1.6 Vì cháu là trẻ mồ côi, cháu không có gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lời đã nói sẽ không rút lại được, và Choi Hyunsuk bắt đầu hối hận trước những gì mình đã nói, có vẻ anh đã quá coi thường khả năng của Park Jihoon. Sau cái gọi là "cam kết" ấy, Jihoon đã tuyệt nhiên mất tích không để lại dấu vết. Cậu không còn đến tìm Hyunsuk như mọi khi, anh có lân la hỏi một vài người bạn của cậu, họ chỉ bảo với Hyunsuk rằng Jihoon đang rất chú tâm cho việc học, cậu đã học một cách thật sự điên cuồng, họ chưa bao giờ thấy cậu như thế cả. Hyunsuk hơi sợ, dù không chắc chắn lắm nhưng anh sợ rằng nếu Jihoon làm được, giao ước trước đó đã hứa phải thực hiện, không biết anh phải tính làm sao. Choi Hyunsuk không muốn yêu đương cùng Park Jihoon, dù là trong suy nghĩ.

Không phải anh không có tình cảm với cậu, Hyunsuk thực sự đã yêu Jihoon ngay sau lần gặp gỡ thứ 3. Nhưng anh chỉ là một kẻ nghèo khổ và hèn mọn, tình yêu của anh cũng hệt như chính con người anh vậy, chẳng có gì là đáng giá. So với người giàu có và quyền thế như Jihoon, Hyunsuk chẳng khác nào gì đỉa đeo chân hạc. Anh biết tự lượng sức mình, câu chuyện tình hạnh phúc cùng Park Jihoon là thứ ảo mộng xa vời của Hyunsuk. Anh đã từng nghĩ đơn giản thế này, nếu như anh có thật nhiều tiền, liệu anh có thể quang minh chính đại sánh bước cùng Park Jihoon hay không. Hyunsuk đã từng điên cuồng làm việc, nhưng hiện thực cuộc sống đã tát anh một cái mạnh, rằng cho dù Hyunsuk có kiếm được nhiều tiền đi nữa, với địa vị xã hội của mình, anh mãi chẳng xứng để bước cùng Park Jihoon. Điều đó khiến Hyunsuk cảm thấy đau đớn và khó chịu đến tột độ, thế nên những thứ không thể nói ra tuyệt nhiên vẫn mãi chôn vùi trong lòng.

Cho đến một ngày Jihoon đến, đem theo lời hẹn ước bất ngờ đã triệt để làm rối loạn tâm tư Choi Huynsuk. Anh không muốn nhận lời, nhưng trong một giây phút yếu lòng, con tim đã chiến thắng lý trí, và giờ Hyunsuk đã bắt đầu hối hận với nó.

Mọi chuyện cứ trôi qua một cách tùy tiện như thế, cả hai dường như cắt đứt liên lạc trong những hai tháng. Huynsuk đã trải qua đợt thi học kỳ, và vẫn là hạng nhất. Anh biết trường Jihoon cũng đã công bố kết quả, nghĩ đến đó, anh chỉ biết ủ rủ và mang đầy lo lắng. Trường Hyunsuk được nghĩ một tuần sau thi, anh đã dành hết khoảng thời gian đó cho công việc ở quán, trong những ngày này lượng khách kéo đến quán thật đông gấp mấy lần, những bận rộn cho công việc làm Hyunsuk quên đi việc không muốn nhớ đến.

Mãi cho đến tối ngày nghĩ cuối cùng, Hyunsuk trở về nhà khi đồng hồ đã chuyển sang ngày mới, chỉ còn tầm vài tiếng nữa anh sẽ phải đến trường. Bước đến căn trọ quen thuộc của mình, có một túi quà nhỏ treo trên tay nắm cửa. Vừa mở ra, tâm trạng của Hyunsuk lại chùng xuống một chút, trong ấy chỉ vỏn vẹn một tờ phiếu điểm của trường trung học B, hạng nhất toàn khối, chễm chệ cái tên Park Jihoon.

"Em làm được rồi, anh đồng ý làm người yêu em nhé."

Câu nói đầu tiên của Park Jihoon nói sau khi cả hai gặp lại nhau. Trước những cố gắng và tình cảm chân thành của Jihoon, sự kiên định của Hyunsuk như ngọn đèn chông treo trước gió, và trong một phút giây gió mạnh, đã bị dập tắt không còn chút hy vọng nào. Câu nói chính thức đưa Hyunsuk dấn thân vào một con đường đầy chông gai.

Yêu đương cùng Jihoon, Hyunsuk luôn có cảm giác không an toàn, không phải đến từ Jihoon, chỉ là anh lo sợ gia đình và người ngoài sẽ đem cậu rời xa khỏi mình. Càng bên cạnh cậu, anh chợt nhận ra mình đã yêu thương con người này hơn cả bản thân. Mỗi giây phút được nhìn thấy cậu, Hyunsuk cảm thấy cuộc đời tối tăm của mình có thêm chút ánh sáng mới, Jihoon khiến cuộc sống của anh tích cực và có ý nghĩa hơn rất nhiều. Vì để gìn giữ mối tình này, cả hai quyết định yêu đương trong thầm lặng, cốt để gia đình cậu đừng phát hiện được. Và kể từ đó, những lần gặp gỡ lét lút, những cuộc hẹn hò trong đêm thường xuyên xảy ra, như một gia vị cho mối tình đầy đặc biệt của Jihoon và Hyunsuk.

Năm thứ hai yêu nhau, Hyunsuk đã phải từ giã Jihoon khăn gói lên thành phố học, anh yêu cái đẹp, yêu nghệ thuật nên chọn theo học thiết kế thời trang ở một đại học có tiếng. Hành trình yêu xa cũng từ đó mà bắt đầu. Hyunsuk muốn kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền, anh muốn trở thành một người giàu có, chí ít đến một lúc nào đó anh có thể thẳng lưng đứng trước gia đình Jihoon dõng dạc rằng mình yêu cậu, và anh có thể lo lắng cho Jihoon một cách đầy đủ nhất. Những ngày học ở trường, Hyunsuk lao đầu vào những công việc làm thêm không bao nhiêu là đủ, anh làm tất cả mọi việc ở tất cả mọi khoảng thời gian rảnh. Jihoon hiểu được những tâm ý của Hyunsuk, cậu hiểu hết những gì anh đã và đang làm, Jihoon đã nhiều lần khuyên can, nhưng quyết tâm của Hyunsuk quá lớn, cậu chỉ có thể ở từ xa dõi theo từng bước của anh.

Năm thứ ba yêu nhau, Jihoon mặc kệ những can ngan và sắp xếp của gia đình, chạy đến đoàn tụ cùng Hyunsuk, cậu trở thành một đàn em của Hyunsuk, ngày ngày cùng anh đến trường. Có Jihoon bên cạnh, Hyunsuk cảm thấy tâm hơn an yên và an toàn hơn. Cuộc sống của họ trôi qua một cách bình yên và hạnh phúc, mỗi một cột mốc đáng nhớ, Hyunsuk luôn có Jihoon đồng hành và san sẻ, mỗi khi cảm thấy mệt mõi và áp lực, Jihoon luôn có Hyunsuk làm động lực để cố gắng. Cả hai đứa, đều lấy đối phương là điểm cố gắng, là mục đích cho một cuộc sống ấm no và hạnh phúc.

Cột mốc đáng nhớ trong hành trình yêu đương của Hyunsuk và Jihoon là năm anh 26 tuổi, bằng một lời cầu hôn trong buổi tối tháng tư.

Khoảnh khắc Jihoon nắm lấy bàn tay Hyunsuk đút vào túi áo mình cho bớt lạnh rồi lén lút đeo vào ngón áp út của anh một chiếc nhẫn bạc xinh đẹp, Hyunsuk đã vỡ ào trong thứ hạnh phúc tuyệt vời này. Khi mà bản thân đã đạt được một số thành tựu nhất định, Hyunsuk đã không còn tự ti như ngày trước, anh cảm thấy giờ đây, mình đã đủ mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho Jihoon. Cái gật đầu chắt nịch, Choi Hyunsuk muốn được bên cạnh Park Jihoon cả cuộc đời này.

Trước khi Jihoon đi công tác tại thành phố Pari xinh đẹp, đã để lại một món quà đặc biệt cho anh, một tấm vé máy bay và một cuộc hẹn tại nhà thờ vào chính ngày sinh nhật của Choi Hyunsuk.

Hyunsuk hạnh phúc, anh mong chờ và hy vọng cho chuyến đi này, không cần lời chúc phúc của nhiều người, chỉ cần anh và người anh yêu, cùng một công nhận và lời ước hẹn bên nhau đến trọn đời này.

Đáng lẽ Hyunsuk sẽ đến Pari đúng thời gian hẹn, nếu như vụ tai nạn đó không xảy ra. Nằm trong bệnh viện, khi anh lấy lại nhận thức đã là chuyện của một tháng sau đó. Những dây máy móc quấn xung quanh mình không khiến Hyunsuk lo lắng, điều khiến anh sợ hãi là đôi chân mình dường như không còn chút cảm giác gì. Ngay thời khắc Hyunsuk dần mất đi sự bình tĩnh, người bước vào phòng bệnh khiến anh kinh ngạc đến run rẩy.

"Chuyện của Jihoon và cháu chúng ta đều biết, chỉ là chúng ta chưa thể lên tiếng được gì, bởi ta thừa hiểu tính cách của Jihoon, nó sẽ đem cháu rồi biến mất khỏi nơi này mất." Bà Park nhẹ nhàng lên tiếng, Hyusuk sợ hãi, anh không biết tại sao bà ấy là có mặt ở đây và trong hoàn cảnh này.

"Ngày cháu gặp tai nạn, có lẽ người ta đã không liên lạc được với Jihoon, không biết vì một lý do nào đó, bọn họ đã gọi điện thoại đến gia đình ta."

"Vì cháu là trẻ mồ côi, cháu không có gia đình." Hyunsuk cúi mặt rồi cất tiếng nói.

"Tình hình hiện tại của cháu không ổn lắm Hyunsuk à, đôi chân của cháu bị va đập mạnh, lại kèm theo di chứng từ lần tai nạn trước với Jihoon, có lẽ là lành ít dữ nhiều, khó có thể đi lại được."

Chỉ nghe đến đó, anh cảm thấy bầu trời xung quanh như tối sầm lại, có cái gì đó đánh thẳng vào trái tim Hyunsuk, bóp nghẹn khiến anh không tài nào thở được, cuộc đời vốn dĩ luôn bất công nhưng Hyunsuk vẫn luôn lạc quan với nó, cho đến ngày hôm nay, anh cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, Hyunsuk nào ngờ ông trời lại có thể tàn nhẫn đến thế.

"Ta biết những điều ta sắp nói tới đây sẽ vô cùng quá đáng với cháu, nhưng có những chuyện vẫn là phải nói ra, chuyện cháu nằm viện Jihoon không biết, chúng ta đã đưa cháu đến một nơi nó không tìm được. Hyunsuk à, xin cháu hãy rời khỏi con trai ta, mọi khoản viện phí hay tập trị liệu, chúng ta sẽ lo hết."

Nói ra những lời đó, với một người đang trong hoàn cảnh như Hyusuk, bà Park cảm thấy hỗ thẹn vô cùng, nhưng vì sự ích kỷ của một người mẹ, bà đành phải trở thành một người xấu.

Hyunsuk nghe những lời đó, tâm tư anh trống rỗng, anh đã luôn chuẩn bị tinh thần cho những điều tồi tệ, nhưng với tình hình hiện tại, Hyunsuk quả thật không thể tiếp nhận nổi. Anh nằm một mình trong bệnh viện, suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện, nếu ngày đó Hyunsuk nhìn rõ mình một chút, nếu cuộc tình này không có bắt đầu sẽ chẳng có một kết thúc buồn. Cho đến khi mọi chuyện thành ra như thế, chẳng còn có thể cứu vãn lại được nữa. Jihoon còn một cuộc đời tươi đẹp phía trước, không thể chôn vùi với một con người không có tương lai như Hyunsuk, tuyệt đối không thể.

Buổi sáng hôm đó, Choi Hyunsuk gọi điện cho Park Jihoon, nhẹ tênh nói ra một lời chia tay đơn giản vì không còn tình cảm nữa, như thể đã quên mất cuộc hẹn quan trọng cùng cậu, như thể không biết sự tìm kiếm khổ sở của Jihoon trong những ngày này, như thể không còn chút tình cảm nào với cậu, như thể không có lương tâm mà dẫm đạp tình cảm của cậu. Choi Hyunsuk cứ nhứ thế, không một lý do đàng hoàng nào, biến mất khỏi cuộc đời của Park Jihoon.

Jihoon không ổn, không ổn chút nào. Cậu đã lo lắng và hoảng sợ tột cùng khi Hyunsuk dường như bốc hơi khỏi thế gian này, trong một tháng vừa rồi, Jihoon điên cuồng tìm kiếm anh một cách vô định, nhưng dường như mọi thứ đang chống lại cậu, không một ai biết, không một nơi nào Jihoon tìm được anh. Giữa lúc Jihoon như tuyệt vọng, Choi Hyunsuk thản nhiên gọi điện đến rồi buông một lời chia tay, mặc cho Jihoon kêu gào và tìm mọi cách để anh quay lại. Hyunsuk biến mất, Jihon cũng chẳng còn là Jihoon nữa, cậu như tê liệt mọi loại cảm xúc, chỉ sống qua ngày một cách tùy tiện. Trái tim Jihoon để ở chỗ Hyunsuk, anh đi rồi, cũng mang theo nó đi mất, chỉ để lại cho cậu một khoảng trống và nỗi giày vò đến tột cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip