Jiminjeong Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lý do chính em hẹn chị ra đây là vì... em muốn là người đầu tiên cùng chị đón sinh nhật, có được không?"

---

"Chị... Jimin... Jimin unnie...? Chị làm sao thế? Cảm thấy không khoẻ à?"

Minjeong lay nhẹ vai của Jimin giúp nàng quay trở lại tình cảnh thực tại.

"Aish... hoá ra chỉ là tưởng tượng..."

Jimin tự gõ nhẹ vào đầu mình vì những mơ tưởng vừa nãy hiện hữu trong đầu của nàng làm Minjeong cũng cảm thấy có chút khó hiểu.

"Tưởng tượng gì cơ? Chị đang suy nghĩ gì à?"

"K-không, chắc là có thể dạo này chị bị thiếu ngủ nên mới hay thẫn thờ như vậy đó" - Jimin vội xua tay giải thích để Minjeong có phần yên tâm hơn.

Em thấy nàng lúng túng trong câu từ, gương mặt nàng bỗng chốc có chút ửng hồng khiến em lo lắng mà đưa tay áp lên trán nàng kiểm tra nhiệt độ.

"Chị bị sốt rồi hay sao ấy, trán thì ấm nóng, gương mặt thì đỏ bừng như thế này"

Jimin bất giác lùi người về phía sau, Minjeong không hài lòng về hành động của nàng nên liền quay lưng về phía nàng rồi lên tiếng.

"Chị cảm thấy không thoải mái khi ở cạnh em à? Hay em làm gì khiến chị cảm thấy phiền phức?"

Là giọng điệu hờn dỗi.

Jimin bật cười vì hành động của Minjeong. Nàng xoay người em lại đối diện với mình, dùng ánh mắt ôn nhu của mình nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp được tô điểm thêm một chút lấp lánh của em.

"Không có, cún con đừng có nghĩ như vậy. Chỉ là... không hiểu sao, chị lại có chút ngại ngùng khi chúng ta tiếp xúc thân mật với nhau. Ah-!!! Không không!! Ý-ý chị là không phải kiểu tiếp xúc kiểu ái muội gì cả... Nhưng mỗi lần em làm những hành động vô thức như quan tâm chị, điều đó có chút ngọt ngào... Nên chị ngại..."

Minjeong cuối cùng cũng đã hiểu được hết tâm tình của Jimin. Em dường như cũng cảm nhận được chính bản thân em cũng có những thứ cảm xúc giống như nàng vậy.

Nhưng.

Chỉ là không ai nói rõ cho ai biết cả. Chỉ giữ riêng trong lòng mỗi người.

"Chị có cảm thấy em phiền không? Khi em lại hẹn chị ra đây chỉ để tặng cho chị những món quà này?"

Jimin cau mày nhìn Minjeong, sao câu nói này của em lại khiến nàng có chút đau lòng thế này. Tại sao lúc nào em cũng tự cho rằng mình lại người phiền phức trong khi em lại đối đãi với người khác rất tốt như vậy.

Kim Minjeong vốn luôn đáng thương như vậy mà...

"Em hâm à... Em biết không, chị đã rất hạnh phúc đấy. Cảm ơn em nhiều nhé, cún con Minjeongie"

Jimin xoa nhẹ đầu cô học trò đáng yêu của mình. Thấy gương mặt Minjeong thoáng đỏ hồng, nàng đã suýt không kiềm lòng được mà muốn vuốt ve hai phần má vừa lạnh vừa ấm kia của em. Nhưng lương tâm của nàng không cho phép bản thân mình làm như vậy.

"Để chị đưa em về nhé? Lát nữa sẽ có tuyết rơi, ở ngoài trời thế này kẻo em sẽ bị ốm đấy"

Jimin đề xuất ý kiến ngỏ ý muốn đưa Minjeong về vì nàng lo cho sức khoẻ của em. Minjeong lắc đầu, bày gương mặt phụng phịu của mình ra.

"Chị không biết gì cả... Người ta muốn cùng chị đón sinh nhật như vậy mà..."

Jimin ngưng lại một chút. Nàng ngẫn người vì câu nói của em.

"Là em, muốn đón sinh nhật cùng chị à?"

Minjeong gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời. Cái cô họ Yu tên Jimin này thật là không biết sự tình gì cả. Khi không trời rét lạnh thế này, đã thế lại còn sắp 12h đêm chuyển giao ngày mới. Em hẹn nàng ra đây không đón sinh nhật cùng thì để làm gì?

Jimin ồ lên một tiếng, lòng cũng có chút bất ngờ vì điều này. Nàng nở một nụ cười dịu dàng đáp lại em, song cũng nhanh chóng gọi mộy cuộc điện thoại cho mẹ để bảo rằng đêm nay có thể nàng sẽ về muộn một chút.

Jimin vừa kết thúc cuộc gọi với mẹ thì Minjeong cũng bất ngờ xuất hiện phía sau lưng nàng cùng với một chiếc bánh kem không quá to nhưng lại được trang trí rất tỉ mỉ và đẹp mắt.

"Chúc mừng sinh nhật chị, giảng viên Yu"

Minjeong tiến tới gần Jimin hơn, nâng chiếc bánh kem cao hơn một chút để thuận với chiều cao của người đối diện.

Jimin vừa vui vừa cảm động, không biết phải đối đáp lại món quà sinh nhật bất ngờ này của Minjeong như thế nào.

"Chị mau ước rồi thổi nến đi"

Nàng gật nhẹ đầu nghe theo lời em.

Jimin chấp hai tay lại rồi nhắm mắt cầu nguyện. Có thể đối vói người khác, họ sẽ ước rất nhiều điều cho bản thân mình. Nhưng Jimin chỉ ước duy nhất một điều.

[Mình ước rằng, cô bé đang đứng trước mặt mình bây giờ, sẽ thật hạnh phúc, sau này sẽ có một người đến bên cạnh em ấy và đối xử thật tốt với em ấy.]

Phụt.

Ngọn nến nhanh chóng được tắt đi sau khi nàng thổi.

Minjeong tò mò định hỏi dò xem vị giảng viên này đã ước những điều gì.

"Chị, đã ước điều gì vậy?"

Nàng nhìn em, nở một nụ cười hạnh phúc nhất của ngày hôm nay. Nàng cúi thấp người xuống để mắt của mình ngang tầm mắt của em, đưa tay vén đi một vài lọn tóc của em vì gió mà làm che lấp đi gương mặt xinh đẹp kia.

"Điều ước mà nói ra sẽ làm mất đi hiệu nghiệm đấy cún con"

Minjeong mặt xụ xuống như đứa trẻ con không được cho kẹo. Nhưng em thấy lời mà nàng nói cũng rất đúng nên không tò mò nữa.

"Cảm ơn em nhé, Minjeong à"

Một lần nữa, Jimin không kiềm được lòng mà xoa nhẹ đầu cún con của cô.

Minjeong cảm thấy giảng viên của mình vui vẻ như vậy em cũng cảm thấy vui theo. Vì em biết, công sức chuẩn bị mọi thứ của em đã không bị phí phạm.

Minjeong được Jimin đưa về nhà an toàn. Nàng nghiêng người sang, ân cần mở giúp em dây cài.

"Em... em tự mở được mà"

Minjeong ngượng ngùng vội tránh mặt đi để không phải tiếp xúc quá gần gương mặt của Jimin giờ đây chỉ cách em vỏn vẹn vài cm.

"Em có gì mà ngại cơ chứ ~ Mau vào nhà đi nhé, giờ này muộn rồi không được tắm đâu nên chỉ lau người bằng nước ấm thôi nhé. Trước khi ngủ em hãy uống một cốc nước ấm, nó sẽ giúp em thanh lọc cơ thể với tốt cho thanh quản của em hơn đấy"

Jimin sắp trở thành bà cụ non rồi, dặn dò tỉ mỉ mọi thứ cho Minjeong khiến em bĩu môi mà bật cười.

"Yah, bộ chị là bác sĩ của em hay gì mà chăm sóc dặn dò em nhiều thế. Em chỉ bị cảm chút thôi"

"Ai cho em gọi chị là yah vậy?"

Minjeong bị Jimin chen ngang lời mà giật mình. Cái giọng điệu hiện tại của nàng nghe có chút đáng sợ.

"Không được gọi chị là yah. Em phải gọi là Jagiya chứ"

Jimin bặm môi, đưa mắt nhìn Minjeong giả vờ hờn dỗi.

Em vừa muốn cười trước sự ngốc nghếch đáng yêu này của nàng, vừa muốn đấm cho nàng một phát vì cố tình trêu chọc em.

"Chị mà cứ trêu như thế em tưởng thật thì lúc đấy chị có chạy đằng trời cũng không thoát khỏi em được đâu. Ngủ ngon giảng viên Yu"

Minjeong nhanh chóng rời khỏi xe, trước khi vào nhà không quên gửi gắm một vài câu cho con người đang ngồi ngây ngốc ở ghế lái kia.

"H---hả?"

Đúng là Yu Jimin chưa yêu ai bao giờ nên không trách được...

---

Jimin vừa họp xong với hội đồng quản trị của học viện cùng với những thầy cô ở chuyên ngành khác. Mục đích của buổi họp hôm nay chỉ đơn giản xoay quanh về mục tiêu và chỉ tiêu mà học viện đề ra cho các thầy cô. Ngoài ra là còn về việc tổ chức buổi camping cho các lớp chuyên ngành vào cuối tháng này.

Chuyên ngành thanh nhạc của Jimin được phân công đi cắm trại cùng với chuyên ngành vũ đạo của cô Nayoung và chuyên ngành diễn xuất của thầy Minwoo.

Chiều nay Jimin sẽ phổ cập về lịch trình và những thứ phải chuẩn bị cho lớp của nàng. Đi dọc hành lang của học viện, nàng mệt mỏi mà vươn vai vài cái, xương cốt phản chủ mà kêu lên rắc rắc.

"Thật trùng hợp quá, chào cô Yu"

Minwoo từ đâu xuất hiện làm Jimin giật thót mà suýt nữa thì đã bật ra câu chửi thề.

"Chào thầy Minwoo ạ"

Nàng cũng lịch sự mà đáp lại lời chào của người đối diện.

"Không biết cô Yu đã ăn trưa chưa? Tôi muốn mời cô Yu đi ăn coi như chúng ta có thể trở nên thân thiết hơn với nhau cho buổi cắm trại sắp tới đây"

Minwoo nở nụ cười nhẹ nhàng nhìn Jimin.

Nàng đang phải nghĩ cách làm sao để trốn cuộc hẹn lần thứ n này của Minwoo. Hiện tại nàng chỉ muốn về phòng giáo viên để đánh một giấc thôi mà...

"À... xin lỗi thầy Minwoo nhé. Lát nữa tôi có việc phải đi ra ngoài một chút nên không thể đi ăn cùng với thầy được"

Jimin cảm thấy ái ngại và hơi có lỗi vì đã từ chối Minwoo nhiều lần.

Nhưng Minwoo là một người tốt, thầy ấy đã không tỏ ra khó chịu hay phàn nàn gì trước lời từ chối của Jimin.

"Không sao đâu để khi khác cũng được"

Minwoo gật nhẹ đầu.

Trước khi Jimin vội chào tạm biệt rồi rời đi, Minwoo đột ngột giữ tay nàng lại làm nàng có chút bất ngờ.

"Tóc cô Yu dính gì này để tôi lấy dùm cho"

Không đợi Jimin phản ứng lại, Minwoo nhanh chóng đưa tay lấy đi một chiếc lá nhỏ vương vấn trên đỉnh đầu của nàng. Anh thấy tóc nàng cũng có chút loạn liền chủ động vén lại cẩn thận cho nàng.

"Cảm---cảm ơn thầy Minwoo"

Jimin vội chỉnh lại tóc của mình rồi nhanh chóng rời đi trước. Để lại Minwoo vẫn còn đang ngây người vì mùi hương trên tóc nàng lưu lại trên bàn tay của anh.

Mọi thứ diễn ra vừa rồi, đều thu gọn trong tầm mắt của một người đứng cách đấy không xa.

---

Tiết học buổi chiều cũng nhanh chóng kết thúc sau khi Jimin phổ biến về buổi cắm trại. Các em sinh viên ai cũng háo hức chờ mong đến cuối tháng này.

Lần lượt các em sinh viên cuối chào nàng rồi rời đi. Nàng cũng sắp xếp lại xấp tài liệu và đồ dùng trên bàn của mình ngăn nắp rồi ra về.

Jimin vừa đi ra cửa thì một bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc lướt ngang qua nàng như một cơn gió.

"Cún con, em đi đâu mà vội vội vàng vàng thế? Không biết chào hỏi chị à?"

Jimin có ý muốn trêu chọc Minjeong một chút liền vươn cánh tay dài của mình ra mà tóm lấy chiếc quai balo của em.

"Chị bỏ ra đi, em đang vội"

Đợi một lát.

Giọng điệu này có chút không đúng. Jimin khó hiểu liền dùng sức xoay người em lại.

Minjeong cau mày như đang rất bực tức về một việc gì đấy. Nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt của em mà nàng đơ người.

"Em... làm sao vậy? Ai trêu em?"

Nàng lo lắng mà hỏi thăm em. Nhưng đáp lại nàng chỉ là cái lắc đầu qua loa của em.

"Nào Minjeong, nói chị nghe. Ai trêu em? Hay là Hyunjin lại làm gì em à?"

Nàng cố gắng rặn hỏi em thêm vài câu chỉ để chắc chắn rằng em sẽ giãi bày cho nàng biết em đang thực sự bực tức điều gì.

Nhưng lại một lần nữa, em lắc đầu và né tránh đi cái nhìn trực diện của nàng.

"Em phải về. Chị đang làm mất thời gian của em đấy"

Dứt câu, Minjeong quay người định bỏ đi thì cánh tay dài của Jimin không cho phép em rời đi dễ dàng như thế. Nàng bắt trọn lấy em, có chút mạnh tay mà ghì chặt lấy hai bả vai của em.

"Kim Minjeong, em mà không nói rõ em bị làm sao thì chị không cho phép em rời đi như thế"

Jimin cũng bắt đầu trở nên nóng nảy hơn vì thái độ của Minjeong.

"Em không muốn nói chuyện với chị, đừng tìm em nữa"

Đôi mắt em hơi ngấn nước, to tiếng đáp trả lại câu nói của nàng.

Minjeong gạt mạnh hai tay của Jimin rồi nhanh chóng chạy đi. Nàng chau mày nhìn bóng lưng của em khuất đi sau dãy hành lang, thở một hơi dài trầm ngâm.

"Kim Minjeong, rốt cuộc là em dỗi chị vì chuyện gì cơ chứ...?"

---

Tối nay Jimin có một buổi gặp mặt cùng với các thầy cô đồng nghiệp trong học viện. Buổi tiệc hôm nay là để chúc mừng Jimin trở thành giảng viên chính thức của học viện. Phải nói rằng, tài sắc vẹn toàn, nàng đều có đủ. Đối với một giảng viên thực tập chưa tròn một năm như nàng mà đã được thăng cấp thành giảng viên chính thức nhanh như vậy, chỉ có thể công nhận rằng thực lực của nàng rất giỏi. Hầu như hội đồng quản trị của học viện ai cũng đều khen ngợi về tài năng và khả năng giảng dạy của nàng.

Buổi tiệc bắt đầu khá sớm, các thầy cô trong học viện cũng không quá đông, chỉ tầm khoảng 10 mấy người. Jimin ngồi cạnh Nayoung - giảng viên chuyên ngành vũ đạo. Nayoung lớn hơn Jimin 5 tuổi nhưng xét về độ nói chuyện hợp cạ của nàng và chị ấy thì không hề thua Aeri một chút nào.

Sau khi mọi người đã ăn uống no nê thì buổi tiệc thực sự mới chính thức bắt đầu. Jinhyuk - giảng viên chuyên ngành truyền thông lôi từ trong chiếc túi giấy to chảng mà anh cầm theo là 3 chai rượu cỡ to. Jimin thoạt nhìn mà có chút sợ hãi về nồng độ cồn được ghi trên những chai rượu hạng sang đó.

"Để chúc mừng cho cô Yu đã thăng cấp lên giảng viên chính thức của học viện chúng ta. Tôi quyết định hôm nay chúng ta khi nào say mới được lết về nhé"

Không biết Jinhyuk có phải là một tay nhậu chuyên nghiệp hay không nhưng nhìn cách mà anh rót rượu cho từng người đồng nghiệp của mình rất thoăn thoắt.

"Chúng ta cùng cạn ly chúc mừng cho cô Yu nào ~"

1,2,3. Dô!

Âm thanh từ những chiếc cốc va chạm với nhau trên không trung. Ai nấy cũng đều uống sạch, Jimin cũng thế. Nàng vui vẻ ngại ngùng cảm ơn những người đồng nghiệp của mình.

Buổi tiệc rượu trở nên ấm cúng hơn. Mọi người đều chia sẻ về công việc và cuộc sống của nhau. Nhìn thấy Jimin có vẻ hơi ngà ngà say khi nàng liên tục tựa người ra hẳn phía sau chiếc ghế. Jinhyuk liền dò hỏi trêu chọc cô đồng nghiệp đang dặt dẹo ngồi đối diện mình.

"Cô Yu có người yêu chưa ấy nhỉ? Chứ chúng tôi thấy cô Yu đây dốc toàn lực cho công việc quá chẳng thấy bao giờ nhắc đến chuyện tình yêu gì cả"

Jimin bị Jinhyuk đặt câu hỏi đột ngột mà liền ngồi thẳng dậy. Nàng đưa mắt nhìn mọi người xung quanh, ai cũng đang trực chờ câu trả lời từ nàng. Minwoo ngồi đối diện bàn của nàng cách nàng không xa, đưa đôi mắt nhìn nàng chăm chăm như đang khẩn cầu một việc gì đó.

"Tôi---tôi chưa có"

Jimin vừa nói dứt câu thì mọi người liền ồ lên một tiếng rất to khiến nàng ngượng chín cả mặt.

Jinhyuk chòm người sang phía chỗ Minwoo đang ngồi mà liền vỗ vai anh vài cái mà nói nhỏ.

"Thế là còn cơ hội nhé thầy Minwoo"

Minwoo cười thầm. Phải, anh thích giảng viên Yu Jimin. Ngay từ ngày đầu tiên anh gặp nàng ở canteen học viện là anh đã biết mình có cảm tình với vị giảng viên xinh đẹp này rồi. Hầu như trong học viện, ai cũng biết rằng anh có tình ý với nàng chỉ có nàng không biết thôi.

Nayoung khoác vai Jimin, cố tình hỏi dò thêm nàng.

"Thế bây giờ em có muốn yêu đương không? Vì chị biết có một người rất thích em và luôn muốn có cơ hội để ngỏ lời với em đấy"

Nayoung nháy mắt sang phía Minwoo làm anh cũng có chút ngại ngùng mà cầm lấy cốc rượu của mình uống cạn.

"Dạ... thực ra thì... Trong lòng em bây giờ, đã có người mà em thích rồi"

Nàng bặm môi che đi vài phần xấu hổ trên gương mặt của mình. Nàng không biết rằng khi mình nói ra câu nói đấy thì nàng đã chắc chắn rằng mình đã thích một ai đó, hay chỉ đơn giản là để né tránh đi những cuộc mai mối gieo duyên từ những người đồng nghiệp của mình.

Các thầy cô đồng nghiệp một lần nữa ồ lên thành tiếng to hơn cả ban nãy. Minwoo có chút tò mò, cũng chạnh lòng vì anh không biết người mà nàng thích có phải là mình không hay là một nam nhân nào khác.

Thấy Jimin xấu hổ sau câu nói ấy, mọi người đều không hỏi dò nàng nữa mà để nàng có tâm trạng thoải mái hơn.

3 chai rượu to tướng ấy đã được uống hết sạch. Tăng 2 mọi người định sẽ đi hát karaoke nên quyết định tập trung ở trước sảnh quán nhậu vừa rồi để không phải lạc nhau.

Hôm nay Jimin vì vui quá mà đã không quan tâm để tửu lượng của bản thân, nàng đã uống rất nhiều. Ai mời nàng cốc nào là nàng uống hết sạch không chừa một giọt. Loạng choạng rời khỏi toilet cùng với Nayoung, Jimin nhanh chóng lấy chiếc điện thoại ra, bản thân không tự chủ được mà nhấn gọi một cuộc điện thoại.

[ Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng để lại lời nhắn ]

Jimin thở một hơi dài, làn khói từ miệng nàng mà hắt ra ngoài.

"Kim Minjeong, sao em không nghe máy chị..."

Đêm nay trời khá rét và có tuyết rơi nhẹ, có thể là do vừa uống rượu xong nên nàng cũng không cảm thấy lạnh lắm. Quyết định không đi hát kara cùng với mọi người nữa, nàng đang có một việc quan trọng cần phải làm.

"Chị Nayoung, chị bảo với mọi người dùm em, hực là em hực, có việc cần phải đi ngay bây giờ. Em nhờ chị nhé hực"

Thấy Jimin có phần không ổn, khả năng đi đứng hiện tại của nàng không còn được vững nữa. Nàng vừa nói vừa vịn vào vai người chị đứng bên cạnh mình.

"Jimin em ổn chứ? Em say rồi đấy, liệu có lái xe về được không? Hay em để xe ở đây chốc nữa chị lái về cho, còn chị sẽ cùng em đi taxi về nhà được chứ?"

Nayoung lo lắng cho tình trạng hiện tại của Jimin, cô nhìn thấy mặt nàng đỏ ửng.

"Không-không, em tự lái xe về được mà. Có gì em sẽ, hực, nhắn tin cho chị ạ, hực em về nhé"

Jimin loạng choạng, không quên vẫy tay chào tạm biệt chị đồng nghiệp của mình.

"Cô Yu chờ đã!"

Jimin chuẩn bị bước vào xe thì Minwoo chạy ra.

"Cô Yu say thế này không thể lái xe được đâu. Để tôi đưa cô về"

Minwoo ngỏ ý muốn đưa nàng về nhưng nàng một mực từ chối.

"Cảm---cảm ơn hực, thầy Minwoo. Nhưng tôi có thể tự lái về được, hực, em phải đi gặp một người"

Nàng đẩy lưng Minwoo về phía Nayoung đang đứng và chắc nịch với anh rằng nàng vẫn ổn.

Minwoo có chút không hài lòng liền nắm lấy cổ tay của Jimin.

"Người nào chứ? Bây giờ cô đang say, lái xe nguy hiểm lắm. Để tôi đưa cô về nhé"

Nàng lại lắc đầu từ chối, gạt nhẹ đi bàn tay to hơn đang nắm lấy cổ tay của nàng.

"Là người quan trọng, hực... em ấy đang dỗi tôi, hực, tôi phải đi gặp em ấy"

Nói rồi nàng mở nụ cười nhẹ rồi bước vào xe đánh lái đi. Minwoo chau mày, dậm mạnh xuống nền đất đá đã được phủ một ít tuyết trắng mà giọng hậm hực.

"Haizz, ra là gu của em là người nhỏ tuổi hơn em à?"

---

Jimin sau khi vượt 7749 cái đèn đỏ và đi với tốc độ tối đa thì cũng đã đến trước cửa căn biệt thự của Minjeong. Nàng mặc kệ cái rét bên ngoài trời mà không choàng khăn cổ, cứ thế mà bước ra ngoài.

Jimin nhắn cho Minjeong thêm một vài tin nhắn nữa nhưng không thấy em phản hồi. Nàng chạnh lòng, không dám ấn chuông vì sợ làm phiền đến gia đình của em.

Cũng đã 11h đêm rồi, Jimin đã đứng đợi bên ngoài trong cái khí trời -2 độ này đã được 30 phút. Nàng đưa đôi mắt u buồn nhìn vào phía bên trong căn biệt thự đã tối đi một phần kia.

Minjeong ở trong phòng, em lướt đi lướt lại những dòng tin nhắn mà Jimin vừa gửi cho em. Em cũng muốn hồi đáp lại nhưng em vẫn còn giận nàng lắm.

Nhưng.

Em không biết tại sao bản thân mình lại vừa buồn vừa giận nàng nhiều như thế. Đến độ nàng gọi em không nghe máy, nàng nhắn tin em cũng không phản hồi.

Vì em biết, em đã đem lòng thích nàng mất rồi.

Em cảm thấy ganh tỵ khi nàng đối tốt với một người khác, em cảm thấy không vui khi nàng tiếp xúc thân mật với người khác, em cảm thấy mủi lòng khi nhìn thấy cảnh tượng nàng và thầy Minwoo gần gũi thậm chí nàng còn để thầy ấy xoa đầu của nàng.

Minjeong giận lắm, nhưng buồn nhiều hơn. Có thể em không quan trọng như em đã nghĩ.

Cốc,cốc!

Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng được truyền đến tai của Minjeong, em thắc mắc tại sao giờ này bác quản gia còn gõ cửa phòng em, bộ có chuyện gì quan trọng sao?

"Có chuyện gì thế ạ?"

Em mở cửa thò đầu ra ngoài hỏi vị quản gia của gia đình mình.

"Tiểu thư Kim, không biết là cháu có quen cô gái đứng trước cổng nhà kia hay không? Vì bác thấy cô ấy đứng đấy cũng phải hơn 45 phút rồi"

Bác quản gia vẻ mặt lo lắng hỏi Minjeong liệu em có biết danh tính của cô gái ấy không.

"Bác nói...cô gái nào cơ ạ?"

---

Minjeong sau khi check camera thì khoác vội chiếc áo khoác dày cộm và quấn khăn choàng cổ rồi chạy xuống nhà, nhờ bác quản gia mở chiếc cổng để em có thể phi ra đấm cho người ấy mấy phát vì sự ngốc nghếch của người ấy.

"Yu Jimin chị bị hâm à?! Tại sao lại đứng ở đây? Chị có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả?!"

Minjeong vừa chạy ra đã mắng một tràng cái con người đang đứng tựa người vào chiếc xe oto kia.

"Trời rét thế này khăn choàng cổ thì không choàng, ăn mặc thì phong phanh, chị muốn bị ốm chết hay gì?"

Em vẫn càu nhàu, nhưng tay lại gỡ chiếc khăn choàng trên cổ mình mà choàng sang cổ người cao hơn đang đứng đối diện.

Nàng thấy em, lòng liền không u buồn nữa mà nở một nụ cười ngây ngô. Nàng cúi thấp người xuống để em có thể thuận tiện mà choàng khăn cho nàng.

Có thể khoảng cách cả hai khá gần nên Minjeong có thể ngửi thấy mùi rượu còn thoang thoảng trên cơ thể và hơi thở của Jimin.

"Uống có nhiều lắm không?"

Em hỏi, nàng gật.

"Thế có say không?"

Em hỏi, nàng gật.

"Say mà dám lái xe à?"

Em hỏi, nàng gật.

Minjeong nhìn Jimin gật mà điên người.

"Thế chị đứng ngoài này bao lâu rồi?"

"Gần 1 tiếng ó bé ~ hực"

Nàng vì men say mà giọng đã trở nên nũng nịu.

Nhưng bây giờ làm nũng với ai thì được, chứ với Kim Minjeong thì sai trầm trọng rồi.

Bốp!

"Hực, đau chị... Sao bé lại đánh chị?"

Nàng bị em vỗ một cái đau điếng lên bắp tay.

"Vì chị hư chứ sao"

Nàng bị em đánh mà vẫn đứng đó cười ngây ngốc khờ hết cả ra. Em cũng hết cách trị con sâu rượu này.

Nàng chớp lấy cơ hội, nắm tay hai bàn tay của em, nghiêng đầu hỏi.

"Sao, hực, Minjeong lại dỗi chị vậy?"

Em nghe nàng nhắc lại vấn đề đấy lại lòng lại không vui. Nhưng em nghĩ rằng, mình cũng đâu quyền gì mà lại đi giận dỗi nàng vô cớ như vậy.

"Là em dỗi vì em đã nhìn thấy chị tiếp xúc với thầy Minwoo đúng chứ?"

Rồi, trúng tim đen.

Được, nếu Jimin đã hỏi thẳng vậy rồi thì Minjeong đây cũng không ngại mà nói thẳng cho nàng biết những gì mà em đã suy nghĩ cả ngày hôm nay.

"Xin lỗi, em cũng chẳng phải là người yêu của chị, em chẳng có quyền hạn gì mà kiểm soát hay tức giận khi nhìn thấy chị có hành động thân mật với người khác cả. Vì dù gì, chúng ta cũng chỉ là vai vế cô trò hoặc là chị em thân thiết thôi"

Nàng mơ mơ màng màng nhưng vẫn nghe hết những điều mà em giãi bày. Nàng tiến một bước đến gần em hơn, đưa hai tay ôm lấy gương mặt hờn dỗi phụng phịu của em. Minjeong cũng bị hành động của Jimin làm cho bất ngờ.

"Hực... chị--- chị từng nói rằng chị sẽ chỉ dành cho mỗi mình em những đặc quyền riêng, em nhớ chứ?"

Em nghe xong khó hiểu, không biết nàng lại bày trò gì.

"Thế thì sao?"

"Hực... em nói rằng... em không có quyền hạn gì vì em không phải là người yêu chị. Nên chị lại dành cho em một đặc quyền khác nữa đây"

Nàng không ôm lấy gương mặt của em nữa, mà nàng nhào người đến ôm chầm lấy em. Minjeong đỏ mặt, dùng tay cố đẩy con sâu rượu cao to đang cưỡng ôm mình ra.

"Chị... về đi, chị say rồi. Đừng có mà đứng đây nói những chuyện không đâu nữa"

"Đặc quyền... hực... dành cho cún con của chị... Làm người---y---"

1 giây, 2 giây, 3 giây...

1 phút trôi qua, không nghe thấy giọng nói của người kia hoàn thành hết câu, chỉ còn lại tiếng thở đều bên tai của em. Minjeong liền thở dài. Sao nàng có thể ôm em mà ngủ trong cái tư thế đứng như trời trồng như vậy chứ...

"Jimin, Yu Jimin..."

Gọi tên nàng mãi nhưng không thấy có sự phản hồi nào. Em dở khóc dở cười với cái tình huống hiện tại.

"Người thì to xác, rượu chè thúi hết cả thân lại còn dám ôm người ta"

Minjeong càu nhàu trách móc Jimin.

Nhưng, em cũng choàng tay ôm lấy phần lưng của nàng mà vuốt ve nhẹ.

"Yu Jimin ngốc nghếch quá... Dậy nói hết câu đi rồi hẳn ngủ, người ta còn chưa kịp nghe hết câu... Ưm?!!"

Minjeong tưởng Jimin đã ngủ thiếp đi rồi cơ chứ?

Sao bây giờ nàng lại hôn em thế này?

---

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip