Bonbin Phien Da No Hoa C1 Tai Sao Lai La Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"con không đi học."

"không đi? con nói nghe sao dễ dàng vậy Oh Hanbin? con có biết đây là ngôi trường thứ 4 trong năm mà ta đã chuyển cho con rồi không? Vì vô số lý do nhảm nhí, con đánh bạn học, xô bạn từ cầu thang xuống, cầm kéo cắt tóc bạn, viết thư nguyền rủa giáo viên,... tất cả sự bồng bột con gây ra đều là ta gánh hậu quả. Thử hỏi nếu nhà mình không có quan hệ và điều kiện thì con xem ta có ngóc đầu lên nổi hay không?"

Hanbin lầm lỳ ngồi im trên giường. Thể hiện thái độ ương ngạnh, đeo lên chiếc tai nghe đã cắm sẵn nhạc.

phu nhân Oh tức giận giật chiếc tai nghe của cậu ra. Đập mạnh tay lên bàn. Thật khó chấp nhận thái độ cứng đầu của cậu bây giờ.

"con không đi cũng bắt buộc phải đi. Đây là ngôi trường danh giá và kỷ cương, ta mong con không làm ta thất vọng lần nữa. Bằng không, dàn PC của con ta sẽ cho người đốt sạch."

phu nhân bỏ ra khỏi phòng với tâm trạng tức giận.

Hanbin ở bên trong vẫn im lặng. Lăn qua lăn lại trên giường vài vòng, xong lại cầm chiếc laptop mở sẵn danh sách học sinh của trường mới lên xem. Dòng chữ trên máy tính dù cậu có gắng dụi mắt đến mấy thì nó vẫn hiên ngang hiện hữu trên màn hình.

'Song Jaewon.'

'tại sao lại là anh?'

_

màn đêm buông xuống phủ lên khu phố RS màu sắc uỷ mị đầy ảm đạm. Nhưng trái ngược với sự hiu quạnh ấy, tại một quán bar hoạt động ngầm khuất sau con ngõ nhỏ ít người qua lại. Tiếng âm nhạc xập xình cùng nhiều loại đèn sặc sỡ màu sắc chiếu rọi xung quanh hoà theo giai điệu sôi động khuấy đảo bao con người bên trong.

nhóm nam nhân đâu đó khoảng 5 người ngồi chiễm chệ trên khu bàn VIP cùng bao loại thức uống có cồn đắt đỏ.

"hôm nay Lee Euiwoong nhà ta có chuyện gì mà mặt mày nhăn nhó thế kia?!" Ahn Hyeong Seop vừa phà ra làm khói trắng đục từ chiếc pod hạng sang vừa mở miệng châm chọc người bạn thân thiết của mình dù đã biết trước câu trả lời.

"còn làm sao được nữa!? chắc chắn là vừa bị em Park Suhee nào đó lừa cho 7 củ rồi chuồn mất tăm chứ sao haha"

hai anh em Ahn Hyeong Seob và Kim Taerae cất lên giọng cười giòn giã dành cho đứa bạn đang tu ừng ực ly rượu đỏ. Quả không lệch đi đâu với danh xưng bộ đôi ngứa đòn.

Lee Euiwoong đặt mạnh chiếc ly tội nghiệp lên mặt bàn thuỷ tinh. Đôi mắt thâm quầng nhìn hai thằng nhãi trước mặt như muốn ngay lập tức lao đến tẩn cho một trận nhừ tử.

Ngay khi sợi dây lí trí cuối cùng trong đầu gã bị đứt. Chiếc điện thoại như vị cứu tinh của họ Ahn và Kim. Tiếng ting kèm dòng tin nhắn của một group chat trên màn hình không khỏi khiến gã tò mò. Euiwoong cầm điện thoại lên, đọc được vài giây liền nở nụ cười vặn vẹo.

"chúng mày nghe tin gì chưa? Ngày mai lớp mình chuyển đến một học sinh mới..-"

"thì sao? cũng chỉ là học sinh mới, chắc phải dạy dỗ uốn nắn từ khi đặt chân vào lớp thôi!" Taerae bẻ khớp tay răng rắc. Sắp có cơ hội được gãi ngứa.

"dạy dỗ cái chó gì. Nó là con trai cưng nhà họ Oh đấy. Gia thế khủng thế nào thì khỏi phải bàn rồi. Nghe nói mới chuyển trường từ Mỹ về. Tốt nhất là mặc xác nó đi, đừng dây vào làm gì." Euiwoong vừa lướt điện thoại vừa cau mày nhắc nhở Taerae.

Kim Taerae lập tức cảm thấy nhàm chán. Thỉnh thoảng mới có dịp hành hạ người mới vậy mà...

"họ Oh? danh này tao nghe qua không ít. Không ngờ cũng có ngày gặp mặt. Thật thú vị. Thằng nhải đó có ngoại hình thế nào?"

Ahn Hyeong Seop vừa dứt câu, thanh âm trầm khàn của con người từ đầu đến giờ vẫn im lặng bỗng cất lên.

"Rất xấu."

ba cặp mắt đồng loạt hướng đến nơi giọng nói chắc như đinh đóng cột vừa phát ra.

"ngũ quan méo mó. Răng lệch hàm thô mắt bên to bên nhỏ. Vẫn là cực không vừa mắt."

Song Jaewon kết thúc câu nói trong ánh nhìn ngỡ ngàng của mọi người. Duy chỉ có nam nhân ngồi đối diện hắn ta là nhếch nhẹ môi.

"chậc! Thiếu gia Jaewon đây không ngờ lại thiếu điều đi nói xấu người tình xưa cũ"

Koo Bon Hyuk vừa dứt câu, ba con người kia một lần nữa ăn thêm cú sốc lớn.

"cái gì? người tình xưa cũ!? Mày và thằng mang họ Oh ấy từng yêu nhau à!!?" Euiwoong há hốc mồm vội hỏi lại Jaewon.

hắn tặc lưỡi khẽ cau mày. Đôi tay gầy guộc miết nhẹ thành cốc.

Bon Hyuk thấy biểu cảm của Jaewon lại càng thích thú mà bơm thêm thông tin.

"không những yêu đương đậm sâu. Mà sau này chính thiếu gia Song Jaewon là người bị công tử bột kia chơi cho một vố đến mức phải chuyển trường!!"

bất giác rộ lên tràng cười sảng khoái. Ahn Hyeong Seop ôm bụng cười không thành tiếng. Pha này quả thực Jaewon rất bẻ mặt.

"chết tiệt Bon Hyuk! mày còn kể thêm câu nào tao liền lập tức vặn răng mày!!!"

"rồi rồi!! không cười chọc quê nó nữa. Nhưng tao cũng xin chúc mừng mày. Thằng nhãi Oh Hanbin đã nằm chiễm chệ trên danh sách lớp chúng ta. Không thoát được đâu." Lee Euiwoong đưa danh sách được chụp gửi trong nhóm ra cho Jaewon coi.

Hắn liếc cặp mắt sắc lẹm qua. Đôi lông mày nhíu lại như ông già chín mươi. Gương mặt bây giờ của hắn quả là đen như đáy nồi.

"này! kể bọn tao nghe về chuyện tình hài cốt của hai đứa mày đi!!" Taerae chồm người về phía Jaewon. Biểu cảm viết lên bao vẻ hào hứng xen kẽ tò mò.

Jaewon đảo mắt vào ly rượu trên bàn, vốn dĩ là một tình yêu bền lâu, từng thề thốt hứa hẹn bao điều. Hà cớ bây giờ đến nghĩ về đối phương cũng chẳng muốn. Hắn im lặng một hồi, sau cùng vẫn là không nói nỗi nửa chữ. Cau có đập bàn đứng dậy rời đi.

"chậc! cũng chỉ là một câu chuyện yêu đương chim chuột. Có gì khó nói đến nỗi phải xoay lưng bỏ về?" Lee Euiwoong nhìn theo bóng lưng Song Jaewon đầy ngán ngẩm.

Kim Taerae quay sang phía Bon Hyuk với đầy vẻ tò mò, còn chưa kịp cất lời liền bị tiếng nói của Ahn Hyeong Seop chen ngang.

"Bon Hyuk!! mày biết gì về chuyện bọn nó à? kể cho bọn tao nghe đi!!"

"đúng đúng!! rốt cuộc chuyện tình ấy là như thế nào mà phản ứng của Song Jaewon kì lạ vậy!!?" Kim Taerae hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Bon Hyuk.

Anh khẽ nhếch mép, lấy tay chống lên cằm tỏ vẻ đăm chiêu lắm.

"hừm.. hồi còn học tại New York, hai đứa nó từng yêu nhau. Jaewon vốn rất cưng chiều cậu ta, nhưng có lẽ tham vọng của tên đó lớn quá chăng. Trong khi đang yêu Jaewon liền lên giường với người con trai khác. Cắm chiễm chệ trên đầu cậu Song nhà ta quả sừng cao ngút trời. Sau đó còn không biết mặt dày mà bám víu lấy Jaewon đòi giải thích dù chứng cứ đã rành rành ra đó. Và chuyện tình yêu bọ xít của hai đứa nó chấm dứt.!" Bon Hyuk vừa kể vừa lướt điện thoại. Vốn dĩ là không để tâm.

"Song Jaewon mệnh danh là đào hoa lãng tử. Vậy mà bị người bản thân hết lòng cưng chiều phản bội. Chậc! thật đáng thương." Kim Taerae lắc đầu cảm thông.

"chưa gặp đã thấy thiếu gia Oh thật lẳng lơ à nha~ chẳng khác nào mấy tên rẻ tiền!"

nghe Euiwoong nói xong, Hyeong Seop đang trầm ngâm cũng lên tiếng.

"Oh HanBin. Tao từng nghe một số tin đồn về quá khứ không mấy tốt đẹp của cậu ta. Ở trường cũ từng nhiều lần bắt nạt bạn học và trêu ghẹo thầy cô."

ngưng đoạn, Hyeong Seop tiếp: "chà!! càng lúc càng nóng lòng gặp mặt. Một tên công tử kiêu căng ngạo mạn, thật muốn dìm cậu ta xuống dưới đáy!"

Có lẽ chưa lần nào tiếp xúc, vậy mà em đã bị đám người với những trò đùa nguy hiểm nhắm tới. Chẳng biết cuộc sống sau này của em tại ngôi trường LX này sẽ phải trãi qua những giai đoạn cực hình gì. Trước mắt đã thấy thật không suôn sẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip