Chương 244: Tinh thần suy sụp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nghe câu chuyện Trương Căn Phát thuật lại, tâm trạng của Khúc Mịch hết sức nặng nề. Ở nơi hẻo lánh như nơi này, ý thức về pháp luật của mọi người cực kỳ kém, rất nhiều chuyện đều do người dân tự giải quyết với nhau, nhất là khi liên quan đến những vụ gièm phe, bọn họ thường sẽ giữ im lặng, nhưng đó đâu phải cách bảo vệ người bị hại?

"Hiệu trưởng Trương, ông cứ tiếp tục chịu sự thẩm phán của đạo đức và lương tâm đi."

Khúc Mịch dẫn Lưu Tuấn đi. Bọn họ đến cửa thôn thì gặp Mạnh Triết lái xe về. Cậu ta đã đưa ba mẹ con đến bệnh viện trên thị trấn, sau khi kiểm tra bác sĩ nói vết thương đã bị nhiễm trùng, cần phải sát khuẩn, bôi thuốc rồi uống thuốc hạ sốt. Mạnh triết đã để lại 1.000 tệ, đồng thời nói chuyện với quán ăn gần đó, mỗi ngày bọn họ sẽ đưa cơm cho ba mẹ con. Còn về bố của đứa bé thì đã có ông Trương đi nói chuyện.

Sắp xếp mọi chuyện xong xuôi, ba người lái xe về thành phố. Lưu Tuấn mở ghi âm, Mạnh Triết phẫn nộ đến mức đập vô lăng, liên tục mắng Phác Vĩnh Hạo, đã lâu rồi cậu không kích động như vậy.

"Đội trưởng Khúc, liệu hắn ta nhận nuôi Phác Nhã có phải vì mục đích riêng không? Phác Nhã từng bị xâm hại, hắn ta rất đáng nghi!" Mạnh Triết đề nghị lập tức gọi người bắt Phác Vĩnh Hạo.

Cả quãng đường Khúc Mịch đều trầm tư.

Về đến thành phố, ba người trực tiếp đi tìm Phác Vĩnh Hạo.

"Chúng tôi từ vừa vùng quê tám năm trước anh đến đó hỗ trợ giảng dạy."

Câu đầu tiên Khúc Mịch nói khiến mặt mày Phác Vĩnh Hạo xám như tro tàn. Anh bảo Khúc Mịch mở ghi âm, còn chưa nghe xong tinh thần hắn đã suy sụp.

"Cầu xin các anh đừng mở nữa, đừng mở nữa!" Hắn ta ôm đầu che tai, liên tục lắc đầu, "Báo ứng, đúng là báo ứng! Nhụy Nhi chết, Nhạc Tâm chết, còn cả chuyện của Nhã Nhi, tất cả đều là báo ứng của tôi! Chắc chắn là Hoan Nữu quay về báo thù, cô ấy từ địa ngục trở về! Người tiếp theo chết nhất định là tôi, ha ha ha!"

Với tinh thần của Phác Vĩnh Hạo hiện giờ không thể tiếp tục dò hỏi, Khúc Mịch gọi cho 120 đưa hắn đến bệnh viện. Bác sĩ sắp xếp cho hắn ở cùng phòng bệnh với Phác Nhã, tiêm thuốc an thần cho hắn, sau khi ổn định cảm xúc của hắn mới làm kiểm tra toàn diện.

Khúc Mịch gọi điện bảo Lục Ly tới chú ý tình hình của Phác Vĩnh Hạo, một khi có gì khác thường lập tức báo cáo.

"Vừa mệt vừa đói." Nhân lúc không có ai, Khúc Mịch kề sát bên tai Thương Dĩ Nhu nói.

Đêm qua ở dưới nông thôn gọi điện vẫn khỏe mạnh, sao bây giờ lại tỏ ra mệt nhọc, đang làm nũng với ai vậy? Thương Dĩ Nhu trừng mắt mắt, sau đó dẫn Khúc Mịch về nhà mình.

"Anh tắm rửa rồi đi ngủ một lát đi, có đồ ăn ngay thôi."

Thương Dĩ Nhu vừa nấu cháo vừa chiên trứng, đến khi Khúc Mịch tắm rửa bước ra, đồ ăn đã có sẵn trên bàn.

"Đúng rồi, dưới xe có trứng gà ông Trương cho, lát nữa anh xuống nhà mang lên, bảo đảm ngon hơn mua ở siêu thị."

"Anh mang về cho chú với dì ăn đi." Thương Dĩ Nhu múc cho anh chén cháo, "Các anh rốt cuộc đã điều tra được gì vậy? Sao Phác Vĩnh Hạo lại đột nhiên trở nên như thế?"

Khúc Mịch kể lại chuyện của Hoan Nữu, Thương Dĩ Nhu nghe mà kinh ngạc không thôi. Cô hoàn toàn không ngờ một phần tử trí thức như Phác Vĩnh Hạo lại có thế giới nội tâm biến thái như vậy. Anh ta sao có thể ra tay với một đứa bé chỉ hơn mười tuổi cơ chứ?

"Thảo nào hắn không có tai tiếng gì ở công ty, thì ra là do có ham muốn với trẻ con." Thương Dĩ Nhu không khỏi lo cho Phác Nhã, nhưng nghĩ ở bệnh viện đã có Lục Li trông chừng nên cũng yên tâm.

Đúng lúc này di động đổ chuông, thấy là chú cô vội vàng nghe máy. Chú Thương đã nhờ chuyên gia tâm lý trẻ em phân tích tình hình của Phác Nhã, đề nghị bên họ cũng khá giống với chuyên gia trong nước.

"Bây giờ ngành nghiên cứu tâm lý ở trong nước rất phát triển, hơn nữa lại cùng kho kiến thức, nếu không trực tiếp tiếp xúc với đứa bé thì chẳng ai dám chẩn đoán xác định." Chú Thương nói, "Nhưng có một chi tiết có thể khẳng định cô bé này đã chịu tổn thương thể xác nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến tâm lý. Trong não của cô bé luôn phát ra tín hiệu nguy hiểm, thế nên mới theo bản năng đề phòng bằng cách khép mình lại. Bây giờ phải tìm người mang đến cảm giác an toàn cho cô bé, tốt nhất là nữ, bởi vì cô bé từng bị xâm hại và bạo hành nên trong tiềm thức sẽ có sự kháng cự với đàn ông hơn."

"Chú, bố nuôi nhận nuôi cô bé này từng có hành vi xâm phạm trẻ vị thành niên."

"Sao cơ? Theo thông tin cháu cung cấp, bố nuôi của đứa bé là thành phần trí thức. Cậu ta có vợ đẹp con ngoan, trong mắt người ngoài gần như là một người đàn ông hoàn hảo. Những kẻ như vậy một khi có sở thích biến thái này sẽ liên tục bị đạo đức khiển trách hành vi và suy nghĩ của mình, đồng thời tâm lý cũng ngày càng trở nên méo mó. Về vấn đề cậu ta có từng làm chuyện cầm thú với cô bé này không thì chú tin Khúc Mịch có thể nhìn ra được."

Nói xong việc chính, chú Thương lại nhắc tới việc học lên nghiên cứu sinh ở đại học Canada.

"Tiểu Nhu, cháu suy nghĩ xong chưa?"

Thương Dĩ Nhu theo bản năng nhìn Khúc Mịch đang rửa chén, đi ra ban công.

"Cháu vẫn chưa quyết định. Cháu muốn suy nghĩ cẩn thận, dù gì việc này cũng liên quan đến hai người."

"Chú hiểu mà." Chú Thương chỉ mong cháu gái của mình hạnh phúc, dù cô có quyết định thế nào ông cũng sẽ hết lòng ủng hộ.

Hai chú cháu nói chuyện một lát, Thương Dĩ Nhu cúp máy, xoay người thấy Khúc Mịch đứng ngay phía sau thì giật mình.

"Sao anh ra đây mà không có tiếng động gì thế?" Cô vỗ ngực, "Anh đi ngủ đi rồi lát nữa cùng đến bệnh viện."

Cô biết Khúc Mịch có thói ở sạch, tối qua ngủ nhờ nhà người khác chắc chắn ngủ không sâu. Thuốc an thần tiêm cho Phác Vĩnh Hạo có tác dụng ba tiếng đồng hồ, anh chắc chắn phải quay lại bệnh viện điều tra.

"Được, một tiếng sau nhớ gọi anh." Khúc Mịch hôn Thương Dĩ Nhu một cái rồi về phòng.

Ở bệnh viện Phác Vĩnh Hạo đang ngủ say, Phác Nhã có vẻ cảm nhận được gì đó, cô bé nhảy xuống giường trèo lên giường của hắn, nắm chặt tay áo của hắn không buông.

Hộ lý chỉ đành để cô bé tự do, hơn nữa chuyên gia tâm lý trẻ em cũng đã nói chỉ cần Phác Nhã có phản ứng với thế giới bên ngoài thì đều là dấu hiệu tốt.

Đến khi Thương Dĩ Nhu và Khúc Mịch đến bệnh viện, Phác Nhã đang cuộn tròn người nằm bên cạnh Phác Vĩnh Hạo.

Phác Vĩnh Hạo đã tỉnh, mặt xám như tro tàn, thấy Phác Nhã nằm bên cạnh mới yên lòng một chút.

"Đội trưởng Khúc, anh tới rồi." Phác Vĩnh Hạo từ từ ngồi dậy, sợ làm cô bé thức giấc.

Xem ra tinh thần của hắn đã ổn định hơn nhiều, Khúc Mịch bảo hộ lý tạm thời tránh mặt. Phác Nhã ngủ rất sâu, cô bé lại nắm chặt tay Phác Vĩnh Hạo nên chỉ đành để cô bé ở lại.

Nhìn con trẻ ngủ say, Phác Vĩnh Hạo nhẹ giọng: "Quan hệ giữa tôi và Hoan Nữu không như các anh nghĩ, tôi đã hứa sẽ chờ cô ấy lớn lên. Tôi biết mình là tên khốn, là cầm thú, lần đầu phạm tội là vì uống rượu, nhưng những lần sau tôi như bị trúng tà không dừng lại được. Tôi đã hứa với Hoan Nữu tôi sẽ chờ cô ấy lớn lên, sau đó cưới làm vợ."

Đến giờ nhắc lại chuyện cũ, hắn vẫn thấy tội lỗi, nhục nhã, không dám đối mặt với ai.

Một cô bé tiểu học ở vùng khó khăn cơm còn không có để ăn sau khi bị người thầy mình coi là anh hùng xâm hại, toàn bộ thế giới của cô ấy như sụp đổ. Nhưng sau nhiều lần chịu đựng, sự tuyệt vọng của cô ấy dần biến thành hy vọng. Cô ấy gửi mọi hy vọng lên người Phác Vĩnh Hạo, hy vọng hắn có thể chu cấp cho mình đi học, dẫn mình rời khỏi vùng quê nghèo khó, cưới mình làm vợ. Có lẽ chính cô bé cũng không rõ ý nghĩa của từ vợ, nhưng Phác Vĩnh Hạo đã vẽ ra cho cô bé một cuộc sống vô cùng tươi đẹp.

Nhưng cô ấy không ngờ giấc mơ của mình lại không còn sau khi bị hiệu trưởng phát hiện. Phác Vĩnh Hạo xách hành lý bỏ đi không một lời từ biệt, chính Phác Vĩnh Hạo đã đưa cô bé vào thế giới của người trưởng thành sớm, đến cuối cùng lại vứt bỏ cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip