Chương 304: Thêm một người mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhóm Thương Dĩ Nhu đang uống cà phê thì chú ý tới một cô gái có hành động kỳ lạ. Cô ấy rất xinh đẹp, bộ đồ trượt tuyết mặc trên người cũng là kiểu dáng mới nhất, những người cùng nhóm cũng rất chú trọng cách ăn mặc.

Thương Dĩ Nhu cảm thấy mình nghiện làm trinh thám rồi, gặp ai cũng theo phản xạ quan sát rồi đưa ra loạt suy đoán.

Cô gái kia ồn ào bỏ đi, bị một chàng trai cao to trong nhóm cản lại. Anh ta nắm lấy cổ tay cô gái: "Lilia, bây giờ không phải lúc tùy hứng. Chỗ này đã vừa có bão tuyết, không ai đi được cả. Công ty đang nghỉ đông, cậu về cũng không có gì để làm, chi bằng ở đây chơi đi."

"Tớ không muốn ở lại, nơi này vừa có người chết." Sắc mặt Lily tái nhợt, "Ở lại sẽ gặp xui xẻo!"

"Lilia, cậu xem phim ma nhiều quá rồi. Ở đây có rất nhiều du khách, sao mà gặp xui xẻo được? Cậu đừng sợ, chúng ta cứ ở với nhau, hơn nữa cậu khóc lóc như vậy cũng không giải quyết được vấn đề, chẳng ai giúp cậu về lúc này được cả." Người đàn ông an ủi.

Lilia kia ngồi xuống. Cô ta gọi một ly cà phê nóng, hai tay nắm chặt nhau, cúi đầu không nói câu gì. Những người còn lại cũng im lặng, bầu không khí giữa họ vô cùng áp lực.

Uống nước xong, nhóm Thương Dĩ Nhu định về nghỉ rồi tìm một nơi ăn tối.

Không ngờ nhóm bạn kia đi cùng hướng với họ, bọn họ cũng ở trong khu mới được khai thác, thảo nào lại thấy sợ.

Sáng sớm hôm sau, Bell mang rất nhiều tài liệu đến tìm Thương Dĩ Nhu. Anh ta gọi điện cho tổng bộ Vancouver, đã lấy được thông tin của nạn nhân.

Mark, quốc tịch Canada, 25 tuổi, tốt nghiệp đại học XX, từng là thành viên đội trượt tuyết. Anh ta từng làm cho một công ty ở Vancouver, một năm trước từ chức rồi tới sân trượt tuyết làm huấn luyện viên. Anh ta có bạn gái, hai năm trước chia tay, bây giờ đã kết hôn. Ngoài ra bố mẹ anh ta đều ở Vancouver, là giảng viên đại học, hiện đã về hưu.

"Anh có danh sách tất cả du khách ở sân trượt tuyết không?" Thương Dĩ Nhu hỏi, "Hung thủ nhất định còn ở đây, hắn chắc chắn có liên quan tới Mark."

Bell mở laptop, truy cập vào cơ sở dữ liệu của sân trượt tuyết. Tổng cộng có 9365 người, chưa cần điều tra, chỉ xem thôi đã thấy đau đầu.

"Khối lượng công việc quá lớn, để tôi tìm người hỗ trợ." Bell nhíu mày.

"Có cao thủ IT không?" Thương Dĩ Nhu hỏi.

Thấy anh ta lắc đầu, cô liên lạc với Cố Thành, nhờ cậu ta lọc danh sách những người tương đồng hoặc có thể có liên quan với Mark.

Chưa đến hai mươi phút, Cố Thành đã gửi kết quả tới, có một cái tên khiến hai mắt Thương Dĩ Nhu sáng ngời, Lilia!

Cô ta là đồng nghiệp trong công ty cũ của Mark, hơn nữa cô ta cũng từng là đội viên của đội trượt tuyết!

"Chính là cô ta!" Thương Dĩ Nhu cảm thấy chân tướng càng ngày càng gần mình.

Bell cũng vô cùng hưng phấn, lập tức điều tra thông tin của Lilia, phát hiện cô ta đang ở phòng 102. Mark vội dẫn cấp dưới đi tìm nhưng cô ta không hề ở trong phòng.

Thương Dĩ Nhu nhớ Lilia không tới đây một người, cô ta còn có một nhóm bạn. Bốn người kia được triệu tập, trong số họ có người còn đang ngủ.

Nghe Bell hỏi tung tích của Lilia, bọn họ vội gọi điện cho cô ta nhưng di động không thể kết nối.

"Có khi nào cô ấy bỏ đi rồi không?" Người đàn ông hôm qua cản Lilia lại nói, "Cô ấy lúc nào cũng tùy hứng, một khi đã quyết định thì chẳng ai thay đổi được."

Bell nhìn tài liệu: "Cậu là Edward?"

Người đàn ông cao to gật đầu, anh ta là phó giám đốc marketing công ty Lilia làm, lần này rủ vài đồng nghiệp thích trượt tuyết tới đây chơi.

Cô gái còn lại trong nhóm tên Alice, là thư ký giám đốc, hai người đàn ông còn lại một người là Jonah, trợ lý của Edward và bạn thân của anh ta trong câu lạc bộ trượt tuyết tên Mervyn.

Lilia đột nhiên mất tích vào lúc này, ngay cả Bell luôn chậm chạp cũng thấy có điều không ổn, lập tức lấy lời khai của riêng từng người.

"Anh Edward, anh được điều đến công ty này từ khi nào vậy?" Thương Dĩ Nhu phát hiện tên của anh ta không có trong danh sách Cố Thành cung cấp, kết luận anh ta được đến sau này nên không có qua lại với Mark.

Quả nhiên, nửa năm trước anh ta mới được chuyển từ trụ sở chính đến. Theo thông lệ của công ty thì anh ta đến để trau dồi kinh nghiệm, tương lai trở về tiếp quản vị trí giám đốc marketing, tương lai đầy hứa hẹn.

"Anh có biết hôm qua có người tên là Mark đã chết không?"

"Tôi biết anh ta từng làm trong công ty, anh ta cũng từng đạt danh số đứng đầu hàng tháng của công ty chúng tôi. Thật không may, bê tông cốt thép không phải lý tưởng của ông ta, anh ta thích thế giới rộng lớn bên ngoài. Nghe tin anh ta chết tôi rất lấy làm tiếc, mong anh ta lên đường bình an."

"Thế anh tới sân trượt tuyết này để gặp Mark hả?" Thương Dĩ Nhu hỏi.

Edward lắc đầu: "Chúng tôi đều là thành viên của câu lạc bộ trượt tuyết, trình độ trượt tuyết có thể nói là ngang bằng với chuyên gia, không cần đến huấn luyện viên. Nghe tin anh ta tự sát, tôi thấy rất tiếc nuối, trên đời này không có việc gì không thể giải quyết, tại sao không cố gắng nghĩ cách chứ?"

"Có vẻ anh biết gì đó."

"Đúng vậy, sau khi biết tin Mark tự sát, nhóm chúng tôi có nói chuyện với nhau. Lilia kể về quá khứ của anh ta, nghe nói anh ta rất yêu bạn gái cũ, hai người thậm chí đã chọn ngày cưới nhưng bạn gái anh ta đột nhiên gả cho người khác, việc này khiến anh ta rất sốc. Khi đó anh ta từ chức cũng vì việc này, anh ta không có tâm trạng làm việc nên liên tục mắc lỗi, không ngờ đổi môi trường mới anh ta vẫn không thể thích nghi, đúng là đáng tiếc."

"Nói như vậy Lilia rất thân với Mark?"

"Việc này tôi không biết." Edward tiếp tục lắc đầu, "Cảnh sát, cô có thể hỏi Alice, hai người họ vừa là đồng nghiệp vừa là bạn thân."

"Cô Alice, cô thể cho tôi biết câu trả lời vấn đề này không?" Được gọi là cảnh sát, Thương Dĩ Nhu không sửa lại cách xưng hô.

Alice là một cô gái trầm tính, đôi mắt xanh to tròn có chút u buồn,

"Tôi và Lilia là bạn thân, chuyện gì của tôi tôi đều kể với cô ấy."

Thương Dĩ Nhu có cảm giác câu này hàm chứa rất nhiều thông tin. Tính cách của Lilia khá mạnh mẽ, làm gì cũng không quan tâm đến cảm xúc của những người xung quanh, trong khi Alice trông rất yếu đuối, thật không biết hai người họ khi chơi với nhau sẽ như thế nào.

Alice tự nhận là bạn thân của Lilia, không hề có bí mật trước mặt cô ta, nhưng có lẽ Lilia không nghĩ như vậy.

"Tôi và Lilia vào công ty cùng đợt, chúng tôi đều là thư ký nên thường ngày hay tiếp xúc với nhau. Tính cách cô ấy hay nóng nảy, thỉnh thoảng sẽ xảy ra xung đột với đồng nghiệp. Tôi nhớ có lần Mark tới đưa báo cáo, vì nói mấy câu mà bọn họ cãi nhau. Từ đó bọn họ vừa gặp là cãi nhau túi bụi. Sau này bạn gái của Mark ngoại tình kết hôn với người khác, Lilia càng hay cười chê Mark. Lần đó Mark phẫn nộ tát Lilia một cái rồi từ chức. Lần này chúng tôi tới đây chơi, Lilia biết Mark làm huấn luyện viên trượt tuyết ở đây, cô ấy còn nói... Nói đi gây chuyện với Mark. Tôi khuyên cô ấy nhưng cô ấy không chịu nghe. Nhưng cô ấy còn chưa kịp đi tìm Mark, Mark đã qua đời. Bây giờ Lilia cũng không thấy đâu, chắc chắn cô ấy đang nghĩ cách về Vancouver."

"Tại sao cô ta lại gấp gáp như vậy?" Thương Dĩ Nhu không nghĩ Lilia chỉ đơn thuần là sợ, trong đây chắc chắn còn nguyên nhân khác.

"Chắc là sợ, cô ấy nhát gan lắm, ngay cả phim kinh dị cũng không dám xem mà. Hơn nữa sau khi Mark chết, cô ấy nói mình gặp ảo giác, cứ cảm thấy hồn ma của Mark tới đòi mạng mình. Chắc do giữa hai người đó có mâu thuẫn nên cô ấy mới suy nghĩ bậy bạ. Tôi an ủi cô ấy, cô ấy vẫn đứng ngồi không yên."

Hồn ma đòi mạng? Gặp ảo giác?

Thương Dĩ Nhu hỏi thăm Lilia có bệnh sử gì không thì Alice bảo không có. Lilia thích thể hình và trượt tuyết, sức khỏe rất tốt, bình thường không thấy cô ấy uống thuốc, ngay cả cảm lạnh cũng rất ít khi.

Mervyn và Jonah thì càng không có mối liên hệ nào với Mark, một n gười là trợ lý theo Edward từ trụ sở chính tới, người còn lại là quản lý bất động sản.

Xem khẩu cung của bốn người, Bell lại không biết làm sao.

"Phải làm gì tiếp đây?" Anh ta xin lời khuyên của Thương Dĩ Nhu, mấy ngày nữa đường cao tốc sẽ thông xe trở lại, anh ta phải tranh thủ thời gian.

"Lập tức đi tìm Lilia, cô ta không thể rời khỏi Whistler!"

Đúng vậy, giao thông đang trong trạng thái tê liệt, cô ta không thể đi xa, hơn nữa ban đêm trên núi rất lạnh, vì không thể qua đêm ở nơi hoang dã, cô ta nhất định sẽ quay lại.

Bell vừa sắp xếp người tìm kiếm tung tích của Lilia vừa ôm cây đợi thỏ. Nhưng bọn họ tìm kiếm một ngày một đêm, đợi một ngày một đêm vẫn không thấy Lilia đâu, cô ta như biến mất vậy.

Thương Dĩ Nhu không tin một người đang sống sờ sờ biến mất chỉ sau một đêm. Điều tra rơi vào bế tắc, Thương Dĩ Nhu chỉ đành gọi điện nhờ sự giúp đỡ của Khúc Mịch.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip