Jonquilles Jaesahi 2 3 Chung Ta Di Dau The

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Vì một số lí do nào đó đến từ bộ não và trái tim, Asahi mãi đến tận hơn 1 giờ sáng mới có thể đi ngủ được, nên dù đã có hẹn cùng Yoon Jaehyuk nhưng bản thân em không tài nào dậy sớm. Mở mắt ra đã thấy mặt trời lên tận trên cao, Asahi dụi dụi mắt rồi không mấy tự giác ngồi dậy, em với tay lấy điện thoại nhưng vừa mới mở khóa đã thấy một tràng tin nhắn được gửi đến tới tấp. Asahi nheo mắt, tất cả chúng chỉ có do một người gửi đến, và em tự hỏi đêm qua tên kia liệu có ngủ hay không mà có thể nhắn được nhiều đến vậy. Em lướt trên điện thoại, người kia dường như đã dành cả đêm để nhắn tin cho em, tin nhắn xa nhất là lúc em vừa mới đi ngủ và gần đây nhất chỉ cách đây chưa đầy một tiếng. Em thở dài ngao ngán đọc kỹ hơn mấy tin nhắn.

12 giờ 30 phút “Bé con ơi, nhỏ ơi, cậu ngủ rồi sao, ngủ ngon mơ đẹp nhé.”

1 giờ 30 phút sáng “Nhỏ ơi tôi không ngủ được, gặp lại cậu quả thật tôi đã rất vui, làm sao để nhỏ biết tôi đã sung sướng đến nhường nào nhỉ.”

3 giờ sáng “Nhỏ ơi sáng mai thức dậy nhìn thấy mấy tin nhắn này thì đừng mắng tôi nhé, chỉ là tôi phấn khích quá thôi.”

4 giờ sáng “Giờ tôi ngủ thật đây, vài tiếng nữa chúng ta sẽ gặp nhau rồi nhỏ ha.”

7 giờ sáng “Tôi lại thức dậy rồi đây, trời sáng rồi, tôi sẽ đi chuẩn bị cho cuộc hẹn của chúng ta.”

8 giờ sáng “Tôi xong hết rồi, Sahi đã thức chưa nhỉ, mà hôm qua cậu đã làm bài chăm chỉ nên hãy ngủ thêm một chút nữa nhé.”

9 giờ sáng “Tôi đang đứng trước tòa kí túc xá của cậu, khi nào Asahi thức dậy thì xuống gặp tôi nhé, không cần vội đâu vì tôi thích chờ đợi cậu thế này cơ.”

Asahi đọc xong tin nhắn mới quay lên nhìn đồng hồ rồi không khỏi hốt hoảng, giờ đã hơn 10 giờ sáng và tên kia đã chờ em lâu đến như thế. Chạy thật nhanh vào nhà vệ sinh rồi ra khỏi phòng trong khoảng thời gian nhanh nhất có thể, đến lúc nhìn thấy người kia dưới sảnh thì em sớm đã thở hổn hển cả lên. Yoon Jaehyuk nhìn thấy em thì hai mắt đã sáng rực lên

“Asahi, góp cuộc cũng đợi được cậu, tối qua cậu ngủ ngon mơ đẹp chứ.”

Đợi đến lúc ổn định lại hơi thở của mình, em nhăn nhó nhìn lên người kia mà la lớn

“Yoon Jaehyuk cậu sao vậy, tối qua đã cả đêm không ngủ rồi, giờ còn không thèm chờ tôi trả lời mà ngồi đợi ở đây lâu như thế, tôi thật không biết phải nói sao với cậu đấy.”

Nghe em la lớn như thế, thoạt đầu Jaehyuk còn hơi giật mình nhưng sau hồi lâu suy ngẫm lại tự mình cho đó là một lời mắng yêu nên hớn hở đáp lời lại

“Ơ tôi không sao cả, tại vì tôi muốn gặp cậu sớm một chút thôi, Asahi đừng lo lắng cho tôi nhé.”

“Tôi mà thèm lo lắng cho cậu à.” Asahi bĩu môi một cái rồi quay mặt bỏ đi trước, theo sau là chiếc đuôi bự đang vô cùng vui vẻ.

Cùng lên đại một chuyến xe buýt nào đó, hai đứa trước hết nhìn ngắm cảnh thành phố trong khi phải suy nghĩ sẽ đi đâu tiếp theo, Asahi vì thức dậy trễ đã kịp nghĩ gì đâu, Jaehyuk thì lại càng không vì cả một đêm chỉ cười khờ mong trời sáng.

“Jaehyuk à, chúng ta nên đi đâu bây giờ.” Asahi hỏi cậu, tay vẫn đang chăm chỉ tìm kiếm điểm đến.

“Đi đâu cũng được, miễn là đi cùng cậu". Jaehyuk nhìn cậu, không quên chớp chớp mắt mấy cái.

“Cậu có thôi đi không, tôi sắp không chịu nổi cậu nữa rồi đấy.” Da mặt em bé mỏng thế, làm sao chống đỡ nổi mấy câu sến súa này.

Nghe em phàn nàn, Jaehyuk chỉ cười xòa mà không đáp lại gì, nhưng một thoáng qua, cậu như nhớ ra điều gì đó.

“Asahi à, cậu vẫn chưa ăn sáng đúng không.”

“Lại đúng, tôi vừa mới thức dậy đã bị cậu dí đến chạy còn không kịp thì nói gì đến ăn uống.” Asahi bĩu môi nói

“Như thế là không được rồi, đi, chúng ta lựa chỗ nào để ăn cho no bụng thôi, cậu muốn ăn gì nào.”

Jaehyuk vừa nói vừa quan sát người bên cạnh, sau một năm không gặp không những không tăng thêm ký nào mà thậm chí còn bé lại một chút nữa, có lẽ cuộc sống sinh viên xa nhà quả thật rất cực khổ.

“Ahh, ăn gì đó mang không khí gia đình một chút, tôi nhớ mấy món mẹ hay làm mỗi bữa sáng quá.” 

Asahi không ngại ngùng mà nói ra mong muốn của mình, quả thật từ lúc lên thành phố đến giờ, bữa sáng của em từ lâu đã trở nên tùy tiện có gì ăn nấy, Asahi nhớ bát canh nóng hổi được mẹ chuẩn bị cho vào mỗi buổi sáng lắm rồi. Jaehyuk nghe em nói, nhìn thấy ánh mắt lấp lánh của em mà không khỏi động lòng.

“Nếu như vậy thì chúng ta cùng nhau thực hiện nó đi.” Jaehyuk quay sang nhìn em hớn hở

Cả hai đứa xuống trạm xe ở gần đó, rồi Yoon Jaehyuk lại lôi em lên taxi, Asahi vốn dĩ còn ngơ ngác chưa hiểu gì đã bị Yoon Jaehyuk lôi đi lúc nào không hay. Cậu dẫn em vào một siêu thị nhỏ, Asahi chỉ việc đẩy xe đi theo còn Jaehyuk thì tay cứ liên tục lấy hết món này đến món khác, chẳng mấy chốc xe đẩy là đã chứa đầy thức ăn. Trong một loáng, Asahi lại được Yoon Jaehyuk nắm tay dắt ra khỏi siêu thị, em cùng cậu đi bộ một khoảng, sau cùng đi vào một khu chung cư, đến lúc này Asahi tò mò quay sang Jaehyuk hỏi

“Chúng ta đi đâu thế?”

“Đi làm bữa cơm gia đình cho cậu.” Jaehyuk giơ giơ túi đồ lên trước mặt em mà hớn hở nói. Cậu dẫn em đi vào trong, bấm cửa thang máy về lại căn hộ của mình. Nơi Jaehyuk ở là một căn hộ mini, khoảng không gian không quá lớn nhưng vẫn có đầy đủ các phòng. Asahi ngắm nhìn một lát, vẫn không khỏi bất ngờ khi vừa mới gặp lại không lâu đã được cậu mời về nhà chơi.

“Jaehyuk à, cậu ở đây chỉ có một mình thôi sao.” Asahi nhìn xung quanh tìm ba mẹ cậu, nhưng hình như Jaehyuk chỉ sống một mình.

“Đúng vậy, từ khi đậu đại học tôi đã xin bố mẹ dọn ra đây để tiện cho việc học, cuối tuần rảnh rỗi tôi sẽ về nhà.” 

Asahi gật gù theo lời cậu nói, em cảm thấy được sống tự do một mình thế này cũng không tệ lắm. 

"Giờ tôi đi nấu bữa cơm gia đình cho cậu, trong khi chờ đợi cậu chịu khó chơi một mình chút nhé, nếu buồn chán có thể xem tivi hoặc đọc sách bên trên kệ."

Jaehyuk nói xong thì khệ nệ đem đồ vào bếp, cậu bận rộn bày bừa các nguyên liệu ra bàn chuẩn bị, dù khả năng nấu ăn cũng chỉ dừng lại ở mức độ vừa phải, nhưng Jaehyuk rất muốn hôm nay sẽ chuẩn bị cho em một bữa ăn thật ngon nhất trong khả năng của mình. Theo trí nhớ của Jaehyuk trong ngày được ăn tối cùng gia đình Sahi, em đã cực kì thích món thịt chiên của mẹ, và hiện tại cậu muốn nấu lại cho em. Loay hoay một buổi, bằng tất cả những kiến thức và hiểu biết của mình cùng vài lần phải gọi điện cho mẹ cầu cứu, Jaehyuk cũng đã nấu cho Asahi một bữa cơm hoàn chỉnh, cũng chẳng phải mấy món cầu kỳ gì, chỉ đơn giản là bát canh rong biển, một chút đồ xào và thịt bò, quan trọng nhất là món ăn Sahi yêu thích, tất cả chứa đựng cả tâm tư của Jaehyuk và cậu rất mong rằng em sẽ thấy thích.

Bày dọn mọi thứ ra bàn, cậu nhanh nhảu chạy ra gọi người kia vào dùng thử, Asahi đang đắm chìm trong khoảng không gian yên tĩnh mà chính em đã tạo ra. Asahi nằm sấp trên ghế sô pha, em còn cố tình xếp gối xung quanh tạo thành một căn lều nhỏ rồi chui vào đọc truyện, trong bộ dạng thư thả vô cùng.

“Bé con à, cơm nước đã xong xuôi, mời cậu vào ăn.”

Nghe cậu gọi, Asahi ngước đầu lên nhìn, trong em hệt như một chú mèo con, Yoon Jaehyuk chút nữa đã không kiềm được mà muốn bay đến muốn ôm em thật chặt, nhưng nghĩ lại vẫn quá manh động nên phải dừng lại. Còn Asahi đã sớm bị mùi thơm của thức ăn đánh bại, em đi đến rồi lách người qua Jaehyuk đi đến bàn ăn, ánh mặt dán chặt vào mấy món ăn thơm ngon đang bốc khói nghi ngút.

“Cậu thật sự đã nấu tất cả những món này sao.” Asahi ngạc nhiên nhìn sang Jaehyuk và nhận lại một ánh mắt cực kì tự hào của cậu chàng.

“Đúng vậy đó, tôi giỏi lắm đúng không nào, bé con nhớ ăn thật ngon vào nhé.”

Asahi sớm đã không khách sáo cầm đũa lên bắt đầu ăn, Jaehyuk bên cạnh từng chút hồi hộp không thôi nhìn ngắm vẻ mặt của em. Cậu sớm nhận ra em chỉ nhìn chăm chăm mà đĩa thịt chiên đầy ù. Sahi đã thử qua tất cả các món ăn với một vẻ mặt đầy thích thú, Jaehyuk cuối cùng cũng đã thở phào nhẹ nhõm vì bản thân đã không làm Sahi thất vọng. 

Và rồi chính cảm giác quen thuộc Jaehyuk đem đến lại khiến Sahi nhớ gia đình nhiều hơn, em chợt nhận ra đã gần một năm nay chưa được về thăm nhà, những áp lực ở trường học và công việc như cuốn lấy em, khiến em trở nên bận rộn và áp lực hơn rất nhiều lần, mỗi ngày của em đều trôi qua một cách thật vô vị. Và trong phút giây này, Asahi cảm thấy nhớ da diết góc sân nhà có giàn hoa giấy mà lúc trước em vẫn hay ngồi ngẩn ngơ một mình. Sự cô đơn và tủi thân từng chút một dâng lên, suy cho cùng Asahi cũng chỉ là một đứa trẻ mới lớn, và em thật sự vẫn chưa quen được cảm giác phải một mình tự lập ở một nơi xa xôi này.

Khóe mắt sớm đã rơm rớm, em cúi mặt cố tình che giấu đi sự yếu đuối của mình hiện tại, em không muốn thế này đâu nhưng không hiểu sao trước mặt Jaehyuk, bản thân em lại không kiềm được mà thể hiện ra mọi cảm xúc. Jaehyuk lặng lẽ quan sát từng biểu hiện của em, cậu đã phát hiện từ lúc em bắt đầu dừng đũa và cúi mặt xuống, cậu biết giờ em cần một chút khoảng lặng, mọi lời an ủi cũng sẽ không có tác dụng khi em đang nhớ gia đình thật nhiều.

"Jaehyuk à, tôi thực sự đã rất nhớ nhà, ở đây mọi thứ áp lực quá, nhiều lúc chỉ muốn được về nằm gọn trên chiếc giường nhỏ của mình mà chẳng cần làm gì cả." 

Asahi ngước đôi mắt đẫm nước, giọng nghèn nghẹn giải bày cùng Jaehyuk. Ở đây em cũng đã có nhiều bạn, nhưng để nói về một người đủ thân thiết để em nói lên hết lòng mình thì lại chẳng có một ai, mãi đến khi Jaehyuk xuất hiện, Asahi mới như tìm một chỗ dựa vững chắc và là người sẳn sàng nghe em nói.

“Cục kẹo à, cậu đã rất giỏi và mạnh mẽ trong suốt khoảng thời gian qua. Từ nay đã có tôi đây, cậu cứ việc nói hết mọi nỗi niềm trong lòng, tôi sẽ luôn luôn lắng nghe cậu.”

Jaehyuk nói, ánh mắt cậu yêu chiều nhìn về phía người đối diện, cậu ước sao mình có thể gặp lại em sớm hơn thì đã có thể san sẻ nhiều thứ với em. Jaehyuk đến bên, cố ý xoa xoa mái tóc em như một lời an ủi, và người kia vẫn còn đang sụt sùi không thôi.

“Vui lên nào, từ đây nếu cậu nhớ cơm nhà thì cứ nói với tôi một tiếng, chắc chắn cơm lành canh ngọt sẽ được dâng đến tận bàn ăn của cậu.” 

Jaehyuk ngồi xổm xuống kế bên em, hai tay bắt đầu múa may quay cuồng và miệng không ngừng hứa hẹn khiến người kia dù đang buồn vẫn phải phì cười.

“Cậu dừng lại đi Jaehyuk, không thấy mất mặt khi bày ra bộ dạng này sao.”

“Có gì đâu, ở đây cũng có mỗi cậu, với cậu thì tôi không cần cái gọi là hình tượng.” Jaehyuk dõng dạc tuyên bố.

“Nếu người ta biết chàng sinh viên đẹp trai điềm tĩnh này đang ngồi dưới đất làm trò con bò thì chắc sẽ sốc lắm nhỉ.”

“Tôi không quan tâm, chỉ cần ai đó vui thì chuyện gì tôi cũng có thể làm được.” 

Jaehyuk nửa đùa nửa thật nói một cách điềm nhiên nhưng ánh mắt lại cố tình xoáy sâu vào mắt em, Asahi nhìn lại cảm thấy là lạ, và sự ngượng ngùng bắt đầu dâng lên trong con người em. Em thôi bàn chuyện cùng Jaehyuk, nỗi buồn cũng vì câu nói của cậu đánh bay đi hơn một nửa. Thật lòng mà nói Yoon Jaehyuk quả thật rất lợi hại, gặp nhau chưa đầy 24 tiếng đã kịp khiến em bối rối không biết bao nhiêu lần. Asahi cảm thấy, nếu còn gần gũi người này thêm, không biết tim em sẽ còn bất ổn như thế nào nữa. Cúi mặt ăn nốt số thức ăn còn lại, em nào dám ngẩng đầu nhìn câu thêm lần nào nữa, còn người kia vẫn không những ngồi bày trò dưới chân em. 

.....

Xin lỗi mí bà vì đã làm thợ lặn mấy tuần nay, nhưng vì bị tư bản dí quá nên tui không có thời gian viết được, tui sẽ cố gắng hoàn nhanh nhất có thể, nên mí bà thông cảm cho tui nhen 👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip