★**★

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
...
Thấm thoát anh và hắn cho tới bây giờ đã yêu nhau được 10 năm à không bây giờ thì hai người đã về chung một nhà sau lễ cưới hoành tráng rồi. Cuộc sống hôn nhân của hai người rất hạnh phúc khiến nhiều người phải nhìn với con mắt ngưỡng mộ. Họ không chỉ ngưỡng mộ tình yêu của hai người mà còn ngưỡng mộ cuộc sống giàu sang của anh và hắn

Còn về phần băng đảng TPST hắn từng đứng đầu thì được giao cho Hwarang nắm quyền để hoạt động bảo vệ mọi người

- " Binie anh đi làm nhé tối anh sẽ về sớm ăn tối với em"

- " Anh đi làm vui vẻ nhé. Đừng có làm việc quá sức đó"

- " Anh biết rồi"

Anh từ trong bếp chạy ra trên tay cầm theo hộp cơm hộp đã chuẩn bị từ sớm

- " Cơm em làm sẵn rồi nhớ ăn hết đấy"

- " Vâng thưa vợ yêu dấu"

Hắn nhận lấy hộp cơm tay đưa lên xoa xoa đầu anh

- " Được rồi đi làm đi"

Anh vừa nói vừa đẩy đẩy hắn đi.

- " Anh đi nhé "

- " Ừ "

Hắn bước ra khỏi cửa rồi bất chợt quay ngược lại chạy lại bên anh hôn một cái chụt lên môi anh rồi chạy biến mất

- " Koo Bon Hyuk"

- " Tạm biệt vợ"

Hắn nói vọng vào sau đó lên xe lái đi mất

- " Thật là" anh nở nụ cười đầu lắc lắc ngán ngẩm

=================================TUA

Thời gian trôi tới gần cuối năm. Anh và hắn có kế hoạch sẽ nhận nuôi một đứa bé từ lâu và bây giờ chính là thời điểm thích hợp để làm điều đó. Sau thời gian dài thì cuối cùng anh và hắn cũng nhận nuôi được một bé trai kháu khỉnh. Họ đặt tên cho đứa bé là HanBon , nghĩa là Han trong Hanbin , Bon trong BonHyuk

[ Tui không nghĩ ra được cái tên nào nên đặt tạm vậy nha mọi người thông cảm ]

- " Em từ khi có HanBon anh thấy em bơ anh hẳn đấy nhé " hắn ôm lấy anh ra vẽ làm nũng

- " Đâu có em có bơ anh đâu"

- " Rõ ràng mà. Ngày nào em cũng chỉ có con con không quan tâm anh gì cả í"

Hắn dụi dụi vào người anh miệng mếu máo đến đáng thương

- " Anh là đang ghen tị với con sao"

- " Đúng đó anh đang ghen tị đó. Em chả thương anh gì cả "

Anh bật cười thành tiếng

- " Em cười cái gì. Dỗi luôn không thèm nói chuyện với em nữa" hắn buông anh ra quay đi chỗ khác làm ra vẻ giận dỗi

Anh vẫn ngồi đó cười đùa trêu hắn

- " Hyuk sao anh không hết cái tính trẻ con này vậy haha"

- " Ừ anh trẻ con đấy. Không thích thì ngay từ ban đầu đừng có yêu"

- " Haha để nhân viên anh thấy được bộ mặt này của sếp họ chắc họ cười anh mất. Tổng tài lạnh lùng đâu rồi chứ haha"

Lúc sau thấy hắn vẫn không nói gì nữa anh liền xích xích lại

- " Này giận em thật đấy à ?"
Anh nắm lấy tay hắn thì bị hất ra

- " Đừng có nắm tay anh "

- " Làm sao? Em đùa tý thôi mà. Em xin lỗi, xin lỗi chồng "

Anh ghé lại hôn hôn vài cái lên má hắn

- " Tha lỗi cho em nhé Hyuk . Anh đi mà "

- " Được rồi tha em một lần đấy còn lần sau nữa thì đừng hòng "

- " Dạ "

Thử hỏi tại sao hắn tha thứ dễ dàng vậy á? Thì đương nhiên làm sao cưỡng lại được khuôn mặt lúc làm nũng của anh chứ đã vậy còn hôn hôn nữa chứ.







Thấm thoát HanBon đã lớn, bé được hai papa cho đi học. Hằng ngày anh dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho hai cha con còn Hyuk thì lo phần đưa đón con đi học hàng ngày. Cứ như thế cuộc sống của họ yên bình hạnh phúc đến về sau.

___________
Ban đầu tui tính không ra đâu nhưng mà tự nhiên nổi hứng í mà:)))

Chúc m.n đọc vui vẻ 💗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip