Be Control Freenbecky Chap 20 Tu Tuong Doi Lap Ma Chung Mot Duyen Phan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chiếc xe hơi lao như bay trên đường với tốc độ chóng mặt. Khuôn mặt vô cảm của Tee dường như không còn muốn biết sống chết là gì càng lúc nhấn ga thật mạnh khiến cho vận tốc mỗi lúc một tăng cao thác mặt cho chiếc xe lao đến như điên cứ vụt qua vụt lại với những chiếc xe phía trước.

Những hình ảnh của quá khứ đau buồn lại vô thức hiện về trong kí ức của Tee.

.

.

.

"Chị đừng đi, xin hãy nghe em giải thích."

"Buông tôi ra, cô không cần phải giải thích, tất cả đã rõ như ban ngày rồi. Chúng ta chấm dứt tại đây!"

"Em yêu chị xin đừng bỏ rơi em, hãy cho em cơ hội để nói rõ."

"Tôi không muốn nghe cô nói thêm một lời nào nữa Tee, mãi mãi tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho cô."

"Chị...!!!"

...

Tee giống như người mất hồn, đôi mắt tuy nhìn đường nhưng lại đang hướng về một phía xa xăm u sầu... những câu nói đó cứ văng vẳng trong đầu Tee suốt từng ấy thời gian.

Đột nhiên có một người qua đường lúc này bất ngờ làm Tee giật mình thức tỉnh.

KÉTTTTTTT!!!!!

Tee nhanh chân đạp thắng gấp đến chúi người về trước, tiếng lê lếch bánh xe dừng gấp ma sát làng đường đến sởn ga gà dừng hẳn lại trước mặt người đi đường.

Tim đập loạn xạ hơi thở dồn dập, tay chân Tee rung rẩy trợn tròng đôi mắt vì hoảng sợ quá độ, chỉ một chút nữa thôi Tee cô sẽ gây tai nạn chết người mất rồi.

"Aissi, chạy xe cái kiểu gì vậy hả? bộ muốn đụng chết người hay sao ???"

"Tôi...tôi xin lỗi!" Tee bàng hoàng ngó ra ngoài giọng nói vẫn còn rung rung.

Người đi đường bức xúc nên chì chiết mắng nhiết xối xả vào Tee, cũng may người đó không sao nên đành tức giận cho qua.

Thất thần trước sự việc, Tee mím chặt đôi môi đến muốn bật máu. Bỗng dưng Tee tức giận hai tay cũng vì vậy mà cứ liên tục đập vào vô lăng thật mạnh rồi dần chậm lại rồi gục đầu vào vô lăng... nước mắt bất giác tuông rơi lăn dài trên gò má, tựa hồ như ngàn năm chưa bao giờ thấy được giọt lệ sầu của Tee mà bao năm qua cô luôn gồng mình chôn giấu bên trong tâm hồn mỏng manh yếu đuối của cô.

Tiếng chuông điện thoại lại reo lên và người gọi đến chính là HuynA. Tee cứ mặt xác cho chuông reo, rồi bực mình tắt luôn nguồn điện thoại mà tức tối quát tháo.

"HyunA, tại sao đến bây giờ vẫn không chịu buông tha cho tôi chứ???"

---

Becky pov.

Tôi cố nhấc chân chảy thẳng ra ngoài bỏ mặc cho Freen nằm dài dưới đất, thực sự nhìn thấy cậu ấy như vậy thì trong lòng tôi cảm thấy rất đau, tôi chỉ muốn chạy đến đỡ lấy cậu ấy. ..nhưng lúc này tôi chưa thể đối diện với Freen khi nụ hôn vừa rồi Freen mang đến cho tôi.

Rõ ràng Freen không hề yêu tôi, tại sao cậu ấy lại làm vậy với tôi? Hay cậu ấy vì thấy thương hại tôi nên mới có hành động bộc phát, khiến tôi thập phần không thể nào tin được.

Nếu Freen thực sự yêu tôi thì ngay lúc đầu từ "đêm đó" cậu ấy đã chấp nhận và chịu trách nhiệm với tôi chứ không phải thẳng thừng từ chối mà tránh mặt tôi như vậy.

Tee nói đúng, Freen sẽ không yêu tôi đâu, chẳng qua đó chỉ là lòng thương hại của Freen khi thấy tôi quá quan tâm đến cậu ấy, có thể chỉ là một phần miễng cưỡng đáp trả nào đó từ Freen khi chứng kiến tôi khóc. Bấc giác trong đầu tôi nghĩ đến Tee mà cảm thấy thương cho Tee, chỉ có cô ấy mới dành tình cảm cho tôi thật sự cho đến ngày hôm nay.

Lý trí tôi biết rằng trái tim mình vẫn còn rất yêu Freen nhưng đối với Tee thì tôi cũng có dành tình cảm một phần nào đó cho Tee.

Trong thời gian tôi cô đơn và buồn bã nhất vì Freen thì chỉ có Tee là luôn bên cạnh an ủi và chăm sóc cho tôi, dù cho đôi lần tôi luôn có thái độ lạnh lùng mà làm Tee buồn bã vì tôi, nhưng ngược lại dù tôi có đối xử với Tee như thế nào thì Tee cũng không hề rời xa tôi nửa bước.

Vì nghĩ đến những lời của tôi đã hứa với Tee nên tôi không muốn chỉ vì một phút nông nổi mà phải làm chuyện có lỗi với cô ấy. Tôi sợ sẽ làm Tee bị tổn thương vì Freen. Đối với việc Tee biết tôi vẫn còn tình cảm với Freen mà vẫn một lòng một dạ yêu thương tôi thì như thế đã quá đủ với Tee rồi.

Tình huống khi nãy làm tôi nom nớp lo sợ vì hình dung rằng nếu để Tee bắt gặp tôi và Freen đang hôn nhau thì chắc chắn Tee sẽ rất đau lòng. Tôi không thể vì sự ích kỉ của mình điều khiển mà làm Tee suy nghĩ nhiều thêm nữa.

Freen mãi mãi sẽ không bao giờ yêu tôi.

End Becky pov.

Vẻ mặt Tee mang đầy tâm sự chậm rãi tiến vào bệnh viện đến thăm Freen sau khi nghe cuộc gọi của Becky. Vừa bên ngoài đi vào thì tình cờ Tee ngạc nhiên với thân ảnh nhỏ bé của Becky đang ngồi một mình bên ngoài băng ghế nên hiếu kì đến nơi Becky đang ngồi.

"Sao em lại ngồi ở đây một mình?" Tee ngồi xuống cạnh Becky lên tiếng hỏi.

"À, Tee đến rồi à?" Becky không ngạc nhiên chỉ gượng gạo nặn ra nụ cười với Tee.

"Ừ vừa nghe em gọi điện nói Freen có chuyện nên Tee tức tốc chạy vào bệnh viện ngay, nhưng sao em lại ngồi ở đây?" Tee nắm tay Becky nhẹ nhàng nói.

"Em... cảm thấy hơi ngột ngạt nên ra ngoài ngồi một chút cho thoáng."

"Ừm...vậy...hiện giờ cô ấy không sao chứ?" Tee lo lắng muốn biết tình hình của Freen vì một phần chuyện này cũng có một chút liên quan đến cô.

"..."

Becky ngẩn người nghĩ đến khi nãy Freen bị té xuống đất không biết hiện giờ Freen ra như thế nào, tự nhiên trong lòng lại phát ra cảm giác phập phòng lo lắng cho Freen.

"Becky, em sao vậy, em không khỏe sao,nhìn mặt em kém sắc quá?" Tee sờ tay lên trán Becky.

"A, em...em không sao, chỉ thấy hơi mệt thôi." Becky trả lời qua loa, lén tránh đi cái nhìn quan tâm của Tee hướng về cô. Becky vì cảm thấy ngại ngùng và có lỗi với Tee nên muốn định thần một lúc.

Tee nhìn sắc mặt của Becky không tốt mà vô cùng lo lắng. Nếu cô đoán không lầm thì có thể đêm qua em ấy không ngủ mà thức suốt đêm ở bên cạnh Freen.

Tuy đoán được như thế nhưng Tee không muốn hỏi gì thêm vào lúc này, cô thông cảm và hiểu cho Becky, chỉ vì HyunA gây nên mới làm cho Becky lo lắng cho Freen đến tiều tụy như vậy,chắc hẳn Becky đã rất lo sợ cho Freen. Tee nhẹ nhàng ôm lấy Becky mà vỗ về an ủi.

"Chắc em lo cho Freen lắm, cô ấy sẽ không sao đâu."

---

Freen pov.

Tôi lặng lẽ quan sát từ cửa sổ dõi theo Becky và Tee thì bắt gặp hai người họ thật sự rất tình cảm và thân thiết với nhau.

Đến phút cuối tôi đã hiểu ra lý do vì sao Becky lại hoảng hốt với nụ hôn của tôi như vậy. Thì ra trái tim Becky đã không còn dành cho tôi nữa rồi nên điều đó mới khiến cậu ấy nghĩ rằng tôi chỉ xem cậu ấy như một trò chơi... Nếu Becky đã có ý nghĩ như thế thì tôi có giải thích thì còn ích lợi gì khi bản thân là người tồi tệ trong mắt Becky.

Tôi đã tự tay mình đánh mất Becky thật rồi, tất cả đã quá muộn khi tôi muốn nói lời yêu từ tận đáy lòng mình cho Becky biết... nhưng giờ đây tôi cảm thấy Becky đã nhận ra có thể đối với cô ấy tôi chỉ là một người bạn mà thôi, có lẻ tình yêu thực sự Becky đã dành cho Tee.

Tôi chỉ biết tự trách mình vì quá ngu ngốc nên dù trái tim tôi lúc này có đau đớn cách mấy thì cũng phải cố gắng chịu đựng vì Becky, tôi không muốn đánh mất tình bạn với Becky chỉ vì sự ngu dốt của tôi.

Nếu muốn được tiếp tục bên cạnh quan tâm Becky thì tôi đành chôn chặt tình yêu này vào sâu trong trái tim mình. Có lẽ Tee sẽ chăm sóc cho Becky tốt hơn và hạnh phúc hơn ở bên cạnh tôi. Freen tôi đúng là đứa ngu ngốc nhất, sẽ không tha thứ cho bản thân mình.

Ngước nhìn xung quanh căn phòng và bốn bức tường, đối diện với chính bản thân mình, sự cô đơn vay kính tâm hồn tôi. Tôi vòng tay ôm lấy Trái tim tôi đau nhói đến khó thở của mình mà nấc trong từng đợt.

Giờ đây tôi mới có thể khóc cho mình thật sự, nước mắt tuông rơi, ứa ra từ khóe mắt nơi tình bạn chớm nở trở thành tình yêu mà tôi đã không trân trọng. Hiện giờ tôi chỉ muốn được khóc và khóc.

"Becky,.tớ yêu cậu, tớ đã đánh mất cậu thật rồi..."

End Freen pov.

Becky và Tee định vào với Freen thì tình cờ thấy bà Chankimha ngồi kế Freen từ khi nào. Bà Chankimha để ngón trỏ lên miệng ra dấu cho Becky biết nên nói nhỏ tiếng và chỉ chỉ Freen đã ngủ. Becky liền hiểu nên gật đầu, không quên nhìn đến Freen.

"Freen vừa mới ngủ, ta ra ngoài nói chuyện nhé." Bà Chankimha xì xầm nói.

"Dạ." Becky gật gù nhè nhẹ đóng cửa. Tee cũng đi theo ra ngoài.

Cả ba người bên ngoài nói chuyện với nhau thì Freen mới mở hờ đôi mắt, thực chất cô chỉ giả vờ ngủ.

......

"Bác đến khi nào vậy, sao không ở nhà nghĩ ngơi thêm?"

"Bác tới cũng được nửa tiếng rồi. Freen như vậy làm sao bác còn tâm trạng nào mà ngủ nghĩ nữa chứ." Bà Chankimha thở ra, lòng mang mác buồn phiền rồi lại hỏi Becky. "Bác nghe Freen nói là nó thấy con mệt nên kêu con về nghỉ ngơi rồi mà sao còn lại ở đây?"

Nghe bà Chankimha nói thế, Becky liền hiểu là Freen đã nói giúp cô với Bà Chankimha vì sợ để mặc Freen nằm một mình Becky ấp úng hòa theo lý do của Freen diện ra với Bà Chankimha.

"À, con...cũng định về nhưng bạn con nghe tin Freen nằm viện nên muốn vào thăm cậu ấy, vì vậy nên con mới nán lại thêm một lúc."

Tee cũng có một chút hiếu kì nhìn thái độ của Becky nhưng cũng không để ý lắm nên thôi.

"À, ra vậy, vậy cô đây là bạn của con hả?" Bà Chankimha giờ mới để ý đến cô gái xinh đẹp ngồi kế bên Becky.

"Con chào bác, con tên là Tee, bạn của Becky nhưng cũng có quen biết một chút với Freen ạ." Tee lễ phép liền lanh lợi lên tiếng

"Ừm chào con." Bà Chankimha nở nụ cười hòa nhã với Tee rồi thở dài buồn bã: "Thật là bác không biết Freen nó đã làm gì xích mích với ai mà để bị đánh ra nông nổi này, vậy mà nó cứ nói không sao mà không chịu nói gì với bác hết, hai đứa chơi với nó có biết gì không?"

"Con cũng không rõ ai đã làm chuyện này... thật sự quá đáng, nếu con biết được ai làm chuyện này sẽ không để yên đâu." Becky bực mình, bặm môi nói.

Chuyện này tất nhiên Tee là người biết rõ hơn ai hết nên cảm thấy có phần ray rức và lo lắng nếu Becky biết chuyện chắc chắn sẽ không tha thứ cô. Tee nhanh lên tiếng trấn an mọi người.

"Tuy con không biết ai đã hành hung Freen nhưng con nhất định sẽ tìm ra thủ phạm gây ra vụ này, bác yên tâm."

---

Ngày hôm sau, Becky lại vào bệnh viện để thay bà Chankimha chăm sóc cho Freen.

Không khí trở nên ngượng ngập giữa căn phòng, không ai nói với ai một lời cho đến nửa ngày, Becky có tranh thủ đem theo bài vở để tiện ôn tập và coi chừng Freen vì còn vài ngày nữa là đến kì thi mà Freen lại chẳng may nằm viện. Freen cũng có xem sơ qua đống chữ mà ngáp ngắn ngáp dài, lâu lâu lại lén nhìn Becky rồi vô thức nhoẻn miệng cười rồi lại giật mình nghiêm túc khi Becky bỗng nhiên hướng mắt đến cô.

Mới đêm qua còn buồn bã, khóc ròng vì Becky mà hôm nay Freen đã nhanh hồi phục tâm trạng đến ngạc nhiên. Chẳng qua sau một đêm dài suy nghĩ, Freen đã thông suốt vài phần, có ý nghĩ giấu chặt tình cảm của mình vào trong lòng thì tất nhiên Freen nhất định sẽ cố gắng tỏ ra bình thường và tự nhiên nhất trước mặt Becky.

Lúc này Becky thì ngồi kế bên tập trung gọt táo, còn Freen cầm điện thoại bấm bấm, tuy cả hai không nói lời nào nhưng đôi khi lại len lén đưa mắt nhìn nhau khi người kia không để ý.

Vốn dĩ là bạn thân thiết của nhau lại có tình cảm yêu đương không thể nói được,ngồi gần nhau mà nhạt nhẻo, chán chê, Freen dù có ra sao nhưng còn có ý định chọc ghẹo Becky theo thói quen năm tháng vẫn không thay đổi, bèn ngịch ngợm lấy điện thoại hướng vào Becky mà tách tách vài cái. Becky nghe thấy âm thanh liền phát hiện ngay, trừng mắt nhìn Freen một lúc, chỉ thấy người đó đang nhắm mắt ngủ, Becky nhíu mày lắc đầu không để ý rồi tiếp tục việc gọt táo.

Thêm vài cái tách tách liên tục vào Becky rồi lại giả vờ ngủ, như vậy đến hai ba lần Becky mới bực mình chợp ngay thời cơ với Freen.

"Yah, tại sao lại chụp hình tôi?" Becky tròn mắt hỏi.

"Tớ có chụp cậu đâu, tớ chỉ chụp căn phòng thôi mà." Freen chu mỏ nói.

"Vậy tại sao phải giả bộ nhắm mắt ngủ?" Becky nghiếng răng hỏi.

"Buồn ngủ nên ngủ thôi giả bộ hồi nào..." Freen nói với vẻ mặt tỉnh bơ làm Becky tức muốn trào máu.

"Vậy đưa điện thoại đây, nếu nói không có chụp hình tôi." Becky xòe tay trước mặt Freen.

"Không, mắc mớ gì phải đưa cho cậu xem, điện thoại của tớ thì tớ có quyền chụp mọi thứ chứ." Freen giấu điện thoại ra sau lưng.

"..."

Không thể nói gì hay làm gì khi Freen cố tình trêu chọc cô, Becky biết là thế một phần có tức giận nhưng đa phần là cũng thích giỡn nhây với Freen lắm chứ nhưng chỉ để trong lòng. Bây giờ đã khác trước, cô biết nên hạn chế việc gần gũi và tiếp xúc với Freen thì có lẽ sẽ tốt cho cô hơn. Becky lườm Freen một phát đến rợn sóng lưng rồi đặt cạch đĩa trái cây đã được gọt hoàn tất xuống bàn rồi ung dung dán mắt vào quyển sách.

Freen chớp chớp mắt vài cái nhìn thái độ lạnh lùng của Becky rồi lại nở nụ cười ranh ma, lên tiếng kêu gọi.

"Nè"

"..."

"Ê"

"..."

"Quê."

Dĩ nhiên là nghe thấy nhưng Becky không đáp trả vì cái kiểu gọi đáng ghét không chủ ngữ vị ngữ của Freen. Thầm nghĩ chẳng lẽ đêm qua bị té từ trên giường xuống nên tinh thần Freen chập mạch hay sao mà lại đùa cợt nhây với cô như thế. Không muốn để ý nhưng với cái gọi này lại khiến Becky nhìn đến Freen mà trừng mắt.

"Rái cá."

"Yah, rái cá cái đầu cậu á."

"Haha, tại sao gọi đến rái cá là lại phản ứng mạnh vậy." Freen phì cười đến híp mắt.

"Tôi có tên" Becky chớp chớp mắt tức tối.

"Ra vậy... Becky!" Freen gật gù ra vẻ ngây thơ vô tội.

"..."

"Gọi vậy được chưa?" Freen mắt long lanh hỏi.

"..."

Cái biệt danh rái cá này mỗi khi Becky giận dỗi Freen hay đem ra trêu ghẹo Becky những lúc trước thì Becky sẽ đùa lại mà không bắt lỗi, nhưng còn lần này đã khác

Becky nghĩ đến nụ hôn của Freen.

Tại sao Freen lại không hề nhắc đến chuyện tối qua mà hôm nay lại bình thản đùa cợt tự nhiên với cô như chưa từng có chuyện gì xảy ra, khác nào Freen vốn chỉ muốn đùa giỡn tình cảm với cô thôi sao, nên Freen mới không hề có chút ngại ngùng hay suy nghĩ nhiều trước mặt cô

"Bec..." Freen lại gọi

"Cái gì, sao không nói?? " Becky nạt nộ

"Đút táo cho tớ ăn được không?"

Becky kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Freen.

"Sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip