Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Phương Đa Bệnh thi triển khinh công nhẹ nhàng đáp xuống khoang thuyền, trên thuyền cũng không có ai khác, chắc hẳn là thuyền của Phương gia. Lý Liên Hoa toàn mạng sau tai hoạ nhưng sắc mặt y cũng không vui vẻ gì, chỉ nhàn nhạt nhìn Phương Đa Bệnh.

Phương Đa Bệnh và Lý Liên Hoa hai mắt nhìn nhau, bỗng hắn có chút bối rối liền nhìn sang chỗ khác, hiển nhiên vẫn còn đang tức giận.

“Đa tạ Phương thiếu hiệp ra tay cứu giúp, ta…”

“Huynh cũng không còn chuyện gì khác muốn nói với ta sao?” Phương Đa Bệnh ngắt ngang lời y, nhìn chằm chằm người đang nằm trong lòng mình. Người nọ mặc chiến bào đỏ của Lý Tương Di, tóc buộc cao nhưng tín hương trên người y toả ra lại là mùi hoa sen tươi mát, ám chỉ người này chính là Lý Liên Hoa!

“Chỉ sợ là ngươi không muốn nghe thôi.”

“Muốn hay không muốn là do ta quyết định! Ta khuyên huynh nên nói sớm một chút, ta… ta cho huynh thêm một cơ hội cuối cùng.”

Phương Đa Bệnh thở phì phì nói xong liền cảm thấy mặt mũi cũng mất hết, lần trước hắn cay độc nói chỉ cho Lý Liên Hoa cơ hội cuối cùng, hôm nay vẫn là cơ hội cuối cùng nữa. Nhưng hắn biết làm thế nào bây giờ, người nọ chính là Lý Liên Hoa, vậy nên hắn sẽ luôn cho y cơ hội.

Quả nhiên, Lý Liên Hoa nằm trong lòng hắn cười khẽ, “Lý Liên Hoa chính là Lý Tương Di, thật ra ngươi cũng đã biết rồi còn bắt ta phải chính miệng nói ra mới được sao?”

“Ta biết huynh chính là Lý Liên Hoa, nhưng vì sao phải gạt ta?” Tâm trạng Phương Đa Bệnh lúc này vô cùng phức tạp. Hắn vừa không tiếp nhận được người mình đang ôm trong lòng chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ Lý Tương Di, lại vừa không thể tiếp nhận được Lý Liên Hoa mà hắn tâm niệm bấy lâu nay cũng chính là Lý Tương Di.

“Lần đầu tiên ngươi cứu ta chính là lúc ta đang đến kỳ phát tình bị người khác ức hiếp.” Lý Liên Hoa hồi tưởng lại, “Ta và ngươi bèo nước gặp nhau, lúc đó ta còn không biết nhân phẩm ngươi thế nào, nếu như tuỳ tiện nói ta chính là Lý Tương Di chẳng phải sau này sẽ bị ngươi uy hiếp sao?”

Phương Đa Bệnh nhất thời nghẹn họng, hoá ra lần đầu tiên gặp nhau Lý Liên Hoa chỉ xem hắn là một Càn Nguyên hữu dụng, có thể giúp y vượt qua kỳ phát tình mà thôi… Nhưng cũng không thể không đề phòng hắn, Phương Đa Bệnh quả thật cảm thấy lời giải thích của y vô cùng hợp lý.

“Chỉ là ta không thể lường trước được ngươi lại quyến luyến Lý Liên Hoa như thế. Ta tung hoành giang hồ nhiều năm đều dùng thân phận Càn Nguyên, người ái mộ ta không ít, nhưng chẳng mấy ai thấy được bộ dáng yếu ớt của ta. Chính vì vậy ta mới không biết nên làm thế nào để đối mặt với tình cảm của ngươi…”

Phương Đa Bệnh cảm thấy tim mình cũng bị treo lên tới họng, “Tại, tại sao?”

Lý Liên Hoa cười khổ, “Bởi vì khi đối mặt với người khác ta đều có thể thẳng thừng từ chối, nhưng khi đối mặt với ngươi…”

“Huynh lại gạt ta, lần trước chẳng phải huynh đã cự tuyệt ta sao?”

Lý Liên Hoa thở dài một hơi, “Phương Đa Bệnh, sáng hôm ấy lúc ngươi đi ta đều biết.”

Phương Đa Bệnh kinh ngạc mở to mắt, Lý Liên Hoa lại nói tiếp, “Nhưng ta không dám mở mắt ra, ta sợ bản thân không kìm lòng được sẽ giữ ngươi lại…”

“Lý Liên Hoa, rốt cuộc huynh… nghĩ như thế nào?” Nội tâm Phương Đa Bệnh không ngừng run rẩy, đã chịu không nổi một tia tra tấn, nhưng Lý Liên Hoa vẫn cứ vòng vo không chịu cho hắn nghe câu trả lời khiến hắn an tâm nhất.

“Ta nghĩ ngươi cứu ta một lần chính là duyên phận, cứu hai lần có lẽ đã là mệnh.” Lý Liên Hoa cười thản nhiên, “Chỉ là con người ta xưa nay không tin vào mệnh.”

Trái tim đang treo ngược của Phương Đa Bệnh bỗng rơi thẳng xuống, bị nện đến nhức nhối, nhưng Lý Liên Hoa lại tiếp tục nói, “Ta chỉ tin ngươi.”

“Cái gì?”

“Phương Tiểu Bảo, ta chỉ tin ngươi. Cho nên ta nguyện ý trao tấm thân này cho ngươi… Ngươi có muốn nhận không?”

Trái tim chịu đủ mọi đả kích của Phương Đa Bệnh như muốn nổ tung hoá thành pháo hoa rực rỡ, khiến hắn cảm thấy đầu váng mắt hoa. Phương Đa Bệnh ôm Lý Liên Hoa đặt lên giường bên trong thuyền hoa, sau đó lấn thân đè lên người y.

“Lý Liên Hoa, ta chưa bao giờ buông được huynh.”

Lý Liên Hoa nghe Phương Đa Bệnh nói xong liền vòng tay qua cổ hắn kéo xuống, vung một chưởng tắt hết nến trong thuyền, sau đó ngẩng đầu dồn dập hôn lên môi Phương Đa Bệnh.

Màn đêm dày đặc, một trận gió thổi tới làm tan mây đen, lộ ra vầng trăng sáng tỏ. Bên trong thuyền hoa có hai thân ảnh dây dưa quấn lấy nhau, tiếng hô hấp dồn dập, cả tiếng nước nhóp nhép ám muội.

“Tiểu Bảo…… Ta lại muốn……” hai chân Lý Liên Hoa quấn chặt eo Phương Đa Bệnh, ngón tay bấu trên vai hắn lưu lại mấy vết đỏ. Phương Đa Bệnh thở gấp tăng lực độ khiến bàn chân Lý Liên Hoa cũng co quắp lại.

“A……a…..” mật huyệt ấm nóng liên tục co rút, Lý Liên Hoa lại cao trào thêm lần nữa. Y đã không thể nhớ được đây là lần thứ mấy cao trào. Phương Đa Bệnh không nói một lời, vẫn mạnh mẽ đâm rút trong động nhỏ, tín hương bá đạo vây lấy Lý Liên Hoa khiến chân y cũng nhũn ra, hơi thở gấp gáp, dục vọng dâng trào tham lam hướng Phương Đa Bệnh muốn càng nhiều hơn.

Phương Đa Bệnh sau khi cao trào hơi nhổm người dậy một chút, hắn nhìn Lý Liên Hoa nước mắt giàn giụa, liền yêu thương hôn lên khoé mắt y.

“Liên Hoa…”

Lý Liên Hoa vô ý thức ngâm khẽ một tiếng đáp lại, toàn thân xụi lơ trong lòng Phương Đa Bệnh. Thế nhưng côn thịt đang chôn trong mật huyệt lại lần nữa sung huyết, lấp đầy lỗ nhỏ.

“Tiểu Bảo….. Thật sự không được nữa rồi…..” Lý Liên Hoa xưa nay luôn ẩn nhẫn nhưng hiện tại thanh âm của y đã mang theo tiếng khóc nức nở, có thể thấy được Lý Liên Hoa đã thực sự chịu không nổi nữa rồi. Thế nhưng Phương Đa Bệnh lại dùng chóp mũi cọ lên cổ y, nhỏ giọng nói. “Liên Hoa, huynh gạt ta lâu như thế cũng phải đền bù tồn thất cho ta chứ…”

Lý Liên Hoa tự biết mình đuối lý chỉ đành trầm thấp “ừm” một tiếng, “Vậy… Chỉ một lần…… A!”

Phương Đa Bệnh nóng lòng bắt đầu luật động. Miệng huyệt vốn đã bị làm đến sưng đỏ lại một lần nữa bị đâm mở. Côn thịt từ sâu bên trong rút ra đến ngoài miệng huyệt, sau đó lại dùng toàn lực đâm sâu vào, thịt mềm bên trong bị ma sát mạnh mẽ không ngừng chảy ra dâm thuỷ, kết hợp cùng tinh dịch Phương Đa Bệnh lưu lại phát ra âm thanh dinh dính có tiết tấu, khiến Lý Liên Hoa nghe thấy cũng phải đỏ mặt tía tai.

“Nhẹ, nhẹ chút….” Lý Liên Hoa vô lực đẩy đẩy lồng ngực Phương Đa Bệnh. Hắn dứt khoát kéo hai tay y lên đỉnh đầu, hông vẫn mạnh mẽ đâm rút.

Lồng ngực trắng nõn lại rắn chắc lắc lư theo động tác của Phương Đa Bệnh, hai đầu nhũ đỏ thẫm như trái cây chín mọng, nổi bật trên làn da trắng tuyết như mời gọi người đến nếm thử. Phương Đa Bệnh cúi người ngậm lấy một bên, hài lòng nghe Lý Liên Hoa khẽ rên lên một tiếng.

Nhũ hoa cương cứng bị cắn nhẹ một cái, Phương Đa Bệnh kiên nhẫn đùa bỡn đầu nhũ, lại nghe thấy Lý Liên Hoa bắt đầu rên rỉ khó nhịn. Đầu nhũ y rất mẫn cảm, bị chơi một lúc phía trước cũng đã có phản ứng. Quả nhiên một lát sau đã cảm nhận được “Tiểu Liên Hoa” ngẩng đầu chống lên bụng hắn.

“Liên Hoa, huynh còn nói không muốn.” Phương Đa Bệnh bỗng cắn một cái như trừng phạt. Sau đó bụng hắn cũng dán sát lên hạ thân Lý Liên Hoa, đâm rút càng nhanh cành mạnh. Mật huyệt và côn thịt của Lý Liên Hoa cùng lúc bị mạnh mẽ ma sát, sướng đến không thể kìm chế. Y nâng eo lên để cho côn thịt Phương Đa Bệnh vào càng sâu, đồng thời cũng khiến cho “Tiểu Liên Hoa” dán sát vào bụng Phương Đa Bệnh hơn. Hai chân y theo động tác cũng lắc lư lên xuống.

“Tiểu Bảo, Tiểu Bảo sâu thêm chút….” Lý Liên Hoa không tự chủ nâng eo lên, một tay tự xoa nắn nhũ hoa lúc nãy bị Phương Đa Bệnh vắng vẻ. Y nâng ngực mình lên muốn để Phương Đa Bệnh nhấm nháp.

Phương Đa Bệnh thấp giọng mắng một tiếng, toàn bộ rút ra ngoài, sau đó lật Lý Liên Hoa lại để y quỳ bò dưới đệm. Lý Liên Hoa vừa mới quay người lại chưa kịp thở đã bị Phương Đa Bệnh hung hăng lấp đầy.

“A! Sâu quá…..”

Sau khi thay đổi tư thế, côn thịt lại tiến vào càng sâu. Phương Đa Bệnh bỗng cảm thấy như có vật gì ngăn trở, vì vậy dùng lực thúc mạnh về phía trước, thế mà lại phá vỡ một miệng huyệt nho nhỏ bên trong.

“Tiểu Bảo….. chỗ đó không được…..” Lý Liên Hoa bị đâm đến khoang thể, sợ đến mức cả người chấn động, lập tức muốn bò về phía trước lại bị Phương Đa Bệnh nắm lấy eo kéo trở về hung hăng thao.

“A!”

Khoang thể trước nay chưa từng bị chà đạp như vậy, côn thịt cứng rắn mở ra một khe hở trong khoang thể, Phương Đa Bệnh sung sướng than nhẹ một tiếng, thở gấp hỏi. “Liên Hoa, đây là nơi nào…..”

“Ưm….. Không muốn…..”

Nhưng khe hở trong khoang thể kia gắt gao mút lấy quy đầu của Phương Đa Bệnh, dụ hoặc hắn tiếp tục dò xét vào sâu bên trong. Phương Đa Bệnh đè thấp eo Lý Liên Hoa xuống, nâng cao mông y lên hung hăng đâm vào. Lúc đâm đến nơi sâu nhất hắn bỗng nhiên đẩy mạnh eo về phía trước, đem quy đầu cực đại cứng rắn nhét vào khoang thể y. Lý Liên Hoa lớn tiếng khóc nức nở nhưng y căn bản là thoát không ra. Phương Đa Bệnh cũng bị kẹp chặt đến phát đau, cuối cùng hắn cũng tiến vào hết.

“Liên Hoa, có phải thành kết ở chỗ này thì huynh cũng trở thành người của ta đúng không….” Phương Đa Bệnh mặc dù là chim non, nhưng những chuyện nam nhân nên hiểu hắn sớm đã hiểu, thì ra nơi này chính là khoang thể của Khôn Trạch. Khoang thể của Lý Liên Hoa chặt khít như vậy thật sự là muốn bẻ đôi hắn, càng khiến hắn sinh ra dục vọng chiếm hữu, lại muốn làm Lý Liên Hoa đến khóc mới thôi.

“…..A….. ngươi dám……” Khoang thể nhỏ hẹp của Lý Liên Hoa đã bị Phương Đa Bệnh nhồi đầy, hắn vẫn còn đâm rút mạnh mẽ bên trong khiến khoang thể như bị mài mỏng. Lý Liên Hoa vừa sợ vừa đau, lập tức cầu xin, “Tiểu Bảo….. đừng sâu như vậy…… bị đâm hỏng mất…..”

Phương Đa Bệnh nhẹ nhàng rút ra ngoài một chút sau đó lại thúc về phía trước, nghe được Lý Liên Hoa phát ra từng tiếng rên rỉ.

Hắn cứ như vậy ra vào một hồi, khoang thể cũng đã thích ứng được với kích thước của Phương Đa Bệnh, bắt đầu bao trùm lấy quy đầu cực đại của hắn. Lý Liên Hoa cảm nhận được đau đớn dần biến thành thoải mái, nâng cao mông phối hợp động tác của Phương Đa Bệnh.

“Lý Liên Hoa, huynh có nguyện ý trở thành người của ta không…” Phương Đa Bệnh thở hổn hển, hắn chưa bao giờ có xúc động muốn chiếm hữu Lý Liên Hoa như lúc này.

Lý Liên Hoa nằm dưới thân Phương Đa Bệnh phát ra tiếng nức nở nghẹn ngào. Nếu nói “muốn” thì cũng quá mất mặt, nhưng nếu nói “không muốn” chắc chắn Phương Đa Bệnh sẽ hung ác trừng phạt y một đêm. Vì thế chỉ đành đáng thương nói, “Không phải người của ngươi thì là người của ai…. Phương Tiểu Bảo, nếu ngươi còn hỏi những câu như vậy thì để ta đi đi…. A!”

Phương Đa Bệnh hung bạo đâm sâu vào một cái như trừng phạt. Động tác của hắn ngày càng kịch liệt mà hơi thở của hai người cũng càng dồn dập. Trong nháy mắt Lý Liên Hoa bỗng cảm thấy đau nhức và sảng khoái đồng thời đánh úp đến, là Phương Đa Bệnh đã bắt đầu thành kết trong cơ thể y.

“A…. Đau….” Tay Lý Liên Hoa nắm chặt đệm giường, tay Phương Đa Bệnh phủ lên tay y. Khoang thể Lý Liên Hoa bắt đầu trướng lên phát nhiệt. Phương Đa Bệnh cũng rên rỉ thành tiếng.

Phương Đa Bệnh cũng cảm thấy rất đau, nhưng hắn biết sau khi thành kết Lý Liên Hoa sẽ chính thức thuộc về hắn. Mồ hôi của Phương Đa Bệnh tuôn ra thấm trên lưng Lý Liên Hoa. Quá trình thành kết giằng co cả một khắc, ngay tại thời khắc kết thúc quá trình đó, Phương Đa Bệnh lập tức cúi đầu cắn lên gáy Lý Liên Hoa.

“A……” trên dưới đều được đánh dấu, Lý Liên Hoa nháy mắt lại đến cao trào. Phương Đa Bệnh cũng lấp đầy khoang thể y bằng tinh dịch của mình. Hương vị của Càn Nguyên bá đạo thay đổi toàn thân Lý Liên Hoa, y cuối cùng cũng đã chính thức thuộc về Phương Đa Bệnh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip