Abo Diep Thuy Thom 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sau cuộc đối thoại ngắn ngủi với Lâm Tử Diệp thì Điền Gia Thuỵ quay đầu quyết định không nói chuyện với nhóc con này nữa. Dáng vẻ chăm chú vào bữa ăn của anh khiến anh không thể nhìn thấy cái nhếch mép đầy kiêu ngạo của thiếu niên kế bên. Lâm Tử Diệp lưu ánh mắt nhìn anh thêm mấy giây rồi cũng bắt đầu ăn uống. Ai mà biết những toan tính gì đang chạy trong đầu cậu lúc này đâu.

Bữa cơm ăn tới một nửa, mẹ Điền lúc này mới cất giọng lôi kéo sự chú ý của cả nhà.

- "Chẳng mấy khi tiểu Thuỵ về nhà ăn cơm, gia đình chú Lâm cũng chẳng phải người ngoài nên mẹ cũng tiện có điều muốn nói."

Điền Gia Thuỵ bị chỉ mặt điểm tên, bề ngoài nhìn anh bình thản nhưng trong lòng thừa hiểu, thời khắc này cuối cùng cũng đến.

- "Ngày trước mỗi lần nhắc đến chuyện kết hôn là con luôn nói còn phải chăm lo sự nghiệp. Nay sự nghiệp có chút thành tựu như vậy rồi, cũng đã đến lúc tính đến chuyện kết hôn. Gia Thuỵ, gần đây con có ưng ý Alpha nào không?"

Từ sau khi kết thúc 2 mối tình chóng vánh thời sinh viên, Điền Gia Thuỵ vẫn luôn một mực chăm lo cho công việc, mấy năm gần đây không có yêu đương với ai. Nghe mẹ hỏi có Alpha nào vừa mắt hay không, quả thực anh không có hình mẫu lí tưởng hay người nào đặc biệt chú ý. Cúi đầu im lặng, ánh mắt Điền Gia Thuỵ va phải Lâm Tử Diệp kế bên. Cậu nhóc lớn lên rất đẹp trai, da dẻ trắng nõn, ở trường là học bá về nhà là con ngoan, tính tình quả thực rất tốt. Chỉ tiếc cậu là Omega, hai Omega thì làm sao mà có tương lai cơ chứ.

Mẹ Điền nhìn anh cúi đầu không nói, bà có lẽ cũng hiểu rằng con trai hiện không có đối tượng hẹn hò.

- "Thế này đi, nếu con không có đối tượng thì cuối tuần sau thu xếp lịch đi xem mắt. Thằng bé Alpha kia là con của người quen mẹ, hơn con 2 tuổi, gia thế trong sạch sự nghiệp ổn định. Lớn lên cũng rất cao ráo đẹp trai. Hai đứa ưng ý liền có thể kết hôn luôn."

Mẹ Điền nói xong thì tới lượt ba anh cùng vợ chồng họ Lâm hùa theo tán thành ủng hộ. Ba anh khuyên nhủ anh đừng nên bỏ lỡ độ tuổi thích hợp kết hôn, sau này lớn tuổi rồi sinh con sẽ khó khăn cùng nguy hiểm.

Anh và Lâm Tử Diệp đồng thời trầm mặc. Kết hôn thì có thể, thế nhưng anh không thích cảm giác bị sắp xếp, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy. Anh là muốn kết hôn với người cùng mình trải qua các giai đoạn yêu đương, ngọt ngọt ngào ngào dùng tình yêu dắt tay nhau tới lễ đường. Suy nghĩ này có chút mơ mộng, thế nhưng ai cũng có ước mơ, anh chỉ là người tình cảm thích trường phái lãng mạn ngọt ngào mà thôi.

Lâm Tử Diệp bên cạnh anh đang có suy tư khác, cậu đang nghĩ về bí mật đã che giấu rất nhiều năm nay. Cậu thích Điền Gia Thuỵ. Không phải là hiểu nhầm sự yêu quý của trẻ thơ, cũng chẳng phải sự bồng bột của tuổi trai mới lớn, cậu thật sự yêu thầm anh từ rất lâu. Tình yêu được nuôi lớn đến mức khiến cậu đã có những đêm gặp anh trong giấc mộng xuân dạt dào tình cảm.

Yêu anh là thế, nhưng Lâm Tử Diệp biết rõ, Điền Gia Thuỵ đã, đang và có lẽ sẽ luôn coi cậu như một cậu em trai không hơn không kém. Suy nghĩ này khiến cậu sợ hãi và chùn bước mỗi lần muốn tiếp cận anh. Cậu sợ đánh mất anh, sợ đến cả tình cảm anh em cũng không còn nữa. Vậy nên bấy lâu nay, ở phía sau dõi theo anh vẫn luôn là lựa chọn của Lâm Tử Diệp.

Lời nói của mẹ Điền hôm nay như một hồi chuông gióng lên trong tâm trí Lâm Tử Diệp. Đến lúc này rồi thì sợ hãi cũng chỉ đến vậy thôi. Cậu xác định được bản thân là một Alpha, có điều vẫn chưa đến thời điểm phân hoá. Nếu Điền Gia Thuỵ đi xem mắt, chẳng may hai người đó anh tình em nguyện mà kết hôn thì cậu thật sự không còn cơ hội, làm anh em cũng khó khăn. Trong trường hợp cậu cạnh tranh công bằng với Alpha được sắp xếp kia, cùng nhau theo đuổi Điền Gia Thuỵ thì chẳng phải người lớn lên cùng anh sẽ có lợi thế hơn hay sao. Huống hồ, hai bên gia đình thân thiết, cậu tiến tới chắc chắn sẽ có đồng minh ủng hộ.

Lâm Tử Diệp nghĩ xong, hạ quyết tâm, Điền Gia Thuỵ phải là của mình!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip