Mot Doi Mot Lan Gap Go Sukuna X Itadori Chuong 29 Nhung Loi Day

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yuuji chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ phải làm bài tập vào cuối tuần. Cậu cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có một giáo viên lập dị đi làm người chỉ dạy. Cậu cũng chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ gắn bó với jujutsu. Nhưng số phận có rất nhiều cách để bóp méo sự mong đợi của Yuuji.

Cậu ở đây, ghi lại các 'thông tin quan trọng' sau khi lật hết trang này đến trang khác. Gojo vẫn chưa về sau chuyến đi ngẫu hứng nào đó và Yuuji đang lo muốn toát mồ hôi—nếu có chuyện gì xảy ra với anh ta thì sao đây? Như vậy thì chuyện gì sẽ xảy ra với Heian? Sukuna sẽ lên nắm quyền cai trị và rồi thay đổi quá khứ ư? Yuuji ở đó có thể gây ra những nghịch lý về thời gian, những dòng thời gian thất bại và những cái chết!

Yuuji đập mạnh cây bút chì xuống bàn sau khi hoàn thành bằng dấu chấm, gây ra một vết lõm nhỏ trên cuốn sổ. "Aaaa! Tôi không thể chịu đựng nổi nữa rồi!"

Cậu gấp cuốn sách lại ngay sau khi gấp góc ở trên cùng của trang rồi đứng phắc dậy, mắt dán chặt vào cửa nhà. Cậu không muốn chết vì lo cho hành động của một tên Pháp sư được mệnh danh là Người mạnh nhất!

Khi bị cạnh bàn đập vào hông, Yuuji loạng choạng bước ra cửa với một tiếng chửi thề trong hơi thở.

Tay vừa chạm tới nắm cửa thì cửa đã bị đẩy ra.

"Yuuji-kun!" Gojo vui vẻ chào, "Tôi tin là cậu không định lẻn ra ngoài đấy chứ?"

Bàn tay dang ra của Yuuji co giật. "G-Gojo-san!"

"Tôi có nên nhắc lại cậu chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu rời khỏi phạm vi ngôi nhà của mình không đây?" Gojo tháo khăn bịt mắt ra để nhướng một bên lông mày cong hoàn hảo. Đôi mắt ấy như đi sâu vào tâm hồn người. Gojo biết chính xác tác dụng của lời nói và ánh mắt của mình.

"Tôi chỉ vừa-"

"Phải không đấy, Yuuji?" Gojo bước vào ngưỡng cửa và đóng cửa lại. "Nhiệm vụ mà tôi giao cho cậu nằm trong khoản thời gian kéo dài suốt chuyến đi của tôi. Tôi cố ý cắt ngắn chuyến đi của mình chỉ để phát hiện ra cậu đang lẻn ra ngoài! Cậu thật không vâng lời! Yuuji! Ông nội sẽ nói gì đây?"

"Về mặt kỹ thuật thì ôngsẽ nói—" Yuuji hắng giọng rồi nói bằng một giọng khàn khàn, thể hiện sự bắt chước hoàn hảo ông nội mình: "Cứ làm như con muốn đi, Yuuji. Gã đàn ông hèn hạ đó đáng bị đối xử tồi tệ nhất có thể."

"Yuuji, có quá khắc nghiệt không đấy?"

"Và cũng chính xác nữa," Yuuji nói thêm với giọng điệu bình thường. Cậu đặt cả hai tay lên hông. " Giờ anh có ó thể cho tôi biết anh đã đi đâu được không, Gojo-san?"

"Không."

"Hả?."

Gojo bước tới chỗ tài liệu đọc bị bỏ rơi và nhìn vào cuốn sổ, khẽ huýt sáo.

“Chà, cậu chắc chắn đã đạt được một số tiến bộ,” anh ấy lưu ý, quét qua những ghi chú mà Yuuji đã ghi lại trong tình trạng lo lắng và mất tập trung của mình. Cậu chắc chắn rằng chữ viết tay của mình trông quá lộn xộn để có thể đọc được. "Tôi cho rằng tôi có thể tạo ra một ngoại lệ chỉ dành cho cậu!"

"Tôi đọc hai cuốn sách trong cùng một lần luôn đấy!" Yuuji rên rỉ, "Nếu anh định trừng phạt tôi thì anh nên làm khi có lý do chính đáng đi là vừa"

Gojo chỉ cười toe toét. "Tôi đồng ý với ý kiến đó. Vậy nên, sao cậu không đọc tiếp đi, Yuuji?"

Yuuji chết lặng nhìn Gojo. “Kể cả khi anh đã ở đây rồi à?”

"Tất nhiên rồi!" Thuật sư trông có vẻ tự mãn khi bước tới tủ lạnh.

' Nghĩ lại thì nguyên một túi kẹo anh ta mang lúc trước, đâu rồi? Đừng nói với tôi là anh– ' Yuuji ngạc nhiên nhận ra rằng Gojo là người đam mê đồ ngọt kinh khủng nhất mà cậu từng gặp và anh ta thậm chí còn không đến từ thế giới hiện đại! Liệu việc trở thành Người mạnh nhất có đồng nghĩa với việc có hàm răng không thể bị phá hủy phải không? Thời Heian làm gì có kem đánh răng đâu?

“Anh không… định đọc à, Gojo-san?”

"Mhm, tôi sẽ đọc ghi chú của Yuuji." Gojo lục lọi trong tủ lạnh nhưng thất vọng khi không tìm thấy gì ngoài nước bên trong. Anh đóng tủ lạnh lại, quay người rồi tựa vào nó khi nhìn chằm chằm vào Yuuji. "Tôi sẽ ở ngay đây và đợi cậu học xong."

Chán nản, Yuuji ngồi phịch xuống ghế và mở cuốn sách ra. "Vâng, Gojo-sensei…"

"Yuuji!" Đôi mắt của Gojo dường như lấp lánh vui sướng khi được gọi như vậy.

Yuuji thở dài. Cậu nhặt cây bút chì cơ lên và tiếp tục bài tập đọc và viết của mình một lần nữa.

_

"Thật thảm hại; ngươi sẽ không được đưa cái thứ này cho Sukuna-sama mà không sửa nó," Uraume mắng Junpei, sau khi lật qua những ghi chú mà cậu đã viết với nét chữ quá tàn bạo, nó có thể gọi là một lời nguyền. Họ thô bạo đẩy cuộn giấy lại cho Junpei và trừng mắt nhìn cậu với cường độ sánh ngang với sức nóng của mặt trời—mặc dù khả năng của Họ là băng giá.

Junpei thậm chí không thể bắt đầu cảm thấy buồn vì sự hành xác khốn khổ tràn ngập toàn bộ con người cậu. Sợ Vua Nguyền Hồn là một chuyện nhưng xấu hổ vì biết Nguyền Vương là người biết chữ và thi ca (dường như) lại là một chuyện hoàn toàn khác. Junpei không chắc rằng mình có thể chịu đựng được sự sỉ nhục và chết vì chữ viết xấu nhất thế giới của mình hay không.

"Uraume-sama," Junpei chậm rãi nói, sợ phải hứng chịu cơn thịnh nộ của Họ. "Tôi không hẳn là người biết chữ hoàn toàn—"

"—Và còn xa vời. Ngay cả một con gà còn có thể làm tốt hơn."

"—Vậy nên ngay cả khi tôi sửa chữ viết của mình, nó vẫn sẽ giống như vậy…"

"Một tuần là đủ để ngươi học cách biến những nét vẽ nguệch ngoạc không mạch lạc đó thành thứ gì đó có thể đọc được. Nếu ngươi dám vượt qua thẩm quyền của ta và đi thẳng đến chỗ Sukuna-sama, ta không ngại băm ngươi ra thành từng mảnh rồi ném thẳng xác ngươi cho bọn Lời nguyền cấp thấp ăn."

Junpei đang gặp rắc rối. Quá nhiều luôn. Tại sao cậu lại nghĩ nhờ sự giúp đỡ của Lời nguyền lại là một điều tốt.

Sự nhạy bén của chúng ngang bằng với con người! Một lần nữa, Junpei chưa từng được gặp nhiều con người chân chính trong đời mình.

_

Gojo là người thành thật – và không phải theo chiều hướng tốt đẹp gì.

Đã hơn 11 giờ 15 phút và Yuuji vẫn chưa thể rời khỏi chỗ ngồi của mình, Gojo vẫn dựa vào cửa tủ lạnh, anh quan sát, theo dõi Yuuji, đưa ra những nhận xét cộc lốc, cười nhạo sự thất vọng của cậu, không trả lời những câu hỏi của Yuuji về tài liệu— luôn nói, ' Nếu cậu tiếp tục đọc, cuối cùng cậu cũng sẽ tìm ra ' với giọng điệu vui vẻ quá mức của anh ta. Ngay cả ông nội cũng không nghiêm khắc như vậy khi giao bài tập ở trường cho cậu.

( Những câu đố khoa học thất bại của Yuuji vẫn nằm dưới tấm nệm của cậu, nơi ông nội sẽ không bao giờ tìm thấy chúng. Tuy nhiên, đó là một bí mật. Suỵt!)

Dụi mắt, Yuuji chuyển sự chú ý trở lại khối văn bản mà cậu cho là chữ kanji. Chắc chắn, chúng được viết một cách gọn gàng và có trật tự, nhưng Yuuji càng nhìn vào từng chữ, cậu càng cảm thấy tâm trí mình đang trôi đi. Yuuji có thể cảm nhận được cuốn sách đã hút chất lỏng, cơ bắp và mô bên trong cơ thể cậu như thế nào, biến cậu thành một cái vỏ trấu vẫn còn lơ lửng trong tình trạng lấp lửng.

Yuuji gục mặt xuống bàn với một tiếng uỵch buồn tẻ . "Gojo-san, tôi đói…"

"Cậu hoàn thành bài tập càng sớm thì bạn có thể nấu ăn càng sớm, Yuuji! Hãy tiếp tục nào!"

_

Ngày đầu tiên Junpei hoàn thiện chữ viết tay (như cauy muốn gọi như vậy) là một thảm họa.

Mẹ luôn hỏi cậu đi đâu và các Pháp sư phụ trách, Maki và Inumaki vào thời điểm đó—người phụ nữ tên Ieri Shoko đã chọn rời đi ngày hôm qua—nghi ngờ về hành vi bí mật của Junpei và bí mật về một cuộn giấy có mùi nguyền hồn mơ hồ. Nhưng may mắn thay, họ đã không tọc mạch.

Thật không may, Uraume đã chọn giám sát cậu sau khi Họ chăm sóc khu vườn và nấu bữa sáng. Họ đã nói, "Nếu thông tin của ngươi đáng tin cậy thì nó sẽ có lợi cho Sukuna-sama. Sukuna-sama sẽ rất vui lòng . "

Vào khoảng 15 phút của buổi tập viết, Junpei đã nhận 15 cú đánh bằng gậy vào mu bàn tay, lưng và vai.

"Tập trung vào!"

"Thẳng lưng lên!"

"Vai thằng, không khom lưng. Thể chất của ngươi không hề bị suy yếu đâu mà cứ gù suốt."

"Đừng có cử động toàn bộ bàn tay của ngươi! Chỉ cổ tay thôi!"

"Đừng có mà làm ra cái mặt như bị táo bón như vậy với ta, con người!"

Đó chỉ là những lời mà Uraume dùng để mắng cậu. Junpei gần như sắp rơi nước mắt nhưng cậu vẫn kiên trì. Tất cả là vì Yuuji. Nếu Vua Nguyền Hồn chấp thuận, Yuuji có thể trở lại ngay cả khi không có sự trợ giúp của Pháp sư mạnh nhất! Vì vậy, cậu phải chịu đựng.

"Ối!" Một đoạn chửi khác cắt ngang suy nghĩ của Junpei, khiến cậu tập trung trở lại vào việc viết lách.

Uraume khoanh tay lại, nét mặt đầy giông tố. "Ta sẽ không cho phép bạn lười biếng. Viết tiếp đi ." Ngươi

_

Một tuần.

Yuuji phải mất một tuần mới đọc xong toàn bộ bộ sách mà Gojo giao cho để đọc và học.

Một tuần của Phù thủy hả hê về sự vượt trội của mình. Vì Gojo không có đồ ngọt để nhai để có thể xoa dịu tính cách hống hách của anh ta nên Yuuji trở thành nạn nhân. Dù Gojo không động tay vào nhưng anh vẫn cấu gắt đến mức khiến Yuuji phải đau đầu.

Vì vậy, một tuần với cơn đau đầu, Gojo là giáo viên tồi tệ nhất có thể tưởng tượng được, và không có ông nội, Yuuji sẵn sàng bỏ cuộc mà đẩy thẳng Gojo qua cổng torii chỉ để có được một giấc ngủ ngon.

Tuy nhiên, điều đó chỉ xảy ra khi cậu đang nghĩ cách lừa Gojo để anh ta đi qua đêm, Itadori Wasuke đã mở cửa.

"Yuuji."

Nụ cười của Gojo vụt tắt. "Ồ không, ông già đã trở lại..."

"Ông nội!" Ném tài liệu sang một bên, Yuuji vội vàng chạy tới ông nội của mình.

Giữa những căng thẳng, ngày Wasuke xuất viện mọi thứ xung quanh đều vụt tắt trong tâm trí Yuuji. Vì hoàn toàn bất ngờ.

Cậu đâm sầm vào thân hình gầy gò của ông nội, khiến ông lão phải rên rỉ đau đớn. "Chậc. Thằng này, vẫn cứ ồn ào như mọi khi."

Bất chấp những lời thốt ra, ông nội vẫn ôm cậu vào lòng. "Ta tin Gojo đã đối xử với con tốt chứ?"

Yuuji không đáp lại bằng lời mà chỉ ôm ông mình chặt hơn như một câu trả lời.

Cậu nghe thấy Wasuke mơ hồ nói, "Tên ngốc đó..."

"Dù sao thì, ngay cả khi không đủ năng lực làm giáo viên, gã ta đáng lẽ phải dạy cho con những điều cơ bản về Jujutsu. Đánh giá theo từ sách vở thì có vẻ như đó là giới hạn của phạm vi giảng dạy rồi" Wasuke gắt gỏng. "Dù thế nào đi nữa, tối nay con sẽ trở lại thời Heian theo điều kiện của Gojo Satoru. Con đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Yuuji"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip