Chương 5: Cách một lớp kính, lưu luyến không rời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Linh trở về phòng mình sau cuộc gặp mặt không mấy hào hứng với thi quỷ, trước khi lên lầu nàng nhìn thấy An Nghĩa đang dáo dác nhìn mình.

"Chị... chị vẫn còn sống."

Cậu bé nức nở, vội chạy tới ôm chặt lấy An Linh sụt sùi. "Em sợ đến chết! Em đang định nói với thầy Dư để ổng xuống cứu chị cơ."

Nàng xoa đầu cậu em trai nhỏ, an ủi cậu mấy tiếng rồi thì thầm.

"Đừng kể chuyện này cho ai nhé."

"Ơ vì sao vậy chị?"

"Chị sẽ nói sau, trước mắt em đừng hé môi với ai."

"Dạ!"

An Linh cười xoa đầu An Nghĩa lần nữa rồi lên lầu. Nàng vừa đóng cửa phòng thì cũng vừa lúc nhìn thấy bóng dáng mờ nhạt kia tựa vào khung cửa sổ không kính.

Ánh Dương nói với nàng, thi quỷ là một loại tà thuật dùng con người luyện thành quỷ để sai khiến, lũ thi quỷ nhung nhúc dưới hầm kia là để chắn không cho kẻ tò mò tiến gần đến cánh cửa che giấu bí mật nào đó.

Có hơi ớn lạnh vì toàn bộ con thi quỷ đó đều là trẻ con. Ai đã tàn nhẫn đến mức biến những đứa trẻ thành quỷ như vậy?

Nhìn vẻ ngoài trầm ngâm của Ánh Dương, nàng biết là cô cố tình nán lại trong hầm là vì muốn tìm hiểu đến cùng, tìm ra người đã bạo hành mình năm xưa mà báo thù.

"Chị thích nghe nhạc không?"

Ánh Dương quay đầu, nụ cười nửa miệng thường ngày lại treo trên môi.

"Có."

"Chị còn nhớ mình từng nghe bài gì khi còn sống không? Tôi mở cho chị nghe."

Ánh Dương nhìn chằm chằm An Linh, không hiểu sao lại có cảm giác cô bé ngốc này đã bớt thù ghét mình hơn trước, chắc là ảo giác thôi. Một bài hát mình từng nghe à... Lâu quá rồi nên ký ức cũng phai nhạt, không còn nhớ rõ nữa. À, cô chợt nhớ ra một bài hát.

"Mở bài Chuyện tình nàng trinh nữ tên Thi đi."

An Linh gật đầu, lấy điện thoại ra bật bài đó lên. Âm thanh nhẹ nhàng, sâu lắng và da diết của Ngô Lan Hương văng vẳng khắp phòng. Đây là một bài hát xa lạ đối với nàng, nàng chưa bao giờ nghe đến bài này, nhưng khi đã chìm vào giai điệu trầm lắng của nó thì chính bản thân cũng cảm thương cho số phận cô gái tên Thi trong lời nhạc.

Thuở ấy xa xưa có một nàng một nàng thiếu nữ

Một đóa hoa hồng tình phơi phới tuổi mới trăng tròn

Cuộc đời hồng nhan cay và đắng thôi thì lắm trái ngang

Bao nhiêu trai làng yêu nàng

Đi theo xin nàng tim vàng

Nàng vẫn không màng

Nàng đã trót yêu yêu một chàng một chàng nghệ sĩ

Tình hỡi ơi tình chàng đã có đã có gia đình

Người đời cười chê cho tình đó như là gió với trăng

E sao duyên mình không thành

Như bao cô nàng thất tình

Nàng khóc một mình

Thi ơi Thi ơi Thi, Thi biết biết không Thi?

Khi con tim yêu đương là sống với đau thương

Khi con tim yêu đương là chết với u sầu

Thì Thi đã biết cớ sao Thi buồn...

(Chuyện tình nàng trinh nữ tên Thi - Hoàng Thi Thơ)

Bài hát kết thúc, An Linh nghĩ thầm trong lòng tên đàn ông bội bạc nàng Thi thật đáng chết, nếu ông ta gặp Ánh Dương chắc đã lên bàn thờ ngồi từ lâu rồi.

"Xưa chị nghe bài này à?"

An Linh nhìn nữ quỷ vẫn đứng tựa vào khung cửa không di chuyển, cô tựa hồ đang chìm trong biển hồi ức.

"Ừm. Khi tôi học cấp hai thì vừa lúc bài này ra mắt."

"Nhà văn hóa năm đó còn có ca sĩ nổi tiếng về biểu diễn, cả thị trấn đi xem rất đông."

Thời gian đó, cách ba ngày trước buổi biểu diễn xe của đoàn hát luôn chạy quanh thị trấn và âm thanh chói tai vang dội của loa kêu rằng: "Ngày... Tại Nhà văn hoá tổ chức biểu diễn ca nhạc..."

Tất cả những người trong thị trấn đều rất hứng khởi, chẳng mấy khi có đoàn hát về diễn nên ai nấy cũng mong chờ. Năm giờ chiều, cửa Nhà văn hoá đều đã chật cứng bọn trẻ con và người lớn đi xem. Những đứa trẻ không có tiền mua vé thì trèo tường, trèo cây gần đó để "coi cọp", có đứa còn bị bảo vệ tóm.

Lũ trẻ con mang nước ngọt, cóc ổi vào trong Nhà văn hoá, lăng xăng chạy tứ phía khiến người lớn chỉ có thể lắc đầu thở dài, bảo vệ thì la hét om sòm mắng chửi.

Đoàn hát mượn của một trường học những dãy ghế dài, khán giả ngồi sát nhau trên dãy ghế ấy mà tận hưởng một đêm biểu diễn.

Sân khấu thì dựng đơn giản, phủ vải màu đỏ thẫm để làm nền, đèn chiếu vào ca sĩ và cứ thế mọi người dần chìm đắm trong lời ca, ai nấy ngả nghiêng theo giọng người ca sĩ.

Những điều đó tuy đối với thời nay thì thông thường, nhưng đó là những kỷ niệm mộc mạc nhất của mọi đứa trẻ trước năm 2000, khi mà công nghệ điện tử xâm chiếm, niềm vui khi ấy dần phai mờ.

An Linh không mường tượng được khung cảnh người người nô nức đi xem hát vào thời gian đó, nhưng chắc chắn vui vẻ hơn hiện tại nhiều.

Thời nay những thứ như ca nhạc, phim ảnh đều có thể ngồi ở nhà xem, ai có tiền thì có thể mua vé vào nhà hát lớn hay rạp chiếu phim. Cảm giác khi trải nghiệm những điều đó chắc chắn hoàn toàn khác với cảm giác của Ánh Dương, bởi vì hiện tại người ta đều ngồi cách nhau một dãy tường, tất thảy đều tự mình trải nghiệm chứ không san sẻ niềm hân hoan cho nhau như thời cũ nữa.

Nàng cũng có chút muốn quay về trước năm 2000 để trải qua những thứ giản dị nhưng tràn đầy tình cảm láng giềng đó. Ấm áp, vui vầy, hạnh phúc bao nhiêu.

"Chị có đi xem hát không?"

Ánh Dương rời khỏi vị trí nãy giờ cô đứng yên, tiến tới ngồi trên giường cùng với An Linh, chậm rãi gật đầu.

"Em có nghĩ nàng Thi trong bài hát rất ngây thơ và ngu ngốc không?"

Bao nhiêu người đi theo xin nàng tim vàng thì không màng, thế mà lại trót trao lòng mình cho một người đàn ông bội bạc để rồi kết thúc kiếp hồng nhan nơi rừng sâu.

Phải hay không nàng Thi rất ngây thơ, nàng nghĩ rằng tình yêu đẹp như trong mơ?

"Tôi nghĩ ai cũng sẽ có lúc ngây thơ như vậy trước tình yêu thôi."

An Linh trả lời, cũng là lời thật lòng nghĩ ra. Với nàng thì tình yêu không có lỗi lầm gì cả, chỉ có người tạo ra tình cảm đó mới dần biến tình yêu thành sai lầm.

"Có cô gái nào mà không muốn một lòng tin tưởng và yêu đối phương hết ruột hết phổi đâu? Nhưng đối phương nhiều khi lại không trao lại đủ chân thành, khiến mình khổ đau."

"Ai cũng đáng trách, nàng Thi lại đáng thương nhiều phần."

Người mà nàng Thi ngày đêm mơ tưởng chính là kẻ không thể trao lại nàng một tấm chân tình. Hắn ta để lại nàng một cú sốc, phụ bạc tình cảm, dối lừa trái tim người thiếu nữ rồi như thường mà lùi đi tiếp tục sống yên vui.

Người đáng trách nhất chắc chắn là hắn ta. Nàng Thi ngây thơ, nàng ngây thơ đến mức khiến người đời đau xót, thương tiếc phận hồng nhan bạc mệnh. Sau cùng là trách được ai đây, chuyện tình có bao giờ như mây hồng.

"Vậy sao? Yêu một người nhưng lại bị người đó phụ bạc, cảm giác lúc ấy sẽ ra sao?"

Tâm tư Ánh Dương lại lần nữa trầm xuống, mơ hồ đau đớn. Không phải là câu chuyện của cô, mà là của một người xưa.

"Thôi em nghỉ ngơi đi, đêm nay là đêm cuối của cuộc âm hôn rồi."

"Ừm." An Linh gật đầu, nén lời muốn nói khi nãy xuống cổ họng.

Ánh Dương từng yêu ai đó sao?

Câu hỏi đó như mầm bệnh, xuất hiện rồi bám dính trong tâm trí nàng mãi không thôi. Nàng thở dài lắc đầu, điên cả rồi.

Màn đêm buông xuống, tân hôn bắt đầu.

An Linh mặc trên người bộ áo dài màu đỏ dành cho cô dâu, tóc bới hết lên thành một cục, đội khăn đóng trên đầu cùng với một chiếc khăn mỏng. Đêm nay nàng chính thức được gả đi rồi, trở thành vợ của quỷ.

Mẹ nàng xem trang phục ổn đâu đấy xong thì lại lải nhải những thứ như phải hành xử cho đúng, nếu không thì cả họ đi tong. An Linh bỏ ngoài tai tất cả, nghe nhiều chỉ thêm phiền não.

"Chị, chị ổn không?"

An Nghĩa ló đầu từ ngoài phòng vào, lí nhí hỏi. Nàng mỉm cười gật đầu, vẫy tay ra hiệu cho cậu bé đi vào.

"Chị ổn mà."

"Phải cưới một con quỷ như vậy chắc chị khổ tâm lắm."

"Ừm, mà em đừng nói vậy nữa, "chồng" chị mà điên lên thì em toi."

"Kệ cha chứ..."

"Tới giờ rồi, cô dâu đi ra đi."

Một người phụ nữ mà An Linh không quen biết hé cửa phòng thông báo. Nàng đứng lên, xoa đầu cậu em trai rồi hít sâu một hơi, bước ra.

Toàn bộ khu nhà đều dán đầy băng rôn và tờ giấy đỏ ghi chữ "Hỉ", trên vách tường dán chữ thật to "Lễ tân hôn" và phía dưới nó là tên vợ chồng. An Linh thừ người, có chút không muốn thời gian tiếp tục trôi.

Người người ra vào nườm nượp, nhưng ai nấy đều lặng im không nói chuyện.

Thầy pháp Dư đứng ở tiền sảnh khu nhà chờ đợi, khi nàng tiến đến thì ông chậm rãi vỗ vai nàng.

"Từ nay trở đi số phận con sẽ thay đổi."

Ông khẽ nói bên tai An Linh, nàng chỉ có thể cười mỉm một cách u ám. Đò đã ra sông làm sao vội quay đầu về bờ.

Trong đêm thanh tĩnh, người yên lặng, tiếng trống thúc mở đầu như đấm thùm thụp vào lòng từng người.

An Linh đứng trước bàn thờ, trước tiên thắp một cây nén hương, sau đó quỳ gối xuống lạy ba lần, một cho chồng, hai cho cha chồng, ba cho mẹ chồng. Nàng rót nước vào ba ly nước nhỏ, đặt cùng trên một mâm dâng lên bàn thờ. Tại chiếc bàn lớn đối diện bàn thờ có một chai rượu vang, hai ly nước và khay trầu buồng cau, sính lễ của nhà trai.

Bấy giờ sẽ tới phần uống rượu giao bôi, thầy pháp Dư vừa dứt lời tuyên bố, nàng cầm ly rượu lên uống cạn. Ly này tôi uống, thân tôi trao chị. Nàng vừa nghĩ vừa cố gắng nuốt xuống từng hớp rượu đắng, cổ họng như sắp nổ tung cả rồi. Sau đó nàng lật ngược ly úp xuống mặt bàn, ly thứ hai vẫn đầy rượu bên trong đứng cạnh.

Tửu lượng An Linh không tốt, dù chỉ là một ly rượu thì cũng đủ làm nàng mơ hồ đi, nhưng vẫn giữ được mức tỉnh táo nhất định. Trong mơ màng vì cơn say thoáng qua lại nhìn thấy bóng dáng màu đen cao gầy quen thuộc. Khi nàng chớp mắt, thân hình đó biến mất. Chẳng rõ sao trong lòng lại cảm thấy hơi buồn và cô đơn vì điều đó.

Mọi thanh âm như tiếng trống, lời ra nói vào hai họ, tiếng cụng ly chúc mừng... đều không lọt vào tai nàng.

"Linh, giờ là tới phần quan trọng nhất của nghi lễ. Con vào trong phòng kia đi."

Thầy pháp Dư lên tiếng gọi tinh thần An Linh trở về. Nàng gật gật đầu, liền theo chân ông bước vào phòng. Căn phòng này không có bất cứ một nội thất nào, cái bàn cũng không. Giữa phòng để một chiếc gương rất lớn phủ vải đỏ, trên vải có hoạ tiết giống áo nàng đang mặc.

"Ánh Dương ở bên trong này."

Lão thầy pháp già từ tốn giải thích, ông nhìn An Linh: "Tự con mới có thể nhìn ra cô ấy. Như ta đã nói, nếu như con vẫn nhận định Ánh Dương là quỷ thì mãi mãi hai người không thể hoà hợp, không thể nhìn thấy nhau được nữa và âm hôn kết thúc."

"Chúng ta sẽ ở ngoài, chỉ một mình con ở trong này thôi. Ngồi nhìn tấm gương đi, chính trái tim con sẽ cho biết con có nhìn thấy được cô ấy không."

Cánh cửa từ từ đóng lại, chỉ còn lại An Linh đứng trước tấm gương. Tấm gương đó phản chiếu hình bóng của nàng, xung quanh tối đen nhưng không hiểu sao lại cảm thấy gương rất sáng, gần như soi cả phòng.

"Chị ở trong gương sao?"

Không lời đáp lại, giọng nói của nàng phiêu đãng trong không khí, tan đi như làn khói mờ. Trong gương chỉ có hình ảnh của chính mình, thoạt trông qua thì chỉ như một cái gương bình thường.

Nàng ngồi xuống ghế đối diện nó, đăm chiêu trong hồi lâu. Phải làm thế nào để Ánh Dương xuất hiện? Lòng tin, yêu mến? Thầy Dư nói rằng nếu bản thân vẫn luôn coi Ánh Dương với một định nghĩa "quỷ" thì sẽ không thể hoà hợp được nữa, mọi sự làm từ đầu đến giờ sẽ đổ bể.

Từ phút giây đầu gặp nhau, nàng đã không ưa gì Ánh Dương.

Một con quỷ vô tình mặt lạnh không cảm xúc tiễn người xuống mồ xanh, nhìn đời bằng ánh mắt rẻ rúng và coi thường sinh mệnh. Ấy là ấn tượng đầu tiên khi gặp Ánh Dương, nàng cực kỳ ghét bỏ và có thái độ thù địch với cô dù từ khi gặp cô chưa hề động tới một cọng lông của nàng.

Nàng nghĩ rằng dù là gả cho người chết thì sau này mọi chuyện vẫn sẽ ổn thôi, miễn là mình không yêu người đó... Nhưng sau sự việc dưới tầng hầm bí ẩn, nàng đã cảm thấy lòng mình xao động như sóng vỗ dập dềnh. Phải hay chăng là sự đồng cảm, thương tiếc khi biết một phần quá khứ của Ánh Dương.

Trong lòng An Linh vẫn luôn vô thức xem Ánh Dương là một con quỷ đơn thuần, thậm chí trước khi chạy xuống hầm trở lại thì nàng đã do dự và cảm thấy buồn cười khi lo lắng cho quỷ. Dù chị ta cứu mình, bảo vệ mình khỏi nguy hiểm, kết quả cuối cùng vẫn chỉ là...

Gương bỗng nhiên nứt một đường khiến An Linh sững người.

Chỉ mới là suy nghĩ thôi, vậy mà nó lại nứt... Nếu như vậy thì gương vỡ hoàn toàn tức là Ánh Dương cũng biến mất theo, nàng sẽ không còn nhìn thấy cô được nữa...

Không, hiện tại nàng lại cảm thấy không muốn nữ quỷ đó biến mất khỏi tầm mắt mình. Dù chỉ là mới mấy ngày nhưng An Linh đã dần quen với hơi thở lạnh lẽo từ người nọ, thiếu đi nó giống như con người thiếu oxy để thở, sẽ rất ngột ngạt và héo mòn sức sống.

"Lỗi tại chị đấy, chị làm tôi cảm thấy nhớ chị rồi..."

Có lẽ là vì say nên mới nhớ, có lẽ là vì say nên mới không muốn người đi.

Vậy nàng có coi Ánh Dương là quỷ không?

Từ tận sâu trong đáy lòng An Linh cũng tự chất vấn bản thân rằng có hay không.

Ánh Dương mở mắt, bốn bề tối tăm như mực, trước mắt chỉ có một chiếc gương lớn. Cô hoảng hốt đứng lên nhìn xung quanh, tất thảy đều giống như một không gian vô định không có lối ra. Bị nhốt lại sao?

Cô còn đang suy nghĩ thì nghe được lời của thầy pháp Dư. Cô ngồi xuống đối diện tấm gương, nhìn thấy được An Linh mặc trang phục cô dâu đỏ thẫm và những người xung quanh. Như lời của thầy Dư thì An Linh phải tự ngẫm lại trong lòng rằng nhận định về cô là "quỷ" hay không, sau đó cô mới thoát được ra khỏi nơi đây.

Nếu An Linh vẫn xem cô là quỷ, thì cả hai sẽ không còn thấy được nhau nữa. Mọi chuyện sẽ chấm dứt, những con người mang tội lỗi kia sẽ lại được cô tiễn xuống địa ngục.

Ánh Dương nhìn cô bé ngốc ngồi trên ghế đối mặt với tấm kính vô tri, khẽ thở dài. Đột nhiên An Linh lên tiếng, âm giọng có chút nhẹ nhàng như mây bay, vẻ mặt mơ màng như trong cơn say.

"Chị ở trong gương sao?"

"Ừm."

Tiếng nói của cô không tới được tai nàng, lời nói như sương khói mờ tan. Cô chỉ có thể ngồi ở đây chờ đợi thôi. Ánh Dương nhìn An Linh, gương mặt trẻ trung mang nét ngây thơ của thiếu nữ lấp ló sau tấm khăn mỏng, dưới ánh đèn màu đỏ nhạt nhoà của căn phòng càng khiến cho bóng người thêm ma mị, âm trầm không kém quyến rũ, bí ẩn.

Cô nghĩ nàng sẽ không có được câu trả lời đích thực trong lòng, vì từ lần đầu gặp cho tới hiện tại nàng vẫn luôn nhìn cô với định nghĩa "quỷ" như bao người khác, cho dù có cảm giác nàng đã bớt thù ghét hơn nhưng điều đó vẫn tồn tại như một con ký sinh.

Một con quỷ như cô thì làm sao mong có được cảm thông và tình yêu đến từ người khác?

Khi biết mình phải kết duyên với một người sống thì cô đã cảm thấy rất phi lý, hai người vĩnh viễn không thể chung một con đường. Âm dương cách biệt là đương nhiên, cảm nhận hai phía lại không tương đồng, sớm hay muộn cũng lìa xa.

Cô biết An Linh là một cô bé chịu nhiều tổn thương trong cuộc sống, nhìn vào cách hành xử của mẹ dành cho nàng cũng đủ để hiểu rõ. Nàng chắc hẳn rất đau khổ và mệt mỏi khi nhận tin báo kết duyên cùng người chết, mang theo gánh nặng vô cớ, không khổ sở thì sao được?

Nhìn An Linh khiến cô nhìn thấy chính mình của nhiều năm trước khi còn sống, cũng một dáng vẻ lặng lẽ, u uất, đơn côi. Cũng một xúc cảm giận dữ khi thấy người khác thương hại mình, cũng một xúc cảm đau khổ khi bị đoạ đày dưới chân kẻ khác, cũng một xúc cảm buồn tủi khi không có bạn bè người thân.

Là đồng cảm hay gì khác thì Ánh Dương cũng chẳng rõ.

Chỉ biết là bản thân mong rằng cuộc đời sẽ bao dung và nhẹ nhàng hơn với cô bé kia. Ít nhất là hạnh phúc hơn cô, so với cô thì An Linh vẫn còn có cậu em trai yêu thương. Khi tổn thương đủ sâu thì sẽ không còn muốn nói ra nữa, cũng lười quan tâm đến miệng vết thương đang chảy máu. An Linh chính là như thế, mỏi mệt trong tuyệt vọng và khổ đau nên không còn để ý đến bản thân nữa, mặc đời định đoạt.

An Linh vẫn còn cả cuộc đời dài, sinh mệnh trẻ trung đó phải tiếp tục sống.

Cho nên nếu cả hai không còn thấy nhau được nữa, cô cũng sẽ âm thầm bảo vệ nàng, chừa cho nàng con đường sống trong khi những kẻ kia thì chết dưới tay cô.

Gương bỗng nhiên nứt một đường, nhìn dáng vẻ ngạc nhiên của An Linh thì bật cười. Có lẽ hai người sẽ đi đến kết cục này thôi, không thấy nhau cũng không liên quan gì nhau nữa trong đời.

Vậy cũng tốt.

"Lỗi tại chị đấy, chị làm tôi cảm thấy nhớ chị rồi..."

Giọng nói của An Linh đột ngột vang lên, khiến Ánh Dương sững sờ. Nhớ ư... Em thật sự nhớ tôi sao?

"Đồ ngốc."

Tôi ở trước mặt em thôi, cô bé ngốc.

Làm sao bây giờ? Dường như cô không nỡ rời đi nữa rồi. Cảm giác đối với An Linh đã dần thay đổi như cành hoa lay động trước gió, từ lúc ở trong hầm cô đã nhận ra. Mà có lẽ không phải là từ lúc đó...

An Linh thẫn thờ hồi lâu, chẳng biết thời gian đã trôi qua bao nhiêu nữa. Trong phòng tối chỉ có ánh đèn màu đỏ mờ nhạt chiếu xuống, nàng cúi đầu nhìn thấy bóng của mình in trên sàn có chút tịch mịch.

Chỉ là một ly rượu nhưng đầu óc lại mơ màng như nốc cả thùng vậy. An Linh đưa tay xoa trán, cảm thấy buồn bực trong lòng. Nàng đứng dậy bước tới trước gương, tựa nửa người vào tấm kính, mặt kính lạnh làm cho tâm trí nàng tỉnh táo hơn ít nhiều.

An Linh nhắm mắt, mặc dù cách một lớp kính nhưng nàng vẫn cảm nhận được hơi thở lạnh của Ánh Dương, giống như cô cũng đang tựa vào mình vậy, cảm giác cô đơn phút chốc tan biến dần.

Nàng nhớ đến lời hứa hẹn giữa mình và Ánh Dương của năm mười bốn tuổi trong mơ, hơi nắm chặt tay lại. Hai chiếc kẹp tóc đỏ mà Dương mini tặng đã từ trong giấc mơ đi ra, nó là một điều vô cùng phi lý.

Liệu có phải là nàng đã đi ngược dòng thời gian không?

Nếu đúng là như thế thì lời hứa gặp nhau khi ấy, hiện tại hai người thực sự đã gặp được nhau nhưng Ánh Dương có vẻ không nhớ nàng nữa. Cũng đúng thôi, cô đã qua đời trước khi nàng ra đời rất lâu, quên là chuyện thường tình.

Gặp nhau là duyên số, đôi khi không hẳn là do sự sắp đặt của con người hay vận mệnh.

Gặp rồi lại không nỡ lìa xa nhau...

An Linh xoay người, áp bàn tay phải lên mặt kính đã có một đường nứt, ánh mắt có hơi mơ hồ chẳng biết là vì sao, có lẽ phải đổ lỗi cho men say thôi.

"Chị ở lại với tôi được không?"

"Tôi không muốn chị đi đâu, chị đã ngoéo tay với tôi rồi mà."

Cách một lớp kính, Ánh Dương mỉm cười thật nhẹ, đưa tay trái quấn đầy băng trắng của mình áp lên nơi bàn tay phải của An Linh. Dù biết nàng không thể nghe thấy nhưng vẫn muốn nói.

"Tôi ở ngay đây thôi."

Rắc, rắc. Nơi tay hai người chạm nhau vừa đúng đường nứt trên mặt kính, trong phút chốc nó lan rộng ra, âm thanh nứt vỡ vang lên trong phòng tĩnh lặng rất rõ. An Linh hoảng hốt, sao lại thế này?

Không thể nào, nếu như nó vỡ hoàn toàn thì...

"Đừng mà, đừng nứt nữa..."

An Linh khẽ nói, khoé mắt gần như rưng rưng. Nàng hướng mặt ra trước gương, mặc dù mặt kính lạnh nhưng ở vị trí bàn tay phải đang áp lên của nàng lại có cảm giác lạnh lẽo rất khác, cũng rất quen thuộc.

"Chị cũng đang ở trước mặt tôi sao?"

Từ đầu đến giờ đều là nàng độc thoại, trông không khác gì đứa tự kỷ ngu ngốc nhưng đó là cách duy nhất để nàng thấy mình không cô đơn.

Kính vẫn tiếp tục xuất hiện những đường nứt nẻ, An Linh có chút sốt sắng và lo lắng, chẳng biết làm sao để ngừng lại điều này. Nàng thực sự không muốn hình bóng của Ánh Dương sẽ biến mất khỏi cuộc đời mình. Cho dù là quỷ đi chăng nữa thì chính cô đã mang lại cho nàng dũng khí và tia hy vọng mới mẻ trong đường hầm tăm tối.

Cho nên, người trong gương đừng rời đi.

Khoé mắt An Linh chảy xuống một giọt nước mắt, tim đều như thắt chặt lại. Chắc là do rượu nên mới lờ mờ thấy được hình bóng cao gầy thuần một màu đen đang mỉm cười với nàng ở bên kia tấm gương.

Có lẽ là vì say nên mới muốn ôm, có lẽ là vì say nên mới muốn hôn người...

An Linh ngẩng đầu, giây sau đó nàng nhắm mắt, chậm rãi áp môi mình lên mặt kính.

Bên tai vang lên tiếng gương vỡ, có lẽ Ánh Dương cũng biến mất theo rồi...

"Thỏ ngốc, đêm tân hôn còn dài mà."

Hơi thở lạnh phả vào tai nàng, toàn bộ cơ thể đều được bao quanh bởi khí lạnh âm u quen thuộc. Ánh mắt nàng có chút ngấn lệ, trong lòng không khỏi cảm thấy vui sướng.

Ánh Dương ôm chặt An Linh, trong mắt ngập đầy dịu dàng. Ai mà ngờ được chứ, có lẽ duyên phận hai người vẫn chưa kết thúc chăng.

"Tôi không ngờ là em..."

Còn chưa nói xong thì cô bé đã vùi đầu vào trong ngực cô, sụt sùi mấy tiếng, còn cọ cọ nữa. Giống như một con thỏ vui vẻ vì tìm được nhà nó vậy.

"Được rồi, ngoan, hong sao. Tôi ở đây rồi."

Qua một lúc, tâm trạng An Linh đã tốt lên. Nàng hơi ngượng vì đã làm hành động kia trước lúc Ánh Dương thoát ra khỏi tấm gương. Rượu, tất cả là tại nó!

"Để tôi xem mặt cô dâu của tôi nào."

Ánh Dương phì cười khi thấy má An Linh đỏ lựng, cô chậm rãi nâng tấm khăn mỏng che khuất mặt nàng ra. Vì là đêm tân hôn nên khác với lần trao nhẫn, nàng có một lớp trang điểm bên ngoài. Trang điểm không quá đậm và loè loẹt, môi đỏ màu son, nước da trắng trẻo đặc trưng của thiếu nữ lúc này ửng hồng do cơn xấu hổ khiến nàng trông xinh đẹp và trưởng thành hơn bình thường. Ánh Dương khựng người một chút, rất nhanh trở lại vẻ bình tĩnh nhưng lòng dần nổi sóng.

"Em đẹp như thiên thần vậy." Đây là lời thật lòng.

"Chị cứ nói quá." An Linh đỏ mặt, nghiêng đầu đi nơi khác.

"Thiệt đó chứ. À mà, khi nãy em hôn nhưng là hôn lên gương, vậy giờ tôi hôn lại được không?"

An Linh sững người, lắc đầu liên tục. Không đời nào!

"Tân hôn thì không thể thiếu cái này đâu, em biết chứ nhỉ?"

Ánh Dương cười cười, vẻ mặt gian không thể nào gian hơn. An Linh nhíu mày, lùi ra vài bước tạo khoảng cách. Ánh Dương buồn cười, mới nãy bạo gan lắm cơ mà?

Cô đưa ngón trỏ tay phải mình lên chạm vào đầu môi An Linh, trên da liền in vết son đỏ. Lục lạc treo ngay cổ tay theo cử động phát ra âm thanh trong trẻo hoà lẫn giữa sự ngạc nhiên của nàng.

Ánh Dương chạm nơi in vết son của nàng lên môi mình, ngẩng đầu nhìn nàng mỉm cười. "Coi như là xong rồi nhé."

Mặt của An Linh tức thì đỏ bừng, nóng ran như nhúng vào chảo dầu sôi. Nàng quay mặt đi, xấu hổ vô cùng!

"Em đã vượt qua được thử thách rồi."

"Cô dâu của tôi."

Ánh Dương ôm nhẹ An Linh, nói khẽ những lời đó bên tai khiến nàng ngượng đến sắp tự đào hố chôn mình rồi. Nhưng không thể phủ nhận là nàng rất hạnh phúc và vui vẻ vì Ánh Dương đã ở lại.

"Chị mà bắt nạt tôi thì tôi sẽ không tha cho chị đâu, tôi sẽ mời thầy bùa về đánh tan xác chị."

An Linh nhắm mắt, dựa người vào thân thể lạnh căm kia, thấy lòng bình yên đến lạ thường. Nàng thực sự gả cho Ánh Dương rồi, từ giờ về sau cuộc sống sẽ hoàn toàn rẽ ngoặt sang trang mới.

Chồng nàng chẳng phải một người đàn ông, nhưng lại mạnh mẽ như núi cao biển rộng, cũng dịu dàng như nắng hạ đầu hè. Nàng ngước lên nhìn vào đôi mắt đỏ của Ánh Dương, nhìn thấy trong đó hình bóng phản chiếu của chính mình trông lung linh như vì sao. Lọn tóc trắng có hơi rối, những sợi tóc trắng đan xen giữa sợi tóc màu đen gần như che nửa gương mặt của cô.

Dưới ánh đỏ của bóng đèn yếu ớt cả gương mặt Ánh Dương như chìm sâu xuống, lại như nổi bật lên hẳn, ma mị cùng thu hút hồn người chứ không đáng sợ và chết chóc như ngày đầu gặp gỡ.

Như thế này thì ai tin được cô gái này là quỷ chứ?

Thâm tâm An Linh cũng không coi Ánh Dương đơn thuần là quỷ nữa, nàng đã nhận ra con tim mình đổi thay rồi.

Nàng khẽ thở dài, hoàn toàn buông hết mọi nghĩ suy và âu lo mà đáp lại cái ôm của đối phương. Kệ đi, thuyền cũng đã rời bến, thôi thì về sau phụ thuộc vào vận mệnh.

An Linh nhắm mắt lại, dần đi vào một giấc mộng xa xôi.

Đêm nay, nàng đã trở thành vợ của quỷ. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip