(SeopBin)Lặng lẽ cho anh 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu còn không mau vô nhà vệ sinh mặc áo? "

Người con trai tầm trên mét bảy,mái tóc đen ngắn mượt mà bao trọn lấy gương mặt trắng nõn nà thanh tú của anh.Sự khó chịu xen lẫn ngại ngùng đã làm cho anh Oh HanBin một y tá vừa mới đến bất đắc dĩ đã phải lớn giọng với bệnh nhân của mình.

"Tôi xin lỗi..."

Giọng người bệnh nhân ấy nhỏ nhẹ cất lên,đôi mắt đen hoang mang chỉ dám chăm chăm nhìn xuống sàn trong xấu hổ, cậu vội cầm lấy chiếc áo che đi phần thân trên của mình, rồi lại nhanh chóng đi thẳng vào hướng nhà vệ sinh gần đó.

HanBin nhìn theo cậu ta trong lòng anh bỗng nhiên cảm giác có chút áy náy,hôm nay là ngày đầu tiên anh đến phụ trách chăm sóc phòng bệnh này, bệnh nhân lúc nãy chính là Ahn Hyeong Seop năm nay cậu ta chỉ mới 18 tuổi nhưng lại mắc bệnh tim vô cùng nặng,theo tờ bệnh án mà anh được nhận thì Hyeong Seop cần phải thay tim gấp trong vòng một năm, nhưng số tiền ấy quá lớn cho nên gia đình cậu ta vẫn chưa có động thái gì để chuẩn bị.

Hyeong Seop đã mặc lại bộ quần áo đàng hoàng rồi bước ra ngoài, cậu bây giờ đã bình tĩnh hơn trước, cố nhướn đôi mắt đen vẫn còn ngáy ngủ của mình nhìn người y tá kỳ lạ trong phòng ,gương mặt cậu hiện tại đang tràn ngập sự khó hiểu.Bây giờ chỉ mới là 4 giờ sáng, còn cách thời gian thăm khám thường ngày tận 2 tiếng đồng hồ, ấy vậy mà Oh HanBin một y tá mới đi làm ngày đầu đã dùng sự nhiệt huyết năng nổ hơi thái quá của mình để xông thẳng vào phòng bệnh nhân mà chẳng thèm gõ cửa, hậu quả là đã trông thấy Ahn Hyeong Seop trong tình trạng chỉ mặc độc một chiếc quần ngắn.

"Từ bây giờ ngoài bác sĩ ra tôi sẽ là y tá chăm sóc chính cho cậu,tôi tên là Oh HanBin 22 tuổi"

HanBin vừa nói vừa nhanh nhẹn đo huyết áp cho Hyeong Seop,tuy là ngày đầu đi làm như anh đã vô cùng thuần thục cách chăm sóc và cung cấp thuốc cho cậu theo đúng chỉ định mà bác sĩ giao phó.Chàng thiếu niên lần này mà anh chăm sóc có gương mặt vô cùng tuyệt đẹp, từng đường nét hoàn hảo sắc nét trên ngũ quan làm HanBin cũng phải ngưỡng mộ, nếu Hyeong Seop không bị bệnh thì anh tin chắc rằng gương mặt này của cậu ta chí ít cũng có thể ra mắt trong nghành giải trí.

"Còn em là Ahn Hyeong Seop 18 tuổi..."

Hyeong Seop cười mỉm nói,đôi mắt cậu vẫn còn chưa dám nhìn thẳng vào người y tá mới đến này, dù sao cậu cũng không phải là một cậu bé hoạt bát năng động mà ngược lại còn vô cùng rụt rè khi gặp người lạ.Nhưng cậu không hề khó chịu với HanBin, nhìn từng cử chỉ chuyên nghiệp nhưng vô cùng nhẹ nhàng khi chăm sóc chính mình của anh làm cậu có ấn tượng vô cùng tốt.

Cuộc gặp gỡ giữa cả hai xảy ra vô cùng nhanh chóng, những ngày sau đó Oh HanBin vẫn như thói quen cũ 4 giờ sáng đã mở cửa bước vào phòng Hyeong Seop,anh chăm sóc cậu ngày ba buổi như thường lệ và trở về nhà khi trời đã chập tối.

Thật ra HanBin đã từng nghe đến một lần Ahn Hyeong Seop bị lên cơn đau tim từ lúc trời còn chưa sáng,bên cạnh một chàng trai thiếu niên với dáng người ốm yếu lại chẳng có nổi một người thân nào chăm sóc,nên anh đành phải dậy sớm hơn một chút để chăm coi người bệnh nhân trẻ tuổi này của mình.Ngoài cậu ta ra thì anh cũng còn phải chăm sóc nhiều bệnh nhân xung quanh khác nên công việc vô cùng bận rộn, còn cậu Ahn Hyeong Seop theo thời gian cũng dần thoải mái và mở lòng với anh nhiều hơn trước.

...

"Cậu bị điên à??? Sao lại ngồi trên cửa sổ hả???"

HanBin chạy vào phòng bệnh hớt hãi la lên,anh run rẩy để vội chiếc khay đựng thuốc xuống đất ,sau đó chạy thẳng đến túm lấy cả người của Hyeong Seop kéo mạnh về phía mình.

Ahn Hyeong Seop vẫn còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã thấy chính mình đè lên trên cơ thể anh, cậu lúc nãy chỉ là thấy quá chán nản nên đã mở cửa sổ lên ngồi hóng gió một chút, không ngờ HanBin lại nghĩ cậu đang tính tự tử nên mới sợ hãi mà chạy đến như thế.

"Ahn Hyeong Seop... đồ ngốc này, cậu có biết cậu đang... ở tầng 3 không hả??"

HanBin thở hổn hển nói, gương mặt tức giận nhìn thẳng về phía chàng trai đang ngơ ngác nằm trong lòng mình.

"Em biết nhưng em chỉ ra đó hóng gió một chút thôi..."

Hyeong Seop bĩu môi, cậu cứ trưng ra ánh nhìn như một người vô tội hướng thẳng về phía anh.Hơi thở và từng cái chạm vào nhau lúc này bỗng nhiên được cả hai cảm nhận vô cùng rõ ràng... bất chợt lồng ngực của ai đó cũng trở nên đập nhanh hơn trong vô thức...thứ xúc cảm không đúng đắn này lần đầu tiên đã nảy mầm trong tim của cả hai người con trai mà chẳng ai trong mỗi người hay biết...

"Mau đứng lên đi cái thằng bé này, làm anh lo chết mất"

HanBin thở phào một hơi rồi nói thật to để gạt đi cái cảm xúc kỳ lạ của mình.Hyeong Seop cũng cuốn quýt đứng dậy, chẳng ai hay biết hai vành tai cậu cũng đã ửng đỏ lên từ lúc nào...

"Em xin lỗi ạ, nếu anh không thích... em sẽ không bao giờ làm như vậy nữa"

Hyeong Seop thỏ thẻ nói,cổ họng không biết vì sao lại nghèn nghẹn không rõ lời , lần đầu tiên cậu lại có cảm giác tiếc nuối khi rời khỏi cái ôm của một ai đó...

Sau sự việc hôm đó HanBin cũng bắt đầu có chút lảng tránh hơn với cậu, nhất là khi một số y tá nữ xung quanh bắt đầu tung ra vô số tin đồn không hay về phía phòng bệnh của Ahn Hyeong Seop.Họ bảo với HanBin rằng những ngày anh nghỉ phép Hyeong Seop luôn ngồi một mình như một kẻ thất tình, khác biệt hoàn toàn với dáng vẻ tươi tắn khi gặp được anh, nhưng đó không phải là lý do duy nhất làm anh lựa chọn hạn chế chạm vào người cậu,anh là người đã có vị hôn thê bên ngoài,dù cuộc hôn nhân ấy cũng chỉ là sự ép buộc của hai bên gia đình... thì đối với anh nó vẫn là trách nhiệm mà ở vị trí con trai một phải đảm nhận và thực hiện.

...

"Anh sao thế?? Em đến thăm anh không vui à?"

Kim Mina vợ sắp cưới của HanBin đã cất công bay từ Busan đến Seoul,cô thật sự rất mong có thể được anh đón chờ bằng một cái ôm ấm áp nhưng sự thật đã đập vào mặt cô bằng một gáo nước lạnh...

Vì đây là chuyến thăm bắt ngờ của Mina nên HanBin vẫn chưa kịp chuẩn bị tâm lý gì.Còn cô thì lại chẳng ngại ngùng đến thẳng chỗ bệnh viện anh làm để gặp mặt người thương của mình, sẵn tiện cô cũng muốn chứng tỏ cho mấy đứa dám dòm ngó đến HanBin rằng anh đã là hoa có chủ.

"Anh vui chứ nhưng đây là bệnh viện có gì buổi trưa chúng ta gặp sau nha"

HanBin nói xong cũng dịu dàng dắt Mina ra khỏi khuôn viên bệnh viện, ở đây có rất nhiều bệnh nhân đang điều trị nên anh không muốn ảnh hưởng đến việc họ nghỉ ngơi.

Nhưng bộ váy đỏ ngắn cũn cùng tiếng giày cao gót vang lên giữa trưa của Kim Mina đã đập thẳng vào Mắt Ahn Hyeong Seop trên tầng ba...

...

/Xoảng/

Ly nước vỡ tan tành,chảy ra ướt đẫm sàn nhà, đến mức một người nữ y tá đi ngang qua phải giật mình gõ cửa hỏi.

"Bệnh nhân Ahn Hyeong Seop có chuyện gì thế?"

"Không có gì ạ..."

Hyeong Seop buồn bã trả lời khi nghe được chất giọng xa lạ không phải anh, người y tá kia nghe xong cũng nhanh chóng rời khỏi , có lẽ cô ta vẫn còn nhiều việc phải làm khác nên không có thời gian để tâm đến một người như cậu...

Cậu ngồi trên giường,cơ thể cứ như một chú ốc sên nhỏ mệt mỏi mà thu cả người lại,mái tóc đen đã rối tung lên thành một mớ hỗn độn, chỉ có đôi mắt cậu là liên tục liếc nhìn vào cái cửa phòng màu trắng bằng gỗ...5 phút...10 phút...30 phút HanBin vẫn không đến,đây là lần đầu tiên anh trễ giờ đến phòng cậu...

Là vì cô gái váy đỏ ấy sao...?

Ahn Hyeong Seop bấu chặt lấy đôi chân của mình, nếu không có lẽ bây giờ cậu đã chẳng thể kiềm chế được cảm giác trong lòng mà chạy thẳng về phía HanBin mất rồi... thì ra không có anh căn phòng bệnh mà cậu đang ở lại lạnh lẽo đến mức như vậy...

...

(Vốn định đăng mỗi chap là một truyện nhưng mà tui sợ tui quên tui xóa mất thì mệt nên đăng trước một phần, mọi người thông cảm nha 😭😭😭 phần này phần 1 của truyện ngắn Seop Bin "Lặng lẽ cho anh" như tên chap nhé ❤️)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip