DACHUU - CÁI GÌ CHIA TAY?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Sáng sớm Chuuya từ trên giường lười biếng ngồi dậy, cậu uể oải duỗi người một cái, sau đó cúi đầu nhìn Dazai đang nằm cuộn tròn bên cạnh, rồi lại nhìn bản thân mình, Chuuya mới phát hiện cậu đã cướp hết chăn của Dazai, một mình anh nằm cuộn tròn trên giường không được đắp miếng chăn nào, trông vô cùng đáng thương.

Chuuya lặng lẽ đắp chăn cho Dazai sau đó thở dài một hơi. Khi đi ngủ, Chuuya luôn vô thức kéo hết chăn về phía mình, đương nhiên không ai có sức để có thể giành lại nó từ tay cậu, và Dazai chắn chắn cũng không thể giành nổi. Con cá thu này suốt ngày kêu gào muốn tự tử, sức khỏe cũng không tốt là bao, ban đêm còn không có chăn đắp, thế chẳng phải là lại dễ sinh bệnh hay sao?

Cậu nghiêm túc suy nghĩ một chút, sau đó từ trong tủ lấy ra một chiếc chăn khác, cậu đắp lên người mình rồi lại tiếp tục nhắm mắt.

Nếu mỗi người một cái chăn như thế, như thế chắc chắn sẽ không ai bị giựt chăn nữa cả, Chuuya vui vẻ nghĩ rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ một lần nữa.

Dazai mơ mơ màng màng, không biết anh mơ thấy cái gì nhưng lại gọi tên Chuuya vài lần rồi vươn tay ôm lấy người bên cạnh mình. Nhưng khi sờ vào, anh liền cảm nhận được lớp chăn bông mềm mại, anh lần tay mò mò thì phát hiện dường như có hai chiếc chăn bông khác biệt.

Dazai đột nhiên bật tỉnh dậy, anh mở to mắt nhìn, quả nhiên có hai chiếc chăn bông!

Chuuya thì vẫn còn đang ngủ say, cậu không biết Dazai đang bối rối và sốc như thế nào.

Dazai nhanh chóng bình tĩnh lại và quyết định đợi Chuuya tỉnh dậy rồi anh sẽ sẵn sàng tiếp nhận tin "chia tay" của cậu. Nhưng sau khi Chuuya tỉnh dậy, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, cậu ăn sáng, đi làm nhiệm vụ, về nhà ăn tối, sau đó đi tắm, sau đó cả hai tiếp tục tập thể dục như bao đêm khác, một bài thể dục tốt cho về thể chất lẫn cả tinh thần.

Nhưng đây có phải là bình yên trước cơn bão không? Dazai ôm Chuuya, buồn bã nghĩ ngợi, lại cảm thấy hay là mình chỉ có vai trò này trong mắt của Chuuya, anh nhìn hai chiếc chăn trên giường, lại càng thấy buồn bã, cuối cùng không kiềm được cảm xúc, anh vùi mặt vào cổ Chuuya, nấc lên như sắp khóc.

Lần này đến lượt Chuuya bị sốc. Chuyện gì vậy? Không phải chính cậu đang phải chịu đau vì Dazai mạnh tay hay sao? Sao bây giờ Dazai lại khóc? Chuuya không hiểu nhưng cậu vẫn lấy tay xoa đầu Dazai

"Sao vậy? Anh...đau ở đâu à?"

Giọng nói của Dazai run lên

"Chuuya, nếu anh không tốt ở đâu thì em cứ nói thẳng với anh. Anh nhất định sẽ thay đổi, tại sao phải chia tay với anh chứ?"

Chuuya kinh ngạc nhìn chằm chằm Dazai, cậu không hiểu anh đang nói gì.

"Nhưng anh không muốn xa Chuuya" Dazai ôm cậu càng chặt hơn "Anh thích Chuuya, anh thích em nhất..."

"Khoan khoan, em muốn chia tay khi nào?" Chuuya nâng mặt Dazai lên, nghiêm túc nói "Anh nghĩ gì vậy?"

Dazai tủi thân vỗ vỗ lấy chăn bông bên cạnh.

"Chuuya không muốn dùng chung chăn với anh, tại sao vậy? Em ghét anh đến thế sao..."

Dùng chăn khác nhau? Chia tay? Dù nghĩ thế nào Chuuya cũng không thể kết nối việc "chia chăn" và "chia tay" với nhau, cậu chớp chớp mắt.

"Không, buổi tối em luôn giành hết chăn, nếu mỗi người có một cái thì sẽ không sợ nữa..."

Nhưng Dazai đột nhiên đẩy mạnh một cái là Chuuya không kịp trở tay, khiến cậu chưa nói hết câu đã phải thở dốc một cái.

"Ưmm...." Chuuya nắm lấy cổ tay Dazai "Việc này liên quan gì đến chia tay chứ? Sao phải chia tay, anh đừng suy nghĩ lung tung...."

Dazai bất chấp hôn lên môi cậu.

"Nhưng anh không ngại việc bị Chuuya cướp chăn"

Sau đó dù Chuuya có nói gì đi nữa, thì Dazai vẫn nhất quyết không chịu đắp chăn riêng, anh thà rằng là mình không đắp.

Thật sự Chuuya không thể chống lại Dazai, cậu dứt khoác lấy một chiếc chăn ném đi nơi khác, sau đó giơ tay ôm lấy cổ Dazai, đôi chân cũng siết chặt lấy eo anh hơn.

"Vậy thì hãy ôm em ngủ thật chặt nhé, đừng buông tay. Còn nữa, đừng nghĩ lung tung về tương lai, không đời nào em rời xa anh"

Dazai cũng ôm chặt lấy Chuuya.

"Ừm...sẽ không buông tay."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip