26 : Bụng tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thoáng chốc đã qua sáu tháng, hai người họ dường như đã quên đi chuyện đã từng ký hợp đồng hôn nhân sáu tháng. Jeon Jungkook thường ngày vào mỗi buổi sáng sẽ khoác chiếc áo hoodie đạp xe chạy vòng vòng. Kim Taehyung lo tới lo lui cũng phải chạy theo sau xe cậu, mỗi lần như vậy đều bị Jungkook mắng. Cậu cứ cảm thấy bản thân như một đứa trẻ mới lớn được trông coi cẩn thận.

Đương nhiên cũng sẽ có vài cô nàng tuổi mới lớn để ý đến, cậu không quan tâm lắm chỉ cần vạch bụng tròn ra là bọn họ há hốc mồm rồi.

Mấy tháng đầu nên bụng cậu vẫn còn bé lắm, chỉ hơi nhô nhô chút tẹo thôi. Jeon Jungkook lo lắng cho cơ bụng săn chắc của bản thân đã ngày đêm luyện tập.

"Con cưng à, con cướp mất tám múi của ba rồi nè"

Jungkook lẩm bẩm, khoé môi hơi cong lên.

Đêm đó bụng cậu căng đầy tinh dịch nhô to như có em bé, giờ thì thật rồi. Thật sự đã bị người ta làm cho có em bé.

Alpha Jeon mang dép bông đi vào trong nhà cho ấm chân, bởi vì cậu không chịu mang tất nên Kim Taehyung mua dép bông mềm cho cậu mang.

"Em ơi, em đâu rồi"

"Gì?"-Jungkook đi theo tiếng nói của hắn.

"Nè mốt chạy xe đi báo tôi tiếng, lỡ may em bị gì rồi sao. Tôi đi theo cho chắc"

"Anh chạy xe đạp còn chẳng vững"

Ờ thì, hắn chạy xe đạp rất tệ. Từ bé đến lớn toàn ngồi xe bốn bánh, đối với hai bánh thì hơi loạn. Jeon Jungkook cảm thấy buồn cười, Alpha Kim hoàn hảo là vậy nhưng rất mít ướt và không biết chạy xe đạp.

"Tôi sẽ tập chạy"

"Ừ, muốn thì tập đi"

"Tôi chạy tốt...em sẽ đi cùng tôi đúng không?"

"Ừ ừ"

Jeon Jungkook trả lời cho có rồi rời đi. Kim Taehyung quyết tâm luyện tập rồi. Hắn chạy ào ra sân nhà, nhìn chiếc xe đạp để gọn một góc hắn mím môi.

Những lần đạp đầu tiên liền bị ngã sang một bên, Taehyung hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh. Chân hắn bắt đầu tăng tốc độ, mồ hôi mồ kê chảy ướt cả mảng áo. Nhưng chỉ vừa học xong đoạn thẳng thôi, về phần quẹo trái phải thì té cả chục lần. Chân tay chày xước ứa cả máu, hắn lại chẳng thấy đau mà vẫn cố tiếp tục. Jeon Jungkook đi lon ton trong nhà kiếm hắn một hồi không thấy đâu nên đi ra sau vườn. Nhìn thấy toàn thân hắn chổ xước chổ chày, chân tay toàn máu me liền hốt hoảng chạy lại kí đầu hắn mấy phát.

"Đồ ngốc, anh bị ngáo à"

Hắn cúi mặt, tay vò vò lấy vạt áo. Kim Namjoon mà có mặt ở đây chắc sởn gai óc trước trình độ diễn xuất như được đào tạo một cách đầy chuyên nghiệp của thằng cháu trai. Mít ướt, đáng yêu đồ đó. Bảo sao Jeon Jungkook càng ngày càng mê mẫn.

"Mai tôi đèo anh đi"

"Không được, tôi nặng lắm"

"Anh yên tâm, tôi khoẻ như trâu"

"Em là thỏ mà"

"Tôi có chổ nào giống thỏ"

"Mặt này, răng này, da này...nhiều lắm. Đôi khi còn hiện cả tai cơ"

Kim Taehyung bắt đầu diễn tả, chẳng hiểu sao đôi khi thấy cậu tự dưng mọc tai thỏ. Lúc thì cụp, lúc thì dựng đứng...

Eo ơi, đáng yêu dã man.

Hết nói nổi, Jeon Jungkook kéo hắn vào trong nhà.

"Nhìn đi, thân thì cao như voi ấy mà hậu đậu. Sơ hở là té lên té xuống, mình mẩy bầm dập rồi khóc lóc huhu."

Kim Taehyung bĩu môi.

"Vì em cả mà"

"Đồ yếu đuối"

Một lần đủ khiến Alpha mang thai là đủ khoẻ rồi.

Kim Taehyung nũng nịu dựa vào vai em nhỏ hít hà hương chanh thơm mát, càng ngửi càng cuốn vào trong hơn. Jeon Jungkook nhột liền đánh vào vai hắn.

"Biến thái"

Dù cả hai là Alpha nhưng hắn chưa từng bài xích với Pheromone của cậu, đương nhiên việc Jungkook ban đầu thấy khó chịu với hắn là điều đương nhiên. Mỗi khi chìm đắm trong hương chanh thơm lừng, cổ họng hắn khô rát. Thật sự rất kích thích.

Alpha Jeon dậm chân một cái dằn mặt hắn rồi mới chạy ra khỏi phòng. Kim Taehyung ở lại nhìn theo bóng lưng người thương mà lòng nhộn nhịp, tim như nở hoa tại chổ.

"Đồ ngốc, em yêu tên biến thái này rồi chứ gì."

_______

Đến lịch khám thai định kì, hắn và cậu cùng nhau lên thành phố. Kết quả nhận được rất tốt, tâm trạng Jungkook vui vẻ ổn định lại ăn uống đầy đủ nên em bé phát triễn nhanh. Jeon Jungkook nhìn tờ giấy siêu âm trên tai mà lòng vui sướng vô cùng, bé tẹo nhỏ nhỏ xinh xinh. Kim Taehyung tối đến cứ cách vài phút là lại lấy ra ngắm hình con cưng, em bé của hắn và Jungkook...

"Chú ơi"

Hắn khựng lại khi bị bé gái nắm lấy vạt áo.

"Ba mẹ con đâu?"

"Con...con lạc...rồi ạ, huhu...chú ơi...giúp con tìm ba mẹ với"

Bé gái nhỏ xíu tầm đâu đấy bốn tuổi hơn, chiều cao cực khủng của hắn làm bé gái như người tí hon.

"Con ngoan nào đừng khóc, chú sẽ tìm ba mẹ cho con nhé"-Hắn cúi người xuống xoa mái đầu nhỏ xinh.

Jeon Jungkook từ trong nhà đi ra tò mò đi lại.

Từ ngày mang thai, cậu trở nên thích con nít đến lạ.

"Nhóc con này đi lạc"

Em nhỏ gật đầu, tay bế đứa bé đặt lên vai.

"Chúng ta cùng đi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip