tần chuyên x lâm tam

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tần chuyên :  top
Lâm tam      : bot
-b
Bối cảnh là ở trong khu rừng


       Sau khi gặp lại đc tần chuyên thì lâm tam biết, tần chuyên chưa chết bèn chạy lại ôm chằm lấy, người khiến mình khóc hết nước mắt
-Tần chuyên: tam huynh đệ xin lỗi vì có 1 lí do mà em phải giả chết.
      Sau khi nói xong lâm tam cũng buôn tần chuyên ra, trong khoảng khắc ấy có một người đánh lén từ phía sau. Đánh văng tất cả mọi người đi hết mỗi người một hướng. Tần chuyên và lâm tam bị đánh văng đến một khu rừng. Khiến hai người bất tỉnh một hồi lâu. Qua một lúc lâm tam tỉnh dậy trước thấy tần chuyên vẫn đang bất tỉnh thì kêu dậy.
- lâm tam : // vỗ mặt tần chuyên \\ này tần...tần đệ mau tỉnh lại đi //hoảng sợ vì biết tần chuyên mạnh hơn mình mà lại bất tỉnh lâu như vậy\\
       Trong cơn mơ màn tần chuyên tỉnh dậy và đè người đang đánh mình xuống như một bản năng. Khi tần chuyên nhìn kĩ lại thì người bị mình đè xuống thì ra là lâm tam.
- Lâm tam : /Tần đệ mau thả ta ra .Ta chỉ muốn đánh thức đệ thôi, chứ ko phải tên muốn ám sát đệ\
        Nghe xong tần chuyên đứng lên rồi không nói lời nào. Nhưng trong thâm tâm của tần chuyên lại có biến động.
- Tần chuyên : /mình bị cái gì thế này, cái cảm giác này lại xuất hiện nữa mình chưa bao giờ cảm nhận được cái cảm giác này khi tiếp xúc với ai cả nhưng, cứ va chạm hoặc nói chuyện hay lại gần...với lâm tam lại khiến có cảm giác thích thú và không muốn kết thúc mình bị sao vậy nè
- lâm tam : này tần đệ đang suy nghĩ gì thể?
À mà bây giờ chúng ta cần phải tìm cách thoát ra khỏi chỗ quái quỷ này theo ta quan sát thì chỗ này hơi lạ.
- tần chuyên: ... Hình như chỗ này không bình thường có vẽ đây không phải là chỗ cho người bình thường ở...
        Này... Các người là ai sao lại đến được nơi này
- lâm tam : // bất ngờ \\ là ai nói vậy???
        sau khi nói xong thì đứng trước mặt tần chuyên để che và bảo vệ như một thói quen.
- Tần chuyên : lại là cảm giác này nữa mình rốt cuộc là bị cái gì vậy nè
        Này hai người có biết đây là đâu ko mà lại vô đây
- lâm tam :  cảm giác được là người tốt thì //lại gần\\ chào người huynh đệ có thể cho ta biết đây là đâu không.
- tần chuyên: // mặt lộ rõ vẽ không vui \\
Nhưng không ai để ý
         Cái gì //bất ngờ// hai người không biết đây là đâu mà cũng dám bén mãng đến đây à?? .
- lâm tam : cậu có thể nói rõ nó ra thêm được không
          Haizzz .Đây ranh giới giữa hai thế giới này, một khi đã vào thì không ra được dù có là ai đi chăng nữa,
- tần chuyên: có chuyện đó luôn sao tại sao tôi lại không biết chuyện như vậy ....
- lâm tam : nếu đã như vậy thì còn cách nào thoát ra không
         Tôi không biết nhưng tôi nghe nói năm xưa có hai người bạn thân muốn thoát khỏi đây bèn đi tìm đường và hình như đã thành công nhưng không ai biết hai người đã làm cách nào để thoát ra cả và có người thấy họ cứ đi thẳng theo hướng nam á ,tôi chỉ biết có bấy nhiêu thôi mà nếu hai người muốn thoát ra thì chúc hai người mây mắn tôi đi đây không nói nữa tôi còn phải bận làm việc.
- lâm tam : cảm ơn người huynh đệ đã chỉ tôi nha tậm biệt.// này \\ tần đệ bây giờ ta đã có manh mối để thoát ra rồi chúng ta mau đi thôi.
Tần chuyên: vậy chúng ta đi thôi.
Kết thúc phần 1
Xàm nhạt :))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip