Mileapo Sep Oi Nghe Em Giai Thich 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đúng như Noon nói, không khí trong quán rất ấm cúng. Ngoài trời đang lạnh, chỉ mới vừa bước qua cửa đã thấy ấm áp. Cách bài trí hoà hợp giữa phương Đông và phương Tây, hoạ tiết màu đen trên nền tường trắng kết hợp cùng các vật dụng bằng gỗ trang trí trong quán rất lạ mắt, dưới ánh đèn vàng như ánh nến càng thêm phần êm dịu.

Apo để ý những khung gỗ ngăn cách ở bên bức tường thành những khung hộp chữ nhật, rèm che vén sang hai bên cho thấy bộ bàn ghế cực kỳ thoải mái bên trong.

"Đây là chỗ ăn dành cho quý khách muốn riêng tư hơn, thay vì dùng bữa ở bàn ngoài ạ."

Phục vụ theo sau lên tiếng.

Apo ngoắt đầu nhìn sếp, hai mắt mèo múp to tròn long lanh lấp lánh: "Sếp ơi..."

Mile lấy luôn hộp ăn sang nhất.

Hắn để cậu vào trong trước, ngoắt gọi phục vụ lại. Hắn không cần thêm một hotsearch nào nhấp nháy trước mặt nữa.

"Không thấy, không biết, một chữ cũng không được tiết lộ dù bất kỳ hình thức nào, rõ chưa?"

Cậu chàng phục vụ vội vã gật đầu.

Đung đưa chân dưới bàn trong lúc chờ phục vụ mang món đến, Apo chống cằm nhìn sếp đang cúi đầu vào điện thoại cực kỳ tập trung, chín mười phần là công việc nào đó trong công ty.

Sao con người này có thể đẹp trai thế chứ? Apo bĩu môi. Đúng như câu nói, người đàn ông đẹp nhất khi nghiêm túc làm việc.

Cậu để ý lọn tóc vô tình rơi xuống trên trán hắn. Nhìn chằm chằm một hồi, càng nhìn càng thích, mà cũng ngứa mắt nốt, sợ nó đâm vào mắt sếp, cậu hơi rướn người vươn tay, ngón tay chạm vào lọn tóc đó.

Mile nhăn mày với tin tức trên mạng. Hắn thì không quan tâm lắm, dù sao hắn nắm quyền chủ động với hôn ước của Dara, không có cô ta, hắn vẫn giàu nứt đố đổ vách, tiền vẫn đổ ào ào vào túi hắn mỗi ngày. Nhưng Apo là chuyện khác. Um sùm tới mức này, để một mình cậu đơn phương độc mã lên bài đính chính không khác nào muối bỏ bể. Dù hắn có lấy danh nghĩa công ty đứng ra giải quyết thì càng khó khăn cho Apo hơn nữa.

Không lẽ...làm thật? Trước giờ hắn chưa từng có ý định đó. Nhưng người này là Apo, hắn không muốn buông ra.

Trên trán chợt ngứa. Mile thoáng động đôi mắt nhìn lên, bàn tay ai kia xuất hiện trong tầm mắt, ngón tay thon dài nâng lên lọn tóc trước trán. Hắn hé môi định lên tiếng nhưng nghĩ lại gì đó, rốt cuộc vờ đi, để yên cho cậu muốn làm gì thì làm.

Apo thành công vuốt lên lọn tóc của sếp trong lúc sếp vẫn đang chăm chú vào việc. Cậu tự hào vui vẻ đến phổng mũi. Game là dễ, mấy ai được đụng vào tóc sếp đâu? Cậu tới gần như vậy, ngón tay chạm cả vào trán sếp mà hắn vẫn chẳng biết gì, hô hố, không phải chứng minh cậu quá đỉnh sao??

"Sếp ơi, ăn ăn ăn ăn!"

Apo reo lên trước một bàn đầy thức ăn vừa được đem lên. Mùi thơm nức mũi đánh trống lô tô cái bụng đói meo từ nãy đến giờ.

Gấp một miếng gà chiên cho vào miệng, hai mắt cậu đều nổ đom đóm lấp lánh. Ngon! Ngon xuất sắc!

Mile nhìn gương mặt phía trước ăn uống không chút kiêng nể, hai mắt lấp lánh ánh sao, cặp má phồng lên không khác gì sóc nhỏ gặm hạt thông, ăn trước cả sếp, quên luôn cả sếp. So với hắn mới gắp một miếng thịt nướng vào miệng, thì Apo đã càn quét hết dĩa gà chiên mà không chừa hắn miếng nào.

"Ngày thường ăn uống thế nào?"

Mile hỏi đột ngột.

"Nhăm nhăm..." Apo ngậm đũa, "Thì giữ sắc giữ dáng thôi ạ. Nghệ sĩ nào chẳng thế."

Cậu tiếp tục nhét gắp rau lớn vào miệng, nhai nuốt rồi nói tiếp: "P'Gift mà biết em ăn tối bằng mấy món này, đảm bảo tháng tới em sẽ ăn rau củ quả như bò ăn cỏ cho coi."

Apo vừa nghĩ đã thấy nổi gai óc. Tưởng tượng một bàn toàn đồ chiên nướng đậm đà đổi thành một bàn hấp luộc nhạt thếch, răng đã phát ê. Cậu kéo nhẹ tay áo sếp nài nỉ: "Sếp đừng nói P'Gift nha, năn nỉ ớ. Coi như tối nay là bí mật giữa sếp và em thôi. Em không muốn làm bò ăn cỏ đâu. Nha nha nha?"

Sếp mà tuột mồm một cái, đảm bảo vài viên kẹo ngọt cậu lén lút ăn lập tức bị tịch thu, mấy món đồ ăn vặt trong phòng cũng bị ném hết đi cho coi.

Cậu tít mắt cười rộ lên: "Sếp đồng ý nhaaa, em iu sếp nhứt!"

Apo không để ý ánh mắt của sếp nhìn mình thay đổi. Cậu chỉ lo quét hết bàn vô bụng mà thôi. Mỗi lần được đi ăn ngon đâu đó, cậu đều phải cực kỳ thận trọng chọn món, muốn ăn gì dầu mỡ đều phải che giấu trợ lý măm măm thật nhanh. Suốt ngày ăn đồ healthy đến phát ngán, được bữa ăn uống ngon nhức cái nách, còn được sếp bao trọn, ngu gì không hưởng!

Mile suy nghĩ có nên gặp Gift để bàn về vấn đề ăn uống của tên nhóc này không.

Hắn không ăn được bao nhiêu. Bao tử hắn hết chỗ chứa, mà Apo thì gọi hơi bị nhiều. Không thừa mứa lại cái gì, vì hắn ăn một, Apo ăn năm, toàn món nhiều gia vị nhiều dầu mỡ, tưởng bị bỏ đói một tuần không bằng. Đối diện con mèo to tướng măm măm đồ ăn, Mile nhìn không cũng no ngang.

"Thích không?" Hắn khoanh tay hỏi người đó diện.

Apo híp mắt xoa bụng no căng, đáp: "Thích... Hức!..."

Ăn đến nấc cụt, ăn đến hai mắt díp lại, coi bộ rất quyết tâm muốn tăng cân, ăn xong rồi ngủ. Nhưng Mile là ai, nào để đối phương tiếp tục làm xằng làm bậy? Dù hắn mắt nhắm mắt mở rất nhiều với Apo không có nghĩa sẽ chiều cậu đến vô pháp vô thiên.

Mile rút thẻ thanh toán dưới ánh mắt ngưỡng mộ sếp iu mụt trăm đỉm của meo meo.

Ngồi lại vào xe, hai mắt Apo ríu lại. Vừa được bao ăn, vừa được ăn ngon, vừa được ngắm sếp, nhân sinh tốt đẹp không còn gì luyến tiếc. Giờ chỉ còn đánh một giấc đến 4 giờ chiều mai nữa thì không còn gì đẹp bằng.

Nếu như không có chiếc điện thoại ai kia đưa tới đang trong một trang báo nào đó. Apo vừa mới nhấc một mí lên quan sát, lập tức hai mắt bừng tỉnh, kinh hoàng chụp lấy điện thoại sếp dí mũi vào xem.

No.1: [ Nattawin muốn yêu đương với ông lớn ngành giải trí !!! ]

No.2: [ Trước khi từ hôn, liệu Apo và sếp của mình có gian díu từ trước ? ]

No.3: [ Mile Phakphum hành động gần gũi với Apo Nattawin !! ]

No.4: [ Ngài Phakphum xoá hôn ước với Dara Romtiriong, biểu hiện thiên vị gà nhà rõ rệt !! ]

[ ... ]

Oát đờ phắc?????

Hết ba cái tìm kiếm đầu bảng đều là cậu và sếp! Gian tình?? Hai người họ có gian tình nào trước đó chớ?? Cậu thậm chí còn không gặp được sếp!!

Phía dưới còn mấy cái nữa, tổng hết sáu cái dính tên cậu vào. Run tay bấm vào từng dòng, trang báo tưng tưng nhảy ra. Apo thật ngưỡng mộ tay viết văn siêu việt cùng trí tưởng tượng lên tám tầng mây của các tay báo chí, có thể viết từ một cảnh không thể bình thường hơn giữa những cặp đôi muốn hủy hôn thành chục cái giả thuyết cung đấu lâm li bi đát.

Mé nó, cậu là Apo Nattawin, không phải nhân vật nào đó trong Như Ý Truyện hay Chân Hoàn Truyện nghe chưa??

Cậu mím môi, ấn bừa vào một page để đọc bình luận.

[ Lầu 1: á à, ra là thế.

Lầu 2: huhu P'Dara số khổ của em, sao các người dám bắt nạt chị ấy như vậy?

Lầu 3: khóc với chả lóc, chị nhà mấy người làm tiểu tam, còn bày đặt ra vẻ nạn nhân, gớm ói!

Lầu 4: vậy Apo thích sếp mình thật hả mọi người?

Lầu 5: tôi nghĩ cậu ấy lỡ miệng thôi.

Lầu 6: Lỡ?? Trong tình huống đó chả có cái "lỡ" nào hết!

Lầu 7: cậu Nattawin này chẳng tốt lành gì đâu. Có ai vừa thấy hôn phu ngoại tình đã công khai người mới liền không?

Lầu 8: lầu 7 bớt xà lơ nhe. Bộ nhìn P'Apo lúc đó dan díu mập mờ lắm hay gì?!

Lầu 9: thôi thôi hai người kia một cặp đẹp lắm rồi, đừng đi phá hoại sự nghiệp người khác giùm. Để yên cho Apo phát triển đi!

Lầu 10: người ta là sếp, bảo vệ nghệ sĩ của mình thì có sao? Đâu phải lần đầu P'Po được bảo kê đâu!

Lầu 11: ê bây ê bây, sao tao thấy nó riu riu kiểu gì á.

Lầu 12: Real gì má ôi? Ảo truyện tổng tài x minh tinh hay gì chời ơi! ... ]

Càng đọc, tim Apo càng đập nhanh. Cậu lướt vèo xuống dưới, hai mắt tròn to trước chiều hướng dư luận bẻ lái muốn bể đầu.

[ ... Lầu 536: mù hết hả? Tôi chưa thấy ngài Phakphum xoa đầu Dara bao giờ! Thế mà xoa đầu Apo đấy!

Lầu 537: đúng đúng, nhìn soft xỉuuu.

Lầu 538: ê đứa nào đu cp này không?

Lầu 539: đu hơi ngang ngược nha bây!

Lầu 540: nhìn sao ra cp vậy? Họ chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới thôi!

Lầu 541: thì có ai nói không phải đâu? Nhưng nhìn họ kỳ lắm nha!

Lầu 542: để ý ánh mắt ngài Phakphum nhìn Apo đi! Nó kỳyy lắm luôn ó! ... ]

Apo: "..."

Chả lẽ đòi sếp xào cp cùng mình?

Cậu không bị điên!

Nếu như ban đầu vì no tràn họng mà buồn ngủ, thì giờ phút này các tin tức mạng tràn giang đại hải đã làm rất tốt chức năng báo đời của nó.

"Thế nào, em định làm gì?"

Apo nghe sếp hỏi. Cậu quay phắt đầu nhìn ông sếp thảnh thơi lái xe, không hề có tí biểu hiện nào bị làm cho hoảng hốt. Một nửa nhẹ nhõm vì sếp không tức giận, nửa kia muốn nhảy đổng lên chửi sếp tại sao có thể bình tĩnh như thế.

"Dù công ty có lên bài tẩy trắng, họ cũng sẽ nghĩ em giấu đầu lòi đuôi, chỉ thêm tổn hại danh tiếng của em mà thôi." Mile đều đều giải thích.

Apo cắn răng. Sếp nói đúng. Dư luận chắc chắn sẽ đổ về người có danh tiếng cao hơn. Hans và Dara đều không bằng cậu, dùng đùi gối để nghĩ cũng biết dư luận sẽ vùi dập người nào. Nhìn đống hotsearch là hiểu, tên cậu bao thầu top 3 còn gì?! Nếu công ty lên tiếng, quan hệ giữa cậu và sếp không biết sẽ thành cái dạng gì nữa dưới tay nhà báo, và người chịu thiệt chỉ có một mình cậu. Đến nước này chỉ có một cách giải quyết.

"Sếp ơi." Apo lấy hết dũng khí suốt ba mươi năm cuộc đời cộng lại đối diện với người bên cạnh.

"Sếp xào cp chung với em được không?"

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip