Mot Doi Mot Lan Gap Go Sukuna X Itadori Chuong 18 Ke Hoach

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Yuuji nhìn thấy Maki và Inumaki đang chăm sóc một vài người đằng sau một bức tường khá vững chắc-một trong số ít người chưa bị suy sụp hoặc bị tổn thương bởi những Lời nguyền hoặc Chú Nguyền sư hoặc người yêu cũ của Sukuna vừa hồi sinh.

Khi cậu vẫy tay định gọi thì Maki đã hành động mà không cần suy nghĩ, phóng ngay ngọn giáo về phía trước. Để đáp lại bản năng tự vệ, Yuuji nghiêng đầu ngay sang bên để tránh bị xiên, ngọn giáo của Maki đâm thẳng xuống đất phía sau cậu.

"M-Maki-san," cậu lắp bắp chào, "Là tôi đây, Itadori!"

Maki đứng trước Inumaki và những người mà họ đang chăm sóc, rút ra khỏi vỏ một thanh đoản kiếm được buộc vào đùi.

"Itadori Yuuji đã chết vì bị moi tim sống," cô rít lên, "có nghĩa là ngươi, hoặc một Lời nguyền bắt chước ngoại hình hoặc tính cách của cậu ta, hoặc ngươi là một Lời nguyền sử dụng xác chết của Yuuji. Dù thế nào đi nữa, ta cũng sẽ kết liễu ngươi."

Cô lao về phía Yuuji, rút kiếm ra, kim loại lấp lánh trong ánh chiều. Với động tác nhanh chóng của cánh tay, Maki chém theo chiều dọc, nhờ vào phản xạ Yuuji nhảy ra sau. May là chỉ bị một vết xước từ mũi kiếm.

"Maki-san! Tôi thực sự là-"

Maki không nghe, giẫm lên một cây cột gãy và lao vào Yuuji trước khi cậu kịp lùi lại, cô đá vào vai cậu kèm theo tiếng càu nhàu.

Yuuji loạng choạng ngã xuống đất, hy vọng vai mình không bị trật khớp. Tại sao khi hồi sinh lần thứ hai cậu lại bị đồng đội tấn công thế này?

Thanh kiếm nhanh chóng được chém với độ chính xác đáng sợ về phía chỗ "hiểm" của Yuuji-

"Ngã." Thanh kiếm lơ lửng cách mục tiêu vài inch trước khi rơi xuống đất. Yuuji gần như thở phào nhẹ nhõm. Cậu không nghĩ mình có thể sống sót trong tình trạng vừa "vô tâm" vừa "vô ấy". Đó là hình phạt đủ cho cả đời đấy.

Inumaki đang quấn khăn quanh miệng sau khi nói xong. Gojo đã nói gì khi giới thiệu hai người với cậu nhỉ?

Yuuji vắt óc tìm câu trả lời chỉ để mơ hồ nhớ ra Gojo đã cười và Maki-

"Inumaki không thể nói chuyện được bình thường như tất cả chúng ta. Cậu ấy là một Chú Ngôn Sư và cậu ta có nhiệm vụ giúp cậu nắm vững lời nguyền ngôn từ Lời thề ràng buộc giữa linh hồn Fushiguro Megumi bên trong cậu và Sukuna" Maki khi đó đã trở thành người giải thích thay cho Gojo, vì anh ta không thể ngừng cười được.

"Inumaki-san," Yuuji bắt đầu, "cảm ơn-"

"Trứng cá hồi. Cá vảy. Cá ngừ Mayo. Cá vảy." Inumaki ra hiệu cho Yuuji khi anh nói chuyện với Maki, người gật đầu, dường như hiểu từng lời được thốt ra. Tuy nhiên, ở lời cuối cùng, cô ấy cau mày. "Vậy cậu ta còn sống, làm thế nào?"

Inumaki nhún vai, liếc nhìn Yuuji như thể cậu có câu trả lời.

... Mà chính Yuuji cũng không!

Ngượng ngùng, Yuuji gãi gãi sau đầu. "Thật ra thì tôi cũng không chắc nữa. Một bà già đã lấy tim của tôi ra, lẩm bẩm vài câu gì đó và sau đó thì tôi...vẫn sống. Tôi không phải là một Lời nguyền, phải không?"

Maki nhìn cậu đầy hoài nghi. "Cậu đã bị nguyền rủa ngay khi nuốt ngón tay của Sukuna. Nhắc đến chuyện này mới nhớ, Inumaki nói rằng cậu ấy không cảm nhận được bất kỳ năng lượng nguyền rủa nào từ cậu Có lẽ toàn bộ sức mạnh của cậu đã được chuyển sang Fushiguro Megumi vừa mới được hồi sinh. Trong trường hợp này thì chúng tôi đành chịu."

"Ơ?" Yuuji đổ mồ hôi đầm đìa, không biết trả lời thế nào.

"Cậu định nằm đó bao lâu? Tôi biết cậu không chảy máu nhưng nếu Shoko hồi phục được trái tim thì tốt nhất cậu đừng để vết thương đó bị nhiễm trùng." Cô đến gần Yuuji, hơi cúi xuống và đưa tay ra.

Yuuji định tóm lấy cô ấy và nghĩ, 'Chà, chị ấy thực sự chu đáo-'

-Chỉ để khiến quan điểm của cậu bị dập tắt khi thay vào đó cô ấy nhặt thanh kiếm rơi trên mặt đất lên. Cô bối rối nhìn bàn tay đang giơ ra của anh. "Nghiêm túc hả?"

Yuuji từ từ rút tay lại.

"Cá hồi," Inumaki cắt ngang, chỉ vào Yuuji.

Vẫn chưa hiểu lắm, Yuuji gật đầu. "Ừ, tôi ổn! Cảm ơn vì đã cứu mạng và toàn bộ huyết thống của tôi, Inumaki-san!"

Maki tra kiếm vào vỏ. "Đồ ngốc. Anh ấy bảo cậu phải đứng dậy ngay nếu không muốn bị thương."

"Vâng thưa chị!" Yuuji đứng thẳng lên, chống lại sự thôi thúc chào. Cậu không chắc liệu họ có nhận được tham chiếu hay không. À, anh nhớ nhà và những thứ xa hoa ở đó.

"Chúng tôi chỉ cứu được một vài người. Kết giới đã được xóa bỏ nhưng chúng tôi không muốn rời đi cho đến khi chắc chắn sẽ có người đến đón họ. Tôi cũng không thấy Satoru đâu hết. Chắc hẳn anh ta đã chết hoặc đã bỏ đi rồi. Chết tiệt, ai mà biết ở đâu trong khi chúng tôi đang chiến đấu cho cái mạng của mình chứ. Cái tên khốn mù đó." Maki bước tới chỗ nhóm người đang tụ tập lại với nhau.

Yuuji theo sau với Inumaki theo sát phía sau.

"Nhưng không phải anh ấy là người mạnh nhất sao? Tại sao anh ấy lại chết?"

"Vì ngu," Maki trả lời.

"Điều đó thực sự có thể hả?"

"Tất nhiên. Anh ta không bất tử. Satoru có thể thành thạo trong việc sử dụng Nghịch chuyển Thuật thức để tự chữa lành vết thương, nhưng lại không thể chữa lành cái tính thích chơi ngu của anh ta. Tôi không hiểu tại sao gã ta lại mạnh hơn tôi nữa."

"Đ-Đúng." Nhưng nếu Gojo chết, họ sẽ không còn hy vọng ngăn chặn Sukuna hay Megumi thống trị thế giới. Yuuji bắt chéo ngón tay của mình. Hy vọng lời nói của Maki không thành hiện thực.

_

"Tôi sẽ giải quyết nó," Gojo đảm bảo. "Sau tất cả, tôi là người mạnh nhất."

Yuuji thở dài trong lòng, nhẹ nhõm vì Pháp sư chỉ bị đánh gục thay vì chết.

"Chúng ta sẽ làm gì đây, Gojo-san?" Yuuji hỏi. "Tôi có thể đi cùng bạn và chúng ta có thể cùng nhau phục kích họ!"

Gojo cười khúc khích, đưa tay vuốt tóc cậu. Như thể nó còn chưa đủ lộn xộn vậy. Tuy nhiên, Yuuji vẫn để anh ấy làm. Cử chỉ này khiến cậu nhớ đến ông nội một cách kỳ lạ.

"Tôi e rằng tôi không thể để cậu tham chiến được, Yuuji-kun. Cậu thấy đấy, hiện tại cậu chỉ là một con người bình thường. Chỉ cần một đòn sai và cậu sẽ-" Gojo bắt chước động tác cứa cổ . "Hiểu điều đó chứ?"

"Ừ, nhưng chính xác là tôi không thể đứng đây-"

"Cậu sẽ không làm vậy. Tôi sẽ giao cho cậu, Inumaki và Maki những nhiệm vụ đặc biệt trong khi tôi đối phó với mối đe dọa. Bây giờ, ưu tiên hàng đầu là sự an toàn của dân làng. Mặc dù cậu đã chết đi sống lại-một lần nữa-Lời thề ràng buộc vẫn còn. Sukuna không thể giết cậu cho đến khi ăn đến ngón tay thứ 20 nên nhiệm vụ của cậu là đưa tất cả dân làng về dinh thự của hắn và đợi tôi."

"Maki, cậu nên gửi thư cho Shoko qua chim đưa tin nếu người hầu của Sukuna đưa cho cậu một lá thư."

"Và Inumaki."

"Cá hồi?"

"Cậu phải là trụ cột của đội. Sự hiện diện ổn định. Một người anh tốt! Nếu có bất cứ thứ gì tấn công, cậu sẽ là người phải bảo vệ họ."

"Cá hồi." Inumaki gật đầu.

Gojo vỗ tay một lần. "Được rồi, mọi việc đã ổn thỏa, tôi đi đây!"

Yuuji nhìn Gojo quay về nguồn chú lực tà ác, vẫn tham chiến như thể họ là những người duy nhất trên thế giới này. Không bên nào thua nhưng cũng không bên nào thắng. Có lẽ trận chiến có thể kéo dài nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần để phân định kẻ chiến thắng.

Và Gojo phải lật ngược tình thế.

"Chúc may mắn, Gojo-san!" Yuuji cổ vũ, "Chúng tôi sẽ đợi anh ở dinh thự!"

"Đừng có chết, tên khốn ngu ngốc. Tôi không muốn phải trông non thế hệ tiếp theo chỉ để kế thừa thuật thức của anh. Đừng có khoe khoang, tôi biết là anh thích khoe mẽ rồi. Chỉ. Cần. Đừng. Làm. Điều. Đó. Cả thế giới đang bị đe dọa đấy. Hiểu chưa?!," Maki cảnh báo, chĩa mũi giáo của mình vào Gojo để tối đa hóa mối đe dọa và tầm quan trọng nhiệm vụ của anh ta.

"Cá hồi, cá ngừ mayo." Inumaki vẫy tay, ra hiệu cho dân làng đứng dậy và bắt đầu bước đi. Anh ấy sẽ dẫn đường.

"Đừng lo lắng, các học sinh thân yêu của tôi!" Gojo nói với một nụ cười toe toét trên khuôn mặt. "Tôi sẽ xem trận chiến này một cách nghiêm túc. Tuy nhiên, tôi không thể hứa sẽ không thể hiện mình. Tôi sẽ đối đầu với hai nhân vật huyền thoại! Tôi phải khiến họ nghĩ rằng tôi xứng đáng được chiến đấu."

"Hừm." Maki quay đi, lùa những người dân cuối cùng về phía trước. Cô ấy sẽ canh gác phía sau.

Trước khi Yuuji có thể đi theo họ, Gojo đã gọi, "Hãy cẩn thận, Yuuji. Sự hiện diện của cậu vẫn cần thiết."

Yuuji liếc nhìn anh ta. "Của anh cũng vậy, Gojo-san."

"Haha, được rồi. Giờ cậu đi đi."

Mọi người lên đường hoàn thành sứ mệnh của mình theo đúng kế hoạch.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip