo dai.

Những vết cắt khắp nơi trên cơ thể Toji, cắt xuyên qua quần áo. Ngay khi ông lùi lại để rút lui, Sukuna dang rộng cánh tay của mình, mở rộng phạm vi của thuật thức để đối phương vẫn ở trong phạm vi.

Sukuna chế giễu. "Vẻ ngoài này rất hợp với ông. Ta sẽ sớm bắt ông phải quỳ xuống cầu xin."

Lời nguyền quanh cơ thể Toji cuộn tròn chặt hơn, cũng bị ảnh hưởng bởi thuật thức này. Chỉ có phản xạ nhanh nhạy của Toji mới ngăn cả hai trở thành thịt băm. Ông ta đã cố gắng vô ích để chống lại những nhát chém tự động chỉ bằng sức mạnh thể chất thuần túy.

Sukuna thích thú với cuộc chiến của mình. Thật thỏa mãn khi đánh bại được đối thủ mà hắn nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ gặp phải trong đời này. Hắn hoàn toàn thích thú khi hủy hoại Fushiguro Toji.

Một bước đi sai, một sai thời điểm, khi một mục tiêu đã đặt sai chỗ, sẽ là tất cả những gì mà Toji bị hạ gục trong một đòn.

Tuy nhiên, vào lúc đó, Sukuna nghe thấy tiếng cậu nhóc thì thầm-mặc dù ở rất xa-những lời nguyền đáng sợ, "Thả ra."

Chỉ một từ duy nhất đã tiêu diệt Chú Lực cần thiết để cung cấp cho các thuật thức của Sukuna. Toji nhếch mép cười, lao về phía trước một lần nữa, để lại vệt máu và bắt đầu phản công.

Sukuna chặn quỹ đạo của lưỡi đao tới ngực bằng cách để nó xuyên qua phần thịt trên cánh tay. Dùng bàn tay còn lại của mình, nắm lấy mép lưỡi kiếm để ngăn Toji rút nó ra và tấn công lần thứ hai.

Đôi mắt hắn rung lên giận dữ khi một lần nữa bị bất lực không đúng lúc bởi tên nhóc mà hắn ta gọi là vật chứa. Thằng nhóc này có nghĩ việc đổi phe sẽ giúp ích về lâu dài không? Ngay sau khi Sukuna xong việc với Toji, hắn ta đảm bảo rằng thằng nhãi sẽ không bao giờ nghĩ đến việc không vâng lời hắn lần nữa - không phải vì đạo đức sai trái, vì lòng trắc ẩn hay vì những cái lý do nhân đạo ngu ngốc nào khác.

Suy cho cùng thì Sukuna cũng là một Nguyền Hồn. Kẻ thù tự nhiên của hắn là lòng kiên định từ bi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip