Geminifourth Anh Den Trong Suong Mu Chuong 7 Chuyen Cua Nhung Dua Tre

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chiều hôm ấy, trước cổng làng Hạ treo cờ tang..

Gia đình nhà gã Lực và cô Hương vốn thuộc dạng khấm khá, riêng cái chuồng lợn được xây cách biệt bên hông nhà đã đủ nuôi sống một nhà ba người bọn họ những mấy năm.

Lực là một gã đồ tể, số lợn hắn giết hằng ngày có khi không đếm xuể. Sau khi sơ chế thịt lợn sạch sẽ, Lực thường đem ra chợ bán. Cả cái làng Hạ này, không ai là không biết đến sạp hàng thịt nhà hắn.

Vợ gã Lực là cô Hương, một người phụ nữ mộc mạc với tính tình ôn hòa lại có phần nhu nhược và cam chịu. Dù hai vợ chồng có lớn tiếng với nhau đến đâu, cô Hương luôn là người xuống nước trước nhất.

Có lẽ cũng vì thế, mà vợ chồng họ mới chung sống với nhau hơn mười mấy năm trời, có một đứa con gái bảy tuổi và cô Hương cũng đang mang bầu tháng thứ sáu.

Những tưởng gia đình êm ấm cho đến ngày đứa con trong bụng cô Hương chào đời, ấy thế mà gã Lực lại chết một cách dã man đến nhường này.

Dân trong làng thương cho số phận hẩm hiu của người phụ nữ mềm yếu, ai nấy đều đến nhà của hai vợ chồng phụ giúp một tay làm ma chay.

"Hai anh em có đi lấy nước thì đi sớm về sớm. Đồ ăn bà nấu sẵn hết rồi, khi nào đói thì bắc lên bếp mà hâm lại. Đêm nay ông bà không về đâu."

Nói rồi, bà Hoa cùng ông Xuân chỉnh lại quần áo cho gọn gàng mới bước ra khỏi nhà, đi về hướng đầu làng nơi đang tổ chức tang lễ nhà cô Hương.

Thằng Hải đứng bật dậy, nó đẩy lưng Trương Ngọc mấy cái.

"Ông anh lấy xô đi, em chạy sang gọi anh Tư."

Nó xỏ đôi dép tổ ong nửa tím nửa vàng vào rồi đi xuống sau hè, đoạn đứng ngay hàng rào chắn mà gọi tên Nhật Tư í ới.

"Anh ơi, đi lấy nước nè!"

Đợi đến khi nhìn thấy bóng dáng gầy gầy của Nhật Tư đang dắt chiếc xe đạp Thống Nhất cũ kĩ ra ngoài, thằng Hải mới mỉm cười mà trở vào trong nhà.

Hai anh em đứng trước cổng được một lúc đã thấy Nhật Tư chạy xe đạp trên con dốc nhỏ. Yên xe còn được gắn thêm thanh gỗ dài.

Tiếng xe đạp phanh gấp trước cửa nhà, thằng Hải liền vịn vào cánh tay trái của Nhật Tư, cười cười.

"Anh ngồi đằng sau cầm xô nước đi, để ông anh già của em chở cho."

Mặc cho đối phương đang nghĩ ngợi mà xoa xoa phần tay cầm, Hải vẫn cương quyết đẩy bằng được Trương Ngọc chen vào khoảng trống giữa nó và Nhật Tư.

Vuột tay cậu ra khỏi chỗ tay cầm, Hải liền dúi cổ xe đạp vào người Trương Ngọc, hất cằm.

"Làm gì còn đứng đó như trời trồng vậy ông già, nhanh đi để còn về ăn cơm."

Trương Ngọc liếc mắt nhìn thằng em họ cứ luyến thoắng bên tai, sau cùng chỉ biết leo lên ngồi, một chân đặt lên bàn đạp, chân còn lại chống xuống đất.

Hai cái xô rỗng trên tay Hải cũng được đưa đến cho Nhật Tư. Nó vỗ vai cậu rồi đẩy về phía yên sau xe đạp.

"Ai đi đến chỗ lấy nước trước là thắng nha."

Chẳng kịp chờ cho hai người nọ tiêu hoá lời mình nói, thằng Hải ba chân bốn cẳng chạy một mạch về phía trước, vừa chạy vừa ngoảnh đầu về sau cười lớn.

"Thua phải nấu cơm đấy nhé!"

Trương Ngọc bắt sóng tốt hơn một chút, anh hướng người ra sau, nhìn Nhật Tư ngơ ngác cầm hai cái xô thì nhướn mày, hai mắt mở to.

"Lên xe đi, tụi mình không thể để thua ông cụ non đó được."

Nhật Tư dù chẳng hiểu trò cá cược này là gì, nhưng thuận theo ý của Trương Ngọc mà ngồi lên yên xe đạp. Anh xoay vòng bàn đạp một cái, hơi nhổm người chuẩn bị dùng sức.

"Vịn chắc vào nha, mình đi thôi!"

Trên con đường làng quen thuộc, đám trẻ con đang thả diều ngoài đồng nhìn thấy thằng Hải trên tay cầm đôi dép hai màu chạy bán sống bán chết, phía sau lưng là anh họ của nó đang chở Nhật Tư đuổi theo sát đít.

"Ơ, kia là anh em nhà thằng Hải đấy à?"

"Đúng đó, còn đi cùng thằng Tư nữa. Sao anh em nhà nó gan thế nhỉ?"

"Mà chúng mày ơi, hình như tao thấy thằng Tư đang cười kìa, chúng mày mau nhìn xem!"

Một xe ba người chẳng buồn để ý đến ánh mắt cùng đôi lời bàn tán xì xầm ngoài kia. Bọn họ chỉ muốn thả hồn mình theo cơn gió nhẹ buổi chiều tà, cùng nhau chơi đùa mà bỏ quên ưu phiền.

Chiếc xe đạp dừng chân bên mé sông. Nhật Tư ngồi trên bờ, lặng nhìn mặt nước không ngừng rung chuyển.

Lòng sông không sâu lắm, đứng gần bờ mực nước chỉ đến bắp chân người lớn.

Hai anh em nhà thằng Hải đang đứng lấy nước, còn không ngại tạt ướt lẫn nhau.

Dù Trương Ngọc và thằng Hải cách nhau tận chín tuổi, thế nhưng tính cách của cả hai đều có điểm tương đồng. Rất năng nổ và hoạt náo. Chỉ cần xáp lại gần nhau liền như cá gặp nước.

"Dám hất nước vào mặt em hả, cho anh chết nè."

Bàn tay nhỏ của Hải khép lại, liên tục vốc nước lên hất tung toé về phía Trương Ngọc. Mà anh cũng chẳng chịu thua, chỉ dùng chân đá nước đã khiến thằng Hải ướt cả mảng áo.

Một đứa nhỏ đang ở độ mới lớn, tuyệt đối sẽ không chịu thiệt. Nó thấy mình đang ở thế bất lợi, không thèm nghĩ nữa mà trực tiếp cầm xô nước đầy ụ lên hất vào người Trương Ngọc.

"Á à, dám chơi bằng xô cơ đấy. Thế thì đừng có trách!"

Trương Ngọc dựa vào sức khoẻ sẵn có của mình, đem từng xô nước vung liên tục về phía thằng Hải. Nó chẳng kịp mở mắt vì nước cứ đập vào mặt, chỉ có thể quờ quạng tay té nước mà chẳng thấy phương hướng.

Cứ thế, một lớn một nhỏ ướt sũng.

Thằng Hải bị dính nước không ít, đưa tay lên cao xem như đình chiến. Đợi cho ông anh họ của mình dừng lại, Hải mới dùng tay vuốt mặt.

"Ông anh điếm thúi quá à. Em còn con nít mà, chấp một cái xô đi..."

Nhìn đứa nhỏ miệng mồm lanh lẹ trước mặt, Trương Ngọc chống hông chỉ biết nhếch mép. Đoạn nhìn sang Nhật Tư đang ngồi yên trên bờ, đáy mắt liền thay đổi.

"Được thôi, chấp mày cái xô đó. Nhưng mà đổi lại..."

"Đổi lại cái gì?"

Trong khi Hải còn đang thắc mắc với câu nói bỏ ngỏ của Trương Ngọc, anh đã từng bước đi về phía cái xe đạp.

"Ra đây chơi với anh!"

Không nhiều lời, Trương Ngọc vô cùng tự nhiên mà cầm tay Nhật Tư, kéo cậu đứng dậy mà tham gia cùng.

Trận chiến té nước lại tiếp tục diễn ra quyết liệt. Dù không hăng hái tham chiến như anh em nhà Hải, nhưng là người đứng giữa, Nhật Tư đã dính nước không ít.

Kết quả, cả ba người ướt từ đầu xuống chân. Về đến nhà cũng đã hơn năm giờ chiều.

Trong lúc thằng Hải xách một xô nước vào sau nhà, Trương Ngọc đứng ngoài cửa nhìn theo Nhật Tư đang cột gọn thanh gỗ vào bên hông xe.

"Tối nay chỉ có anh với thằng Hải ở nhà thôi, em qua ăn cơm chung nha."

Nhật Tư nhất thời rơi vào khoảng không của riêng mình. Trương Ngọc cũng để ý đến, anh nhẹ nhàng chạm vào cổ xe đạp của cậu.

"Không phải ngại, đông người vẫn vui hơn mà."

Còn đang bận thuyết phục Nhật Tư, Trương Ngọc bỗng thấy bắp chân mình khẽ run lên một cái. Hoá ra là do thằng Hải đưa chân đá vào.

Nó lườm anh, miệng lầm rầm.

"Không nấu mà sao hay rủ rê quá!"

Sau đó liền thay đổi sắc mặt, vô cùng vui vẻ mà quay sang níu tay Nhật Tư.

"Nhưng mà ổng nói đúng đó, anh về tắm rửa rồi qua đây ăn cơm với em."

Đứng trước hai người anh một câu em một câu, Nhật Tư quyết định gật đầu nhận lời mời cơm. Sau khi tạm biệt bọn họ liền lên xe rời đi.

Trương Ngọc cứ đứng trước cửa chờ đến lúc bóng dáng người nhỏ mất hút mới cúi xuống xách xô nước còn lại vào nhà.

Hải đi bên cạnh, nó dùng cùi chỏ đâm đâm vào hông của anh, nheo mắt nói.

"Thích người ta rồi chứ gì, suốt ngày chỉ biết kiếm cớ để được ở gần người ta thôi..."

Ngay lập tức, phía sau gáy thằng Hải nhận được cái nhấn đầu thô bạo từ Trương Ngọc.

"Con nít biết nhiều để làm gì, vào nấu cơm đi!"

Trên chiếc xe đạp cũ, Nhật Tư nhẹ nhàng thả dốc, để mặc cho sức gió lùa vào hong khô bộ quần áo ướt nhem của mình.

Nhớ lại chuyện bên sông, lần đầu tiên Nhật Tư được trải nghiệm cảm giác được chơi té nước là như thế nào. Nó thật sự rất vui, đặc biệt là khi, cậu không còn cảm thấy cô đơn như trước đây nữa.

Chẳng biết từ bao giờ, trong lòng Nhật Tư đã coi gia đình nhỏ của họ như người thân.

Ông bà Xuân xem cậu như con cháu trong nhà, hết mực quan tâm chăm sóc. Thằng Hải giống đứa em trai nhỏ, tính tình đúng là rất trẻ con, rất ham chơi nhưng lại là người sống tình cảm.

Dù từng hành động hay cử chỉ của họ vô cùng bình thường, nhưng đối với Nhật Tư mà nói, nó chẳng khác gì gáo nước tưới mát giàn hoa khô héo trong cõi lòng cậu.

Còn có, Trương Ngọc.

Mặc dù bản thân Nhật Tư vẫn chưa biết được loại cảm giác mà mình có đối với anh gọi là gì, nhưng trong thâm tâm cậu vẫn luôn trân trọng những gì Trương Ngọc làm cho mình.

Mấy ngày trước, khi cả hai mới gặp nhau lần đầu, tưởng chừng chỉ như hai người xa lạ vô tình chạm mắt nhau. Thế mà chỉ qua đôi hôm, họ đã thân quen đến độ một lời mời qua nhà nhau ăn cơm chẳng còn là điều gì quá xa xỉ.

Đã từ rất lâu rồi, Nhật Tư chưa được cười như thế này.

Hoặc có lẽ, là chưa bao giờ...

Bánh xe cứ xoay vòng thật đều, chậm rãi đưa cậu vào làn gió mát.

Lúc chạy qua bụi tre, ánh mắt của Nhật Tư vô tình lướt qua một người đàn ông đội khăn tang.

Là chú Tân, chủ nhân của cánh đồng ngoài kia. Đồng thời cũng là bạn nhậu của gã Lực.

Nhìn dáng vẻ của ông ta, chắc hẳn đang chuẩn bị đi đến dự đám tang của bạn mình.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói, nếu như Nhật Tư không nhìn thấy có thứ gì đó màu đen đang bám trên cổ của ông chú Tân.

Vốn đã quen với những chuyện ma quỷ, thế nhưng cậu vẫn không khỏi kinh hãi.

Bởi cái thứ đen ngòm đang đu vắt vẻo trên cổ của người đàn ông nọ, là một người đàn bà.

Dù rất hoảng sợ, nhưng Nhật Tư vẫn vờ như chẳng nhìn thấy gì, bày ra nét mặt vô hồn vốn có. Khi ông chú Tân đi gần đến, cậu chỉ gật đầu thay cho lời chào, một khắc cũng không chạm mắt với thứ quỷ dị kia.

Ông Tân thấy thế, chỉ hơi cau mày gật đầu một cái rồi lại đi tiếp, quầng thâm mắt lộ rõ hơn mọi khi.

Đợi cho đến lúc đi qua được bụi tre, Nhật Tư mới khẽ thở phào nhẹ nhõm.

Cậu bẻ lái chậm rãi vào cổng nhà mình. Lúc dựng chống xe xuống, Nhật Tư có hơi sững sờ đôi chút.

Trước hiên nhà, thằng Thiên đang ngồi xổm mà tựa lưng vào cửa.

Vừa trông thấy bóng dáng của Nhật Tư, cậu ta chẳng thắc mắc gì về bộ quần áo chỗ ướt chỗ ráo của cậu, chân mày chỉ hơi nhíu lại rồi thôi.

Cất gọn xe đạp vào một bên, Nhật Tư chậm rãi thả bước về phía Thiên. Cậu ta vội vàng đứng dậy.

Không đợi chủ nhà mở lời hỏi, Thiên đã tự mình nói.

"Mới đi cùng Hải à?"

Ánh mắt Nhật Tư khẽ nhìn sang phía sau nhà anh em nọ một chút, sau đó mới gật đầu xác nhận.

"Ừ."

Thật ra cậu cũng không quá hiếu kì vì sao Thiên có thể đi đến nhà mình mà chẳng chút sợ hãi, bởi cậu ta được mệnh danh là đứa liều nhất xóm. Người người vẫn hay bảo Thiên là đứa nặng vía, làm gì cũng không sợ.

Vậy nên chuyện nhìn thấy Thiên xuất hiện trước mặt Nhật Tư, vốn chẳng phải chuyện khó tin.

Chỉ là xưa nay, thằng Thiên là đứa rất ít khi ra mặt. Ngoại trừ lúc cậu ta đi làm, còn lại chỉ có thể thấy đàn em Thiên rải rác ở cùng làng cuối xóm mà thôi.

Thấy Nhật Tư có vẻ thắc mắc, thằng Thiên hơi ngó nghiêng sang nhà Hải, sau khi chắc chắn không có ai mới lấy từ sau lưng ra một thứ rồi đưa ra trước mặt cậu.

Là một con diều.

Lục tìm trong kí ức, Nhật Tư nhớ lại lúc trưa đã trông thấy Thiên đang cặm cụi tỉa tót tre trước cửa nhà. Khi ấy, cậu đã lờ mờ đoán được Thiên đang làm diều.

Chỉ là cậu không nghĩ đến chuyện, cậu ta sẽ đem nó đến đây.

"Cầm lấy!"

Nhật Tư đưa tay ra, nắm vào cạnh của con diều.

Thiên khẽ buông tay, khi nói chốc chốc lại huých mũi một cái.

"Đưa cho Hải dùm tao, bảo là mày làm cái mới bù cho nó."

"Cái này, là mày làm mà?"

Giọng nói Nhật Tư trầm trầm, qua tai người nghe lại hệt như cơn sóng ngầm, có chút êm ái.

"Nếu nói là của tao, Hải nó không lấy đâu. Mày cứ làm như lời tao dặn đi, đổi lại tao sẽ kêu đám trẻ con không tới làm phiền mày nữa..."

Trời lúc này đã chập choạng tối, chút nắng chiều cuối cùng dần tắt liệm.

Tuy cả hai bằng tuổi nhau, nhưng chiều cao của Thiên lại có phần trội hơn so với Nhật Tư. Nhìn thấy cậu ta vừa nói vừa cúi đầu, bàn chân rảnh rỗi đá vào mấy hòn sỏi bên dưới, Nhật Tư sau cùng cũng gật đầu.

"Ừ, tao sẽ đem nó cho Hải giúp mày."

Nghe thế, Thiên lúc này mới ngẩng đầu lên, hai tay để sau gáy mà nhếch mép, nửa thật nửa đùa thả một câu.

"Thế thôi, tao về đây. Đứng ở nhà mày lâu, lạnh gáy vãi!"

Xoay người nhìn theo bóng lưng rời đi của Thiên, Nhật Tư lại trùng mắt xuống. Cậu lật qua lật lại nhìn con diều trong tay, suy nghĩ có chút mơ hồ rồi đi vào nhà tắm rửa.

Trên thân cây liễu, vẫn là cái bóng đen quen thuộc đang ngồi vắt vẻo, khẽ cười khúc khích.

-----------------

Lúc cả ba người đều thay đồ tắm rửa sạch sẽ, trời bên ngoài đã tối hẳn.

Thằng Hải còn đang lọ mọ trong xó bếp đánh tơi nồi cơm trắng. Nó vô cùng tâm huyết, đến độ khi Nhật Tư đi từ sau hè vào nhà thì thằng nhỏ cũng chẳng hay.

Nhật Tư định xuống dưới phụ hai anh em họ dọn cơm, nhưng cả người lớn lẫn người nhỏ đều không cho. Một mực bắt cậu ngồi im trên bàn chờ đợi.

Trương Ngọc dọn bát đũa ra bàn, tiếp đó là mấy đĩa thức ăn bà ngoại nấu sẵn.

Chỉ cần thằng Hải đem cơm ra là có thể dùng bữa ngay. Trương Ngọc cũng ngồi vào bàn.

"Em đói bụng chưa? Đợi thêm chút được không?"

"Đợi được, tôi chưa đói..."

Ngó vào trong bếp vẫn còn thấy Hải loay hoay, Trương Ngọc ánh mắt va phải mái đầu ướt sũng của Nhật Tư.

Anh phát hiện ra một chuyện, đó là mỗi khi đứa nhỏ này đi tắm sẽ có thói quen không lau khô tóc.

Dù biết Nhật Tư cảm thấy việc này là bình thường, nhưng Trương Ngọc khi còn ở trên thành phố luôn tự nhắc nhở mình không được để đầu ướt mà đi ngủ. Vừa ảnh hưởng sức khoẻ, vừa mất công hôm sau tóc bết dính mà phải gội lại.

Thế là theo thói quen, Trương Ngọc đứng lên đi ra sau lưng Nhật Tư, không nói không rằng vơ lấy khăn tắm vắt trên đầu tủ của mình trùm lên tóc cậu.

Lúc Nhật Tư giật mình vì hành động của đối phương, chỉ thấy tóc đã được xoa xoa nhẹ nhàng.

"Cứ ngồi đó đi, để anh lau khô tóc cho em."

Trương Ngọc cứ thế mà dùng khăn bông mềm mại xoa nhẹ trên mái đầu của người nhỏ, hoàn toàn không nhìn thấy gương mặt hơi ửng hồng của Nhật Tư với hai gò má nhô lên.

Giọng nói của anh đều đều, hoà cùng tiếng quạt gió kêu tựa như bản nhạc không lời êm dịu.

"Sau này, dù có gấp đến mấy cũng không được để đầu mình ẩm ướt. Như vậy rất dễ mắc bệnh..."

Dưới chiếc khăn bông mềm, cái đầu nhỏ khẽ gật gù.

Trương Ngọc không khỏi cười xoà, còn nhỏ giọng đủ để Nhật Tư nghe thấy.

"Ngoan quá!"

"Nước sôi nước sôi!"

Cái giọng non choẹt này đích thị là của thằng Hải.

Nó lấy đôi đũa dài xỏ qua hai bên tay cầm của nồi cơm, dùng lực nhấc bổng nồi rồi đặt lên bàn. Làm xong thì thở hắt, Hải đưa tay quệt mồ hôi trên trán.

"Mệt đứt cả hơi. Ông anh già, lấy dùm em cốc nước với. Cứ đứng đấy tò te hoài đi!"

Thằng Hải nhờ Trương Ngọc, nhưng Nhật Tư là người đưa nước cho nó.

"Em uống đi."

"Thấy chưa? Chỉ có anh Tư là số một thôi. Còn ông anh họ này hả, vứt!"

Nói xong mới đưa nước lên uống một hớp đầy, thích thú mà vênh váo trước mặt Trương Ngọc.

Anh nở nụ cười hiền, sau khi treo khăn về chỗ cũ liền ngồi xuống bàn. Trước đó còn không quên đánh vào đầu thằng Hải một cái rõ kêu.

"Này thì vứt!"

Hải đưa tay ôm đầu, mặt mày nhăn nhó.

"Sao cứ đánh vô đầu người ta hoài vậy, lỡ học ngu rồi sao?"

Trương Ngọc phụ trách xới cơm, anh cầm bát của mình lên, múc vừa đủ ăn thì đặt trước mặt Nhật Tư, bản thân lại lấy bát của cậu xới cho mình.

"Chứ trước giờ mày thông minh lắm à? Ngu với chả khôn..."

Nhận lấy bát cơm, Hải mếu máo vài cái rồi lại thôi. Nhìn thấy đồ ăn trước mặt, nó cũng chẳng buồn quan tâm chuyện mình vừa bị đánh nữa. Trực tiếp gắp thức ăn vào trong bát.

Nồi cá kho được Trương Ngọc cho đũa vào gắp ra một khoanh đẫm nước sốt, dùng bát hứng rồi để lên cơm cho Nhật Tư.

"Em ăn đi, cả ngày quần quật với bọn anh rồi mà."

Thằng Hải đang ngậm một miệng đồ ăn, nghe anh họ nói vậy cũng gật đầu răm rắp. Cố nuốt hết xuống bụng mà nói.

"Đúng rồi đó anh, cơm em nấu nên anh phải ăn nhiều vô. Ăn no căng bụng luôn cũng được, có gì cứ để ông anh già của em bế về."

Đầu đũa tre va vào trán thằng Hải kêu đến 'cốp' một tiếng. Trương Ngọc nửa nghiêm nửa đùa.

"Nuốt hết cơm hẵn nói, phun hết vào đồ ăn rồi."

Nó trừng mắt nhìn Trương Ngọc rồi đưa tay xoa trán. Sau đó không thèm để mắt đến anh nữa.

Vô tình thế nào, Hải lại nhìn thấy con diều bằng giấy tập được treo gọn nơi cửa tủ.

"Ơ, con diều đó ở đâu ra vậy?"

Nhật Tư đang ăn có hơi dừng đũa lại một chút. Mặc dù không thân thiết gì với Thiên, nhưng cậu vẫn giữ lời hứa.

"Cho em đấy, bù lại cái hồi sáng."

Ba người dùng bữa xong cũng đã hơn bảy giờ tối, Nhật Tư ở lại chơi cùng hai anh em được một lúc cũng phải ra về.

Vẫn như mọi khi, Trương Ngọc tiễn cậu đến rào chắn. Sau khi thấy Nhật Tư đi vào trong nhà mới xoay người về lại.

Vừa cất ngọn đèn dầu rồi trở vào phòng ngủ, Trương Ngọc nhìn thấy thằng Hải đang ngồi trên giường. Trước mặt là con diều màu trắng.

"Sao vậy, thích diều đến thế cơ à?"

Anh căng mùng mền ra cho đều, làm xong mọi thứ mới chui vào bên trong. Chỉ thấy Hải nhẹ nhàng miết vào khung tre của diều, thở ra một hơi.

"Cái này, không phải của anh Tư đâu..."

Phủi gối đầu mấy cái, Trương Ngọc lúc này mới ngã lưng xuống. Anh chống tay lên đầu, nằm nghiêng người.

"Không phải của Nhật Tư?"

Ngón tay cái của Hải dừng lại trên nút thắt cố định ở giữa con diều, giọng nói chẳng còn chút đùa giỡn như mọi khi.

"Là của Thiên!"

==================

Thời gian cuối tuần của tôi có khá nhiều nên tiến độ update chương mới cũng nhanh nữa.

Có vẻ mọi người khá thích thú với cặp đôi Thiên và Hải nhỉ? Bật mí một chút là chương sau sẽ đề cập đến mối quan hệ của cả hai đấy! Cùng chờ nha..

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip