Mot Doi Mot Lan Gap Go Sukuna X Itadori Chuong 39 Thoi Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi Yuuji cố gắng trốn thoát lần thứ hai, Toji đã bắt được cậu chỉ sau ba giây.

Một cú huých khuỷu tay của Yuuji để làm bật mũi kiếm khỏi má, dẫn đến một vết cắt sâu hơn, lộn xộn hơn trên bắp tay. Vào lúc đó, Yuuji không thể không quan tâm đến vết thương- cậu đã trải qua rất nhiều điều nhờ thuật thức Trảm kích của Sukuna. Nếu có nghi ngờ gì về việc Sukuna là ác quỷ thì thuật thức của hắn đã cho thấy hết tất cả rồi. Một lần nữa, nếu hắn ta thực sự xấu xa thì tại sao hắn lại yêu Megumi?

Toji há miệng ngạc nhiên trước hành động đó. Thanh đao sẽ bay ngay khỏi tay nếu ông ta không phản xạ nhanh để giữ lại.

"Xin lỗi và hãy cẩn thận vào," anh ấy nói, "như tao đã nói, lực chém của tao thực sự không có nhiều." Ông xoay cán đao để lau máu đi, kinh ngạc nhìn Yuuji đứng dậy khỏi mặt đất rồi lao đi.

Toji chỉ rút tay lại rồi ném nó lao về phía trước cùng với thanh đao, đập vào cái cây chỉ cách mặt Yuuji vài inch.

Giật mình, Yuuji dừng lại, quay lại để kiểm tra vị trí của Sát Chú Sư-để xem liệu ông ta có di chuyển chút nào hay không -chỉ để hét lên khi một bàn tay lớn bao bọc toàn bộ khuôn mặt của cậu, đập mạnh đầu cậu vào cùng một cái cây mà thanh đao đã cắm vào.

"Tao sẽ không xin lỗi vì những vết thương khác mà mày sẽ gặp phải nếu mày cứ tiếp tục thực hiện lại hành động đó lần nữa."

Thở qua những khoảng trống giữa các ngón tay của Toji, Yuuji nhận thấy rằng một tay của cậu thậm chí còn không thể quấn hoàn toàn quanh cổ tay của người kia. Đôi mắt cậu run rẩy, hơi thở trở nên nông hơn. Ngực phập phồng, Yuuji cố hít vào chỉ để ngửi thấy mùi máu và kim loại thoang thoảng.

"Giờ cả tao và mày đã hiểu rõ rồi đó, Kim Khí của Sukuna?"

Yuuji lưỡng lự. Nếu mục tiêu của Toji là Sukuna thì chẳng phải cậu cũng là mục tiêu hay sao? Không có lý do gì để chơi đẹp cả. Toji có biết việc trở thành Vật Chứa của Vua Nguyền Hồn đòi hỏi điều gì không? Sự chia sẻ nguồn sức mạnh? Một nhát chém vào cổ họng của Yuuji và Sukuna sẽ làm mất Chú Lực tích trữ. Chẳng lẽ là kế hoạch của Toji từ trước?

"Tao nhận ra tình hình hiện tại của chúng ta là sự mất cân bằng hoàn toàn về sức mạnh," Toji tiếp tục, "vậy nên tạo không thể trách mày vì đã cảnh giác. Tất cả những lời hứa của tao chẳng có ý nghĩa gì vào lúc này vì mạng sống của mày thì đang bị đe dọa, bởi tao." Vết sẹo ở bên môi dường như rộng ra cùng với nụ cười của gã. "Cho nên, ngay bây giờ, mày chỉ nghe của lời tao. Đừng có mà thực hiện một nỗ lực ngu ngốc nào nữa. Tao cần mày hầu như không hề hấn gì khi tên Nguyền Vương đó xuất hiện để cứu mày-dù cho có bất kỳ lý do gì mà hắn ta tuyên bố là đúng. "

_

Và đó là lý do, vài giờ sau, Kim Khí và Sát Chú sư, nằm cạnh nhau trên một cánh đồng rộng lớn có thảm cỏ xanh ngát nhất mà Yuuji từng để mắt tới.

Ít nhất thì cả hai đã ra khỏi rừng nên sẽ dễ dàng nhận ra Sukuna đang đến gần. Cánh đồng trải dài hàng dặm đến nỗi Yuuji thậm chí còn khó có thể nhìn thấy khu rừng tiếp theo mà họ sẽ phải thực hiện cuộc hành trình nếu không gặp phải Sát Chú Thuật sư sớm. Yuuji thở dài. Toji là một kẻ khó đoán.

Giờ đầu tiên, Toji xé vạt áo bị rách của mình và hướng dẫn Yuuji quấn quanh vết thương trên bắp tay.

"Đây không phải là một phần trong kế hoạch phức tạp nhằm đánh bại Sukuna, phải không?"

"Mày coi tao là gì hả, nhãi? Nếu tao định dùng mày để đánh bại tên kia thì mày đã cái xác nằm trơ trọi trên nền rừng rồi. Tao khá nhân từ rồi đấy, đúng không nào?"

"Ờ, cũng phải..."

Giờ thứ hai bao gồm việc Toji đánh bóng lưỡi đao bằng tay áo của mình. "Dù tao biết rằng đây không phải là cách hiệu quả nhất nhưng vẫn phải loại bỏ máu sẽ hình thành nên rỉ sét. Mày có biết sử dụng kiếm không?"

"Ờ..."

"Vì chủ của mày dựa vào thuật thức thường xuyên, nên tao chắc đoán là không. Quá tự tin phải không nhỉ?"

Giờ thứ ba, Yuuji phải hỏi, "Sukuna nói trước đây hắn đã đánh nhau với ông. Có phải vì Megumi không? Ông không chấp nhận anh ấy sao?"

"Ồ, tên kia có chia sẻ những khoảnh khắc của hắn với con trai tao cho mày rồi à? Tên đó đã thay đổi bao nhiêu rồi nhỉ? Tao cho rằng là không nhiều lắm."

Yuuji lắc đầu. "Tôi thực sự không biết nhiều về quá khứ của ông ta...ngoại trừ một số ẩn ý và những giấc mơ kỳ lạ."

"Mơ?"

"Đúng vậy." Yuuji đã bắt đầu xé những ngọn cỏ xung quanh để chiếm giữ đôi tay của mình. "Ông cũng có những giấc mơ kỳ lạ không?"

Lúc đó, vẻ mặt u ám hiện lên trên khuôn mặt Toji và ông ta không trả lời. Yuuji tiếp tục nhổ cỏ cho đến khi cậu tạo được một đống cỏ khá lớn bên cạnh mình.

Đến giờ thứ tư, Toji là người phá vỡ sự im lặng: "Mày có biết hôn nhân là cách gắn kết tâm hồn lại với nhau không?"

"Tất nhiên rồi." Yuuji đã chứng kiến ông nội của mình chủ trì một đám cưới-với tư cách là một Thần Chủ Kannushi. Đó là một dịp hiếm hoi. Mặc dù cặp vợ chồng già không đến thăm bất kỳ ngôi đền nào, nhưng họ có thể là bạn của ông Wasuke từ thời trẻ, tuyên bố đã chơi với nhau trong tiệm pachinko trước khi trách nhiệm của Wasuke đến với Yuuji.

Thông thường, đám cưới sẽ do một linh mục và một Miko chủ trì nhưng cặp đôi nhất quyết yêu cầu Wasuke là người chủ trì duy nhất. Coi đó như một sự ưu ái khác của bạn bè mình, Wasuke đã đồng ý, trải qua các hoạt động của một đám cưới Thần đạo điển hình. Những người mà cặp đôi mời rất ít - bố mẹ họ thậm chí không có mặt - đã chết trước khi họ có thể hình thành một mối quan hệ lâu dài để đảm bảo cho một đám cưới.

Yuuji đang đứng ở một bên, mặc một chiếc áo phông và quần đùi đơn giản, không lộ diện cũng như không tham gia. Cậu chỉ có mặt ở bên lề phòng trường hợp ông nội cần hỗ trợ. Nhưng Wasuke dễ dàng hoàn thành nghĩa vụ Kannushi của mình mà không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Thanh tẩy là chủ đề chính trong lễ cưới. Thông qua đám cưới, tâm hồn vợ chồng sẽ được thanh lọc, thoát khỏi mặc cảm, xui xẻo và ô uế.

Yuuji nói với Toji như vậy và Toji nháy mắt. "Thanh tẩy? Mày có thành thật nghĩ rằng mối quan hệ giữa con người và Lời nguyền liên quan đến việc thanh lọc không đấy? Chuyện đó có nghĩa là họ sẽ mất cả sức mạnh, Chú lực và thuật thức của mình."

Yuuji gắt gỏng. Cậu biết phong tục sẽ khác. Có sự khác biệt hàng trăm năm giữa thời xa xưa và thời hiện đại. "Vậy, nếu không có bước thanh lọc trong lễ cưới thì ở thời đại của các ông thì lễ cưới sẽ được cử hành như thế nào?"

"Đơn giản lắm. Dù bản thân tao không nhớ hầu hết các chi tiết nhưng tao có thể kể cho mày nghe. Quá trình kết hôn là đòi hỏi người đàn ông phải qua đêm với người phụ nữ của anh ra, đến và đi khi mặt trời lặn. Có một bữa tiệc và đồ ăn ăn mừng-thành thật mà nói, đó là phần yêu thích của tao. Những người tham dự thật kinh khủng. " Toji trợn mắt nhớ lại ký ức. "Cuối cùng, chú rể sẽ cùng vợ về nhà riêng và chỉ sau khi chứng minh được bản thân thì cặp đôi mới có thể chung sống. "

Yuuji ậm ừ. "Nó khá thú vị phải không? Đám cưới của Megumi và Sukuna hẳn là-"

Một cái nhìn băng giá hiện lên trên khuôn mặt của Toji. "Ồ, hai đứa nó chưa kết hôn. Hắn có nói với mày là cả hai đã kết hôn không? Tao chắc chắn một trăm phần trăm là tao không tán thành - chưa bao giờ trong một triệu năm. Khoảnh khắc bọn nó bắt đầu dành thời gian cho nhau, tao biết sẽ chẳng có điều gì tốt đẹp cả. Bước ra khỏi mối quan hệ. Tên Sukuna đó bị ràng buộc bởi thứ lớn lao hơn đó là lòng tham vô đáy. Megumi quá tốt với hắn. Lẽ ra tao nên cứng rắn hơn trong lời cảnh báo của mình."

"Họ chưa... kết hôn sao?"

"Hở? Có vẻ như mày cũng không biết sự thật đó. Nếu mày hỏi tao hoặc mẹ của thằng con tao - à giờ may mắn thay, vợ tao đang ở một nơi tốt hơn nhiều rồi- không có lễ cưới nào cả. Lời thề ràng buộc là thứ duy nhất gắn kết bọn họ lại với nhau. " Đôi mắt của Toji liếc nhìn bàn tay của Yuuji đã dừng lại vì nhổ cỏ. "Và nỗi ám ảnh về sức mạnh hay quyền lực của Sukuna. Nó nghĩ đó là tình yêu nhưng không."

Lưỡi đao lấp lánh dưới ánh nắng, rõ ràng là sắc bén. "Rốt cuộc, Lời nguyền có tác dụng gì đối với tình yêu ngoại trừ việc vũ khí hóa nó thành thứ gì đó không thể nhận ra? Megumi đã bị hủy hoại ngay từ đầu. Thằng bé quá giống mẹ nó."

Yuuji nhớ lại Sukuna ở ngôi đền, cười nhưng đau khổ, buồn bã. Yuuji nghĩ Lời nguyền không biết rõ hơn về cách xử lý nỗi đau. Có phải cậu đã sai?

Khi giờ thứ năm đến, Sukuna xuất hiện từ gốc cây, một tay cầm một con sâu sắp chết, tay kia cầm một tờ giấy có chân dung.

Sorry vì tuần qua mình không đăng truyện được ಠ⁠◡⁠ಠ, bởi vì mình đang chạy dealine bài tập nên nghỉ dịch nguyên tuần, giờ mình đăng hai chương liên tiếp lên đây cho bù. Cảm ơn đã luôn bình chọn mình nha (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip