DACHUU - ANH MUỐN NGHE EM CẦU XIN ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ah, muốn chết quá, mệt mỏi quá a a a" Dazai trở về sau một ngày làm nhiệm vụ, anh cởi áo khoác, không ngừng than vãn từ phòng khách tới phòng ngủ. Dazai ngã người ra giường, chán nản nhìn trần nhà.

"Nhàm chán thật, những người đó đã đầu hàng trước khi anh kịp làm điều gì, cái gì mà xin hãy tha cho tôi xin hãy tha cho tôi, thật đáng thất vọng"

"Dazai!! Đừng có mặc quần áo bẩn nằm lên giường!!" Chuuya bước tới bất lực kéo Dazai ngồi dậy

"Còn nữa, anh đừng có để em nghe bất kỳ điều gì về cái chết hay là muốn chết của anh nữa"

Dazai bị kéo ra khỏi giường, anh đứng vật vờ trên sàn, sau đó anh bắt gặp ánh mắt đầy sát khí của Chuuya liền ngoan ngoãn đành chịu đi thay quần áo, sau đó cầm lấy cây lau nhà đi lau phòng.

Chuuya thật sự không muốn Dazai suốt ngày cứ đi tìm cái chết. Chỉ vài ngày trước, cậu đã tìm thấy một quả bom dưới ghế của Dazai, trong khi Dazai vẫn ngồi trên ghế một cách thong thả. Chuuya không kịp suy nghĩ gì, cậu lao tới nắm lấy Dazai, sau đó nhanh chóng gỡ quả bom và hủy nó, nhờ đó mà tránh được số phận bi thảm bị cho nổ tung của Dazai.

"Bọn chúng thật yếu đuối, lời cầu xin của kẻ yếu đuối không khơi dậy sự hứng thú của anh chút nào. Chỉ là những tiếng rên rỉ trước khi chết mà thôi" Dazai đột nhiên đột nhiên quăng cây lau sàn xuống và quay qua nhìn Chuuya với cặp mắt long lanh.

"Chuuya, hay là em cầu xin anh đi"

Chuuya cảm thấy Dazai sắp hóa điên rồi chăng.

"Anh chỉ có thể tìm kiếm thứ đó trong mơ"

"Ah~ Chuuya à, anh muốn nghe" Dazai dựa vào Chuuya sau đó vòng tay ôm lấy cậu bắt đầu làm nũng, Chuuya cảm thấy da gà sắp nổi khắp người.

"Không bao giờ, lau sàn nhanh lên đi!"

Chuuya thoát khỏi Dazai, cậu nhặt cây lau sàn lên và đưa cho Dazai.
Dazai nhận lấy, tội nghiệp vừa khóc vừa lau sàn.

Buổi tối là khoảng thời gian các cặp đôi trẻ thích tập thể dục. Dazai ôm chặt Chuuya, anh hôn nhẹ lên môi cậu rồi từ từ di chuyển xuống dưới.

"Em thấy thế nào"

Chuuya lấy mu bàn tay che mắt mình

"Ừm...dùng lực nhiều hơn một chút"

Dazai ôm chặt lấy cậu.

"Đây là lời Chuuya tự nói đó nha"

Chuuya cảm thấy thật sự kỳ lạ, Dazai bình thường rất lười biếng, thể chất ở mức trung bình, chạy được vài bước sẽ thở lên thở xuống nhưng khi trên giường, lúc nào anh cũng tràn đầy năng lượng. Cậu ngẩng đầu lên thở hổn hển, cảm thấy mình sắp không thể chịu được nữa.

"Chuuya, anh muốn nghe Chuuya cầu xin anh"

Dazai nắm lấy cổ tay cậu đè lên giường, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh thẳm như biển cả của đối phương.

"Anh...không thể từ bỏ ý định này hay sao?"

Chuuya bất lực nhìn Dazai, không nói nên lời.

"Anh là một người ngang bướng, em biết mà" Dazai mỉm cười với cậu "Nếu Chuuya không đồng ý, anh sẽ khiến em ngày mai không thể ra khỏi giường"

Thật sự không còn cách nào khác, Chuuya dang tay choàng qua ôm lấy Dazai, cậu kéo anh xuống, thì thầm vào tai anh.

"Dazai, anh phải sống thật tốt, em cầu xin anh đấy, có được không?"

Dazai đột nhiên dừng lại, Chuuya kinh ngạc nhìn anh, cậu không biết xảy ra chuyện gì, cậu đã lỡ nói gì khiến Dazai sợ hãi hay sao.

"Anh...ổn chứ?" Cậu ngập ngừng hỏi

Dazai vùi đầu vào hõm cổ Chuuya

"Chuuya, em thật sự không muốn anh chết sao?"

"Anh nói nhảm cái gì vậy?" Chuuya nắm lấy tóc anh "Em không quan tâm đến mạng sống của người khác, nhưng anh phải sống. Em muốn uống rượu vang đỏ và đua xe cùng anh đến hết cuộc đời"

Dazai mỉm cười

"Vậy thì về già chúng ta sẽ làm gì?"

"Thì đi xe máy cho người già" Chuuya nhẹ nhàng hôn lên mặt anh "Đồ khốn, anh phải sống"

Dazai nhìn Chuuya một lúc lâu. Chỉ khi nào người ta đối mặt với người mình thật lòng yêu thương, ánh mắt mới dừng lại ở người đó thật lâu, dù cho thời gian trôi qua bao lâu đi chăng nữa, người ta cũng sẽ không cảm thấy là đủ.

"Ừm Chuuya, thật ra có điều anh chưa nói với em, từ khi gặp em, anh đã không còn muốn chết"

Chuuya trừng mắt nhìn anh

"Nói lại một lần nữa xem"

Dazai giật mình rồi cúi xuống chạm vào chóp mũi của Chuuya, trong mắt tràn ngập niềm hạnh phúc và vui vẻ.

"Kể từ khi gặp em, anh đã không muốn chết nữa"

Chúng ta phải sống cho đến khi thật già, cùng nhau trêu chọc tóc bạc của đối phương và ôn lại những chuyện tuổi trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip