De Hase Haus Thien Kim Chi Khu Chuong 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad uohc_752 với mục đích phi lợi nhuận. Mong người đọc tôn trọng tác giả cũng như người up tác phẩm. Xin cảm ơn.

Hoàng đế ngồi ở bên cạnh, lặng nhìn khuôn mặt Điền Chính Quốc. May sao đã hồng hào trở lại rồi, không còn lúc xanh lúc tái như ngày hôm qua, dọa cho hoàng đế sợ đến ngạt thở. Mũi tên này trúng hắn, nhưng thâm tâm hoàng đế lại đau như chính ngài mới là người bị thương.

Cũng giống với Kim Thạc Trân đã nghĩ, đúng là hoàng đế cố tình tham gia vì muốn cho hắn nhìn thấy dáng vẻ oai phong này của ngài.

Kể từ ngày thân mật trong từng, Điền Chính Quốc mỗi lần hoàng đế đi qua đều trộm nhìn lên một cái, bị ngài nhìn lại sẽ đỏ mặt. Mà ánh mắt hắn nhìn, vừa vụng về vừa âu yếm, khiến trái tim hoàng đế như được rưới mật ngọt.

Mi mắt Điền Chính Quốc khẽ động, chầm chậm mở ra, lần nữa lại thấy thần long tinh xảo. Đã nhìn đến quen mắt, không còn hoảng sợ nữa rồi. Vả lại vai hắn truyền tới cơn đau nhói, mệt đến độ chẳng còn hơi mà sợ.

"Chính Quốc." Hoàng đế liền nắm lấy tay hắn.

"Bệ hạ không sao chứ?" Hắn khe khẽ hỏi.

"Ta không sao, nhưng Chính Quốc lại bị thương." Ánh mắt hoàng đế ôn nhu ngắm nhìn hắn. Hắn không tránh ngài nữa, ngài đã vui sướng đến nhường nào. Hoàng đế mặc dù là vua của một nước, nhưng đối với chuyện tình cảm, rất vụng về. Trước nay chỉ có kẻ khác cầu ngài, đây là lần đầu tiên ngài muốn theo đuổi kẻ khác.

"Bệ hạ, nô tài không đau." Điền Chính Quốc lắc đầu: "Chỉ cần ngài bình an."

Cảm giác tội lỗi đã chuyển dần sang hương vị ngọt ngào, hoàng đế nghe lời hắn nói mà trong lòng ấm lên. Ngài biết bên ngoài đã xì xào chuyện của hai người, bàn tán đến nghiện rồi. Nhưng có như vậy thì đã sao? Ngài muốn ở bên người ngài yêu, lẽ nào lại sai? Ngài chờ đợi hắn, chỉ dám ngắm nhìn hắn từ xa, gần hai mươi năm như vậy, đã bức cho ngài thành một tên giỏi kìm chế đến mức nào.

"Chính Quốc, ngươi nói lại đi." Giờ ngài có trong tay rồi, thì ngài không thể buông tay nữa."

"Nô tài... ưm..." Điền Chính Quốc định mở miệng, lại bị môi hoàng đế bất ngờ chặn lại. Ngài cứ vậy ôn như vô cùng mà hôn hắn.

Môi hắn dù là môi nam nhân, nhưng lại mềm mại, ngọt đến phát nghiện. Hắn tốt hơn bất cứ phi tần tú nữ nà mà ngài có. Dù cho thân phận hắn có như thế nào, hoàng đế cũng chỉ đem mỗi hắn đặt trong lòng.

Điền Chính Quốc khẽ mở mắt, nhìn thấy biểu cảm tình say sưa của hoàng đế, trái tim không nhịn được mà run rẩy. Đế vương vậy mà đang say mê vì hắn. Cử chỉ này, hơi ấm này, mùi hương này, cả giọt máu đang lớn dần trong bụng hắn, khiến hắn chẳng thể phủ nhận tình cảm đối với ngài.

Một tên này nếu không ảnh hưởng đến hài tử, đau gấp mấy hắn cũng đều chịu được. Lức ấy đại não hắn là một mảnh trống rỗng, trắng xóa, chân hắn chạy nhanh hơn cả suy nghĩ, chỉ biết có thể che chắn cho ngài, hắn liền làm. Ngài vậy mà ánh mắt còn đau đớn hơn nhìn hắn. Ánh mắt ấy khiến hắn suy tưởng viển vông rằng, tình cảm của ngài, cũng giống hắn chăng?

Hoàng đế chậm rãi, đem từng lớp y phục của cả hai kéo xuống, đem hai khối ngực trần áp vào nhau. Của hắn trắng trẻo, của ngài màu đồng rắn khỏe. Đối lập nhưng lại vô cùng vừa mắt.

Điền Chính Quốc si mê ngắm nhìn da thịt hoàng đế, tuy ngài chẳng mấy săn chắc hay cường tráng, cái vụng tròn xoe không có chút nào oai phong, nhưng vẫn đủ khiến hắn kìm lòng không đặng, đưa tay lên ve vuốt cơ ngực đẹp đẽ.

Ánh mắt này khiến hoàng đế đắc ý.

"Thích không?" Ngài ghé sát vào tai hắn, cố tình thở ra một ngụm khí nóng hổi, chậm rãi cắn nhẹ lên phần cổ nhạy cảm.

Điền Chính Quốc liền đỏ mặt rụt tay lại. Hoàng đế đâu có cho phép, ngài giữ hắn, đặt lên ngực, muốn hắn sờ.

Những dấu hôn lần lượt trải dài, thay nhau làm đỏ làn da trắng trẻo của hắn. Vuốt ve thoải mái đến mức làm hắn muốn quên đi cả vết thương kia.

"Chính Quốc ngoan, lật người lại đi, ta không muốn làm đau ngươi." Hôn trán hắn, thủ thỉ giống như dỗ dành.

Trái tim hắn chẳng kháng cự được, mềm nhũn yếu ớt. Hoàn toàn làm theo ý của hoàng đế. Ngài muốn hắn thả lỏng, hắn liền gắng sức điều chỉnh. Ngài muốn hắn rên rỉ, hắn xấu hổ vô cùng nhưng vẫn đều đặn phát ra mấy âm thanh mê hoặc. Ngài muốn hôn hắn, hắn liền rụt rè vươn tới, giống như cún nhỏ liếm môi ngài. Ngài muốn hắn chìm đắm trong dục vọng, hắn liền trở nên phóng khoáng, không chút cự tuyệt để ngài cẩn thận, từng chút yêu thương cơ thể hắn.

Phòng ngủ của hoàng đế trước nay vốn luôn lạnh lẽo, chỉ có tấu chương và tâm trạng chán nản. Nay lại nóng bỏng tràn đầy thanh âm xấu hổ, hắn ở dưới ánh nến yếu ớt đỏ mặt mê người. Nhìn thấy vết thương đã băng trắng trên vai hắn, ngài lại không nhịn được khao khát được chiếm lấy hắn lần nữa.

"Chính Quốc ngoan, sau này nhất định không được tự làm đau mình nữa, đã nghe rõ chưa?" Hoàng đế xoa lấy tấm lưng đã ướt đẫm vì mồ hôi, tay đỡ dưới eo hắn.

"Nô tài... A a... muốn bảo vệ... bệ hạ..." Hắn ôm lấy cổ hoàng đế, hông tự động di chuyển theo ý muốn của ngài, ngồi trên đùi ngài cố sức cắn nuốt long căn một cách mất kiểm soát.

"Chính Quốc chỉ cần làm cho ta thoải mái là đủ." Hoàng đế cười, ngước nhìn ánh mắt mơ màng cùng gò má ửng đỏ. Hơi thở gấp gáp của hắn cứ phải trực tiếp bên tai ngài, thân thể mềm mịn áp sát, rõ ràng rất ngại ngùng nhưng vẫn tận lực muốn làm ngài thoải mái, khiến ngài chẳng nhịn được, lập tức đem tới một nụ hôn, âu yếm làn môi mềm mại.

"Bệ hạ... Nô tài sắp... sắp..." Điền Chính Quốc đột nhiên ưỡn cong người, bụng dưới co giật một cơn, đầu gối hắn thẳng tắp rên lớn bắn đầy lên bụng hoàng đế. Kích động đến độ khiến long căn trượt ra khỏi hậu huyệt ướt át.

"Không đợi ta sao? Lại muốn bị phạt rồi?" Hoàng đế mặc kệ hắn vẫn còn đang run rẩy, một nhịp đẩy hông đem toàn bộ đâm vào, khiến cái miệng bên trên lại kêu lên thảm thiết, cái miệng bên dưới theo bản năng cắn thật chặt.

Cả cơ thể cứ thế xóc nẩy. Chăn gói tán loạn, y phục cũng tán loạn, thần trí đã trở nên mơ mơ hồ hồ. Trong ánh mắt chỉ còn lại hình ảnh của đối phương.

Trước nay trong hoàng cung còn có một lời đồn xấu miệng, nói rằng thiên tử không thích sủng hạnh hay gần gũi các phi tử, là bởi ngài "yếu". Lời đồn trong cung không khi nào mà không có, lại còn đủ chủ đề ly kỳ, đem ra bàn tán cả ngày lẫn đêm cũng chẳng hết.

Lời này nói ra chính là khi quân phạm thượng, cho nên chỉ ở hình thức xì xào nho nhỏ, ở trong lòng nghĩ bậy bạ. Hiện tại lời đồn vớ vẩn này đã bị đánh bay rồi. Thay vào đó là vô số lời tường thuật lại những âm thanh xấu hổ từ tẩm cung phát ra cả một đêm qua, và vô số những từ ngữ khen ngợi hoàng đế dũng mãnh hơn người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip