Chương 3: Đêm tân hôn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô là, Phác tiểu thư?" 

Lạp Lệ Sa nhận ra người trước mắt, nhưng vẫn thực nghi hoặc nàng ta cớ sao lại xuất hiện trước mặt mình. Hiện tại Phác Thái Anh không có che mặt, khuôn mặt tuyệt mỹ đều lộ ra. Trên mặt mang theo thản nhiên tươi cười, nhìn người kia ngồi ở trên giường mình hô to gọi nhỏ.

Trông thấy ánh mắt nghi hoặc của người nọ, bộ dáng nhăn mặt như đang cố nhớ lại, tâm tình nàng giống như tốt hơn, miệng cũng hơi hơi nhếch lên. Không muốn tiếp tục tra tấn người đang khổ tư trước mắt, khẽ mở miệng nói:

"Ta là Phác Thái Anh, nơi này là Phác phủ, chàng bị tú cầu đánh ngất, sau đó bị mang đến đây." 

Nói xong nhìn thấy người trước mắt bởi vì lời nói của mình mà thay đổi vô số sắc mặt.

Tú cầu, đánh ngất, đánh ngất mình chính là tú cầu. Lạp Lệ Sa bỗng nhiên cầm thứ đang giữ ở trong lòng ngực lên, quả nhiên là tú cầu không thể nghi ngờ. Cho dù Lạp Lệ Sa có ngốc cũng biết nhận được tú cầu này nghĩa là gì, huống hồ Lạp Lệ Sa còn cảm thấy bản thân cũng rất thông minh. Khuôn mặt tươi cười lập tức sụp đổ. Yếu ớt hỏi han: 

"Ơ chuyện kia, chắc không phải là muốn để cho ta với cô thành thân đâu nhỉ?".

Phác Thái Anh trông thấy bộ dáng Lạp Lệ Sa vừa nhìn thấy tú cầu đã biến sắc, nhất thời giống như có điểm không ưng ý, hơi hơi gật gật đầu. Chợt nghe đến Lạp Lệ Sa vừa nhìn thấy nàng gật đầu liền mất hết bình tĩnh rơi vào hoảng loạn, phải thành thân ư, như vậy sao được chứ, nàng chính là một đại cô nương, làm sao có thể cưới một đại cô nương khác đây. Tuy rằng Phác tiểu thư kia quả thật xinh đẹp, nhưng điều này cũng tuyệt đối không thể.

Cho nên nàng hốt hoảng đến độ nhảy xuống giường, đi đến trước mặt Phác Thái Anh, toan nói thẳng: 

"Thật ra... kỳ thật ta là nữ nhân. Cô không tin thì cứ sờ thử mà xem." 

Nói xong không đợi Phác Thái Anh có phản ứng liền tự ý nắm tay nàng để lên ngực mình.

Phác Thái Anh còn chưa tiêu hóa xong câu khi nãy, người trước mắt lại đột nhiên làm ra thêm một màn này, nhưng bàn tay quả thật là chạm được phần đặc biệt mềm mại của nữ nhân, nàng ta đúng thật là một cô gái. Phác Thái Anh lúc này mới thật sự bắt đầu đánh giá người trước mắt, mình vận thanh y trường sam, dáng người cao y gầy, khuôn mặt ngây ngô như đứa trẻ. Đôi mắt to, lúc nói chuyện luôn chuyển động rất phấn chấn, rất hoạt bát. Động tác của nàng không có kiểu ôn nhu của nữ hài tử, mà đa phần sinh động giống nam hài tử hơn, cho nên nếu nàng ta không nói, chỉ nhìn qua thật rất khó phát hiện giới tính của nàng.

Nhưng gạo đã nấu thành cơm, vừa nãy Phác gia đã tiếp nhận thánh chỉ ban hôn của Hoàng Thượng, như vậy bất luận kẻ nào bất cứ chuyện gì đều không thể thay đổi cuộc hôn nhân này. Giống như trong lòng đã hạ quyết tâm, quay sang Lạp Lệ Sa đang nghiêng đầu nhìn mình, nói:

"Ngươi có biết cả Lạp phủ và Lạp Lâu có tổng cộng bao nhiêu người không?" 

Vấn đề này quả thực làm cho Lạp Lệ Sa đang lo lắng chuyện tú cầu ứng phó không kịp. Nhưng vẫn định thần, cố gắng nghĩ, sau đó đáp:

"Đại khái là trên dưới năm mươi người."

Phác Thái Anh gật gật đầu tiếp tục nói:

"Vừa nãy vào lúc ngươi hôn mê, Hoàng Thượng vừa mới hạ chỉ thay chúng ta ban hôn, nếu bây giờ ngươi nói không thành thân, đó chính là kháng chỉ; nói mình là nữ nhân, kia chính là khi quân. Đều là tội lớn sẽ bị xử trảm, tịch thu gia sản, cho nên hiện tại, chúng ta phải thành thân. Mà trên thực tế, ta cũng không để ý việc ngươi là nữ." 

Nói xong, Phác tiểu thư chậm rãi đi đến ghế dựa, ngồi xuống, tự mình rót chén trà, chậm rãi uống. Một chút cũng không để ý tới Lạp Lệ Sa ở một bên thống khổ rối rắm.

Đêm kế tiếp chính là Lạp Lệ Sa phải rước dâu. Rõ ràng chú rể của chúng ta rất không yên lòng, nhưng mọi người đều trêu ghẹo có phải nôn nóng gặp nương tử hay không, làm cho khuôn mặt nhỏ nhắn của Lạp Lệ Sa lập tức đỏ lên. Sau đó có người thừa cơ kéo nàng thoát ly đám người. Người nọ kéo nàng đến tận cửa tân phòng mới dừng lại, cũng mãi cho đến lúc này Lạp Lệ Sa mới nhìn rõ được khuôn mặt của người nọ. Hóa ra là đại thiếu gia của Phác phủ, đại cữu tử (anh vợ) của nàng, Phác Thanh Dân.

Lúc này Phác Thanh Dân nhìn thấy Lạp Lệ Sa, nghĩ thầm rằng, khuôn mặt này thật đúng là không giống những người bôn ba trong thương trường, vẫn nói thương nhân trọng lợi không trọng tình, hy vọng người trước mắt sẽ không làm khổ muội muội của hắn a.

Cũng không nghĩ thêm nhiều, chỉ nói một câu: 

"Muội phu, đêm xuân một khắc đáng nghìn vàng". 

Sau đó liền xoay người ly khai. Lạp Lệ Sa nhìn thân ảnh vừa rời đi, lại nhìn nhìn tân phòng, không nói gì lại nhìn trời, liền miễn cưỡng tiến vào. Trong tân phòng, nến đỏ lóa mắt, Phác Thái Anh ngồi ở trên giường vừa nghe thấy thanh âm mở cửa, đột nhiên tâm lại khẩn trương lên. Cười chính mình thất thố, nàng bất quá cũng là nữ tử, cớ sao lại khiến cho mình như vậy. Vì thể định lại tâm thần, đợi chờ động tác của người đang tiến tới. Nhưng đợi đã lâu cũng không thấy động tĩnh.

Rốt cục thắt lưng mệt đến không đứng dậy nổi, Phác Thái Anh chỉ có thể nhẹ giọng gọi Lạp Lệ Sa. Đang lui vào trong góc phòng giống như con rùa, Lạp Lệ Sa vừa nghe đến tiếng gọi mới nhớ tới còn có việc chưa hoàn thành. Vội vàng chạy đến trước mặt Phác Thái Anh, cũng ngồi xuống trên giường, chậm rãi vươn tay, xả hạ khăn hồng trên đầu Phác Thái Anh. Khuôn mặt tinh trí liền xuất hiện trước mắt nàng. Phác Thái Anh vận hồng y trên người xem ra còn diễm lệ hơn bình thường rất nhiều, đẹp quá đi à, Lạp Lệ Sa hoàn toàn ngắm nhìn đến ngây ngốc.

Nhưng thật ra Phác Thái Anh bị nàng nhìn chằm chằm như vậy cảm thấy không được tự nhiên. Nhẹ nhàng nói:

"Đừng nhìn." 

Lạp Lệ Sa lúc này mới thu hồi ánh mắt, lại nhìn thấy Phác Thái Anh trên khuôn mặt đỏ ửng hiếm thấy. Tâm liền bắt đầu mãnh liệt nhảy dựng lên. Sau đó lập tức ý thức được hành vi của mình có bao nhiêu bất ổn, nháy mắt nhảy đến bàn ăn, cầm lấy bình rượu rót hai chén rượu, lại đi trở về, đem một ly cho Phác Thái Anh, nói:

"Chuyện kia...về sau chiếu cố nhiều hơn nhé." 

Sau đó trực tiếp nâng chén rượu uống cạn. Phác Thái Anh cũng đạm cười uống cạn. Lạp Lệ Sa lại đem chén rượu đặt lại bàn ăn, quay đầu lại nhìn thấy trên mặt Phác Thái Anh càng nhiều phần kiều mỵ.

Hình như là bởi vì uống rượu, mặt đỏ đến thật đáng yêu. Lạp Lệ Sa nhất thời rất muốn đến sờ khuôn mặt hồng hào chín mọng kia, sau đó lại vô cùng cả kinh, mặt lập tức phiếm hồng. Nói:

"Chà chà, đêm dài, thôi ngủ đi." 

Nói xong liền nhảy đến ghế dựa bên giường chuẩn bị nằm xuống. Phác Thái Anh không biết Lạp Lệ Sa bị làm sao vậy, nhưng thấy khuôn mặt nàng lúc thì hồng lúc thì xanh trong lòng không khỏi buồn cười, mấy ngày nay nội tâm kích động, vây nhiễu, dường như bởi vì hôm nay gặp được nàng ta mà bình tĩnh hơn. Nàng cầm lấy một cái chăn đệm đến chỗ Lạp Lệ Sa, đem chăn đắp lên người nàng.

Nhưng người ở dưới chăn nhắm nghiền hai mắt cũng không nguyện mở. Phác Thái Anh bất đắc dĩ cười, vươn tay nhẹ nhàng vuốt lên cặp lông mày đang trói chặt của Lạp Lệ Sa, nói: 

"Lệ Sa, từ nay về sau, người và ta chính là vợ chồng. Ta gọi người là Lệ Sa, người gọi ta là Thái Anh, được không?" 

Ngữ khí sủng nịch cùng thương lượng hỏi Lạp Lệ Sa, kỳ thật trong lòng đang tự trách, vì thành toàn phụ thân khổ tâm mà miễn cưỡng đẩy Lạp Lệ Sa này xuống nước, cho nên Phác Thái Anh thầm nghĩ mình phải đối nàng thật tốt.

Lạp Lệ Sa lúc này sớm bị ngón tay của Phác Thái Anh ôn nhu phủ động, trong lòng cảm thấy khác thường, cố gắng nghĩ đến chuyện khác. Mãi cho đến khi người ở kế bên lên giường tắt nến, Lạp Lệ Sa mới nhớ lại câu nói vừa rồi, về sau gọi nàng Thái Anh, Thái Anh. Tên thật dễ nghe, người cũng thật xinh đẹp, Lạp Lệ Sa không khỏi lại nhớ đến bộ dáng khi nãy của Phác Thái Anh, nháy mắt lại nóng lên, không được, vị Phác tiểu thư này rất lợi hại, mỗi lần đều làm cho mình cảm thấy rất kỳ quái, Lạp Lệ Sa cảm thấy về sau nếu có thể liền giữ khoảng cách với nàng ta mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip