Mot Doi Mot Lan Gap Go Sukuna X Itadori Chuong 37 Ham An

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Rất nhanh, Yuuji nhận ra Sukuna không phải là người thích chia sẻ những câu chuyện. Hoặc có lẽ hắn đặc biệt không thích chia sẻ với Yuuji. Kiến thức đó khiến cậu cảm thấy bực bội vì sự tò mò vô độ của mình nhưng Yuuji không ngu ngốc đến mức buộc Vua Nguyền Hồn phải nói nhiều hơn những gì với cậu là phù hợp cho một cuộc trò chuyện thoáng qua.

Ít nhất nếu Sukuna biết cách đối phó với Sát Chú Thuật sư một lần và mãi mãi, cả hai sẽ không có gì phải lo lắng, ngoại trừ (rất có thể) thiệt hại vật chất. Ít nhất thì không có ngôi làng nào ở phía trước nếu họ chạm trán với đối thủ.

Giờ muộn lại tiếp tục mà không có cuộc trò chuyện nào nữa. Bụng của Yuuji réo lên nên cậu mở gói đồ ăn nhẹ đem theo ra ăn, Yuuji lấy cho mình hai gói senbei* nhỏ xíu. Nó sẽ không làm thỏa mãn được cơn đói của Yuuji nhưng ít nhất nó có thể ngăn chặn cơn cồn cào trong bụng cậu. Có thể ngày mai Sukuna sẽ hào phóng và thực sự săn bắt động vật để ăn—tuy nhiên, Yuuji có nghi vấn về chuyện đó sẽ xảy ra. Sukuna có biết nấu ăn không?

Cậu xé bao bì ra, ăn ngay miếng bánh đầu tiên, khẽ ngân nga hương vị thơm ngon đậm đà. Lẽ ra Yuuji nên mang nhiều hơn từ kho của mình nhưng cậu đã ưu tiên mì cốc trước vì nghĩ rằng những thứ đó có giá trị hơn nhiều. Không có nước sẽ khó mà thưởng thức được món mì. Chắc chắn, cậu ấy có thể ăn sống chúng với các loại gia vị đóng gói sẵn, giúp đóng vai trò như một ân huệ cứu rỗi. Chợt Yuuji có cảm giác mình sắp nghẹt thở vì cổ họng khô.

Nói đến khô—

"Khụ—" Những mảnh vụn senbei bị hít vào đột ngột đến nỗi Yuuji ho theo phản xạ. Tệ quá, những mảnh vụn giờ đã mắc kẹt trong cổ họng cậu mà không có cách nào lấy ra ngoài ngoại trừ phương pháp ho ra phổi.

"Tất cả là do cái tật ham ăn của ngươi đấy, nhóc," Sukuna nhận xét, nhích ra xa Yuuji với vẻ mặt tự mãn. Hắn rất vui trước sự đau khổ của Yuuji ngay cả khi nó chưa đe dọa đến tính mạng. "Ngươi hám ăn tới mức cứ như chỉ cần bỏ đói ngươi trong vòng vài giờ thôi là ngươi sẽ chết ngay luôn vậy. Đúng là đồ háu ăn."

Mắt đẫm lệ, Yuuji ôm lấy cổ họng mình, gói senbei cuối cùng trượt ra khỏi lòng cậu. Yuuji tiếp tục ho, thở khò khè, cố gắng thoát khỏi cảm giác nhột nhột/kinh khủng trong cổ họng mình nhưng vô ích.

Và Sukuna không hề bận tâm trước tình trạng khó khăn của mình.

"Thật là thảm hại sao có thể chết một cách đơn giản và ngu ngốc đến như vậy?" Sukuna trợn mắt.

Yuuji ho thêm chút nữa, ném ra ánh mắt khó chịu về phía Lời nguyền. Cậu biết mình trông rất thảm hại rồi; Yuuji cũng thấy thật thảm hại đấy, cảm ơn nhiều. Cậu không cần Sukuna nhắc nhở lại về sự thật đó. Nhưng Yuuji chắc chắn không chết chỉ vì bị vụn bánh gạo kẹt trong cổ họng—

Trong khi Yuuji đang dự tính đưa tay vào miệng để cạo những mảnh vun vụn ra, Sukuna mở túi quần áo ra, lục lọi bên trong. Với một tiếng thở dài, hắn lấy ra một trái bầu đựng nước. Uraume thật tiện lợi khi bao gồm một thứ như vậy. Gần như thực sự là một sự trùng hợp ngẫu nhiên đối với cậu nhóc hiện đang hấp hối hoặc sắp tự biến mình thành một kẻ ngu ngốc hay thậm chí là hơn.

"Thằng nhãi."

Yuuji đã thọc một ngón tay vào miệng mình và ngọ nguậy nó. Anh phớt lờ Sukuna và dùng ngón tay đó chạm vào thành cổ họng mình. Thà hành động như một kẻ ngốc còn hơn chết như một kẻ ngốc. Nếu Gojo-san biết được tình trạng khó khăn của Yuuji, anh sẽ không bao giờ để Yuuji phải chịu đựng. Sukuna chứng kiến chuyện này thì đã quá đáng rồi!

"Nhãi."

Yuuji cố gắng không ho nhưng ý nghĩ về từ đó khiến cậu lại ho. Ngón tay khô và bẩn mà anh nhét vào miệng làm tăng thêm mùi vị kinh tởm trong vòm miệng. Anh ta ho thêm vài tiếng, lập tức rút ngón tay ra và lăn người trên mặt đất.

Sukuna tóm lấy quai hàm của Yuuji, buộc cậu phải đối mặt với Lời nguyền. Vòng tay siết chặt hơn và nếu Yuuji có tâm trạng tốt, cậu sẽ nhận ra rằng lần này Sukuna cũng có thể giết cậu song việc thôi thúc muốn nôn thì lại mạnh hơn. Những ngón tay trơn trượt nắm lấy cổ tay người kia, cố gắng nới lỏng vòng tay của Sukuna.

"Ta ghét bị phớt lờ," Sukuna rít lên, "ngươi khiến ta gọi ngươi như thể ta có địa vị thấp hơn. Như đã trước kia nói, đừng có quên vị trí của ngươi. Ngươi chỉ là một vật chứa đựng. Điều tối thiểu mà ngươi có thể làm chính là lắng nghe và tuân lệnh, một khi ta yêu cầu điều đó từ ngươi." Sukuna giơ tay còn lại lên, là tay cầm trái bầu. "Ta sẽ không để ngươi làm hoen ố danh tiếng của ta trước Sát Chú sư bằng cách chết chỉ vì một bữa ăn nhẹ, thằng ngu. Cho đến nay, ngươi là ' người đồng hành' tồi tệ nhất trên đời. Ngay cả những kẻ không có chân tay cũng có thể chấp nhận được."

'Không phải là ngay từ đầu ông đã có nhiều bạn đồng hành đâu. Tôi cá rằng chuyến chu du mà ông đã làm khi còn trẻ—nếu có—là đã được thực hiện cùng với Megumi rồi!' là điều mà Yuuji sẽ phản đối nếu khả năng nói của cậu ấy không bị suy giảm.

Cậu nhìn quả bầu với vẻ nghi ngờ. Lập tức, cái đó ở đâu ra vậy?

"Đúng vậy, tiếng ho và tiếng thở nặng nề của ngươi nghe thật chói tai. Ta sẽ khoan dung cho ngươi lần này." Bàn tay đang giữ hàm của Sukuna di chuyển lên trên, để các ngón tay ấn vào trong để cạy miệng Yuuji thành hình chữ o. "Uống."

Trước khi Yuuji kịp phản đối, đầu chai của quả bầu đã chạm vào môi dưới của cậu ấy. Sukuna nghiêng nhẹ để chất lỏng bên trong chảy vào miệng.

Cảm giác có thứ gì đó ấm áp và rửa sạch những mảnh vụn khỏi thành cổ họng cậu thật tuyệt. Đáng lẽ hành động nới lỏng sự nắm giữ quanh hàm của Sukuna bằng cách kéo ra đã được thay thế bằng một cái bóp chặt hơn, chắc chắn hơn. Toàn bộ miệng Yuuji khép lại quanh mép chai, cố gắng nuốt thêm chất lỏng kỳ lạ.

Sukuna để Yuuji làm theo ý mình nhưng vẫn giữ chặt cậu. Khi cho rằng Yuuji đã uống đủ đồ uống, hắn kéo trái bầu ra. "Ngươi không chỉ ham ăn mà còn hốc uống nữa hả? Ngươi sẽ không bao giờ có thể đạt đến giác ngộ." Hắn đẩy Yuuji về phía sau khiến người kia nhăn mặt vì bị đập mông.

"Ê! Tôi không có nhu cầu đạt tới cảnh giới giác ngộ gì nhá," Yuuji nói, lau vết ướt đang chảy dọc trên cằm mình bằng mu bàn tay.

"Tất cả những gì tôi muốn là…ờ" cậu bỏ lửng giữa chừng.

"Nếu ngươi thậm chí còn không thể tìm thấy cho mình một mục tiêu," Sukuna bắt đầu, nhấp một ngụm chai, rồi thở dài hài lòng, "thì cứ yên vị như một con sâu mà ngươi muốn."

"Làm như ông tiên đoán được kiếp sau của tôi chắc"

"Nếu ngươi có thể bước vào quy luật." Sukuna xoay cái chai, chất lỏng tràn vào bên trong. "Ngươi không nghĩ việc ăn ngón tay của ta sẽ khiến ngươi không bao giờ được chuyển kiếp nữa sao? Ta là một vị thần, nhóc. Tốt nhất là ngươi nên nhớ điều đó."

Yuuji đã định vị mình sao cho cậu đang ngồi thẳng trên mặt đất thay vì trông như thể cậu đã bị xâm phạm ba lần. "Ông là vị thần độc ác nhất mà tôi từng gặp."

Câu trả lời của hắn ta là nhướn mày và nhếch mép tự mãn, "ngươi đã gặp nhiều vị thần trong đời rồi sao?"

"Không hẳn. Nhưng nếu tôi có thể gặp được một vài vị thần, thì ông vẫn là tệ nhất."

"Các vị thần vốn không hề tử tế," Sukuna chỉ ra, "và số phận mà họ tạo ra chỉ là một cách để giữ cho con người và những lời nguyền không đạt đến tầm cao không tưởng, đến mức có thể cạnh tranh với thần. Họ muốn nhốt chúng sinh trong lồng và theo dõi những cuộc chiến từ ngai vàng trên cao. Nếu phải chọn cái chết, thì hãy đi tìm người hiểu được giá trị của sự sống."

"Vậy đó là điều tốt, tôi đâu phải là kẻ đang tìm tới cái chết đâu, đúng không?" Yuuji nháy cho Sukuna một nụ cười tự mãn của riêng mình mặc dù ít đáng sợ hơn.

"Hành động trước đó của ngươi đã bác bỏ điều đó. Ngày mai, ta sẽ dạy ngươi cách lấy nước từ cây để ngươi không phải làm phiền ta nữa khi ngươi đưa ra một số quyết định ngu ngốc khác." Sau đó hắn uống hết phần chất lỏng còn lại trong chai.

"Lấy nước từ cây hả? Hình như tôi có thấy qua phim."

"Phim?"

"Ừm—giống như một gánh hát hay một vở kịch tuồng ấy!" Yuuji liếc nhìn cái chai. "Mà nè, ông cho tôi uống cái quái gì vậy? Nãy giờ tôi thấy say say. Hổng lẽ cái bình đó, chỉ dành riêng cho Lời nguyền!"

Sukuna nghiêng đầu, nở một nụ cười chế giễu. "Ngươi nghĩ sao?"

Yuuji vừa muốn đấm vào mặt hắn ta— sâu trong tâm trí cậu lại cho rằng sự giúp đỡ của Sukuna có vẻ hào phóng.

senbei*là một loại bánh gạo của Nhật Bản. Nó là loại bánh khô, được chế biến từ bột gạo hoặc bột mì, rồi được đem nướng chín trong lò hoặc trên bếp than củi. Có nhiều hình dạng, kích thước, và hương vị, thơm ngon nhưng thông thường mang hương vị ngọt ngào của gạo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip