De Hase Haus Thien Kim Chi Khu Chuong 23 End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.

Cơn giận của hoàng đế ngay lúc này so với bãn nãy còn đáng sợ gấp bội lần.

Trác phi bị lôi tới ngay đại điện, không nghe cầu xin, không nghe giải thích, lập tức dùng trượng đánh chết. Vậy là hậu cung lại mất đi thêm một vị chủ tử. Cái xác mềm nhũn nằm trên nền đất, hai mắt vì kinh hãi mà trợn trắng. Đánh chết người ở ngay đại điện là đại kỵ. Thế nhưng lúc này tâm tình hoàng đế rối bời, ngài không còn quan tâm tới bất cứ chuyện gì nữa.

Bạch Hổ có tấm lưng rất rộng, nó để Điền Chính Quốc nằm lên, lắc lư tiến vào đại điện.

Hoàng đế vừa thấy thế, năm bậc thang chỉ cần một lần sải chân, khiến toàn bộ những người xung quanh sợ khiếp vía. Ngài tiến tới, xót xa nâng bổng cả người Điền Chính Quốc trên tay, vội vã ôm vào ngự thư phòng. Ngài biết bảo bối vẫn ngủ ngoan, nằm ở trong lòng Triệu Khuê Vũ, chóp chép cái miệng nhỏ, liền để lại cho bọn họ trông nom,

Một đêm này thật khó khăn mà trôi qua.

Hoàng đế không chợp mắt được lấy một khắc, nằm lặng lẽ ôm nghiến Điền Chính Quốc trong lòng. Nước mắt chẳng hiểu sao cứ ồ ạt chảy ra, thấm ướt cả chiếc gối tinh xảo, ướt đẫm cả phần tóc mai.

Ngài lẩm nhẩm tự chửi mình ngu xuẩn một vạn lần.

Ban nãy đã vạch y phục hắn ra xem thử, vết mổ vẫn còn ở nơi đó, xung quanh da bụng vẫn còn rạn, chắc chắn chính là dấu hiệu rõ ràng nhất để chứng minh lời Kim Thạc Trân nói là sự thật.

Ngài ở bên cạnh hắn lâu đến vậy, âu yếm hắn nhiều đến thế, vậy mà lại vô tâm không phát hiện ra điều gì.

Người tệ hại trong chuyện này, phải là ngài mới đúng.

Nắng sớm len lỏi qua khung cửa sổ, đem ánh sáng rọi vào bên trong căn phòng u tối. Điền Chính Quốc bị đánh thức, nặng trĩu đôi mi, khó khăn mà mở mắt. Người bên cạnh lập tức sà tới, liên tiếp hôn lên mặt hắn, vừa âu yếm lại vừa vỗ về.

"Bệ hạ... người làm ơn tha nô tài..." Điền Chính Quốc lùi lại, cố tránh khỏi sự tấn công dồn dập đến từ hoàng đế.

Hoàng đế vì thế mà liên tục lắc đầu, nước mắt ngài lại ồ ạt chảy, đôi mắt vì khóc quá nhiều mà sưng như tụ huyết: "Ta xin lỗi. Ta sai rồi. Do ta hồ đồ ngu xuẩn. Ta sai rồi Chính Quốc."

Điền Chính Quốc mặc dù vẫn yếu ớt, nhưng hắn kiên quyết đẩy ngài ra. Thân thể vừa trải qua một thời gian hôn mê rất dài, các chi đều mềm nhũn cả, chẳng trách mới đi được mấy bước đã lại ngất xỉu.

Hoàng đế không ngại sự xua đuổi từ hắn, lao tới, nức nở đáng thương tới mức Điền Chính Quốc phải thẫn thờ.

"Ta sai rồi. Ta xin ngươi. Van ngươi. Ngươi lập tức mắng chửi ta đi, đánh ta đi. Đừng đuổi ta, van ngươi. Ta nhớ ngươi lắm. Nhớ ngươi đến phát điên. Ta tưởng rằng ngươi phản bội ta. Ta hồ đồ rồi. Ta biết mình hồ đồ rồi. Là ta ngu xuẩn. Chính Quốc, là ta ngu xuẩn." Hoàng đế dụi mặt vào ngực Điền Chính Quốc, ngài không để cho hắn nói lại một câu nào, liên tục giãi bày nỗi lòng: "Ta không nhận được thư của ngươi. Ta rất sợ. Sợ ngươi bỏ ta. Chính Quốc. Lần sau đừng như thế có được không? Chỉ cần viết cho ta một dòng thôi cũng được. À không, một chữ cũng được. Nhưng đừng bao giờ lặng yên như thế nữa. Thật sự rất nhớ ngươi. Cả ngày lẫn đêm đều nhớ ngươi."

"Nô tài mỗi ngày đều viết..." Hắn cũng khóc rồi, khóc lúc nào bản thân cũng chẳng biết.

"Thật sao?" Hoàng đế không quan tâm xem vì cớ gì thư lại không đến tay ngài, vừa nghe vậy đã vui vẻ ngẩng đầu, rướn lên hôn hắn.

Lần này hắn không tránh nữa.

"Chính Quốc, ngươi thật sự đã sinh hài tử cho ta thật sao?" Hoàng đế lúc này đã ngừng rơi nước mắt, khịt mũi, giọng méo cả đi.

Hắn chỉ khe khẽ gật đầu.

Lập tức, nhận được cái ôm rất chặt: "Ta hạnh phúc lắm."

Hắn liền ngỡ ngàng: "Không phải bệ hạ nói ngài không thích hài tử sao?"

"Vì ta tưởng Chính Quốc đem hài tử của kẻ khác đến cho ta, ta mới không cần." Hoàng đế luồn tay vào y phục hắn, sờ lên vết chỉ khâu đã lành: "Tại sao không nói cho ta biết?"

"Nô tài đã lo rằng bệ hạ sẽ bị hoảng sợ." Mi mắt Điền Chính Quốc phát run, vì quá vui sướng nên đầu mũi lại bắt đầu cay.

"Tại sao ta lại hoảng sợ?" Hoàng đế nhăn trán, đau xót nhìn thẳng vào đôi mắt tròn xoe. Sờ tới bàn tay hắn, muốn hắn chạm vào lồng ngực ngài, nơi có trái tim đang đập rất mãnh liệt, ngài tha thiết: "Ngươi thấy không? Ta đang rất hạnh phúc."

Điền Chính Quốc gật đầu liên tục, mọi nỗi lo đều bị câu này chặt đứt. Cuộn trào trong trái tim hắn hiện tại là vô số tình cảm mãnh liệt, tủi hờn dai dẳng trong từng ấy thời gian đằng đẵng như vỡ òa, không tự chủ được mà phải bật thốt lên: "Bệ hạ, nô tài thật sự rất yêu ngài."

Hoàng đế sung sướng tới phát run, lao tới đè nghiến hắn xuống nệm, không để ý tới tình trạng hai má ướt nhẹp, liên tục hôn xuống.

Hoàng đế khóc lần này là trận đáng sợ nhất của cả cuộc đời ngài. Một phần vì ngài thật sự hối hận. Phần còn lại vì ngài muốn biến bản thân trở nên chật vật hết mức có thể, để Điền Chính Quốc nhìn tới sẽ nẩy sinh thương cảm mà mủi lòng.

Khổ nhục kế thật sự có hiệu quả, bởi vì khi trời sáng hẳn, Điền Chính Quốc cứ xoa lên mắt ngài, xoa má ngài. Rưng rức vì ngài gầy đi nhiều quá, xót xa vì ngài đen sạm đi trông thấy. Còn chẳng nỡ để ngài phải ngồi dậy, muốn ngài nằm nghỉ.

Hoàng đế đi một đoạn đường rất dài, trải qua một đêm khổ ải, vì vậy toàn bộ đều nghe theo hắn.

Vừa nhắm mắt đã chìm vào giấc ngủ, khóe miệng nhấc lên thành nụ cười, an yên không mộng mị.

Cảm giác này, hiện tại và mãi sau, chỉ có thể tìm thấy ở trên Chính Quốc của ngài mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip