Jiminjeong Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"X-xin lỗi vì tôi đã tuỳ tiện chạm vào người cô như thế này... coi như là hoà nhau nhé".

...

Sejun lóng ngóng nhìn chiếc đồng hồ trên tay của mình thở dài.

"Cái cậu này đi vệ sinh gì mà gần cả tiếng rồi chả thấy mặt mũi đâu. Hay là say quá nên ngã lăn ra đâu rồi"

Ở bên này Minjeong đang từ tốn đỡ Jimin đi bên cạnh một cách nhẹ nhàng nhất có thể để quay trở lại bàn của cô. Aeri đang ngà ngà men say lắc lư theo nhạc thì thấy cô bạn thân của mình trông rũ rượi đến đáng thương liền đứng bật dậy hốt hoảng chạy đến đỡ phụ Minjeong.

"Omo omo, cậu bị làm sao thế này Jimin?! Cậu đã bị ngã ở đâu đấy?! Đầu gối bị trầy trụa hết rồi này"

Jimin lúc này bị cơn đau ở đầu gối hành nhức đến nhíu chặt cả mày, từ từ tìm đến chiếc ghế sofa mềm mại để ngồi, cô kể lại tất tần tật mọi chuyện cho Aeri nghe.

"Aigoo... vừa nãy tớ hỏi có say quá không để tớ đi cùng thì cậu một mực từ chối. Giờ hậu quả như này đây, Yu Jimin ngốc nghếch này"

Aeri lắc đầu ngao ngán, tiếp lời

"Để tớ đưa cậu về cũng muộn rồi, có gì lát nữa tớ sẽ mua bông băng và cồn rửa vết thương cho cậu nhé"

"Phiền cậu rồi Aeri à" - Jimin mặt phụng phịu nãy giờ cứ mãi nhìn hai chiếc đầu gối đáng thương bị trầy đến bật máu của mình

Aeri chợt nhớ ra cô gái ban nãy vừa đỡ Jimin đến đây giờ đã biến đâu mất. Cô còn chưa kịp gửi lời cảm ơn đến cô gái xinh đẹp mà còn tốt bụng ấy.

"À cô gái vừa nãy đỡ cậu... cậu gặp ở nhà vệ sinh lúc bị ngã à?"

Lúc này Jimin cũng mới chợt nhận ra Minjeong đã lẻn đi mất từ lúc nào mà nhanh thế. Cô cũng như Aeri chưa kịp cảm ơn em ấy một câu nào.

"Em ấy là sinh viên lớp tớ, trùng hợp lúc tớ ngã thì em ấy vừa bước vào nên đã kịp đỡ lấy tớ không thì cả gương mặt tớ đã tiếp đất luôn rồi chứ chả riêng gì hai cái đầu gối này. Mà tớ còn chưa kịp cảm ơn e--"

Jimin chưa kịp nói hết câu thì Minjeong một lần nữa xuất hiện bất ngờ trên tay còn cầm theo bông y tế và băng cá nhân.

"Ờm... cô Yu dùng tạm cái này đi"

Jimin ngạc nhiên, trong đầu cũng có chút thắc mắc sao cô bé này lại thủ sẵn những món đồ y tế này trong người nên liền hỏi người đối diện một câu.

"Sao em lại có sẵn chúng hay thế? Bộ em hay bị thương à?"

Minjeong lắc đầu, tông giọng cũng dịu xuống hết cỡ đáp lại giảng viên của mình.

"Này là của Sejun, cậu ta hay đi đánh nhau nên lúc nào cũng thủ sẵn trong balo cả"

Aeri đứng bên cạnh Jimin, lúc này cô mới nhìn rõ mặt cô bé trước mặt mình liền gật gù cảm thán trong lòng:"Cô bé này không những xinh đẹp mà lại còn tốt bụng phết nhỉ".

"Cảm ơn em nhé Minjeong, cô phiền em nhiều rồi... Hay để cô thanh toán cho bàn của em coi như là---"

Minjeong chen ngang câu nói của Jimin ngỏ ý từ chối nhưng vẫn pha một chút giọng điệu lạnh lùng khiến đối phương nghe mà chỉ muốn ghét.

"Tôi không có thiếu tiền đến vậy đâu. Cô mau băng hai cái đầu gối tím ngắt kia lại rồi về đi chứ chơi bời gì nỗi nữa"

Jimin cắn nhẹ môi dưới của mình có một chút lúng túng, gật nhẹ đầu đáp lại Minjeong.

"Ừm thế cô về trước, em cũng tranh thủ về sớm nhé cũng gần 12h rồi. Cảm ơn em Minjeong ah"

Jimin nở nụ cười biết ơn cô học trò của mình, dùng chút sức lực cuối cùng vẫy nhẹ tay chào tạm biệt em rồi chật vật đứng dậy. Aeri lịch sự chào tạm biệt cô bé sinh viên của lớp Jimin vì nhờ em ấy cô bạn của mình cũng không bị thương quá nặng.

Minjeong đứng ngây người nhìn bóng lưng của cả hai rời đi. Jimin thì đi cà nhắc từng bước một còn Aeri thì phải thay cô xách luôn 7749 thứ từ túi đến cả áo khoác của cả hai. Minjeong thở dài phun ra hai từ lí nhí trong miệng trước khi quay trở về bàn của mình.

"Phiền phức"

...

Và đúng như Jimin nghĩ, vừa về đến nhà thì ông bà Yu đã ra tận cửa đón cô. Thay vì cả hai trách móc đứa con gái của mình thì họ lại vỗ về ân cần hơn, vì dù gì Yu Jimin cũng là đứa con gái bé bỏng duy nhất của gia đình này.
Jimin có đoán sai một chút, nàng đã nghĩ rằng mình sẽ bị bố mẹ mắng một trận lôi đình vì sự sơ xuất này nhưng hoá ra bố mẹ lại làm mọi thứ ngược lại khiến cô cảm động nước mắt cũng muốn chực trào ra ngoài.

Sau khi thay đồ, giờ tới chuyên mục mới được thêm vào list những việc phải làm vào buổi tối của Jimin: vệ sinh thay băng dán cho hai cái đầu gối đáng thương. Jimin nhẹ nhàng gỡ lấy hai chiếc băng cá nhân mà lúc nãy Minjeong đưa cho cô dán tạm. Nàng bật cười vì hình dán trên chiếc băng cá nhân là hình chú cún được in rất đáng yêu. Bỗng nhớ ra vừa nãy Minjeong là người tiếp đất trực tiếp để đỡ cô, không biết em ấy có bị thương ở đâu không nữa. Muốn hỏi thăm em nhưng lại không có số điện thoại hoặc bất kì phương thức liên lạc nào. Và cô nhớ ra là mình vẫn còm đang giữ điện thoại của em ấy.

Jimin lục lọi túi xách của mình, lấy ra chiếc điện thoại của Minjeong mà sáng nay cô tịch thu. Biết đây là việc không đúng đắn nhưng vì bản tính tò mò Jimin nhấn mở chiếc điện thoại của học trò mình. Hình nền khoá là ảnh Minjeong ôm một chú cún màu trắng muốt như Bạch Tuyết của Shin-chan. Thoạt nhìn tấm ảnh selfie này của Minjeong trông em ấy rất khác với lúc nàng gặp.

Trong bức ảnh là một Minjeong đứng trước gương có lẽ được đặt trong phòng em ấy, tay ôm lấy chú cún của mình, trên người là một bộ đồ ngủ trông rất đáng yêu, em ấy cười rất tươi đến độ nhắm tít cả mắt. Jimin nhìn đi nhìn lại hình nền khoá một lúc rồi tự bật cười một mình.

"Trông em như này có phải đáng yêu không chứ? Sao cứ bày ra cái mặt lạnh lùng làm chi ghét thế không biết..."

Jimin thấy bản thân vừa nói ra những điều hơi kì lạ thì vội cất ngay chiếc điện thoại của Minjeong vào trong túi tiện tay vơ lấy cái chăn phía cuối giường trùm kín mít toàn thân.

...

Minjeong uể oải, lê lết từng bước đi phía sau để tựa vào chiếc balo của Sejun đang đi phía trước, cậu bạn Sejun vừa đi vừa càu nhàu.

"Tối qua kêu về sớm đi không chịu, tận hơn 2h sáng mới chịu về xong giờ trông uể oải như bị nghiện vậy"

Sejun ngoái lại thấy Minjeong đi chậm quá liền lấy tay xách quai của chiếc balo Minjeong lôi đi trong tiếng gào thét ầm ĩ của cô bạn mình vang khắp hành lang.

"Yahhh Choi Sejun cậu bị điên à! Cậu lôi tớ như thế chắc người tớ rụng rời hết mất"

"Tại ai mà giờ cả hai đều đi muộn? Cậu thấy trên hành lang còn sinh viên nào giờ này còn lê lết chưa vào lớp như tụi mình không?"

Sejun chán nản búng thật mạnh vào trán của Minjeong trong sự bất lực và bực tức của cô bạn mình.

Vì học viện này rất rộng, lớp của cả hai gần cuối dãy của toà nhà B nên lúc đôi bạn thân tới được trước cửa lớp thì tiết học đã bắt đầu được hơn 30 phứt rồi.

Nhẹ nhàng mở cánh cửa sau của lớp, vì cả hai không nhớ lịch học buổi sáng nay nên không biết vị giảng viên hiện tại đang đứng trên bục giảng phía trước mặt có phải là thầy Lee hay không. Vì thầy Lee - vị giảng viên kì cựu của học viện nổi tiếng khó tính và rất kỉ cương. Đây có lẽ là vị giảng viên duy nhất mà đến Minjeong cũng phải khiếp sợ chẳng dám hó hé mắc lỗi gì. Vậy mà hôm nay cả hai đến muộn thế này, chắc bị phạt chết mất!

"Nốt Si này các em phải cố gắng nâng thanh quản của mình lên để trong lúc hoà ca tránh bị lạc giọng so với những bạn khác nhé"

Giọng nói dịu dàng như lời đường mật rót vào tai phía trên bục giảng truyền xuống. Sejun liền thở phào nhẽ nhõm vỗ vai Minjeong.

"Là cô Yu Jimin, không cần phải núp nữa đâu"

Minjeong nghe đến cái tên Yu Jimin thì liền đứng thẳng người dậy tiến về chỗ ngồi một cách thoải mái khác hẳn trước đó phải đi thập thò lén lút.

"Yah Kim Minjeong cậu đi kiểu đó nhỡ cô Yu thấy---"

"Kim Minjeong, Choi Sejun hai em mới đến à? Cứ mượn tạm vở các bạn khác để ghi chép lại nhé. Chỗ nào không hiểu giờ nghỉ trưa cứ đến gặp cô, cô sẽ chỉ lại cho nhé"

Jimin thấy hai học trò của mình đến muộn liền dặn dò một chút rồi tiếp tục với bài giảng của mình sau khi nhận được cái gật đầu ngoan ngoãn của Sejun.

"Aigoo, cô Yu đúng là thiên thần giáng trần thật đấy. Vừa xinh đẹp vừa dịu dàng lại còn rất tốt tính"

Sejun lại bắt đầu bài ca khen ngợi về vị giảng viên của mình. Còn Minjeong thì nãy giờ cứ vỗ ì ạch toàn thân của mình làm Sejun phải để tâm đến mà hỏi thăm.

"Cho chừa cái tật là cún con với cái tướng có chút éc mà bày đặt cứu mỹ nhân nhé"

"Yah... người ta đang ê ẩm toàn thân nè chả thấy hỏi han một câu nào đàng hoàng. Bạn với chả bè..."

Minjeong đó giờ chỉ bày ra cái giọng điệu nũng nịu phụng phịu này với bố mẹ và Sejun thôi. Sejun nghe xong liền sởn gai ốc khắp người, nhưng cũng vì tội nghiệp cô bạn của mình đã ra tay nghĩa hiệp đỡ cô Yu nên cậu quay sang đấm đấm vỗ vỗ mấy cái trên lưng và vai của Minjeong.

Jimin vừa dạy vừa quan sát vị trí bàn của Minjeong và Sejun. Cô để ý có vẻ như cô bé họ Kim ấy bị đau nhức người vì nãy giờ cứ thấy thi thoảng em viết được vài chữ thì lại lấy tay vỗ lấy mấy cái lên vai rồi hơi nhăn mặt.

[Có lẽ là do hôm qua em ấy đỡ mình...]

Jimin để lộ sự lo lắng trên gương mặt vì còn đang trong tiết dạy nên cô phải tạm gác mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu sang một bên mà chuyên tâm với công việc.

---

Giờ nghỉ trưa.

Minjeong thở dài hất hất vài cọng rau cải trong khay thức ăn. Có vẻ do cả người cô hôm nay còn di chứng tối hôm qua để lại nên hiện tại cô chả muốn ăn gì.

"Hay lát cậu xin nghỉ tiết buổi chiều đi, chứ cả người đau nhức như thế thì còn tinh thần đâu mà tập trung học" - Sejun ngồi đối diện đưa ra lời khuyên cho Minjeong.

"Nhưng buổi chiều có tiết nhạc cụ, lâu rồi tớ cũng chưa chơi đàn nên muốn học một chút chắc là không sao đâu"

Minjeong chống cằm, gắp chiếc đùi gà rán trên khay mình đưa sang cho Sejun.

"Chắc tớ phải đi xin mấy miếng dán giảm đau, tặng cậu chiếc đùi gà thơm ngon này, khi nào ăn xong thì dọn khay hộ tớ luôn nhé, cảm ơn Choi Sejun đáng ghét"

Dứt lời Minjeong đứng dậy rời đi để mặc cậu bạn của mình ngồi ăn một mình trong sự cô đơn.

Di chuyển nhanh đến phòng y tế, vì cũng là giờ nghỉ trưa nên Minjeong không chắc là có cô Bae - nhân viên y tế của học viện đang trực trong phòng hay không. Đẩy nhẹ cánh cửa bước vào, Minjeong quan sát xung quanh, mọi thứ thật yên tĩnh, không có sinh viên nào nằm ở đây và cũng không có cô Bae ở lại trực.

Cô gãi nhẹ đầu không biết phải tìm miếng dán giảm đau ở đâu. Lục lọi hết tủ này đến tủ khác, từ kệ này sang kệ kia mãi mà chẳng thấy. Minjeong bất lực ngồi phịch xuống giường bệnh, đành phải ngồi chờ cô Bae một lúc rồi.

Minjeong vừa nằm vừa lướt điện thoại rồi cười khúc khích khi xem về Fubao - một chiếc gấu trúc đáng yêu mà dạo này em đang theo dõi. Nằm được tầm 10 phút thì nghe có tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền vào, Minjeong ngồi bật dậy, nghĩ là có bạn sinh viên nào muốn vào phòng tìm thuốc nên Minjeong cũng gọi ới ra bên ngoài bảo cứ đẩy cửa vào tự nhiên.

"Xin lỗi vì đã làm phiền ạ... Ah, Minjeong?"

Là cô Yu Jimin.

Minjeong thầm nghĩ toàn thân cô bây giờ đã quá mệt mỏi rồi bây giờ còn gặp thêm vị giảng viên phiền phức này nữa. Minjeong không trả lời, liền đứng dậy đi lách qua người Jimin với ý định rời đi. Nhưng Jimin nhanh tay hơn, bắt lấy cổ tay Minjeong rồi dẫn em quay trở lại giường bệnh trong lúc em vẫn chưa kịp hiểu sự việc gì đang diễn ra. Nàng ghì hai vai của cô bé đối diện như một mệnh lệnh bắt em phải ngồi xuống.

"Cô làm cái gì thế?" - Minjeong cau mày nhìn Jimin một cách khó chịu.

Jimin rút ra thứ đồ vật màu trắng cả hai bề mặt từ trong túi áo sơ mi của mình rồi đưa cho Minjeong.

"Cho em nè, em không cần phải cất công tìm nữa đâu"

"S-sao cô lại biết tôi đang cần tìm thứ này vậy?"

Thì ra là miếng dán giảm đau.

"Ban nãy cô có xuống canteen tìm em để đưa cho em thứ này nhưng gặp mỗi Sejun nên cô đã hỏi em ấy thì biết rằng em đang ở đây"

"À ra là thế, cảm ơn" - Minjeong cầm lấy miếng dán giảng viên Yu đưa cho.

Jimin vẫn cảm thấy có phần hơi gượng gạo, vì dù gì cũng là do đỡ nàng mà em bị ê nhức cả người thế này. Thấy Minjeong đang tự mình mò mẫm phần vai và lưng bị đau nhức để dán, Jimin liền ngỏ ý muốn giúp đỡ.

"Để cô dán cho, em không thể tự dán chính xác vị trí được đâu"

Minjeong thấy Jimin hăng hái muốn giúp nên cũng đành đưa lại miếng dán cho đối phương. Vì em ngồi trên giường bệnh xoay lưng về phía nàng nên nàng quyết định đứng chùn đầu gối một chút. Nhưng vì đầu gối của mình vẫn còn đau nên Jimin có phần hơi lúng túng loay hoay mãi vẫn chưa chọn xong cái tư thế đứng sao cho tiện để dán đúng chỗ cho Minjeong.

"Cô làm sao mà phải khổ thế, sang mà ngồi bên cạnh tôi nè"

Minjeong nãy giờ quan sát người phía sau thông qua hình ảnh phản chiếu trên cửa sổ trước mặt mà thở dài. Em đổi tư thế ngồi rồi vỗ nhẹ lên chiếc nệm ở vị trí kế bên mình.

Jimin lúng túng nhưng cũng nhanh hiểu ra ý liền đi đến bên cạnh Minjeong ngồi. Nàng vén nhẹ chiếc áo phông mà em đang mặc sau khi được sự cho phép của em. Hai mảng bầm tím xuất hiện rõ rệt ở hai vị trí dưới bả vai một chút, Jimin cau mày nhìn một lúc.

"Tím hết cả rồi này..."

"Tại ai?"

Jimin nghe hai từ mà Minjeong vừa nói lại khiến cô cảm thấy mình có lỗi nhiều hơn.

"Xin... xin lỗi em..." - nàng lí nhí, giọng điệu có một chút run hơn so với trước đó.

Minjeong thấy bản thân có vẻ hơi quá trớn liền hạ tông giọng về mức nhẹ nhàng nhất mà mình có đáp lại người ngồi phía sau.

"Cô dán nhanh đi trước khi tôi đến giờ vào lớp"

Jimin nghe xong liền gật đầu, nhẹ nhàng dán hai miếng giảm đau lên hai mảng bầm tìm ấy. Phải nói rằng Minjeong chịu đau khá tốt ấy chứ, nàng dán đè mạnh như thế mà chả nghe thấy em ấy réo lên một câu nào. Nhưng sự thật thì Minjeong ngồi phía trước đang cắn chặt môi mình để không phát ra tiếng, nhìn em hay ra vẻ ngầu ngầu lạnh lùng vậy thôi chứ em đích thị là một cô công chúa với tâm hồn mỏng manh yếu đuối.

Đợi Jimin dán xong Minjeong liền đứng dậy ra vẻ vỗ vỗ vài cái vào vai tỏ ra chả đau gì, một phần là cũng để Jimin yên tâm hơn một chút mà không cần phải nói ra một lời xin lỗi nào nữa. Minjeong đưa mắt nhìn xuống hai cái đầu gối của đối phương hôm nay được giấu sau chiếc quần âu màu xám.

"Đầu gối của cô... còn đau nhiều không?"

Jimin lắc đầu, nở nụ cười nghiêng đầu nhìn Minjeong đáp lời.

"Không còn đau nhiều nữa, cô đã bôi thuốc rồi băng chúng lại cẩn thận rồi"

Jimin bỗng bật cười thành tiếng vì hôm nay cô bé học trò này lại biết hỏi thăm cô nữa cơ, vì bản thân cô cũng nghĩ mình đã không tạo được ấn tượng tốt trong mắt của cô bé nên em ấy mới đối xử với mình lạnh nhạt như thế.

Minjeong cảm thấy khó hiểu khi thấy vị giảng viên họ Yu này bỗng dưng lại che miệng cười như thế, em còn nghĩ trên mặt mình có dính phải thứ gì xấu xí nên trông buồn cười hay không. Minjeong nhướn mày, lấy tay phủi phủi vài cái quanh khuôn miệng của mình.

"Bộ mặt tôi có dính gì hả...?"

Jimin lắc đầu nhưng vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, đưa tay xoa đầu cô học trò của mình một cách tự nhiên rồi nói một câu khiến Kim Minjeong hay lạnh lùng xịt keo trước Yu Jimin trước đó cũng phải đứng hình trước câu nói này.

"Em có thể đừng lạnh lùng với cô nữa được không, vì cô sẽ rất buồn đấy ~"

Nàng nói xong liền chào tạm biệt em để quay về lớp chuẩn bị tài liệu cho tiết dạy buổi chiều của mình.

Minjeong đứng ngơ ngác một lúc, mắt vẫn nhìn đăm chiêu về phía cánh cửa phòng y tế kể từ lúc vị giảng viên họ Yu kia rời đi. Minjeong gãi nhẹ đầu, em vẫn không hiểu được hết ý nghĩa câu nói vừa rồi.

[Gì mà đừng lạnh lùng...? Gì mà cô sẽ buồn...? Mình có lạnh lùng với cô ấy hả ta?]

"Haizz... lại quên lấy lại chiếc điện thoại rồi"

Ở phòng dành riêng cho giảng viên.

"Haizz... mình lại quên trả chiếc điện thoại cho em ấy rồi"

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip