Geminifourth Anh Den Trong Suong Mu Chuong 11 Mong Thanh That

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Lưu ý: Nếu sợ, mọi người có thể quay lại và đọc vào ban ngày. Xin cảm ơn! ”

====================

Chiều muộn, cuối cùng bà Hoa cũng đã tỉnh táo lại một chút.

Nhật Tư dùng bữa tối chung với mọi người rồi xin phép trở về nhà dọn dẹp.

Ông Xuân đỡ bà Hoa ngồi tựa lưng vào thành giường, vẹm chăn gọn gàng cho vợ.

Thằng Hải xung phong đi đầu, tay cầm ly trà gừng ấm nóng cùng cái khăn mặt đem vào trong cho bà nội. Nó đưa ly nước đến tận tay bà Hoa, sau đó trao lại khăn ấm cho ông nội rồi ngồi sang cái ghế đẩu.

Một lát sau, Trương Ngọc cũng từ ngoài đi vô cùng tô cháo rau củ. Anh cẩn thận đặt lên đầu tủ rồi ngồi vào ghế cạnh thằng Hải.

"Bà đỡ hơn chút nào chưa?"

Bà Hoa thở đều, hơi nghiêng đầu nhìn đứa cháu nhỏ hỏi thì mỉm cười.

"Đỡ nhiều rồi."

Cất ly trà lên đầu tủ, ông Xuân cầm lấy tô cháo nghi ngút khói trên tay, múc một muỗng vừa đủ rồi đưa lên miệng thổi.

"Bà ăn chút cháo đi, cái này là của Nhật Tư nấu cho bà đấy!"

"Gớm, của anh Tư nấu mà ông anh cứ tíu ta tíu tít như của mình không bằng."

Trương Ngọc đưa tay búng trán thằng Hải một cái rõ kêu, khiến nó phải xoa xoa chỗ da hơi ửng đỏ của mình.

"Trưa nay đứa nào ăn mỳ xào nhiều nhất, giờ còn dám ở đây nói móc anh mày đấy à?"

Dù bị Trương Ngọc búng trán, nhưng thằng Hải vẫn mạnh miệng chí chóe.

"Ốc của anh Tư, rau cũng của ảnh. Còn mỳ là do em trụng, ăn nhiều là chuyện hiển nhiên."

Biết thằng em họ là đứa hay cãi lý, vậy nên Trương Ngọc chẳng buồn đôi co với nó. Anh kéo ghế ngồi sát vào cạnh giường bà Hoa, đặt tay lên cánh tay của bà, khẽ giọng.

"Giờ cũng tối trời rồi, bà chỉ việc ăn uống cho lại sức. Đêm nay ngủ thêm một giấc, nếu thấy vẫn còn mệt thì sáng mai con chạy đi mua thuốc."

Mặt mũi bà Hoa có chút tái nhợt, nhưng thần sắc đỡ hơn ban ngày. Bà cười nhẹ, lắc đầu nhìn Trương Ngọc.

"Bệnh tuổi già thôi, nghỉ ngơi là khoẻ lại ngay ấy mà. Con đừng lo lắng quá."

Thằng Hải cúi người xách cái ghế đẩu dịch về phía đầu tủ.

"Con thấy bà phải nghỉ thêm hai ba hôm nữa cơ!"

"Ranh con, thêm hai ba ngày thì mày ăn xôi trừ cơm nhá?"

Nghe bà nội doạ thế, thằng Hải lắc đầu nguầy nguậy.

Trước đó, có một khoảng thời gian mưa to không ngớt, ngoài chợ chẳng có lấy bao nhiêu người. Bà Hoa cũng vì thế mà không gánh xôi ra chợ bán được, suốt mấy ngày liền cả nhà ba người bọn họ đều phải ăn xôi thay cơm.

Đến ngày cuối cùng, khi thằng Hải đã không thể nuốt nổi đĩa xôi đậu trắng đầy ụ nữa thì may thay, trời lúc ấy chỉ còn những cơn mưa phùn se se lạnh. Vậy là ông Xuân cùng Hải xông xáo nấu xôi cho bà Hoa đem ra chợ.

Giờ nhớ lại, thằng nhỏ vẫn không khỏi rùng mình.

"Nhưng nó nói phải đấy, bà cứ thong thả ở nhà ít hôm. Tôi ra chợ bán thay được rồi."

Trương Ngọc cũng gật đầu đồng tình với ông ngoại. Anh dùng tay xoa bóp từ cầu vai đến cuối mấy đốt ngón tay cho bà Hoa.

"Con với thằng Hải mỗi đứa phụ ông một tay, bà yên tâm."

Ngồi trò chuyện được đôi lát thì hai anh em trở về phòng, nhường chỗ cho bà Hoa cùng ông Xuân nghỉ ngơi.

Trước khi ra ngoài, Trương Ngọc không quên cầm theo tô cháo vơi hơn nửa cùng ly trà gừng đã cạn đi rửa. Riêng Hải thì vào trong phòng sắp xếp mùng mền.

Đoạn trở vào nhà, Trương Ngọc thoáng nhìn thấy cây liễu bên sân nhà Nhật Tư có phần cổ quái. Tán lá rũ xuống, dù bên ngoài chẳng có lấy chút gió trời nào nhưng chúng vẫn đung đưa qua lại.

Hệt như có người đung đưa bên trên tán cây.

Cánh cổng gỗ nhà cậu đóng chặt, có cài then chốt kín đáo, chắc chắn không ai có thể trèo vào nhà được.

Đang còn đứng im lặng quan sát, đột nhiên tiếng chim lợn từ đâu vang đến khiến Trương Ngọc khẽ lạnh sóng lưng, thoạt nghĩ là do chim làm động cây cối nên lại thôi.

Nằm xuống giường, Trương Ngọc lúc này mới sực nhớ đến con rắn lạ ban sáng.

Thế là anh nghiêng người về phía thằng Hải đang kê gối nằm.

"Hải, người tên Kiên đối diện nhà Nhật Tư là như thế nào vậy?"

Bàn tay nhỏ đang nhẹ nhàng vẹm kín mùng dưới lớp chiếu mỏng của Hải khẽ chững lại vài giây, sau đó mới tiếp tục.

Nó không xoay đầu, giọng non nớt.

"Chú Kiên bằng tuổi với chú Lực, làm nghề bắt rắn để ngâm rượu. Chú ấy sống có một thân một mình, không vợ con gì hết. Mà bình thường muốn gặp thì phải ra cái chòi lá ngoài bờ ruộng của chú Tân á, hoạ may mới thấy. Chứ ông ấy toàn ở trong rừng thôi hà."

Trong số bốn người bạn nhậu bao gồm cả Lực, Tân và Chí thì Kiên là người có vóc dáng vạm vỡ hơn hẳn.

Trước đây, khi còn ở độ đôi mươi, có rất nhiều cô gái trẻ trong làng để mắt đến hắn. Bởi lẽ không chỉ có tài săn bắt, mà gương mặt của Kiên cũng thuộc dạng sương gió chững chạc.

Nhưng tất cả đều chỉ dừng ở mức cảm mến, phần là vì hắn mồ côi, phần còn lại chính là gia cảnh không mấy tốt nên dù đã ở tuổi ba mươi hơn nhưng Kiên vẫn chưa lấy vợ. Suốt ngày hết đi rừng bắt rắn về ngâm rượu, đem bán cho thương gia rồi lại ngồi nhậu ở cái chòi lá ngoài đồng, ít khi Kiên về nhà.

Hôm đám giỗ của Lực, không ai nhìn thấy Kiên đến viếng, nghĩ rằng do hắn đang ở trong rừng nên chưa thể có mặt. Hãy còn chưa kịp dự đám tang thì người thứ hai trong số bốn người đã nhắm mắt xuôi tay.

"Mà anh hỏi chú Kiên chi vậy? Bộ nói chuyện với ổng rồi hả?"

"Chưa, mới biết nhà thôi."

Thằng Hải định bụng nằm xuống, nhưng nghĩ đến gì đó lại nhổm người dậy. Ánh mắt nghi ngờ nhìn Trương Ngọc bên cạnh.

"Thiệt hong? Hay là muốn tìm hiểu mấy thứ xung quanh anh Tư đó..."

Nhìn biểu hiện trên gương mặt của anh họ, Hải biết mình đã đoán trúng tim đen của Trương Ngọc nên ra chiều khoái chí lắm.

Nó híp mắt, đưa ngón tay chạm chạm vào thớ cơ bắp của anh.

"Chuyện khác thì em không biết, nhưng những chuyện như này em rõ trong lòng bàn tay."

Trương Ngọc đánh vào sau đầu của thằng Hải một cái, xoay lưng về phía nó rồi kéo chăn đắp lên cao.

"Nhóc con, miệng còn hôi sữa."

Đêm đó, Trương Ngọc trằn trọc không ngủ được.

Anh cứ nhớ mãi về chuyện của con rắn đen nọ. Dường như nó đang muốn Trương Ngọc đừng nhúng tay vào chuyện của nó, còn ra chiều thách thức anh.

Nếu là bình thường, Trương Ngọc dĩ nhiên không muốn đào sâu về vấn đề tâm linh này.

Nhưng nó liên quan đến Nhật Tư, Trương Ngọc không thể không bận tâm.

Đây có lẽ là lần đầu tiên, Trương Ngọc quan tâm đến một người không phải người thân của mình. Trước đây, ngoại trừ mẹ và gia đình nhà ngoại ra, Trương Ngọc chưa từng lo lắng quá mức ai đó.

Vậy mà Nhật Tư lại là một ngoại lệ.

Chưa từng trải qua chuyện yêu đương, cũng không biết tình cảm vượt mức bình thường là như thế nào, nhưng chỉ nhìn qua biểu hiện lúc này của mình, Trương Ngọc hoàn toàn nhận ra anh có cảm giác đặc biệt với Nhật Tư.

Dĩ nhiên không phải là thương hại cậu ấy, chỉ là lúc này anh vẫn chưa thể xác nhận rằng đó là tình cảm lứa đôi.

Mất nửa giờ sau, khi bên cạnh đã truyền đến tiếng ngáy nhè nhẹ của thằng Hải thì Trương Ngọc mới chợp mắt.

Nhưng riêng đêm nay, anh lại có một giấc mơ kỳ lạ.

Trương Ngọc mơ thấy mình đang đứng ở sau hè, chỗ lu nước lớn. Cơ thể cứng đờ, mặt và người hướng về phía căn nhà của Nhật Tư.

Trong lúc chẳng biết làm sao, Trương Ngọc bỗng cảm thấy chân mình có thứ gì đó lành lạnh cọ xát, quấn lấy mắt cá chân.

Anh đưa mắt nhìn xuống, là một con rắn màu trắng sứ.

Bản thân Trương Ngọc không sợ những loài động vật bò sát, rắn lại càng không.  Nhưng anh cảm nhận được rằng, con rắn đang quấn dưới chân mình chẳng phải loại rắn thông thường.

Cả thân nó trắng ởn, trên đỉnh có vệt màu đỏ son, mắt xanh biển.

Cơ thể Trương Ngọc như bị đóng băng, không tài nào di chuyển được.

Anh cứ thế trơ mắt nhìn con rắn trắng quấn hai vòng quanh chân rồi trườn đi, nó bò xuyên qua hàng rào chắn giữa nhà ông bà với nhà của Nhật Tư.

Thân hình con rắn như ngọn đèn sáng bảnh, cả màn đêm bao phủ toàn sương là sương nhưng Trương Ngọc vẫn có thể trông theo từng cái uốn lượn của nó.

Con rắn trắng bò được lên đỉnh hàng rào, nó ngóc đầu lên nhìn về phía Trương Ngọc rồi lập tức quay đầu về sân nhà Nhật Tư.

Trên trời bỗng xuất hiện một tia sét loé sáng, chính lúc này đây thì Trương Ngọc mới có thể nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng ở phía xa xa.

Dưới tán cây liễu rũ, có một cái xác đang treo cổ.

Gió lạnh thấu xương thổi qua làm cái xác khẽ đung đưa, kèm theo tiếng cười khanh khách của một người đàn bà từ đâu vọng lại.

Không lẫn đi đâu được, đó chính là giọng mà Trương Ngọc đã từng nghe khi đến gần cái giếng trời.

Anh cố gồng người để thoát khỏi cơn ác mộng, muốn chạy thật nhanh sang nhà Nhật Tư để xem rằng liệu đây chỉ là giấc mơ hoang đường của riêng mình Trương Ngọc, hay thật sự nó là hiện thực.

Đương lúc quờ quạng tay, má trái của Trương Ngọc truyền đến cơn đau nhẹ khiến anh giật mình choàng tỉnh.

Trước mặt anh là đôi mắt mở to đen láy của thằng Hải cùng với cái nhíu mày khó hiểu.

"Bị gì vậy ông anh? Mới hơn năm giờ sáng mà đã vung tay đấm lung tung rồi. Bộ nhớ nghề hả?"

Trương Ngọc bỏ qua ánh nhìn nghi ngờ của thằng Hải, anh nhớ rõ mọi chuyện xảy ra trong mơ.

Chẳng trả lời nó lấy một câu, Trương Ngọc lật đật hất tung tấm mùng ra, chân chưa kịp xỏ dép đàng hoàng đã chạy một mạch ra sau hè.

Thằng Hải ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cũng mò mẫm xuống giường đi theo Trương Ngọc. Đoạn ngang qua đầu tủ còn thuận tay vơ lấy ngọn đèn dầu.

Ngay khi nhìn thấy tấm lưng rộng lớn của anh họ mình chắn trước lối ra vào sau bếp, thằng Hải vừa dụi mắt vừa nói với tông giọng ngái ngủ.

"Trời chưa sáng mà đã muốn sang tìm anh T..."

Ngước mắt lên, Hải đột ngột đối diện với đôi mắt sâu hun hút cùng hơi thở hổn hển của Trương Ngọc.

Chưa bao giờ, nó thấy anh họ mình có biểu hiện lạ lùng như thế.

Hai tay Trương Ngọc chạm vào hai vách tường, trầm giọng nói.

"Trở vào trong đi, có người chết rồi!"

Không ngờ, cơn ác mộng đêm qua lại là sự thật...

----------------

Chỉ mới hơn sáu giờ sáng, bà con lối xóm đã tụ tập đông kín trước sân nhà Nhật Tư. Có người vì không chen vào được còn nhảy bổ sang sau hè nhà ông bà Xuân, chỉ để được tận mắt chứng kiến cảnh người chết.

Xác chết nọ chính là Kiên, người đàn ông hành nghề bắt rắn ngâm rượu.

Hắn ta chết trong bộ dạng bị treo cổ, da bụng và tay chân đều bị lột sạch, máu nhỏ giọt xuống đất thành một vũng, đổi sang màu sẫm.

Thứ treo cổ hắn trên tán cây liễu là một con rắn lục dài ngoằn.

Bình thường, chỉ dựa vào một con rắn mềm nhũn làm sao có thể treo thứ gì đó nặng gấp trăm gấp ngàn lần cơ thể nó.

Nhưng lạ một điều, dường như con rắn lục nọ cứng như sắt thép vậy. Đầu nó cong thành hình móc câu, ghim sâu từ cuống họng gã Kiên ngược lên.

Những người xung quanh thấy chuyện lạ, không ngừng bàn tán xôn xao.

Công an huyện bị triệu tập vào giờ này, mặt mũi ai nấy đều cau có vì thiếu ngủ.

Trước đó còn có hai vụ án mạng chẳng thể điều tra, đã mấy ngày rồi họ chưa có thời gian nghỉ ngơi. Nay lại xảy ra chuyện quái dị thế này đây.

Lúc đến hiện trường vụ án, nhân viên bên tổ pháp y cũng vô cùng bàng hoàng trước sự kỳ lạ trong cách thức chết của nạn nhân.

Khi họ tiến hành di dời cái xác xuống dưới, không ngờ rằng con rắn đã chết ghim dưới cổ nạn nhân trở nên mềm oặt.

Chứng kiến sự lạ, công an cùng bộ phận pháp y nhìn nhau ra hiệu. Sau khi thu thập toàn bộ dấu vết còn sót lại trong khoảng sân nhỏ nhà Nhật Tư thì lên tiếng trấn an người dân.

Trong lúc chờ đội ngũ bọn họ chuẩn bị đem xác chết lên băng can về lại nhà xác, có vô số người thì thầm với nhau.

"Đấy, tôi đã bảo trên đời có ma quỷ cơ mà! Hôm nay ngay cả cán bộ công an còn chứng kiến."

"Mới có vài hôm mà đã tận ba mạng người, cái chết nào cũng thảm thương cả..."

Người đàn bà mặc bộ quần áo bà ba màu nâu hơi thấp giọng.

"Mà này, các bà có để ý thấy chuyện này có liên quan đến thằng Tư hay không? Chả phải lão Kiên chết trong sân nhà nó đây thây?"

Các bà xung quanh đồng tình gật gù.

"Bà nói cũng đúng! Hôm nọ nhá, tôi đang đứng vặt rau cỏ trong nhà, vừa mới nhìn ra đường đã thấy cái lão Tân đi lướt qua thằng Tư. Nó nói gì với lão thì tôi không nghe rõ, chỉ thấy mặt mày lão cứ lầm lì khó chịu. Sang hôm sau lại hay tin lão chết, lạ thật chứ lị!"

"Đấy đấy! Mấy bà nói tôi cũng để ý, cả thằng Lực nhà bán thịt lợn ngoài chợ ấy cũng có liên quan. Chẳng phải thằng Tư làm việc cho nhà nó còn gì?"

Mấy người xung quanh nghe vậy, người thì rùng mình ớn lạnh, kẻ lại thêm thắt đủ điều về Nhật Tư và những cái chết bất thường những ngày qua.

"Trước bảo nó có số khắc chết người, giờ xem chừng đúng thật rồi đấy!"

"Eo ôi, thím làm tôi nổi hết da gà da ngỗng lên rồi đây này."

"Nhưng mà làm thế nào được? Thằng bé con ốm tong teo, đừng nói là lão Lực to béo mà đến cả cái xe bò đối với nó hãy còn nặng."

Được đà nhiều người nghe, người đàn bà mặc áo nâu tiếp tục.

"Nó không làm được, nhưng nhỡ đâu nó gọi ma gọi quỷ lên giúp thì sao? Chẳng phải trước đây ông Tám bắt gặp nó đứng trước sân nhà lảm nhảm một mình à? Phải không hả, ông Tám!"

Người đàn ông tên Tam đột ngột bị kéo vào câu chuyện, song vẫn rất hợp tác mà gật đầu như gà mổ thóc.

"Ừ ừ, có thấy."

"Đấy! Tôi nói có sai đâu."

Lời xì xầm bàn tán mỗi lúc một nhiều, ai nấy đều đem ánh nhìn chẳng mấy tốt đẹp gì lên người Nhật Tư - người đang đứng nép mình trước cánh cửa gỗ mặc cho hàng xóm chỉ trỏ.

Dù cậu rất muốn minh oan cho bản thân, nhưng Nhật Tư sống đủ lâu nên cậu thừa biết bọn họ chẳng bao giờ tin điều mình nói. Trái lại, có khi còn sinh nghi thêm.

Từ khi có nhận thức đến nay, Nhật Tư đã trải qua không ít lời gièm pha, nhẹ có nặng có, chỉ là lần này liên quan đến mạng người, cậu lo rằng nhà của Hải cũng sẽ bị liên lụy.

Đương lúc trầm ngâm đứng một góc, Nhật Tư liền bị một lực cầm cổ tay kéo đi.

Là Trường Ngọc cùng thằng Hải.

Tránh khỏi đám đông rồi đi vào trong nhà, lúc bấy giờ cậu mới để ý đến bà Hoa đang ngồi trên cái bàn gỗ cùng với ông Xuân.

Nhìn thấy cậu, họ chẳng những không e dè mà còn niềm nở đón lấy tay cậu ngồi xuống.

"Chắc con sợ lắm nhỉ?"

Dù vẫn chưa khoẻ hẳn, nhưng bà Hoa lại rất quan tâm Nhật Tư. Bà đưa cho cậu một tách trà nóng, ngồi gần về phía Nhật Tư mà vuốt lưng khe khẽ.

"Con không sao."

Gương mặt của Nhật Tư vẫn như cũ, vẫn là đôi mắt sụp mí lạnh lẽo cùng cái mím môi thường trực.

Dù trong lòng cậu lúc này quả thật đang gợn sóng, nhưng vì không muốn khiến mọi người trong nhà lo lắng nên ngoài mặt Nhật Tư chẳng thể hiện gì.

Thằng Hải kéo cái ghế đẩu ra ngồi, nó đặt tay lên mặt bàn.

"Không sao mới lạ đó! Khi không lại có người bị treo cổ trước sân nhà, ai mà không hoảng."

Vừa dứt câu, thằng Hải đã ăn ngay một cái vỗ vào sau đầu từ Trương Ngọc.

"Sáng sớm bộ chưa súc miệng à? Có thấy tình hình căng thẳng hay không hả nhóc con."

"Cứ đánh đầu người ta hoài à. Em học ngu là tại anh đó!"

Chưa kịp nghe Trương Ngọc mắng thêm câu nào, thằng Hải đã bị ông Xuân cầm xấp giấy báo trên bàn đánh vào mông.

"Đánh cho mày tỉnh. Sau này thằng Hải mà nói bậy nữa thì cứ mạnh tay vào..."

"Đúng là ông nội ghẻ mà."

Bầu không khí bí bách chỉ trong ít phút đã tiêu tan bớt sau cuộc cãi vã của ba ông cháu.

Nhìn thấy chân mày Nhật Tư đã giãn ra đôi chút, bà Hoa cuối cùng cũng thở nhẹ một hơi.

"Tư này, hay là hôm nay con sang nhà bà ngủ đi. Đêm khuya mà con lại một mình ở nhà, bà lo lắm..."

"Bà nói phải đấy con ạ! Chuyện cũng đã đành, chẳng biết do người hay ma, nhưng tốt nhất không nên ở một mình."

Nghe ông bà Xuân khuyên bảo, Nhật Tư rơi vào khoảng không trầm lắng.

Đúng là chuyện quỷ dị trên đời này cậu đã gặp không ít, nhưng Nhật Tư chỉ có một thân một mình, dù là người thật hay ma quỷ cũng chẳng thể làm gì. 

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Nhật Tư trước nay là người không muốn phiền hà đến ai. Cậu ăn nhờ vài bữa cơm nhà ông bà Xuân đã là quá lắm rồi, giờ còn muốn ở lại nhà họ, thật sự có chút không nên.

"Anh qua đây ngủ tạm đi, cùng lắm thì em đuổi ông anh già này ra ngoài trước còn hai đứa mình ngủ trong phòng."

Giường trong phòng bọn họ khá nhỏ. Bình thường hai anh em Trương Ngọc nằm ngủ cũng đã chật vật không ít. Không thể cùng một lúc có ba người nằm được.

"Ai bảo thế? Thằng Hải ra ngoài gian nhà khách, nhường lại phòng cho thằng Ngọc với Tư nó ngủ."

Thằng Hải nghe được mình bị đẩy ra ngoài thì hậm hực lắm, nó cứ cúi đầu đá đá chân dưới gầm bàn nhưng không dám nói.

Trương Ngọc đứng tựa lưng vào tủ nãy giờ, quan sát thấy thái độ của thằng Hải thì nghĩ ngợi gì đó. Sau cùng vươn tay vỗ vai nó.

"Thôi được rồi, cứ để thằng Hải ngủ trong phòng đi. Con sẽ sang nhà Nhật Tư ngủ cùng với em ấy."

====================

Thuận theo tâm tư của mọi người, tôi đã để lưu ý ở đầu chương mới.

Đã đi được hơn phân nửa truyện, cảm ơn mọi người vì đã đón nhận em nó nhiều như vậy.

Theo diễn biến phức tạp liên tiếp xảy ra, trong từng chi tiết đều có liên kết chặt chẽ với nhau, các cậu có thể nhận ra và phán đoán tùy thích. Còn chuyện làm sáng tỏ sẽ được tiết lộ dần ở những chương cuối cùng của truyện.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip