Dai Minh Tinh Joongdunk 6 Dat Vi Tri Cho Nhau Duoc Khong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mọi khi đều được Joong Archen nấu cho ăn nên hôm nay Dunk quyết định sẽ nấu lại cho hắn một bữa. Mấy việc bếp núc này em chưa từng thử qua, nó khó hơn em tưởng. Loay hoay cả buổi chiều vẫn chưa xong. Đống nguyên liệu mà Joong mua để trữ trong tủ lạnh bị em mang ra làm hỏng gần hết. Dunk không bỏ cuộc, hết nguyên liệu thì em sẽ đi mua thêm để về làm lại.

Dunk đi bộ đến siêu thị gần đó. Chọn lựa được một ít đồ rồi em xách về. Ra đến cổng siêu thị thì một vài người nhận ra em liền nhào đến hỏi về tin đồn đó thu hút thêm sự chú ý của những người khác. Dần dần số lượng người vây quanh em ngày càng gia tăng. Đã đông người mà bọn họ còn chen lấn xô đẩy khiến Dunk cảm thấy ngột ngạt. Ai đó va trúng làm em ngã xuống nền đất. Cũng may bảo vệ của siêu thị kịp thời đến giải tán đám đông. Dunk lê một thân đầy vết thương đi trên đường, hai túi đồ cũng rách te tua được em ôm trước ngực.

Joong Archen đi làm nhưng mãi lo cho cái người ở nhà nên hôm nay hắn về sớm để xem tình hình em có ổn không. Lái xe tới gần chung cư thì bắt gặp thân ảnh quen thuộc đang đi trên đường.

- Lên xe.

Joong hạ kính cửa xe xuống gọi em. Dunk đang đầu óc trên mây nghe hắn gọi thì giật mình, sau đó liền vòng sang bên kia mở cửa xe chui vào.

Lúc nảy ở khoảng cách hơi xa nên hắn không nhìn kĩ. Giờ thì nhìn sang con người đầy thương tích kia doạ hắn một phen hốt hoảng.

- Em bị làm sao vậy? Sao người toàn vết thương thế kia?

- Em... em té thôi.

Joong Archen biết em đang nói dối, hắn biết chuyện không đơn giản như vậy. Tạm thời gác sang một bên, hắn sẽ tìm hiểu sau. Joong nhanh chân đạp ga phóng xe đi. Về đến căn hộ, Joong lật đật lấy đồ ra rửa vết thương cho em, trong lúc lấy hộp cứu thương hắn đã nhìn thấy đống hỗn độn trong bếp.

Joong nhẹ nhàng chấm thuốc lên từng vết trầy ở khuỷu tay của em, sau đó kéo hai chân em vắt ngang trên đùi mình tiếp tục chấm thuốc. Nhìn từng vết thương trên làn da trắng trẻo ấy mà hắn xót xa vô cùng, phải kiềm nén lắm mới không bộc ra cơn phẫn nộ trong lòng. Dunk ngồi im nhìn Joong Archen một bộ dáng dịu dàng trước mặt. Hình ảnh này em đã không nhìn thấy suốt mấy năm nay, thật may mắn hôm nay em lại được chứng kiến. Em cảm thấy vài vết thương này cũng đáng.

Băng bó ở khuỷu tay và đầu gối xong, hắn vẫn giữ nguyên tư thế ấy, đưa tay nâng nhẹ bàn tay em lên xem. Đúng như dự đoán, mười ngón tay của em chi chít vết cắt.

- Rốt cuộc em đang làm gì vậy hả NATACHAI?

Joong không thể kiềm nén được nữa mà bộc phát cơn thịnh nộ. Người khác làm em bị thương thì thôi đi, sao chính em cũng làm bản thân bị thương vậy hả?

Dunk không nghĩ Joong đang lo cho em, em tưởng hắn đang tức giận vì em gây rắc rối liền liên tục nói xin lỗi.

- Xin lỗi, em... em chỉ... chỉ là muốn nấu cho anh... một bữa cơm.

Mắt em đỏ hoe, giọng nói cũng run lên. Joong Archen biết mình làm em sợ liền dịu giọng xuống. Băng bó mấy đầu ngón tay cho em xong liền kéo em ôm vào lòng.

- Xin lỗi, không cố ý lớn tiếng với em. Nhìn em bị thương tôi rất đau lòng, em biết mà đúng không, Dunk?

Chính miệng Joong Archen thừa nhận hắn vẫn còn để tâm đến em, vẫn còn đau lòng vì em. Dunk nghe hắn nói như vậy liền oà lên khóc. Joong vẫn còn lo lắng cho em và em có thể dựa dẫm vào hắn. Em không cần cố gắng kiềm nén cảm xúc lại nữa. Bao nhiêu tủi thân uất ức liền bị em khóc ra hết. Khóc đến thiếp đi trong lòng hắn.

Joong chỉnh lại tư thế để lưng em tựa lên ngực hắn cho em ngủ thoải mái. Cầm điện thoại lên xem, biết ngay sẽ có vài đoạn video về sự việc hôm nay. Bấm vào xem thử, hình ảnh Dunk Natachai bị người ta vây kín xô đẩy khiến hắn tức giận vô cùng, thoát ra rồi vào danh bạ bấm gọi cho trợ lý của hắn.

- Sáng mai gọi phóng viên, nhà báo đến sảnh công ty, càng đông càng tốt.

Tắt máy ném điện thoại sang một bên, đặt Dunk nằm xuống sofa lấy áo khoác của hắn kê đầu cho em rồi đi vào bếp dọn dẹp bãi chiến trường.

Dunk bị đánh thức bởi mùi thơm của thức ăn. Ngồi dậy đi vào bếp với gương mặt còn đang ngái ngủ cùng đôi mắt hơi sưng vì lúc nảy khóc hơi nhiều. Joong nhìn thấy vừa đáng yêu, vừa buồn cười.

- Dậy rồi à? Vào rửa mặt rồi ra ăn cơm.

Dunk thấy hơi xấu hổ. Vốn dĩ bữa ăn hôm nay em muốn nấu cho hắn, không ngờ không nấu được gì lại còn gây ra một đống chuyện. Cuối cùng vẫn là hắn nấu cho em.

- Em xin lỗi.

Ăn uống xong xuôi Joong định vào phòng tắm rửa thì em chạy theo nói xin lỗi.

- Lại xin lỗi. Chuyện gì?

Hắn quay lại chống tay hai bên hông nhìn em trả lời.

- Em gây chuyện, em phá nhà bếp. Em...

- Được rồi, nếu muốn học nấu ăn thì tôi sẽ dạy em. Nhưng nói thật, tôi muốn tự mình nấu cho em ăn. Như vậy mới có thể trói em ở bên cạnh tôi cả đời được.

Nói rồi không để em đáp, hắn đi thẳng vào phòng đóng cửa lại.

Dunk vì câu nói đó mà trong lòng nhộn nhạo. Joong muốn trói em bên cạnh cả đời nhưng với tư cách là gì?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip