Jonquilles Jaesahi 2 4 Yoon Jaehyuk Dang Ghet Y Lon Hiep Nho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đến lúc Asahi kết thúc "bữa ăn sáng" của mình thì thời gian đã quá trưa, và bây giờ thời tiết quá nóng để hai đứa có thể ra ngoài dạo chơi. Thế nên để giữ gìn làn da trắng của Asahi khỏi tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, Jaehyuk đã quyết định cả hai sẽ ở lại đến chiều mới ra đường. Và Asahi cũng đồng tình với ý kiến của cậu bạn vì dù gì em cũng đã quá mệt vì mấy bài tập tối hôm qua.

Trong lúc em vẫn nằm thừ trên ghế chẳng muốn làm gì thì Jaehyuk đã vào phòng rồi lôi ra một thùng đầy tượng và tượng, Asahi ngạc nhiên ngồi dậy nhìn, ít nhất cũng phải có đến tận 20 bức tượng đủ loại, cái lớn nhất phải cần hai bàn tay ôm mới hết, còn cái nhỏ nhất lại chỉ to bằng 3 ngón tay.

"Cậu tìm đâu ra mà nhiều tượng thế."

"Chuyện là tôi có đứa em họ học cấp 3, tháng trước trường nó tổ chức hội chợ mini giữa các lớp, con bé mang tượng vào bán nhưng kết quả bị ế, thế nên người anh họ là tôi lại phải ra tay giải cứu số tượng này trước khi nó gào khóc thảm thiết." Jaehyuk vừa cười vừa giải thích, tay lại lôi hết mấy bức tượng để lên bàn.

"Ở đây có nhiều tượng, cậu có thể tô để đỡ buồn, màu tô không được nhiều nhưng chắc là dùng đủ, cậu ngồi đây lựa, tôi vào làm ít đồ ăn vặt cho cậu nhé."

Sau khi Jaehyuk đi khỏi, Asahi thích thú quan sát mấy bức tượng to nhỏ khác nhau lại cảm thấy chúng thật xinh xắn, em nhìn ngắm mãi, cuối cùng chọn được một bức tượng chú ong đang ôm một quả đào trước ngực.

Cho đến lúc Jaehyuk làm xong ít khoai tây chiên và đồ uống cho em thì Sahi vẫn đang hì hục pha màu vẽ, bảng màu có sẵn quá ít màu nên em phải pha lại theo đúng ý mình. Cho dù có hơi mất thời gian một chút nhưng kết quả thu được sẽ đẹp hơn rất nhiều. Jaehyuk ngồi xuống cạnh em, tiện tay chọn đại một bức tượng sư tử rồi điềm tĩnh chờ em pha màu.

Sau khi xong việc, em hào hứng đẩy khay màu sang chính giữa hai đứa rồi nhanh chóng bắt đầu công việc. Hai đứa ngồi cạnh nhau tô, trong khi Sahi tỉ mỉ như nào thì Jaehyuk lại tùy tiện như nấy. Em tô màu một cách chăm chú từng chút một, Jaehyuk cũng vậy, nhưng cậu lại chăm chú để ý người bên cạnh nhiều hơn.

"Này Yoon Jaehyuk, sao cậu tô màu kì vậy, sao lại tô sư tử màu xanh dương."

Asahi đen mặt la lên trước hành động của Jaehyuk, đến lúc này Jaehyuk mới giật mình nhìn lại, quả thật mặt của sư tử đã đầy những vệt màu xanh. Vốn dĩ cậu muốn tô chiếc nón cơ, nhưng vì bị cuốn theo thao tác của Sahi nên lại chấm sai vị trí.

"Không sao đâu, cậu cứ coi như con sư tử này bị đói bụng nên ốm o gầy gò xanh xao là được."

Asahi quả thật đã cạn ngôn, em lắc đầu ngao ngán nhìn tác phẩm của Jaehyuk rồi quay lại với bức tượng của mình. Hai đứa cứ chăm chú tô mà quên mất thời gian, phải đến hơn một tiếng sau thì Asahi mới hoàn thành được sản phẩm, em vô cùng hài lòng đặt bức tượng của mình kế bên chú sư tử bị đói bụng của Jaehyuk.

Nhìn thấy Asahi vươn vai một cách hơi mệt mỏi, Jaehyuk sựt nhận ra giờ đã quá trưa và em cần phải nghỉ ngơi một chút, thế là cậu lại tìm cách chui vào phòng sắp xếp mọi thứ gọn gàng, Jaehyuk dự định sẽ để em nghỉ ngơi ở phòng mình. Khi chuẩn bị hết thảy mọi thứ, Jaehyuk ra ngoài thì đã thấy Asahi tùy tiện này vắt vẻo trên ghế sô pha lần nữa.

"Sahi à, bây giờ đã trưa rồi, cậu vào trong nghỉ ngơi xíu đi, dù gì tối qua cậu cũng đã vất vả rồi, đến chiều thì chúng ta sẽ đi chơi nhé." Jaehyuk từ tốn nói cùng em, nhưng Asahi lại lắc đầu tỏ ý không cần

"Tôi cảm thấy không cần đâu, tôi cũng không mệt lắm, vả lại tôi nằm ở phòng cậu thì cậu sẽ ở đâu đây."

"Đây là nhà tôi mà, tôi muốn nằm ở đâu chẳng được." Cậu cười nói cùng em, vẫn không ngừng thuyết phục chú mèo nhỏ kia vào trong nghỉ ngơi.

"Giờ mà cậu không chịu vào trong thì tôi sẽ bế cậu vào luôn ấy, chịu không." Nói xong liền hai bước tiến đến giả vờ nắm lấy chân làm người kia phải rụt hai chân lại.

"Này Jaehyuk, cậu không được làm bậy đâu đấy nhé." Asahi nhăn nhó

"Giờ thì có mình tôi với cậu ở đây, cậu làm gì được tôi nào." Jaehyuk không ngừng trêu chọc, lại còn nhìn em bằng ánh mắt không thể ẩn ý hơn.

Vài ba câu bông đùa thế thôi đã thành công dọa cho Asahi sợ mà chạy vào phòng không thèm ngoảnh đầu lại, cứ tưởng như thế là xong, nào ngờ chỉ một chút lại thấy mèo nhỏ thò đầu ra khỏi cánh cửa rồi tiếp tục mắng Jaehyuk một câu.

"Yoon Jaehyuk đáng ghét, ỷ lớn hiếp nhỏ."

"Thế giờ nhỏ mà không chịu nghỉ ngơi thì lớn sẽ theo vào trong ấy đấy nhé nhỏ."

RẦM.

Jaehyuk ngồi yên giữa phòng khách nhìn vào cánh cửa mà không thể ngừng cười được, người kia quả thật đáng yêu quá thể, thật may mắn khi cậu đã được gặp lại em.

Bảo không mệt thế thôi, nhưng chăn ấm nệm êm làm Asahi chẳng thể nào từ chối được. Phòng của Jaehyuk và cả trong mền gối của cậu mang một chút mùi hương gỗ dịu nhẹ khiến Asahi cảm thấy thư thái vô cùng. Em chỉ định ngả lưng một xíu rồi ra ngoài trả phòng lại cho Jaehyuk, nhưng cuối cùng một chút của em lại kéo dài đến tận vài tiếng sau đó. Giật mình thức dậy đã thấy bản thân cuộn tròn trong chiếc chăn của cậu, em nằm đó mơ màng trong cơn say ngủ, cố gắng để bản thân tỉnh táo lên đôi chút. Sau khi trở lại trạng thái bình thường, em rón rén bước ra khỏi phòng, bên ngoài phòng khách cũng yên tĩnh không khác gì bên trong, Asahi còn định thắc mắc không biết người kia đã đi đâu, ngó kĩ lại mới phát hiện Jaehyuk đã nằm luôn xuống sàn nhà ngủ. Tự nhiên em cảm thấy có lỗi vô cùng, bản thân em được ngủ trong phòng thoải mái, Jaehyuk lại phải nằm tùy tiện trên sàn thế này thật không hay chút nào, em tự nhủ lát nữa phải đãi cậu ăn món gì đó thật ngon để xin lỗi chuyện này. Bước đến ngồi xổm xuống ngồi cạnh người kia, Asahi lại bắt đầu im lặng quan sát, hệt như hành động của buổi tối hôm qua. Chính Asahi cũng cảm thấy mình lạ, nhưng mỗi lần nhìn thấy Jaehyuk ngủ em lại không kiềm được mà muốn nhìn chằm chằm vào cậu. Có thể Jaehyuk đã nói đúng, cậu rất đẹp trai và Asahi thì luôn yêu thích cái đẹp thế nên em có ngồi đây nhìn cậu có lẽ cũng không kì lạ lắm. Mãi đấu tranh nội tâm để tìm ra lí do hợp thức hóa, em không phát hiện ra người kia đã thức dậy và cũng đang nhìn chằm chằm vào em.

"Ơ người nhỏ đã dậy rồi sao."

Nghe tiếng gọi, Asahi giật mình suýt chút bật ngửa ra sau nhưng may có Jaehyuk nhanh tay kéo em lại.

"À tôi định ngồi xuống gọi cậu dậy, nhưng bỗng nhớ đến một chuyện nên là ngồi đây suy nghĩ luôn." Asahi luống cuống giải thích, ánh mắt không dám nhìn thẳng người kia.

"Tôi còn tưởng cậu đang suy nghĩ xem vì sao tôi lại đẹp trai thế này chứ."

"Đồ không biết xấu hổ." Asahi đứng dậy rồi đi đến sopha ngồi trong khi Jaehyuk vẫn không ngừng lăn lộn dưới sàn nhà.

"Giờ thì nắng cũng đã dịu hơn, chúng ta ra ngoài chơi một chút nhé."

Kết thúc sau câu nói của Jaehyuk, hai đứa cuối cùng cũng có thể ra khỏi nhà lúc hơn 3 giờ chiều.

"Tôi muốn đi mua xe đạp, chúng ta đi xem xe đạp đi."

Lần này thì đến lượt Asahi dắt Jaehyuk đi, em đang muốn thực hiện một việc mà bản thân đã ấp ủ từ rất lâu, Asahi muốn mua một chiếc xe đạp. Asahi yêu cái cảm giác được đạp xe rong ruổi đi khắp mọi nơi trong cơn gió mát rượi, Asahi cảm thấy những lúc như vậy vô cùng thoải mái, mọi phiền muộn trong em sẽ xuôi theo làn gió mà tan biến hết tất cả. Ôm ấp niềm hy vọng ấy, em đã ra sức làm việc thật chăm chỉ, tiết kiệm hết mức có thể để dành dụm đủ số tiền mua xe đạp. Asahi kéo Jaehyuk vào một tiệm xe đạp, ở đây đúng là thiên đường đối với Asahi, em đã chạy khắp cả căn tiệm để ngắm nhìn đủ kiểu xe đạp từ đơn giản đến hiện đại. Với số tiền hiện có, Asahi chỉ có thể chọn cho mình một xe đạp tầm trung, nhưng bản thân em lại vô cùng vui vẻ vì đây là món quà em đã tự thưởng cho bản thân sau nhiều tháng làm việc chăm chỉ. Jaehyuk chỉ nhìn chiếc xe em đã chọn, lại cảm thấy vòng xe quay khá nặng nề, khi đạp sẽ rất nặng và mệt. Cậu lại tìm cho Asahi một chiếc xe đạp khác được trợ lực nên vòng quay sẽ nhanh và nhẹ nhàng hơn. Nhưng đến khi Asahi nhìn vào giá tiền thì lắc đầu nguây nguẩy, giá phải gấp đôi số tiền em đang có.

"Chiếc xe này đắt lắm, tôi không đủ tiền đâu." Asahi thì thầm vào tai của Jaehyuk.

"Tôi cũng đang muốn mua một chiếc giống vậy, cậu cứ mua đi số tiền còn lại tôi sẽ cho cậu mượn."

Asahi nghe Jaehyuk nói, nhất thời bổng ngây người ra, số tiền lớn mà em phải đắn đo suy nghĩ suốt thời gian dài qua miệng Jaehyuk lại như hóa thành một chút tiền tiêu vặt ít ỏi, cậu thậm chí còn quyết định mua ngay mà không cần suy nghĩ.

"Asahi à, cậu đang suy nghĩ gì thế, xem như tôi đầu tư giúp cậu, có xe đạp tốt thì cậu sẽ đi làm đỡ mệt hơn, hiệu quả làm việc cũng tốt hơn, khi đó cậu sẽ nhanh kiếm đủ số tiền này thôi." Jaehyuk vẫn đang không ngừng luyên thuyên bên cạnh tai em, nhưng Asahi cũng chẳng để ý được mấy câu, em bận suy nghĩ về chuyện cơm áo gạo tiền khác biệt của hai đứa.

"Asahi à, cậu không nghe tôi nói."

Jaehyuk lây lây vai em, Asahi mới giật mình trở lại hiện tại, em thấy Jaehyuk nói không sai, nhưng bản thân lại cảm thấy không được thoải mái lắm.

"Tôi nghĩ không cần như vậy đâu, tôi chạy xe thế nào cũng được mà." Asahi ngại ngùng nói với Jaehyuk, nhưng có lẽ cậu không hiểu được tâm tư của Sahi nên vẫn không ngừng thuyết phục em.

"Tại sao lại không cần chứ, xem như cậu đầu tư một chút thôi hiệu quả sau này thu lại sẽ vô cùng tốt đấy."

Asahi rất muốn nói với Jaehyuk rằng đó là số tiền em phải vất vả lắm mới có được, không phải chỉ nói một tiếng là có thể kiếm được như cậu nói đâu, nhưng nhìn thấy thái độ nhiệt tình từ cậu, em lại nuốt xuống hết những suy nghĩ của bản thân. Em không muốn lòng tốt và sự nhiệt tình của Jaehyuk lại bị mình làm cho thất vọng.

Sau cùng bằng tất cả sự nhiệt huyết và cuồng nhiệt của Jaehyuk, Asahi đã bị cậu thuyết phục. Nhìn thấy Jaehyuk vui vẻ đi thanh toán, lòng em có một chút nặng nề khi nghĩ đến số tiền lớn cần phải trả lại cậu, nhưng em cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì không khiến cậu phải buồn.

Có xe đạp mới, hai đứa tranh thủ đạp xe dạo một vòng sông Hàn, Asahi còn hào phóng mời cậu ăn món bánh mì kẹp, Jaehyuk cảm thấy đây là món ngon nhất cậu được ăn từ trước đến giờ. Ngồi nói chuyện đâu đó một chút lại đến giờ Asahi bước vào ca làm, Jaehyuk lại bắt đầu lẽo đẽo theo em về quán cà phê, hôm nay ở tiệm có cả bé con Sora. Jaehyuk bước vào quán nhìn thấy em bé, lại nhớ đến sự ngớ ngẩn của bản thân ngay hôm qua thì không khỏi buồn cười, nhưng sau đó lại rất nhìn bỏ đi sự vô tri hôm qua mà sà đến bên cạnh bé con.

"Bé con, em có nhớ anh không, anh là người hôm qua đi chung với anh Asahi của em."

Bé con nghe hiểu cậu bèn xòe xòe bàn tay nhỏ xíu ra, Jaehyuk hiểu ý nên nhấc bổng bế em lên, đúng lúc bà Min Soo đem sữa ra, bà chỉ nhìn và cười với cậu.

"Con chào bà, con là bạn của Asahi, nếu quán mình còn cần nhân viên thì xin bà có thể thu nhận con được không ạ."

Jaehyuk bỗng nhiên nổi hứng muốn xin việc làm Asahi đứng cạnh đó phải ngây người vì trước đó em chưa hề nghe cậu đề cập đến.











____________________

Bạn gì ơi, người bạn đáng yêu đã viết một chiếc cfs cũng đáng yêu không kém cho mình, vì một số lí do nên mình không rep cậu ngay trên cfs ấy được nên hôm nay mượn chap này để gửi lời cảm ơn đến cậu. Dạo này mình có đôi chỗ không ổn, nhưng những lời nhắn nhủ của cậu khiến mình cảm thấy rất vui và có lại thêm nhiều năng lượng tích cực. Thật sự không biết nói gì ngoài lời cảm ơn cậu thật nhiềuuuuu ❤❤❤ và chúc tất cả những người bạn đáng yêu đáng đọc đến những dòng này cũng sẽ được vui và hạnh phúc với những điều tích cực nhé 🍀

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip