Be Control Freenbecky Chap 12 Nhip Dap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tối đêm đó Becky trằn trọc mãi vẫn không ngủ được nên ra định ra ngoài ban công để hóng gió cho khoay khỏa. Giờ cũng là nửa đêm, Becky đinh ninh rằng tất cả đã say giấc, chỉ muốn được yên tĩnh trong đêm tối tĩnh mịch, cô choàng áo khoát bước ra ngoài hành lang đứng,nhưng nào ngờ trời xui đất khiến tình cờ để cô chạm mặt với Freen cũng đang ngồi trên sân thượng đối diện bên kia nhà.

"Gì đây, cậu ta vẫn chưa ngủ sao...thiệt là."

Trái tim Becky lại thót lên từng nhịp đập rộn ràng vì con người vô tình này, cô giả vờ không nhìn thấy Freen nên vẫn tỏ ra bình thản mà đứng nhìn trời nhìn đất, đôi khi lại len lén liếc đôi mắt nhìn xem Freen. Khuya thế này mà Freen lại ngồi đọc sách trong đêm tối, cô thầm nghĩ chắc cậu ấy muốn bị cận lắm rồi, đúng là điên mà, tính khí của Freen dạo này thật thất thường làm toàn những chuyện khó hiểu.

Ngắm bầu trời đầy sao, Becky thở dài nghĩ đến khoảng thời gian hai người thân thiết như bóng với hình, chưa bao giờ tình bạn thân thiết 18 năm qua của hai người lại trở nên xa lạ và rối rắm đến mức này. Ai biểu cô đem lòng yêu cái con người ngốc nghếch này làm chi, bây giờ mới khiến mối quan hệ thân thiết trở nên ngại ngùng và không thoải mái đến như vậy.

Huống chi "chuyện đó" đã xảy ra như một giấc mơ làm sao cô có thể xem như chưa từng xảy ra mà quên đi cho được. Chợt nhớ đến thôi mà mặt Becky đã đỏ phừng phừng.

Chỉ có con người vô tình đó mới có thể rủ bỏ mà quên mất, cũng đúng vì người chịu thiệt là cô chứ đâu phải cậu ấy, do cô yêu người ta tự dâng hiến cho tình yêu lẫn thể xác thì phải chịu thôi còn kêu ca gì nữa. Becky càng nghĩ đến mà cảm thấy bực mình, bực vì con người kia lạnh lùng tránh mặt cô, giờ muốn gặp Freen thôi còn khó hơn lên trời, hôm nay may mắn lắm mới gặp được hai lần, thầm nghĩ chỉ muốn đạp phát cho con người máu lạnh bên kia té xuống dưới cho xong.

Nhưng nói thì nói vậy làm sao cô có thể nhẫn tâm với cái tình yêu ngốc nghếch này. Cô hậm hực định bỏ vào trong thì chợt có tiếng tin nhắn reo lên. Becky mò mẩm móc điện thoại trong túi, cứ nghĩ là tin nhắn rác trên mạng, định xem sơ qua rồi delete thì bất ngờ không thể tin vào mắt Becky được với tên của người gửi đến...

- Freen :

[Khuya rồi sao còn chưa ngủ?]

Ngày mai nhất định Becky sẽ trúng số mà là giải đặc biệt vì lần đầu tiên Freen chịu nhắn tin cho cô trước. Lúc trước toàn là Becky gửi tin nhắn đi mà cậu ta không hề hồi âm ,cô biết Freen chỉ chịu nghe máy chứ không thích nhắn tin rề rà. Nhưng lần này Freen lại chủ động nhắn tin cho cô trước. Becky lòng vui sướng muốn nhảy cẩng lên, cô mỉm cười nhưng không hé môi rồi giả vờ vẻ mặt nghiêm chỉnh nhìn cái người bên kia mà nhắn tin trả lại.

[Định vào ngủ đây!]

Tin nhắn gửi lại.

[Ờ, chúc cậu ngủ ngon!]

Cái con người ngốc nghếch, nhạt nhẽo này thiệt là thật thà đến tâm vô, cô chỉ vờ nhắn trả bảo là sẽ vào ngủ để Freen quan tâm mà hỏi thêm, ai dè cậu ta lại khô khan đến mức này,thật là khó ưa mà. Becky tức sôi máu liền nhắn trả.

[Không có gì để nói với tớ sao?]

Muốn người ta lên tiếng hỏi han mình mà Becky luôn là người chủ động hỏi trước Freen, cô hồi hộp mong chờ tin nhắn của Freen gửi đến. Vốn Freen rất ít nhắn tin nên trả lời hơi chậm, khoảng 2 phút sau thì tin nhắn mới hồi âm, lòng ngực Becky nóng ran mong chờ, liền chộp nhanh lấy điện thoại như bắt được vàng.

[Có ! Chuyện trong quán tớ có hơi qúa lời. Cho tớ xin lỗi.]

Nở nụ cười thích thú Becky bấm bấm.

[Cái tát đó tớ tặng cậu cho nhớ, mà tay cậu sao rồi?]

Bíp bíp

[Cảm ơn, tớ chỉ nhận lần này. Tay tớ vẫn ổn chưa đến mức chặt bỏ :))]

Con người Freen lúc vui thì nhây chưa từng thấy, còn lúc giận là nổi trận lôi đình đến phát khiếp. Becky bật cười thành tiếng nhưng chợt nhớ lại mà lấy tay chặn ngay miệng. Vả lại có một câu hỏi Becky muốn biết câu trả lời sẵn tiện nhắn tin, cô mới có can đảm hơn.

[Freen bộ cậu sợ tớ sao?]

Đợi mòn mỏi tới 3 phút sau, chỉ duy nhất gỏn gọn 1 chữ.

[Điên!]

Bực mình với cách nhắn tin rùa bò mà Freen lại chọc ghẹo cô, Becky nheo mày nhắn trả nhưng hạnh phúc trong lòng thì không thể giấu được. Rất lâu rồi cô với Freen lại mới có thể tự nhiên mà không còn ngại ngùng.

[Sao bảo tớ điên?]

Bíp bíp.

[Thì điên chứ sao!]

Cả công việc hiện tại của Freen, không phải Freen vẫn còn đi học hay sao, trong thời gian này rất nhiều bài để ôn tập chuẩn bị thi tốt nghiệp sắp đến mà Freen đi làm để làm gì, không lẻ cậu ấy cần tiền để trang trải cho việc gì đó, bác trai bác gái không chu cấp cho cậu ấy sao. Đó là những gì Becky muốn hỏi Freen.

[Vậy có thể nói tớ biết sao cậu lại đi làm, có phải cậu đang cần tiền không?]

Lần này lâu hơn cả mấy lần trước 10 phút sau Freen mới nhắn trả, xuýt nữa là Becky xém.ngủ gật.

[Không có gì! Thôi khuya rồi đi ngủ thôi, mai còn phải thức sớm ôn bài để chuẩn bị thi nữa. Good night.]

Không trả lời câu hỏi của Becky, Freen nhắn qua loa cộc lốc rồi thoáng chốc đã vô nhà từ lúc nào. Becky có chút lấy làm lạ, nhưng lúc này cô đã thấm buồn ngủ nên tạm thời không tò mò mà vào phòng đánh một giấc. Đêm nay quả thật là một đêm ngọt ngào nhất với Becky.

***

Rồi một tuần lặng lẽ trôi qua từ cái ngày Freen chủ động nhắn tin cho cô, tâm trạng Becky đã ổn đi phần nào. Becky chịu ngồi ở nhà cố gắng nhồi nhét tất cả chữ nghĩa vào trong đầu đến độ muốn vỡ tung ra ngoài. Trong tuần này cô từ chối tất cả cuộc hẹn bạn bè và của Tee, không hề trốn đi chơi mà giữ lời hứa với ba mẹ ở nhà chăm chỉ ôn bài. Hôm nay là chủ nhật cô quyết định xin phép ba cho cô đi chơi để cho đầu óc được thư giãn.

Vui mừng vì được ba đồng ý. Becky nghĩ đến một người là tim cô lại đập mạnh. Người mà cô nhớ nhất lúc này không ai khác ngoài Freen, Becky liền sang nhà của Freen đối diện mà tự nhiên vào nhà.

"Con chào bác"

Người phụ nữ trong nhà đi ra vẻ mặt hiền hòa nở nụ cười hòa nhã với Becky là bà Chankimha mẹ của Freen.

"À, Bec đó hả, lâu rồi không thấy con qua nhà bác chơi, mau vào nhà ngồi ăn trái cây với bác."

Becky nở nụ cười tươi rói .

"Cám ơn bác, con định sang đây tìm Freen ạ, cậu ấy đâu rồi bác?"

Bỗng mẹ Freen trầm giọng, vẻ mặt có chút lo âu.

"Bác cũng định hỏi con đây... Dạo gần đây nó thường đi sớm về khuya, thân thể ngày càng gầy đi. Bác rất lo cho nó, bác gặn hỏi mà nó chỉ nói là sắp thi, phải đi học thêm bồi dưỡng kiến thức. Con chơi thân với nó chắc biết nó làm gì đúng không?"

"Ơ...dạ?"

Đúng là Becky biết lý do đi sớm về muộn của Freen nhưng cô cứ nghĩ là bác Ham cho phép cậu ấy đi làm, không ngờ rằng thì ra Freen đã giấu diếm hai bác mà lén tự tìm công việc. Nếu cô nói ra chắc chắn Freen sẽ bị hai bác khiển trách, nên đành bao che chờ xem ý kiến của Freen thì cô mới dám hé miệng.

"À...À...đúng rồi, cậu ấy đi học thêm đó bác. Dạo này thi cử sắp đến nên bận lắm bác ạ. Con sang đây cũng định tìm Freen để hỏi tí bài tập mà cậu ấy đi học rồi chắc để tối con ghé sang."

Mẹ Freen gật gù tin lời Becky.

"Ồ chắc là thế rồi."

"Vâng đúng là thế mà hihi"

Nở một nụ cười thật tươi Becky cười gượng gạo vẻ mặt trông rất lém lỉnh nhưng lại vô cùng đáng yêu vì đôi mắt biết cười hiện lên.

Mẹ Freen cũng thế rất yêu thương Becky xem Becky như một thành viên trong nhà, bà có chút dò xét nên hỏi thêm.

"Mà nè, một tháng mấy nay bác để ý thấy hai đứa ít nói chuyện thân như trước, có phải hai đứa có chuyện gì xích mích với nhau không?"

Nghe mẹ Freen hỏi mà Becky giật mình, mặt cô có thoáng chút đỏ vì ngượng. Nói đúng hơn cô có ý nghĩ một phần nào lý thuyết bản thân cũng như con dâu của Mẹ Freen mất rồi, chỉ tại con gái của bà đã lấy đi sự quý giá đời con gái của cô rồi còn đâu. Becky mặt đỏ như mặt trời tỏ ra ấp úng mà vờ kiếm cớ.

"A...làm gì có, con và Freen vẫn rất thân với nhau cơ ạ. Chẳng có chuyện gì đâu...Ôi đã trễ rồi con còn bận chút việc, hẹn khi khác con sang nhà bác chơi ạ, con chào bác."

"Becky..."

Mẹ Freen còn chưa kịp nói gì thì Becky đã trút hết tốc độ vào đôi chân mà chạy thật nhanh bằng vận tốc ánh sáng không đến 5 giây là đã về đến nhà.

Cô lấy xe đạp, đạp thẳng một mạch đến nơi của Freen làm nhằm tìm Freen để hỏi cho ra, cô cũng muốn biết lý do vì sao Freen lại lén lút đi làm như vậy.

----

15 phút sau tại quán "cafe Rose" sang trọng.

Mãi loay hoay dọn bàn thì bỗng dưng Freen nghe có tiếng gõ cốc cốc bên ngài khung kính trong ngần. Freen hiếu kì nhìn xem liền kinh ngạc nhìn thấy cô gái bên ngoài ,đó chính là Becky đang nói năng,chỉ trỏ gì đó không nghe rõ đằng sau chiếc kính, cô chớp chớp mắt, quan sát xung quanh có quản lý hay không mà lấp ló biến mất ngay tức khắc.

"Sao cậu lại đến đây, tớ đang làm việc mà."

Becky chu mỏ hỏi.

"Vậy cậu làm đến mấy giờ mới ra?"

Freen vội lấy tay xem đồng hồ rồi ngấy ngô đáp.

"Ờ bây giờ là 10 giờ, chừng khoảng 1 tiếng nữa tớ mới giao ca... à mà cậu tìm tớ có chuyện gì?"

Không trả lời Freen, Becky tỏ ra bí mật mà đạp xe đi ngay.

"Được, 1 tiếng sau tớ sẽ quay trở lại, tan ca ra rồi đợi tớ nhé!"

"Yah, Bec...Becky!"

Đến Freen không hiểu nổi cô bạn này đang bày cái trò gì đây, không nói không rằng chỉ muốn làm tò mò người khác. Freen ngơ ngác một lúc ,bất giác phì cười vì cái dáng ngồi đạp xe bá đạo của Becky thật là cuời muốn lộn ruột.

Cô gái nhỏ Becky đạp xe lơn tơn trên đường thỉnh thoảng lại nở nụ cười hạnh phúc trên môi. Lòng Becky từ lúc nào lại rộn ràng, xao xuyến trở lại vì nghĩ đến Freen.

Đúng là tiếp xúc lại với Freen thực sự mới có thể làm cô phấn khởi, yêu đời trong lòng đến như vậy. Thầm muốn hôm nay phải bồi bổ Freen mới được vì xương xẩu trên người Freen đang lòi lõm cả ra, Becky nhìn thấy mà đau lòng.

Cô quyết định đến một quán ăn bình dân quen thuộc mà mua về món ăn mà Freen thích nhất.

Không lâu sau Freen đã tan ca. Cô đã thay bộ đồng phục nhân viên bằng một áo thun trắng bên trong, áo sơ mi jean khoát bên ngoài, đi kèm quần jean xanh ôm đôi chân thon dài rách ngay đầu gối trông rất cá tính và sành điệu, thoạt nhìn có thể khiến phái nữ lẫn phái nam thích ngay từ cái nhìn đầu tiên. Freen cột tóc gọn gàng quẩy túi xách da đen một bên rồi đứng đợi Becky quay trở lại.

KÉEEEETTTTTT!!!

Bỗng dưng có tiếng kéo lê bánh xe ken két đến sởn da gà ở đằng kia đường.

Nhìn đám đông đang bu quanh đằng xa chiếc xe hơi, nên Freen cũng hiếu kì đi đến xem thử.

Mọi người đi bộ đi ngang qua từ bên trên đổ xuống Freen thuận miệng hỏi một người phụ nữ đang đi tới.

"Ôi bên đó có đụng xe hả cô?"

"Ừ, hình như là chiếc xe hơi đụng phải xe đạp hay gì đó cháu"

"Xe đạp à? Ôi xe hơi mà đụng xe đạp thì........."

Gật gù một lúc, Freen hoàn hồn liền giật mình vì nghe đến có chiếc xe đạp, cô xanh mặt hét toáng lên.

"Cô nói sao? Có chiếc xe đạp hả??? Trời ơi......"


Lòng bộn bề lo lắng, Freen thất thần chạy thật nhanh đến hiện trường tai nạn đằng đó mà tay chân rung rẩy đến không thể nhấc bước. Mặt mày Freen không còn một chút máu ,mồ hôi hột tuông ra đẫm vần tráng. Freen thở dồn dập mà run bần bật đôi môi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip