Be Control Freenbecky Chap 13 Khoanh Khac

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có linh cảm nào đó không tốt, lòng ngực Freen đánh trống phập phòng. Freen thầm mong rằng người đó không phải là Becky tuyệt đối không được là Becky.

Cô lao như bay đến nơi đám đông đang bâu quanh chiếc xe để xác thực. Không một chút chần chừ Freen chen thân qua dòng người mà trong lòng không ngừng gọi tên Becky.

Vẻ mặt biến sắc của Freen hiện ra khi tận mắt đến hiện trường, quả thật chiếc xe đạp nằm trơ trọi bên dưới gầm xe rất giống với chiếc xe của Becky chạy lúc nãy. Còn cô gái đầu tóc rũ rượi đang ngồi bệch dưới đất, không còn nghi ngờ gì nữa chính xác đó là Becky. Freen hồn vía lên mây liền bổ nhào đến Becky mặt mày đang tái xanh. Cô vịnh vai của Becky rồi hốt hoảng cất giọng lo lắng.

"Becky, Becky, trời ơi đúng là cậu rồi, đã có chuyện gì?cậu có sao không?"

Becky có hơi bất ngờ khi nhìn thấy Freen nên liền tỏ ra vui mừng mà mỉm cười.

"Freen..."

Bất ngờ Freen ôm chầm lấy Becky khi cô còn chưa kịp nói gì.

Becky pov.

Tôi có hơi kinh ngạc với vẻ lo lắng của Freen lúc này và càng bất ngờ hơn khi cậu ấy ôm chặt lấy tôi.

Toàn thân tôi dường như hoàn toàn tê cứng vì cái ôm ấm áp của cậu ấy, trái tim tôi lại đập rộn ràng, xao xuyến vì đã lâu lắm rồi tôi mới được cảm nhận lại hơi ấm từ con người Freen, mùi hương dìu dịu trên áo của Freen phảng phất quanh nơi sóng mũi khiến tôi trở nên ngây dại không quan tâm ánh mắt của những người xung quanh đang dán vào hai đứa.

Nguyên do là ở tôi vì cứ mãi mê suy nghĩ vẩn vơ đến Freen khi đang trên đường nên vô ý không nhìn trước nhìn sau ,tôi chạy ngang làng đường lúc đèn đỏ vừa bật. Bất ngờ khi đó chiếc xe hơi mới lao ra rồi xảy ra vụ việc không mong muốn, nhưng cũng may mũi xe hơi vừa chạm vào bánh xe đạp thì người ta đã kịp thắng lại làm tôi bị hoảng hồn nên mới ngã ra đường.

Cứ ngỡ sẽ bị người ta mắng cho một trận vì lỗi của mình nhưng may thay người chủ lái của chiếc xe hơi đó không trách khứ lỗi của tôi, chỉ bảo tôi nhớ cẩn thận lần sau và gửi cho tôi một ít tiền coi như đền bù thân người bị trầy xước.

Sự việc bất ngờ xảy ra làm tôi có hơi thất thần chẳng biết làm gì, rất may Freen đã kịp thời xuất hiện ngay lúc này làm cơn sợ hãi trong tôi được dịu lại. Khi sự việc được giải hòa ,tôi biết đã làm Freen lo lắng nên khi cậu ấy bực dọc có mắng tôi vài câu vì cái tính lơ là, cẩu thả của mình.

Tôi không hề thấy buồn hay giận dỗi, ngược lại trong lòng ngập tràn hạnh phúc và an ủi phần nào vì lúc này Freen không còn tỏ ra lạnh lùng với tôi như thời gian trước. Cậu ấy ôm ngang bả vai và dìu tôi ngồi vào băng ghế trong công viên. Tôi rụt rè trộm ngắm cái người mà tôi yêu đến mê mệt này, cậu ấy đang ân cần và dịu dàng với tôi, bất giác ngại ngùng tôi mỉm cười khoái chí, lòng không giấu nổi sung sướng đang dấy lên khắp thân người từ trong ra ngoài.

Để tôi yên vị ở băng ghế, Freen bảo tôi ngồi đợi và sẽ quay lại ngay. Tôi có một chút tò mò không biết Freen đi đâu nhưng cũng gật đầu nghe theo.

5 phút sau Freen quay lại, trên tay cầm theo một cái gói gì đó mang về tôi cũng không rõ. Đến khi Freen ngồi xuống thì tôi mới biết cậu ấy đã vội vã chạy đi ngay là do mua bông băng và thuốc đỏ cho việc băng bó cho vết trầy xước ở cổ tay và chân tôi. Thì ra cậu ấy đang rất lo lắng cho tôi, cậu ấy vẫn còn quan tâm đến tôi rất nhiều.

Tôi dõi ánh mắt chất chứa biết bao yêu thương hướng về Freen đến say mê, nhịp tim không lúc nào mà đập lại những nhịp điệu bình thường khi tiếp xúc gần với con người này. Thêm một điểm hôm nay trông cậu ấy thật xinh đẹp, trang phục trên người của Freen rất hợp với hình dáng cao gầy của cậu ấy, thoạt nhìn kĩ hơn trông cậu ấy không khác gì một người lãng tử đẹp trai lại còn ga lăng hút hồn những cô gái trẻ đó chứ. Tôi tự suy nghỉ mà mỉm cười ngây ngô quên mất Freen đang chằm chằm nhìn tôi khó hiểu cậu ấy hỏi.

"Sao nhìn tớ như vậy, còn không đưa tay ra đi chứ."

Tôi vẫn ngây người ra nhìn Freen mà như người từ trên trời rơi xuống. Còn Freen không thể kiên nhẫn thêm nên cậu ấy chủ động nắm lấy tay tôi để rửa sạch vết trầy xước đang lén ứa máu.

"Chịu khó chút nhé, hơi rát đó."

Tôi ngại ngùng rời đôi mắt của mình đang dán vào khuôn mặt thanh tú của cậu ấy ra rồi gật đầu ấp úng.

"Ơ..ừ, ừm."

Cậu ấy không nói lời nào chỉ tập trung lau chùi và băng bó vết xước ở cổ tay và đầu gối cho tôi. Dù vết xước có đau và rát đến cỡ nào thì lúc này có Freen bên cạnh thì tôi không hề cảm thụ được gì nữa, chỉ có hai từ hạnh phúc lâng lâng ở tận trong tim.

Tôi ước gì mình luôn được Freen chăm sóc và dịu dàng với mình như vậy. Nếu có cho tôi bị tai nạn hay bị thương ở đâu đó mà được Freen quan tâm và bên cạnh mình như bây giờ thì tôi cũng chấp nhận.

Tôi càng nghĩ mà cảm động và hạnh phúc đến sắp phát khóc. Freen dịu dàng với tôi cứ thế này thì làm sao tôi ngừng yêu cậu ấy được cơ chứ.

End Becky pov.

Nhìn nước mắt ươn ướt đọng nơi khóe mi của Becky, Freen nghĩ là do đau nên Becky mới khóc nên cô hỏi.

"Cậu đau lắm hả, gáng chịu đau một tí thôi."

"....."

Đúng là Becky cảm thấy rất đau, nhưng đau ở trong lòng và đau ở trong tim nhiều hơn khi phải chôn giấu cảm xúc yêu thương mãnh liệt đang dâng trào trong mớ cảm xúc hỗn độn mà cô phải dặn lòng chịu đựng.

Đã vậy nhìn đến món ăn mà Freen thích nhất nên cô đã cất công đi mua, bây giờ đã đổ tháo ra cả làm sao mà cô không đau lòng xót dạ cho được.

"Xong rồi."

Không lâu sau Freen đã chu tất dán băng cá nhân vào nơi trầy xước của Becky,nhưng nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Becky cứ nhìn vào cái gì đó trong túi nên Freen hiếu kì hỏi.

"Đó là gì?"

Cúi mặt e thẹn, Becky khẽ giọng.

"Là... là món ăn tớ đã mua, lúc nãy ngã xe nên đã đổ hết rồi!"

"..."

Thầm đoán ra lý do Becky bảo Freen tan ca rồi đứng đợi Becky quay lại. Freen tò mò mở ra xem thì biết rõ đây không phải là món ăn mà cô thích nhất từ trước đến nay đó sao. Cô nhìn Becky ngạc nhiên hỏi.

"Cậu đi mua sushi?"

"Tớ... tớ thấy dạo gần đây cậu hơi gầy nên muốn mua sushi cho cậu ăn bồi bổ nhưng giờ đã không còn ăn được nữa rồi..."

Freen nhìn nét mặt ỉu xìu của Becky buồn bã đã vậy còn bĩu môi Becky thật đáng yêu trong mhư một đứa trẻ to xác mà phì cười. Cô xoa đầu Becky rồi chu mỏ nói:

"Ngốc quá, không đợi tớ ra rồi cùng đi ăn chứ sao phải bỏ công đi mua như vậy, làm thân thể bị thế này rồi kìa."

Hành động xoa đầu của Freen chỉ là đùa cợt xem cô như một đứa trẻ nhưng vô tình lại làm Becky thổn thức, cơ thể nóng rang.

Tim Becky đập mạnh đến độ muốn văng ra khỏi lòng ngực khi Freen cứ dùng ánh mắt nam châm đó hút hồn cô vào. Becky đỏ mặt bối rối

"Không... tớ... tớ chỉ muốn mua cho cậu ăn thôi"

Gật gù, Freen bĩu môi cười.

"Vậy sao? Thế đi mua lại sushi khác cho tớ đi, đúng là tớ cũng đang rất đói"

"Vậy cậu ngồi đây đợi tớ nhé, tớ sẽ mua sushi khác ngay"

"Hả?"

Cô chỉ muốn đùa giỡn trêu Becky một tí mà không ngờ Becky lại tưởng là nói thật ,liền hớn hở định đi mua ngay mặc cho mình mẩy của Becky đang ê ẩm. Freen há hốc miệng mà níu Becky tay đang xách xe lại.

"Yah, yah khoan đã, tớ chỉ giỡn thôi mà có cần làm thật không?! "

Từ lúc nào Becky đã tỏ ra ngờ ngệt, cô nheo mày hỏi.

"Cậu nói là rất đói mà."

Không đáp lời Becky, Freen bình thản tháo tay Becky đang cầm tay lái chiếc xe đạp ra rồi nhấc thân người chống chân bước lên cầm lại Freen chỉ kêu Becky ngồi phía sau rồi nói.

"Thân thể thế kia mà còn muốn đạp xe? Lên đi, tớ chở ."

---

Đến quán ăn bình dân, hai người gọi hai món khác nhau nhưng chung 1 sở thích là ăn đồ ăn Hàn, Freen chu đáo lau muỗng cho Becky rồi để xuống tận chỗ .

"Đều nhé, cậu ăn tteokbokki, còn tớ ăn sushi, khỏi lo sợ ai ăn ai nhịn."

Nghĩ ra trò gì đó Becky mỉm cười gian xảo liền nhanh miệng.

"Vậy thì tớ và cậu đua xem ai ăn nhanh nhé, nếu ai ăn chậm người đó trả tiền hehe ."

"Ừh được, được haha."

Freen đưa tay lên ra hiệu đếm.

"Tớ đếm đến 3 thì bắt đầu ...1, 2,...."

"........."

Còn chưa kịp đếm đến 3 thì Becky đã bắt đầu ăn sắn khói làm Freen phải há hốc mồm.

"Yah, Yah...Becky tớ còn chưa đếm đến 3 mà ,cậu chơi ăn gian."

"Haha"

Đã bao lâu rồi cô và Freen không được vui đùa tự nhiên giống như ngày hôm nay. Từ khi cô đã bắt đầu yêu Freen cho đến bây giờ. Becky đã trải qua quá nhiều cảm xúc của riêng bản thân, phải đấu tranh cả trái tim lẫn lý trí hòa trộn. Hiện tại Becky chỉ ước rằng những khoảnh khắc vui vẻ bên cạnh Freen như lúc này hãy luôn tồn tại mãi mãi về sau.

Sau khi cả hai ăn xong. Freen đạp xe đèo Becky dưới hàng cây tùng trải dài bên con đường ven bờ sông Hàn rộng lớn. Khung cảnh thật lãng mạng trông hai người họ như đôi tình nhân yêu nhau cùng nhau du ngoạn đây đó.

Becky lại mỉm cười thơ thẩn một mình, bị Freen phát hiện, Freen liền nảy ra ý gì đó rồi nở nụ cười ranh ma.

Két!

Do tay Becky không bám vào xe nên khi Freen thắng xe lại một phát nhanh chóng thì Becky tất nhiên sẽ bị chúi nhũi ra trước, trán của Becky đập vào lưng cái người đang giở trò chọc ghẹo cô.

"Yah, tự dưng cậu thắng gấp vậy, làm tớ giật cả mình???"

"Ai bảo hồn vía cậu lại để trên mây, rồi lại cười một mình như điên vậy, nên tớ muốn lôi hồn cậu về thôi haha."

Chẳng lẽ cô lại nói hồn vía của tôi bị lôi đi mất bởi cậu đó Freen, Becky định nói thế nhưng lại thôi, cô quyết định trả thù điểm yếu của cái kẻ đang bỡn cợt mình.

"Này thì dám chọc tớ này, lôi này, lôi này ..."

Becky lại dùng tuyệt chiêu nhất dương chỉ vào điểm yếu của Freen mà cù lét ngang hai bên hông Freen làm Freen muốn buồn cười đến muốn khóc thét.

"Á, á ...đừng, đừng, nhột quá, nhột quá haha"

"Cho cậu nhột chết luôn, haha."

"Trời ơi, nhột quá, xe, xe tớ hết chạy nổi rồi...haha"

Trả thù được nên đắc chí, Becky nghiến răng mà tay cứ hết chọc rồi lại cù lần vào hông Freen mà dày vò Freen nhột đến cười ra nước mắt. Muốn năn nỉ xin tha mà Becky được nước làm tới.

"Ôi ôi, xin thua, tớ thua... được rồi"

"Không tha cho cậu luôn haha."

Hết cách xin thua mà người kia lại không chịu dừng hành động, Freen chỉ còn cách dùng một tay và cùi chỏ giữ lại tay của Becky đang lộng hành ở bên hông mình. Cô kéo tay Becky đằng trước rồi giữ chặt ở bụng mình, chỉ có như vậy thì người kia mới chịu yên phận không hành hạ cô nữa.

"Sợ cậu thật, từ nay hết giám chọc cậu rồi"

"...."

Bị ngỡ ngàng vì động tác của Freen, Becky mặt đỏ như gấc, cơ thể như chết điếng mà ngồi trân trân một chỗ không còn cựa quậy chi nữa. Bàn tay mềm mại và vô cùng ấm áp của Freen đang nắm giữ lấy đôi tay cô.

Đây là khoảnh khắc của sự thật hay chỉ là giấc mơ, trái tim mềm yếu của Becky lại một lần nữa bị xáo trộn khi cứ gần gũi với Freen như thế. Lại là cái đà này thì cô sẽ không còn là chính mình mà hành động nông nỗi rồi sẽ làm Freen sợ. Becky nghĩ thế mà muốn rút lại tay mình nhưng thập phần lại cảm thấy sẽ tiếc nuối nếu làm như vậy.

Nếu được một lần ở bên Freen cảm nhận được hạnh phúc nhỏ nhoi như lúc này, tinh thần lại đang được tỉnh táo, Becky tự đối thoại với lòng,những khoảnh khắc hiếm có này nên được lưu giữ dù kết cục nó có ra sao.

Đương nhiên Becky đã không làm chủ được cảm giác yêu thương mãnh liệt trong tim mình dù cô có đấu tranh với tâm trí đến cỡ nào, cô nhẹ nhàng tựa đầu vào tấm lưng của Freen mà thuận tiện siết chặt trước bụng và ôm chặt lấy thân người đó.

Một nụ cười bình yên chớm nở trên môi Becky, khẽ nhắm hờ đôi mắt, Becky từng bước như tiêm liều thuốc giải vào sâu trong trái tim bị nhiễm độc trong người mình.

Vòng tay tớ là pháo đài dành cho cậu, bởi ai khác mà tớ bị bỏ rơi.

Tình yêu, vì tớ đã quá lo sợ mà tớ chẳng thể thấy được nơi cuối đường hầm tăm tối tối đó.

Như một sa mạc cằn khô với ánh dương chói sáng, như một người khóc thét lên vì cơn khát.

Hãy là một cái ôm thuần khiết nhưng gợi đến cho đối phương hiểu rằng cái ôm này nó có ý nghĩa sâu lắng như thế nào.

Liệu chăng mùi hương của cậu vẫn sẽ còn lưu lại.

Chỉ đơn giản với Becky cô đây là cái ôm chất chứa của sự nhớ nhung da diết, nhớ đến ăn sâu và tim và cả trong lý trí không thể nào xóa nhòa.

Tớ nhớ cái ôm chặt của cậu, tớ đoán rằng tớ đã yêu cậu quá nhiều mất rồi.

Khi hôm nay trôi qua, rồi tất cả sẽ trở thành dòng nước mắt đã được lau sạch đi.

"Sarocha Freen, đừng rời xa tớ."

---

Đến chiều tối cả hai về đến nhà.

Freen và Becky tạm biệt nhau rồi ai lại về nhà người nấy. Freen không quên nhắc chừng và lo lắng cho vết thương của Becky điều đó làm Becky rất vui ,cả hai dường như không còn khoảng cách xấu hổ và ngại ngùng giống như trước.

Becky đi thẳng vào phòng mặc cho ba mẹ cô hỏi han từ sáng đến giờ ở đâu, thì đáp lại cô chỉ cười cười cười như người điên, vào phòng là ở chết luôn trong phòng. Tìm đến điện thoại cô nhắn tin cho cái người mà cô nhớ đến.

[Hôm nay đi chơi với cậu t vui lắm!]

Nhận được tin nhắn, Freen mỉm cười và gửi lại.

[ tớ cũng vậy, nhớ nghĩ ngơi đi nhé!]

["Hahaha"]

Lúc này Becky mới có thể hò hét nhảy điên cuồng trên giường vì quá sung sướng. Cô vui mừng đến độ làm điên đủ trò. Đúng là Freen thật có sức ảnh hưởng khủng khiếp với Becky cô, thật tâm tình yêu này mãi mãi dành cho một mình Freen.

Đang nhảy nhót vui mừng bỗng dưng có một tin nhắn gửi đến, ngỡ là Freen nên Becky hồi hộp lật đật mở ra xem.

Khóe môi Becky bỗng co lại không còn giãn nỡ bởi nụ cười.

- Tee:

-Becky à, em đang làm gì? Tee nh em!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip