chương 9 + 10 + 11 + 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
【 9. 】

Chị dâu nhìn thoáng qua anh chồng, sau đó ho nhẹ một tiếng nói: "Thật ra cũng không có chuyện gì quá lớn, chỉ là muốn mượn ít tiền của hai đứa."

"Mượn tiền? Xảy ra có chuyện gì sao?"

Theo tôi được biết hai người họ mấy năm nay sống rất khá, tiền dưỡng lão chúng tôi cho mẹ chồng đều vào túi hai vợ chồng bọn họ.

Nhà cũng có, xe cũng có, còn mượn tiền làm gì?

Chị dâu nhìn thoáng qua anh chồng, sau đó dùng sức đánh anh ta một cái rồi nói: "Còn không phải vì anh chồng em vay tiền ra ngoài đánh bạc, kết quả thua hơn mười vạn, trong nhà nào có tiền trả chứ, những ngày tháng sau này chị phải sống như thế nào đây."

Tôi kinh ngạc hỏi: "Thiếu nợ cờ bạc nhiều như vậy?"

Trong nhóm chat kín kia, bán một người là mười hai vạn, bán trọn đời, vậy có phải con gái tôi bị bọn họ bán đi không?

Đương nhiên tôi không có bằng chứng.

Nhưng tim tôi lại đập thình thịch, tôi nghe được đội trưởng bên phía đối diện nói sẽ đi điều tra xem có phải tình hình thực tế hay không, để tôi tiếp tục trò chuyện.

Tôi có chút khó xử.

"Chị dâu, chị cũng biết mà cuộc sống của tụi em rất căng thẳng. Mỗi tháng phải nộp tiền thế chấp và đăng ký lớp học bổ túc cho con gái, hiện tại em vừa mới đi làm, thật sự không có tiền."

Chị dâu tôi còn chưa nói gì, nhưng anh chồng đã đập bàn đứng dậy.

Anh ta chỉ vào tôi rồi mắng: "Đừng nói với tôi những thứ vô dụng này, cô không muốn cho nhà chúng tôi mượn tiền chứ gì. Ai chẳng biết tiền nhà các cô đều do cô quản, nhưng đây là tiền cứu mạng, nếu cô không cho tôi mượn, đến lúc đó tôi sẽ bảo em trai tôi ly hôn với cô."

Tôi lạnh lùng nhìn anh ta: "Dựa vào cái gì nợ cờ bạc mà anh nợ thì chúng tôi phải trả, chúng tôi mắc nợ anh à?"

Anh ta trực tiếp nhảy dựng lên định lật bàn, sau đó bị chị dâu đè lại, chị ta lạnh mặt nói: "Cũng không phải bắt các người trả giúp, chúng tôi chỉ mượn, sẽ trả lại."

"Năm ngoái anh chị nói con anh chị sinh bệnh mượn chúng tôi ba vạn, đã trả chưa? Năm trước anh chị nói mẹ chồng bệnh, mượn tiền của tôi đi chữa, đã trả đồng nào chưa?"

Tôi từng cái từng cái nói ra số tiền bọn họ mượn lúc trước, anh chồng ném đĩa về phía tôi, tôi né tránh nên chiếc đĩa đập vào tường phía sau.

"Đồ đê tiện, đó là tiền của em trai tôi. Nó đi học là tiền chúng tôi cho, mượn ít tiền thôi mà còn lề mề. Nếu biết cô sẽ như vậy, con mẹ nó lẽ ra nên bán luôn cả cô...."

Anh ta còn chưa nói xong đã bị chị dâu đẩy một cái.

【 10. 】

Tôi nghiêm mặt, đứng lên lạnh giọng hỏi: "Anh vừa mới nói anh muốn bán cái gì?"

Vốn dĩ định hỏi tiếp nhưng thật không ngờ tôi bị một cây súng nước phun nước lên người.

"Đồ đàn bà xấu xa này, dám lớn tiếng với cha tôi, đại diện cho chính nghĩa tôi gi.ết ch.ết cô. Bằng bằng..."

Tụi nó lại phun nước vào tôi.

Tôi không hề nương tay tí nào, đưa tay bắt lấy khẩu súng nước kia sau đó quăng sang một bên.

"Cút sang một bên, tôi không phải ba mẹ hai đứa, nuông chiều hai đứa đâu."

Anh chồng vừa thấy tôi ném súng nước của con trai anh ta thì anh ta lập tức nổi giận, chạy tới định túm tóc tôi.

Tôi lập tức đập bình nước uống bên cạnh về phía cạnh bàn, sau đó cầm đáy bình giơ về bọn họ cao giọng nói: "Đến đây đi, mọi người cùng ch.ết. Đời này tôi ghét nhất bị người khác cưỡi trên đầu tôi, cả nhà các người định bắt nạt tôi à, cửa cũng không có đâu."

Tôi không sợ, bởi vì sau lưng có người chống lưng cho tôi.

Anh chồng là loại người ngang ngược, anh ta căn bản không thèm để phụ nữ như tôi vào mắt, thế nên trực tiếp vọt lên.

Nhưng lúc này bên ngoài có người lớn tiếng nói: "Mau tới đây đi, có người bị bắt cóc."

Sau đó có một nhân viên phục vụ chạy vào, thở hồng hộc nói: "Các vị khách mau ra xem, dì kia bị người ta kéo vào trong xe chạy mất rồi."

"Mẹ ơi!"

Anh chồng lập tức xông ra ngoài, vị trí của khách sạn này rất hẻo lánh, bên cạnh chỉ có một siêu thị nhỏ nhưng vẫn cách khách sạn rất xa.

Lúc chạy ra ngoài, anh chồng đang kéo cổ áo nhân viên siêu thị kia, bảo anh ta tìm người về.

Tôi cười lạnh một tiếng, lớn tiếng nói: "Tôi đi tìm người."

Sau đó tôi bỏ đi, người đã bị bắt đi rồi nên bọn họ chắc chắn phải ở lại tìm kiếm.

Ở trong thành phố không có chỗ ở thì họ sẽ đến nhà tôi làm loạn, đây chính là nhà tôi, đón đến một con sói mắt trắng đã đủ nhiều rồi, chắc chắn tôi sẽ không đưa vào bốn con sói khác nữa.

Có điều trước tiên tôi vẫn về nhà, mang theo một ít quần áo sau đó bật camera theo dõi trong phòng lên.

Tuy rằng tôi không muốn cho bọn họ tới, nhưng bọn họ cũng biết địa chỉ nhà tôi, ai biết được mẹ chồng tôi có đưa chìa khóa cho bọn họ hay không.

Vừa ra khỏi nhà đã thấy một nhà bốn người đi ra từ thang máy, tôi vội vàng chạy vào hành lang tránh bọn họ.

Quả nhiên mẹ chồng tôi thật sự đưa chìa khóa nhà cho bọn họ.

Hàm răng tôi tức giận đến mức ngứa ngáy, vội mở điện thoại di động ra xem bọn họ làm gì trong nhà tôi.

Có điều tôi sợ họ đi ra nhìn thấy tôi thì lại phiền phức, tránh xa một chút thì tốt hơn.

【 11. 】

Chờ lên xe, tôi mở luôn cả ra âm thanh lên.

"Mẹ nó, con đàn bà kia không có ở nhà, mẹ bị bắt đi mất mà nó lại bỏ chạy."

Anh chồng bắt đầu lục lọi trong nhà tôi, nhìn thấy đồ đáng giá còn bảo chị dâu cất đi.

May mắn là đồ có giá trị trong nhà đều bị tôi mang đi, nếu không lại tổn thất thêm một khoản.

Nhưng tất cả những thứ này đều là đồ được tôi để lại.

Đợi đến lúc kết án xử lý, bọn họ ai cũng đừng hòng chiếm được lợi lộc gì.

Lúc này chị dâu vừa xem đồ trang điểm của tôi vừa nói: "Anh xem thử xem ngôi nhà này bán được không ít tiền nhỉ?"

"Hai người chúng ta không bán được, bây giờ thủ tục phòng ở trong thành phố rất phức tạp. Chọn đồ đáng giá rồi lấy đi, nói không chừng mẹ anh bị kẻ thù của em trai bắt cóc, coi chừng không về được. Chúng ta vẫn nên tính toán sớm một chút, em xem danh bạ điện thoại này có manh mối gì hay không, tìm được con nhóc kia chúng ta giao nó cho những người đó đổi tiền."

Tay tôi run rẩy, thật không ngờ bọn họ không đánh mà khai.

Quả nhiên tôi đã nói mà, mẹ chồng tôi không có bản lĩnh đó.

Có lẽ là anh chồng biết được nhóm chat kín kia, sau đó bảo mẹ chồng quay video con gái tôi gửi vào đó bán đấu giá.

Trong nhóm đó có người mua con gái của tôi, cho nên sau khi anh chồng liên lạc với trưởng nhóm xong lập tức rời nhóm, sau đó ngồi chờ thu tiền.

Bọn họ ngàn vạn lần không nghĩ tới chồng của đồng nghiệp tôi lại lạc vào nhóm chat kia, nếu không nhờ vậy, vậy con gái của tôi......

Nghĩ tới đây hàm răng tôi run cầm cập, xe cũng không lái được, dừng ở ven đường.

Hai chân tôi cũng run rẩy, nước mắt rơi xuống không ngừng.

Cầm thú, thật sự là một gia đình cầm thú.

Cũng may là trong nhà không ai có thể tìm được manh mối về nơi ở của con gái tôi.

Cô giáo tôi tìm là bạn học đại học của tôi, ngoại trừ số điện thoại di động, nơi khác không có bất cứ thứ gì về cô ấy.

Dừng ở trên đường thật lâu cuối cùng tôi cũng gọi điện thoại cho đội trưởng, nói cho anh ta biết thu hoạch bên này của tôi.

Nhân chứng và vật chứng đều có, mà đồng nghiệp của tôi bên kia cũng truyền đến tin tức.

Đối phương bảo chúng tôi mang theo mười vạn đến nhận hàng.

Tôi biết đã đến lúc thu lưới nên dẫn theo đội trưởng tìm đến nhà đồng nghiệp của tôi, bọn họ lập tức sắp xếp một cảnh sát giả bộ thành chồng đồng nghiệp của tôi đi nhận hàng.

Bên kia đòi một tay giao hàng, một tay giao tiền mặt, không nhận chuyển khoản.

【 12. 】

Tôi không thể theo dõi vụ bắt giữ này, nhưng tôi hy vọng họ sẽ thành công.

Dù sao video con gái tôi bị gửi vào nhóm chat kín kia, tôi hoàn toàn không biết trong nhóm kia cuối cùng có bao nhiêu tên cầm thú.

Liệu họ có phải là người bên cạnh tôi, họ còn có thể làm chuyện gì khủng khiếp với con gái tôi hay không.

Diệt cỏ thì phải nhổ tận gốc.

Một mình tôi ở khách sạn run sợ chờ đợi, cho đến khi đội trưởng gọi điện thoại tới cho tôi báo đã tìm hiểu nguồn gốc và bắt được những người đó.

Không riêng gì đám người cầm đầu mà còn có một vài đám người tham dự.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng bên kia lại bảo tôi đi ký tên, làm chứng mẹ chồng tôi tham gia kế hoạch mua bán người.

Ngoài ra, anh chồng và chị dâu của tôi cũng bị bắt.

Lúc này tổng cộng phạm nhân bị bắt được gần hai mươi người, xem như triệt để phá hủy tổ chức đáng sợ này.

Tôi không chút do dự đến đó, ký tên ngay tại chỗ, đưa cả nhà mẹ chồng lên ghế bị cáo.

Thế nhưng nhà trước kia tôi không dám ở, tôi treo tin bán nhà lên mạng sau đó dắt theo con gái ra ngoài thuê nhà.

Còn tưởng rằng chuyện này đã qua rồi.

Nào ngờ bất chợt có một ngày chồng tôi phong trần mệt mỏi xuất hiện ở nơi tôi làm việc.

Anh ta lại không phân biệt tốt xấu, ngay trước mặt mọi người trong công ty tát tôi một bạt tai.

Tôi bị đánh lảo đảo một cái suýt chút nữa ngã sấp xuống mặt đất, may mà dựa vào một đồng nghiệp bên cạnh đỡ mới đứng vững được.

Sau khi kết hôn với Triệu Cường, đây là lần đầu tiên tôi bị đánh.

Tôi không kiềm lòng nữa, cầm đồ của công ty đập vào người anh ta.

"Anh dựa vào đâu mà đánh tôi, dựa vào cái gì mà đánh tôi. Là anh bảo mẹ anh tới, là anh nói địa chỉ nhà chúng ta cho anh trai anh, anh mới là người dẫn sói vào nhà."

Tôi tự nhận tôi là một người cực kỳ bình tĩnh, nhà chồng tôi làm nhiều chuyện như vậy nhưng tôi chưa từng đổ trách nhiệm những chuyện này lên người Triệu Cường - chồng của tôi, thế nhưng nào ngờ anh ta vừa trở về đã lập tức đánh người.

Tôi chịu muôn vàn uất ức, cuối cùng chịu không nổi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip