☀️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Câu chuyện bắt đầu trong một ngôi đền, một di tích cổ tráng lệ dành riêng cho thời đại xưa.

Câu chuyện bắt đầu với việc một người mẹ và một người cha, những người đã từ bỏ cả máu thịt chung của họ để theo đuổi tín ngưỡng.

Câu chuyện bắt đầu với Gintoki, người đã bị hiến tế cho một vị thần vô danh trước khi hắn được sinh ra.

...

Cậu nhóc bốn tuổi đang trốn tránh các vị linh mục và các vu nữ. Ở tuổi này hắn vẫn còn là một đứa trẻ nhỏ bé, với mái tóc bạc hoang dã và đôi mắt màu máu khô.

Lẽ ra hôm nay hắn phải học về lịch sử, nhưng hắn ghét cái việc phải học về cuộc sống của những người đã chết. Để tỏ sự bất mãn, sáng sớm nay cậu nhóc đã nằm lì trên sàn, nhất quyết muốn bỏ tiết, nhưng các vu nữ chỉ giận dữ và túm hắn kéo đi.

Hắn bỏ chạy ngay khi họ quay lưng lại.

"Thần nhỏ à, người ở đâu?" một trong những vu nữ cất tiếng gọi, một cô gái mảnh mai tên là Haru. Cậu bé núp trong những tán cây cảm thấy tức giận. Hắn ghét bị gọi là Thần nhỏ, nhưng bọn họ còn có thể gọi hắn là gì đây? Hắn không bao giờ được đặt tên, vì những đứa trẻ bị hiến tế không được phép có tên , thậm chí máu và xác thịt của chúng không được phép là của riêng mình.

Nhưng hơn thế nữa, cậu nhóc còn cảm thấy bị xúc phạm. Bây giờ hắn đã lớn! Hắn có thể đọc nhiều văn bản không có tranh và có thể chạy nhanh hơn linh mục trưởng. Hắn thậm chí còn có thể cầm được nước mắt mỗi khi Tsume-nee bắt đầu kể chuyện ma!

Một bàn tay nhợt nhạt nắm lấy mắt cá chân của hắn, và vu nữ Haru đắc thắng "Ha!" và hét lên với những người khác.

"Người thực sự đã làm chúng tôi lo lắm đấy, Thần nhỏ," cô nhẹ nhàng mắng hắn, vuốt ve mái tóc bạc một cách trìu mến.

Vẫn còn choáng váng vì bị tìm ra một cách đột ngột như vậy, cậu bé chỉ có thể bất ngờ chớp mắt trước khi bật khóc.

Haru chỉ biết thở dài mệt mỏi.

...

Hai năm trôi qua, bây giờ cậu bé đã SÁU TUỔI.

Hắn thành thạo với các con số và có thể viết ra những từ đơn giản. Hắn chắc chắn khẳng định rằng mình không còn sợ ma nữa, nhưng thi thoảng sau những buổi kể chuyện bởi chị cả Natsme, người luôn lải nhải về những ông kẹ ẩn náu trong bóng tối, đứa trẻ tóc bạc chỉ rúc vào tấm nệm của mình và lặng lẽ khóc vào gối.

Ồ, và hắn vẫn đang được dạy về lịch sử, nhưng bây giờ hắn đã ít bỏ tiết hơn. Haru đã đảm nhận việc giảng dạy môn học này và cô cố gắng làm cho môn học trở nên thú vị. Cô đã hạ thấp cái chết của các vị vua ngoại quốc và các cuộc chiến tranh nổ ra ở vô vàn chiến tuyến khác, vì sự tôn trọng thầm lặng dành cho sinh linh nhỏ bị hiến tế - đứa trẻ sẽ dâng hiến mạng sống của mình chỉ để vinh danh một vị thần nào đó mà nó thậm chí còn không biết.

Bởi vì bây giờ hắn đã SÁU TUỔI, và điều đó có nghĩa là cái chết của hắn đang cận kề hơn trước. Hắn đã bắt đầu học các điệu múa truyền thống và buổi biểu diễn đầu tiên cũng sẽ là buổi biểu diễn cuối cùng trong cuộc đời hắn.

Đôi khi chỉ có một mình, hắn đã thầm oán giận những con người mang hắn đến cái cuộc đời này. Họ đã trao hắn đi ngay khi hắn chỉ là một cụm tế bào nhỏ trong tử cung, hắn không thể đồng ý hay phản đối quyết định của họ, và giờ hắn thậm chí không thể sở hữu cả thân xác này, dòng máu và sự sống chảy trong huyết quản của mình. Hắn không biết nhiều về họ và hắn cũng không quan tâm đến việc tìm hiểu thêm.

Những điều ít ỏi mà hắn có được về cha mẹ mình đến từ những câu chuyện vụn vặt do các linh mục và vu nữ kể lại. Hắn biết được: cả cha và mẹ đều không có sắc tố kì lạ như hắn, mẹ hắn có những ngón tay đẹp và mũi hắn giống cha. Hắn còn biết rằng họ là những người tốt bụng, nhưng không đủ để lay chuyển họ không trao đứa con đầu lòng của mình cho đức tin.

Đứa trẻ nhìn thấy Haru từ xa và chạy về phía cô. Cô ngạc nhiên nhìn hắn và nở một nụ cười nhẹ.

"Ôi, Thần nhỏ," cô thì thầm vào những lọn tóc bạc của hắn, và hắn chỉ ôm cô chặt hơn.

Hắn đã có tất cả những người mà hắn cần trong ngôi đền này. Hắn có các anh chị em ở đây. Nó không nhiều, nhưng nó đủ.

...

Vài tháng sau, ngôi đền bị cháy rụi và hắn biết cuộc sống của mình sẽ không bao giờ trở lại như trước.

Hắn đang chạy xung quanh, la hét. Hắn không biết tiếng hét của mình là vì điều gì và vì ai, nhưng đó là điều duy nhất hắn có thể làm lúc này. Có những gã đàn ông đội chiếc mũ rơm lớn rải rác xung quanh khu nhà, với những mặt nạ mỏ quạ dán chặt trên mặt. Bọn chúng giết tất cả mọi người - các linh mục, vu nữ và gia đình - bất cứ ai mà chúng nhìn thấy, bộ yukata trắng của chúng nhuộm đẫm sắc đỏ, gần như đen thẫm.

Thật khó tin rằng chỉ vài phút trước, vị trưởng linh mục đã dạy hắn những con số và cách hùng biện. Cậu nhóc đang cố giải đáp những câu hỏi hóc búa thì một kẻ lạ mặt lẻn vào và đâm thẳng vào vị linh mục trưởng. Cây trượng nhanh chóng xuyên qua bụng khiến người đàn ông ngã xuống sàn gỗ.

"Chạy đi, Thần nhỏ!" Vị linh mục gầm gừ, máu phun ra từ miệng. Cậu bé do dự, nhưng sau đó người đàn ông hét lên một tiếng "ĐI!" thúc giục hắn rời đi và chạy hết tốc lực. Đôi giày hắn mang không phù hợp để chạy, nhưng hắn buộc phải cố. Sau lưng hắn là những kẻ lạ mặt - kẻ giết người , tâm trí hắn thì thầm trong cơn giận âm ỷ - với chiếc mặt nạ quạ đuổi theo phía sau, đứa trẻ bị hiến tế nhỏ bé gần như đã bỏ cuộc.

Nhưng rồi hắn nhớ lại những thớ ruột gan trào ra từ khoang bụng của vị linh mục trưởng, và nỗi oán giận dâng trào đột ngột khiến hắn phải chạy nhanh hơn.

Nhưng điều đó là vô ích, bởi vì đôi chân của hắn đã quen với việc nô đùa và những điệu múa mềm mại, và chỉ trong chốc lát, kẻ sát nhân đã theo sát.

Hắn nhắm mắt lòng bất chấp, bởi khoảnh khắc cuối đời hắn không muốn nhìn thấy lại là kẻ sát nhân mọi rợ, tàn độc này. Hắn đã chuẩn bị và hoà mình với cái chết từ lâu - hắn chỉ không ngờ mọi chuyện lại kết thúc như thế này.

Hắn vẫn không chắc vị thầy này có linh thiêng hay không , hay thứ tín ngưỡng này lại được cho là vô nhân tính đến thế, bất chấp điều đó, hắn vẫn thì thầm lời cầu nguyện cho mọi người. Tsume Takumi Akira Haru Asahi Yusuke Sakura Ryota . Hắn niệm thầm những lời đó, lời tạm biệt cuối cùng với gia đình của mình.

Hắn vẫn chỉ mới SÁU TUỔI, vô danh và bất lực. Đây là nơi hắn trút hơi thở cuối, một ngôi đền đẫm máu và hoang tàn.

Kẻ sát nhân điều chỉnh cán của cây trượng trước khi vung nó xuống và hắn đang chuẩn bị cho điều tồi tệ nhất cho đến khi nhận ra cơn đau không hề ập đến

hắn

có thể

thở

ngay lập.

Hắn mở mắt ra, bàng hoàng nhìn thấy khoảnh khắc Haru bị đâm vào ngực. Cô đã chặn trước kẻ sát nhân, chiếc kimono bằng lụa mà một người đàn ông giàu có ở thành phố tặng cho cô giờ đã nhuộm đẫm sắc đỏ. Gã đàn ông đeo mặt nạ cố gắng rút cây trượng ra nhưng cô giữ chặt không buông.

"Haru," hắn run rẩy, không kìm được mà thốt ra cái tên. Mái tóc quăn màu bạc trước đây giờ ám màu hồng nhẹ, sự pha trộn giữa máu của Haru và mồ hôi của hắn làm mớ tóc bù xù thường ngày bết trên trán.

"Thần nhỏ," cô đáp lại, vẫn không buông tay. "Nếu người không thể đến với Ngài, thì Ngài sẽ đến - một vị thần thực sự sẽ xuất hiện và đón người. Tôi không chắc là khi nào, ở đâu, nhưng người sẽ không cô đơn mãi đâu."

Gã đàn ông đội mũ rơm và đeo mặt nạ quạ chế nhạo cô một cách ghê tởm, trước khi gã vặn cán cây trượng đang chôn trong bụng cô. Haru càu nhàu, và sắc đỏ càng thêm đậm đà hòa vào lớp lụa. Âm thanh ấy thúc giục hắn chộp lấy một con dao nghi lễ bỏ cách đó không xa, và chính với vũ khí này, hắn đã thực hiện vụ giết người đầu tiên của mình.

Hắn đâm sâu vào cổ họng gã đàn ông đeo mặt nạ, và kẻ tội đồ hèn hạ này ngã xuống đất, ngừng thở. Xác gã đổ ập xuống sàn nhà với một tiếng động mạnh nhưng đứa trẻ phớt lờ nó.

Thay vào đó hắn trở nên cuồng loạn bên cạnh Haru, quỳ xuống, cố gắng nghe thấy tiếng đập thình thịch trong lồng ngực cô. Nỗi lo lắng bắt đầu len lỏi vào lồng ngực hắn, nhưng hắn vẫn cố gắng không nao núng và kiên định.

Hắn cẩn thận vòng quanh cổ tay cô, cố gắng bắt mạch - nhưng chỉ có sự im lặng. Xác thịt trống rỗng của cô khiến hắn vô cùng sợ hãi, vì vậy đứa trẻ nắm chặt lấy tay áo người thiếu nữ, tuyệt vọng. Bây giờ hắn đang cố lay cô ấy, la hét HARU hết lần này đến lần khác, nhưng điều đó chỉ khiến cây trượng rung lên và Haru không tỉnh dậy.

Cậu bé đã sáu tuổi nhưng bây giờ được viết bằng chữ nhỏ hơn, với mái tóc bạc lốm đốm hồng và một con dao dính đầy máu. Và lần thứ hai trong đời hắn lại bị bỏ rơi.

Đứa trẻ rời khỏi ngôi đền với đầu gối xương xẩu và đôi mắt trống rỗng.

...

Hắn không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, không biết bây giờ hắn đã bảy hay tám tuổi. Hắn vẫn vô danh, tóc vẫn xoăn nhưng không còn yếu đuối như trước nữa.

(Bàn chân nhỏ xíu đau nhức khi hắn càng đi xa khỏi ngôi đền.)

Có một cuộc chiến tranh, và những người dân dùng kiếm để chống lại những vật thể lạ được sử dụng bởi những sinh vật bí ẩn - một nhóm dường như được gọi là Amanto , hắn đã phát hiện ra điều đó bằng cách nghe những lời thì thầm và tin đồn từ những phụ nữ còn quá trẻ để xuất hiện những nếp nhăn hằn sâu trên trán. Bằng cách nào đó trong môi trường này, đứa trẻ vẫn sống sót, chiến thắng trên những tàn tích của chiến trường.

Hắn sống sót bằng đồ ăn thừa, một kẻ nhặt nhạnh đắm mình trong ánh bạc, và người ta đã nhìn thấy hắn nhiều lần đến mức những câu chuyện về hắn lan truyền khắp đất nước. Họ gọi hắn là Quỷ ăn xác, và lần đầu tiên nghe thấy điều này, hắn đã cười vì bản thân không còn là thần nữa, các linh mục và vu nữ sẽ nói gì về điều đó ở thế giới bên kia?

Hắn vẫy nhẹ tay hướng về phía bầu trời, đề phòng trường hợp Haru và những người khác đang dõi theo hắn ở trên thiên đường. Sau đó, hắn chộp lấy thanh katana rỉ sét mà hắn nhặt được từ xác chết đang phân hủy của một vị tướng nào đó và tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Hắn để ý đến lũ quạ (và lũ quạ chết tiệt, hắn hét lên một cách hân hoan trong đầu), bởi vì cái chết luôn gắn liền với chúng và hắn có thể mường tượng ra món chiến lợi phẩm tiếp theo. Hắn nhớ lại việc tìm thấy một thanh sôcôla đã bị tan chảy một nửa ở vùng chiến cuối cùng, hồi tưởng về lần nếm thử đường đầu tiên.

Đứa trẻ tự hỏi liệu mình có thể tìm thấy thêm sôcôla trên xác chết tiếp theo hay không.

Thay vào đó, thứ hắn nhận được là một nắm cơm thui, món mà hắn sẽ chậm rãi nhấm nuốt trên một xác chết ngẫu nhiên. Hắn gần như đã hoàn thành bữa ăn khi nghe thấy tiếng bước chân đến gần. Đứa trẻ thô bạo rút thanh katana của mình ra, lưỡi kiếm tạo ra một tiếng động nặng nề, rời rạc và đối mặt với một vị thần .

Người đàn ông tóc dài với đôi tay uyển chuyển này đã đặt tên cho hắn là Sakata Gintoki, và hắn thực sự không biết mình mới bảy hay tám tuổi, nhưng điều quan trọng là hắn không còn cô đơn nữa.

Gintoki với mái tóc bạc với tâm hồn bạc nắm chặt tay người lạ này như một lời hứa, và lần này Yoshida Shouyo thực sự mỉm cười.

Họ chưa phải là gia đình, nhưng họ có thể.

...

Họ dành cả ngày để đi khắp mọi nơi. Gintoki vốn đã giỏi toán nên Shouyo lại tiếp tục dạy hắn về lịch sử. Gin gần như cảm thấy tội lỗi khi hắn đã thích các bài học, vì sự tôn trọng kỳ lạ đối với người bạn vu nữ đã qua đời. Cho dù cô có cố gắng dỗ dành hắn bao nhiêu lần đi chăng nữa thì hắn vẫn không thể khiến bản thân thích môn học này. Ấy vậy mà bây giờ hắn lại tích cực tham gia các bài học lịch sử với người thầy mới của mình.

(Nghĩ lại, có lẽ Haru chỉ dạy dở thôi. Gin thầm ghi nhớ trong đầu rằng sau này sẽ cầu nguyện một lời xin lỗi, đề phòng trường hợp hồn ma của cô nghe thấy điều này và ám lấy cho đến khi hắn khuất phục.)

"Chà," Gintoki khẽ nói, thầm ngạc nhiên, trong khi cả hai đang chìm đắm trong việc thảo luận về cuộc hành quyết các vị vua. "Thầy dạy giỏi thật đấy, sensei!"

Shouyo mỉm cười, tự hào.

Với giọng kinh ngạc, Gintoki tiếp tục. "Thầy biết không, lời giảng của thầy cuốn hút như thể thầy đã trải qua những gì mà chúng ta đã thảo luận trong bài học vậy đó. Giống như vụ hành quyết ấy, con gần như đã tin rằng nó đã xảy ra với thầy cách đây không lâu, chỉ qua cách thầy nói! Nhưng điều đó là không thể - bởi vì nếu vậy thì thầy sẽ chết, thầy vẫn đứng đây đấy thôi! "

Gintoki cười khúc khích, thấy ý tưởng này thật ngớ ngẩn. Hắn hướng đôi mắt sáng ngời về phía thầy của mình, và Shouyo nở một nụ cười gượng gạo.

"Haha ha," anh đáp lại, nụ cười của anh giờ trở nên lo lắng và nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Thay vào đó, con có muốn ta dạy cách cầm kiếm đúng cách không, Gintoki?" Shouyo nói, cảm thấy tuyệt vọng, tay đẫm mồ hôi.

Gintoki - một đứa trẻ ngốc nghếch - hào hứng đáp lại và bắt đầu tìm kiếm thanh katana của mình.

Vẫn không tin rằng điều này có tác dụng, Shouyo rút thanh kiếm của chính mình ra và bắt đầu chỉ dạy một cách nghiêm túc.

Anh đã kết thúc bài học ngẫu hứng của họ với một Gintoki nằm dài trên mặt đất, bầm dập và hạnh phúc. Hắn ngồi gần Shouyo, đôi mắt màu rỉ sét phản chiếu ngọn lửa từ khu cắm trại của họ và chìm vào giấc ngủ trong hơi ấm của người thầy.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip