05 : Lời cảnh cáo thầm lặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Jeon Jungkook ngày nào cũng xuống nhà ăn nhân viên cùng mọi người...chỉ khác là cậu luôn mang theo hộp cơm hình con thỏ đã được ai kia nấu sẵn cho. Khỏi phải nói nhân viên trong công ty ai cũng ngưỡng mộ tình cảm chồng chồng của cậu hết trơn á. Bởi vậy mỗi khi Kim Taehyung vô tình đi ngang qua và nghe thấy mấy câu khen ấy đều cười tủm tỉm đi về phòng.

Hôm nay có chút ngoại lệ, vì muốn được ở cạnh Jeon Jungkook nhiều hơn nên hắn quyết định làm thêm một phần cơm nữa đến cùng cậu ăn. Thật ra chiếc hộp hình con thỏ là cặp với hộp hình con gấu của hắn, người ngoài nhìn kĩ sẽ nhận ra điều đó.

"Sếp Kim nay không đi ăn ạ?"

"Ừm, tôi xuống đây ăn cùng mọi người"-Kim Taehyung đảo mắt nhìn xung quanh tìm hình bóng người thương.

Mái đầu tròn ủm dần hiện ra, hắn vui vẻ đi đến định ngồi gần chỗ cậu thì bỗng nhiên một cậu trai Omega trắng trẽo giành mất. Nhìn hai người cười nói vui vẻ trong rất thân thiết khiến Kim Taehyung như hoá đá tại chỗ.

"Sếp Kim!"

"H-hả?"

"Anh xuống đây ăn ạ? Bàn kia còn trống tụi mình sang đó đi"-Cô nàng Alpha chỉ về phía chỗ cậu.

Kim Taehyung gật đầu đi đến, hắn nhanh chóng lựa chỗ ngồi đối diện Jeon Jungkook...dù lòng rất muốn ngồi cạnh cậu.

Khác với hắn, Jeon Jungkook vừa nhìn thấy Kim Taehyung liền sượng trân ngay tại chỗ.

Ánh mắt của Choi Sarang vô tình nhìn vào hộp cơm của hắn, dù là lần đầu thấy nhưng lại rất quen mắt. Ánh mắt nó từ từ dán chặt lên hộp cơm của Jeon Jungkook, nếu không lầm thì đây chẳng phải là một cặp à.

"Em sao vậy?"-Jeon Jungkook nhìn nét mặt hơi xanh lại của nó lo lắng hỏi.

"Không sao ạ"

Hành động thân mật của cả hai lọt thẳng vào mắt Kim Taehyung, ngọn lửa trong lòng dân trào...hắn hận bản thân tại sao khi nảy không nhanh chân giành lấy vị trí đó chứ.

"Trừ lương..."-Kim Taehyung lẩm bẩm.

______

"Sếp Kim...gọi tôi có việc gì ạ?"-Choi Sarang lo lắng.

"Jeon Jungkook em ấy đã có gia đình rồi nên tôi mong cậu giữ khoảng cách. À mà, không giấu gì cậu...tôi là chồng của em ấy. Việc ngày hôm nay coi như là lời cảnh cáo đầu tiên của tôi dành cho cậu và cũng là lời cảnh cáo cuối cùng. Tôi biết ghen tuông đấy Sarang...chuyện này cậu muốn kể với ai cứ kể nhưng một khi đến tai Jungkook thì tôi không chắc sẽ giữ cậu lại công ty đâu"-Kim Taehyung mỉm cười.

Nó nuốt nhẹ nước bọt, thật lòng mà nói thì nó có ý với Jeon Jungkook thật. Biết rõ việc cậu đã có gia đình nhưng vẫn cố ý tiếp cận thì Choi Sarang cũng chẳng phải loại tốt lành gì. Ai mà ngờ được, chồng cậu lại là một Alpha trội...và là Kim Taehyung nữa chứ. Bây giờ dù có cho tiền thì nó cũng chẳng dám lại gần.

"Vâng sếp..."

Kim Taehyung rời đi mà chẳng thèm nhìn lại một cái, suy cho cùng Jeon Jungkook cũng chỉ là của một mình hắn. Bất kể ai có ý định tiếp cận cậu hắn đều không tha.

...

"Sữa chuối ở trong tủ lạnh, em thích thì cứ uống"-Kim Taehyung nói.

"Ừ"

"Jeon Jungkook thích ăn thịt nướng không? mai tôi làm cho em nhé?"

"Ừ"

"Em..."

"Ừ, mệt ghê...im lặng chút đi"-Jeon Jungkook nhăn mặt khó chịu, cậu cảm thấy hắn phiền vô cùng.

Sống chung với nhau cũng đã hơn một tháng trời đồng nghĩa với việc Kim Taehyung làm phiền cậu một tháng.

"Lạnh lùng quá rồi đấy"-hắn cảm thấy bị tổn thương.

"Biết thế thì tốt"-Jeon Jungkook cầm lấy laptop rời khỏi phòng ngủ.

Hắn thở dài một hơi, theo đuổi Jeon Jungkook thật khó khăn.

"Không được nản chí! Mày thích em ấy năm năm rồi, phải kiên trì...nhất định phải kiên trì"

Hắn chẳng muốn yêu ai khác ngoài cậu hết...

...

Tâm trạng dần được Kim Taehyung điều chỉnh lại, hắn ngắm nhìn mình trong gương vô thức bật cười.

"Phải như vậy Jungkook mới thương chứ!"

Kim Taehyung chẳng khác gì một thằng ngốc cả, chẳng ai bình thường khi yêu đâu.

______

Trời dạo này mưa nắng thất thường nên cậu trở bệnh lúc nào không hay, cơ thể nóng bừng mệt mỏi khiến cậu chẳng muốn cử động mà cứ nằm í trên giường. Kim Taehyung vì thế nên phải nghỉ một hôm ở công ty để chăm thỏ con, đêm khuya Jeon Jungkook lên cơn sốt cao. Hắn lật đật gọi điện cho Kim Seokjin kêu anh đến nhưng không ai khùng đến nổi bỏ giấc ngủ chỉ vì một ai đó đâu. Thế là Kim lớn phải thức cả đêm để chăm sóc cậu từng ly từng tí, hắn lo đến mức chẳng dám rời khỏi giường nữa bước ấy chứ...huống chi là việc để cậu một mình.

...

Gương mặt xinh đẹp trắng nõn của Jeon Jungkook cứ lúc ẩn lúc hiện trong giấc mộng của hắn...

"Bánh bao...bánh bao...bánh bao"

Chát.

"Ui da....Jungkookie sao lại đánh tôi?"-Kim Taehyung bừng tỉnh, hắn xoa xoa bên má đỏ ửng.

"Ai cho anh ngủ ở giường tôi?"

"Đêm qua em sốt, một mình tôi chăm sóc cho em đấy"-Kim Taehyung tự hào về bản thân nói.

"Tôi đã bảo cần anh chăm sóc bao giờ chưa? sếp kim cũng rảnh quá rồi...khụ..."

"Thật là...mắng tôi thì sau khi hết bệnh hãy mắng. Em lo cho sức khoẻ chút đi chứ"-Kim Taehyung lo lắng xoa lưng cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip