Geminifourth Anh Den Trong Suong Mu Chuong 10 Nguoi Bu Nhin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thời tiết mùa hè ở làng Hạ dạo gần đây có chút khác thường.

Trời sớm tinh mơ, sương mù đã phủ dầy đặc khắp nơi.

Nếu là bình thường, chút sương đêm này sẽ khiến con người ta cảm thấy se se lạnh.

Thế nhưng, sương mù ở làng Hạ lại mang đến một cảm giác rất kỳ lạ.

Sương dày nhưng tuyệt nhiên không có gió, trông hệt như khói trắng xoá bao phủ thì đúng hơn. Nếu bỏ qua việc trời đang hãy còn tối, muốn nhìn thấy đường đi cần phải cầm theo ngọn đèn dầu.

Tiếng gà gáy, còn có tiếng tụng kinh cầu siêu cứ văng vẳng từ căn nhà mái ngói ở đầu làng.

Bà con lối xóm thay phiên nhau đỡ lấy cô Hương với đôi mắt sưng húp, còn đứa bé gái đã nằm bó gối bên cạnh quan tài của bố nó từ tối muộn.

Mặc cho tiếng gõ mõ của nhà sư cứ âm vang đều đều trước cỗ quan tài, con bé chẳng buồn nhúc nhích. Nó mệt đến độ nằm luôn ra đất mà ngủ, ai đến lay người nó dậy ăn chút gì đó cũng không được.

Bà Hoa thấy thế thì thương lắm. Bất kể một đứa nhỏ nào trong xóm, bà đều xem như con cháu trong nhà.

Thấy con bé rũ rượi, bà Hoa vội xua tay với những người cố đánh thức nó.

Ngồi tựa lưng vào tường nhà, bà Hoa ôm lấy đứa nhỏ vào người, để nó tựa đầu lên đùi mà vỗ về. Lúc cúi xuống nhìn con bé, bà Hoa thấy nơi khoé mắt nó vẫn còn ươn ướt.

Đây có lẽ sẽ là cú sốc lớn nhất trong cuộc đời của nó...

Mặt trời ló dạng, những người dân trong làng dần dà quay trở về nhà. Họ vẫn phải tiếp tục công việc mưu sinh của mình.

Nhà của cô Hương chẳng mấy chốc đã không còn đông đúc, ngoài những người họ hàng xa ghé đến.

Ông bà Xuân sau một đêm tất bật lo đám ma giúp người goá phụ cũng theo chân hàng xóm quay về nhà.

Đi trên con đường đất toàn đá và sỏi, có vài người vẫn còn buôn chuyện với nhau về cái chết của Lực.

"Thằng này khi còn sống không biết thương vợ thương con, chết rồi chỉ tổ làm tội họ. Nhìn con bé con mà xem, nó thức cả đêm đấy."

"Sau này, chẳng biết cái Hương sẽ sống ra sao. Chứ cái đà này, không khéo phải mất tận mấy tháng trời."

"Kể cũng lạ, đêm hôm khuya khoắt mà thằng Lực còn rượu chè bê bết với cái đám ở ngoài đồng. Giờ nó chết rồi, chắc cái chòi đó cũng phải giải tán thôi."

Những câu chuyện đời thường, những câu than thở của vài người đi đường không làm dịu đi bầu không khí tang thương trước đó.

Cái chết bất đắc kỳ tử của Lực khiến mọi người đều chớm nở mối lo lắng của riêng mình. Chỉ thầm cầu nguyện rằng sẽ không còn người nào đó phải nằm xuống nữa.

Đoạn đi qua hàng tre, về lại phía cánh đồng lúa vàng, có người vừa ngáp dài một hơi đã tinh mắt phát hiện ra điểm kỳ lạ.

"Ơ, dạo này thằng Tân khấm khá nhở? Còn đặt mua bù nhìn để đuổi chim chóc nữa."

Câu nói của người nọ thu hút ánh mắt của vài ba người đi cùng.

Phía xa xa, nơi giữa cánh đồng là một con bù nhìn cao lớn được đặt thẳng đứng, xuyên qua cọc gỗ.

Bù nhìn là một con hình nộm, thường được làm bằng rơm rạ và có hình dạng giống với một con người. Những người nông dân mặc cho chúng quần áo cũ kĩ và đặt ở những cánh đồng để ngăn không cho chim đến ăn thóc hoặc hạt giống, giúp bảo vệ mùa màng.

Để làm ra được một con bù nhìn không khó, nhưng cần rất nhiều rơm rạ và đòi hỏi tay nghề của người làm phải khéo, làm cho chúng trông giống thật nhất có thể.

"Mà sao chỉ có mỗi một con vậy, ruộng đất của nó lớn thế kia cơ mà?"

"Chắc là do đắt tiền đấy. Nhìn con bù nhìn đó mà xem, trông cứ tưởng là người thật ấy chứ!"

Cánh đồng nhà Tân rất rộng, hắn cũng dư giả tiền từ những vụ lúa trước đó nên thuê vài người làm ruộng cho mình. Còn Tân chỉ việc trông chừng vào ban đêm mà thôi.

Mắt thấy lác đác vài người làm thuê cho Tân đang ở trên cánh đồng, bác Nam là bạn bè làm ăn cùng gã muốn thay đổi bầu không khí, lớn tiếng gọi với ra.

"Bác Sang chăm chỉ thế, trời hãy còn chưa sáng mà bác đã ra đồng rồi đấy à?"

Đang cặm cụi nhổ cỏ, người đàn ông tên Sang nghe có người bắt chuyện thì ngẩng đầu, giơ nắm cỏ dại trên tay lên cao khẽ vẩy vẩy thay lời chào.

Lúc bấy giờ, đám người đi từ tang lễ nhà gã Lực trở về mới khẽ cười.

Cả buổi chiều hôm qua chìm trong bầu không khí tang thương đã khiến sắc mặt ai nấy đều nhợt nhạt, bơ phờ đến khó tả.

Qua được nửa đường, có bác gái tò mò ngoái đầu lại xem, phát hiện ra con bù nhìn nhà gã Tân đang ngoẹo đầu sang trái thì la lớn.

"Ơ kìa chú Sang ơi, chú lại chỉnh cái con bù nhìn đi, kẻo lão Tân nhìn thấy lại trừ tiền công."

Bác Sang nhìn về phía tay phải. Quả thực con bù nhìn này đã ngả đầu sang trái từ lúc nào không hay.

Nếu cứ để như thế, chẳng những không đuổi được chim quạ mà còn bị gã Tân mắng vốn thì thật phiền phức.

Thế là bác Sang vội vã đi về phía con bù nhìn mới nọ.

Đứng đằng sau con bù nhìn, bác Sang khẽ tặc lưỡi tấm tắt khen ngợi. Bởi từ trước đến giờ, ông chưa từng thấy một con bù nhìn nào được làm trông lại thật đến thế.

Nó cao bằng một người lớn, tay chân đều có đủ. Quần áo còn là loại mới chứ không phải thứ vải vóc cũ kĩ thường nhật. Da dẻ cùng màu ram rám.

"Bằng gỗ à, sơn màu kĩ phết!"

Ngay khi chạm vào phần đầu của con bù nhìn, người đàn ông trung niên bỗng nhiên cảm thấy tay mình nặng đi.

Quái lạ, đầu của nó không phải làm bằng vải hay sao? Sao lại nặng đến thế nhỉ?

Trong lúc còn đang bỡ ngỡ, chợt cái đầu của bù nhìn vô tình rơi xuống đất.

Trương Ngọc, thằng Hải cùng với Nhật Tư đang đi bộ với nhau ở hướng ngược lại, chuẩn bị lên đồi cắt cỏ. Nhìn thấy thấp thoáng bóng dáng của ông bà từ xa, Hải nhanh tay vẫy vẫy chuẩn bị gọi.

"CHẾT NGƯỜI RỒI!"

Tiếng hét vọng từ cánh đồng lúa, thu hút toàn bộ sự chú ý của những người dân đang trở về. Họ bắt đầu nhốn nháo, có người nhanh chân chạy băng qua ruộng lúa đi về phía bác Sang, người đang run rẩy mà ngồi bệt xuống.

Bác Nam là người gan dạ, vừa đến chỗ bác Sang, ông lập tức nhìn theo chỉ tay của bác ấy.

Thứ nằm lăn lóc trong đám cây lúa vàng ươm, là cái đầu của gã Tân.

"Bớ làng nước ơi, th...thằng Tân chết rồi!"

Vài người đàn bà nghe đến đó thì hoảng sợ, bịt miệng chạy đi tìm chỗ nôn khan. Có kẻ hiếu kì lao đến xem xác của gã Tân, vừa nhìn thấy máu chảy bê bết từ cái xác đứt đầu, đang dựng đứng của hắn liền ngã phịch ra đất.

Bà Hoa lần thứ hai chứng kiến cảnh người chết một cách dã man, không nhịn nổi mà chao đảo. May mắn được ông Xuân và đám Trương Ngọc chạy đến đỡ kịp.

Thấy mặt mũi bọn họ, ông Xuân vừa dìu tay bà vừa lớn giọng.

"Mấy đứa đi đâu giờ này?"

Hải chen cái dáng người nhỏ con của nó qua cánh tay bà nội mình, đỡ lấy bà.

"Tụi con định lên đồi cắt cỏ thôi ông."

Mặc cho đám dân làng xôn xao, dần chạy ra ngoài đồng mà vây kín, ông Xuân nhìn sang Trương Ngọc rồi gấp gáp nói lớn.

"Về nhà mau!"

Nói xong, ông Xuân cùng thằng Hải mỗi người một bên, dìu bà Hoa trở về.

Lúc này, chỉ còn Trương Ngọc và Nhật Tư đứng trơ mắt trông ra phía xa xa.

Lẫn trong dòng người bu đen bu đỏ, cả hai nhìn thấy xác của gã Tân.

Đầu rơi xuống đất, cọc gỗ đâm xuyên qua cơ thể dựng đứng của hắn như cố định. Tay gã Tân bị cột chặt vào thanh gỗ ngang, chân buông thõng hướng người về phía mặt trời. Đầu ngón tay đã sớm tím tái, máu nhỏ giọt khô cứng.

Nheo mắt, Nhật Tư phát hiện bộ đồ mà gã Tân đang mặc chính là bộ quần áo mà ngày hôm qua cậu đã trông thấy.

Lúc gặp gã Tân, hắn đã có dấu hiệu biến sắc rõ rệt. Thêm cả người đàn bà kì lạ đu vắt vẻo trên cổ hắn nữa.

Chẳng lẽ cớ sự ngày hôm nay, là do 'thứ đó'?

Đôi mắt trũng sâu hằng ngày của cậu chỉ còn lưu lại hoài nghi, chân mày nhíu chặt đăm đăm nhìn về cánh đồng.

Trương Ngọc thấy thế, anh nhẹ nhàng cầm lấy cổ tay Nhật Tư mà dùng lực nhẹ, kéo cậu rời đi.

"Đừng nhìn nữa, mình về nhà thôi em."

Khi công an huyện đến để điều tra, cơ thể của gã Tân đã tím tái quá độ. Trên bả vai phát hiện dấu vết bị rắn cắn.

Chiến sĩ pháp y khám nghiệm phần đầu còn tìm thấy thứ dịch nhớp nháp thường có ở những loài rắn cổ xuất hiện quanh cổ và nơi khoé miệng.

Không có bất kì dấu vân tay nào được lưu lại trên xác của Tân, qua thông tin cung cấp từ người dân trong làng thì hắn không có bất kì người thân nào, chỉ có duy nhất một đứa con nuôi hiện đang đi làm trên thành phố.

Sau khi liên hệ để xác nhận với thân nhân, phía công an chỉ có thể đem thi thể về nhà xác để tiếp tục tiến hành các công tác điều tra.

Suốt quá trình đó, những người dân xung quanh không ngừng rỉ tai nhau về cái chết quá kinh hãi.

Chuyện của Lực hãy còn chưa nguôi. Vậy mà sáng sớm ngày hôm nay, lại một người nữa phải bỏ mạng.

----------------

Bà Hoa được đỡ vào trong nhà, nằm nghỉ ở phòng cùng với ông Xuân và thằng Hải.

Sau khi chắc chắn bà đã yên ổn, lúc này cả ông và nó mới từ trong gian phòng ngủ đi ra bên ngoài, ngồi xuống bàn.

Trương Ngọc rót cho ông ngoại một tách trà, đẩy đến trước mặt ông. Bốn người cùng nhau ngồi vào ghế.

Ông Xuân đưa tay tháo chiếc khăn tang trên đầu xuống, gấp gọn rồi đặt nó lên mặt bàn. Xoa xoa sống mũi, ông lặng lẽ thở dài.

"Có chuyện gì vậy ông? Sao chú Tân lại chết, còn cả chú Lực nữa..."

Thằng Hải để tay lên bàn, nó đưa đôi mắt tò mò của mình về phía ông nội.

Ông Xuân khẽ lắc đầu.

"Ông cùng bà vừa từ nhà của Lực về, trên đường đi thì gặp cớ sự của thằng Tân. Sao lại có thể như thế chứ!"

"Là ai làm chuyện này nhỉ, đáng sợ quá."

Nhìn tách trà ấm trên mặt bàn, ông Xuân nghĩ ngợi gì đó rồi khẽ quay đầu sang nhìn anh em Trương Ngọc.

"Tối ngày hôm qua, mấy đứa có ra ngoài không?"

"Dạ không ông ạ, đêm qua bọn con ở nhà dùng cơm xong là đi ngủ ngay."

Nghe thằng Hải nói thế, ông Xuân khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi gật đầu.

"Tốt rồi! Từ hôm nay, mấy đứa hạn chế ra đường vào ban đêm. Làng ta đã mất hai mạng người rồi, mình cũng nên cẩn thận đề phòng thôi."

Ông Xuân đứng dậy đi vào phòng bà Hoa. Để lại gian nhà khách cho ba đứa nhỏ.

Hải ngước nhìn lên đồng hồ, giờ này cũng đã trễ, ra chợ chắc chắn chẳng còn món gì ngon. Thế là nó nảy ra sáng kiến, đưa tay ngoắc ngoắc hai người còn lại.

"Này, hay là chúng ta đi câu cá cho bữa trưa đi."

Búng nhẹ vào trán thằng Hải, Trương Ngọc mở to mắt.

"Vừa xảy ra vụ chết người, mày còn có tâm trạng đi câu cá à?"

"Nhưng giờ này ra chợ thì hết đồ ăn ngon rồi. Chẳng lẽ ăn lại mấy món hôm qua?"

Vừa nói, ánh mắt Hải vừa vặn nhìn vào trong bếp. Mấy đĩa thức ăn tối qua vẫn còn trên đầu tủ, màu sắc chẳng còn bắt mắt như trước.

Chẳng có ai đáp lại mình, Hải thở dài rồi nằm ườn ra bàn. Nó chán nản dùng tay gõ gõ để tạo ra âm thanh kêu lạch cạch.

Đương lúc tâm trạng mọi người trùng xuống, Nhật Tư khẽ ngồi thẳng lưng dậy, trầm trọng nói.

"Hôm qua bà có mua hộ anh một ít ốc móng tay, nhưng chưa nấu nên vẫn còn ngâm để trong túi vải..."

Thằng Hải ngửa mặt lên nhìn, nó nghĩ ngợi gì đó, phút chốc mắt liền sáng lên.

"À phải rồi, trước nhà anh chẳng phải trồng rất nhiều rau muống sao? Có thể lấy ăn hay không?"

"Được, dù sao một mình anh cũng không ăn hết."

Trương Ngọc đang chống tay ra sau, nghe Nhật Tư cùng thằng Hải bàn với nhau cũng để ý. Anh đảo mắt một vòng rồi nghiêng đầu nhìn vào chạn bát.

"Nhà mình còn mỳ gói không Hải?"

"Còn đó, bộ ông anh định nấu mỳ à?"

Đối diện với ánh mắt chờ đợi của Hải, Trương Ngọc đưa tay đặt lên bàn, quét mắt sang Nhật Tư một cái.

"Hai đứa từng ăn mỳ xào ốc móng tay chưa?"

Hai người nọ hơi chớp mắt tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn anh rồi lại xoay sang nhìn nhau, sau cùng lắc đầu. Hải nhanh nhảu hỏi.

"Món gì nghe lạ vậy ông anh?"

Như bắt được trọng điểm, Trương Ngọc vỗ nhẹ vai nhỏ của thằng Hải, nói.

"Mày vào bắc cho anh một nồi nước, đợi sôi thì trụng mỳ sơ qua rồi vớt ra. Anh với Nhật Tư sang nhà bên kia lấy ốc với rau."

Nói xong, Trương Ngọc lập tức đứng lên ra hiệu cho Nhật Tư dẫn đường sang nhà cậu. Trên tay cầm theo cái rổ đỏ.

Rất nhanh, cả hai đã ra được đến sau hè.

Vào được sân nhà của Nhật Tư, Trương Ngọc đứng trước cửa.

"Anh biết nhặt rau đúng không? Rau muống ở bên hông cổng ra vào, anh ra đó vừa nhặt vừa đợi tôi vào trong lấy ốc."

Gật đầu, Trương Ngọc từng bước đi đến cổng nhà Nhật Tư.

Nhìn thấy luống rau muống tươi xanh, anh ngồi xổm xuống đưa tay nhặt.

Nhật Tư mở cửa đi vào trong, đến sau lưng nhà nơi có cọc gỗ dựng đứng đang treo túi vải màu xám. Đưa tay chạm nhẹ vào mặt túi, cảm nhận độ ẩm vẫn còn tốt thì mới lấy nó xuống.

Trước khi trở ra, Nhật Tư tiện tay nhặt lấy vài củ gừng rồi đem ra ngoài.

Mắt thấy bóng lưng ngồi trước cổng, cậu nhẹ nhàng đi vòng qua người Trương Ngọc, bản thân cũng ngồi xuống phụ anh một tay.

Ngọn rau muống vừa non vừa xanh được đặt gọn gàng trong rổ đỏ, cả hai hì hục.

Được một lúc, Trương Ngọc bỗng dừng tay, vừa nói vừa nhìn về phía căn nhà đối diện.

"Bên đó, là nhà của ai vậy em?"

Nghe Trương Ngọc hỏi, Nhật Tư hơi ngẩng đầu quay lại sau lưng. Nghĩ ngợi gì đó rồi trầm giọng nói.

"Nhà nọ của chú Kiên, làm nghề bắt rắn."

Nghe vậy, Trương Ngọc không khỏi chăm chú nhìn vào cánh cửa gỗ sờn màu cùng giàn dây leo có chút khô héo.

Có vẻ chủ nhân của căn nhà đã lâu ngày không về nhà.

Cũng phải thôi, đã làm cái nghề này, việc phải ở trong rừng hay những nơi ẩm thấp thay vì ở nhà là điều hiển nhiên. Làm sao có thể chăm sóc tốt cây cỏ quanh nhà.

Nhưng hẳn là người đàn ông tên Kiên này phải là một tay bắt rắn rất điêu luyện, bởi nhìn quanh bệ tường đắp bằng những viên gạch đỏ au đều phơi đầy da và xác rắn.

Loại nào cũng có, muôn hình vạn trạng.

Chẳng biết là do Trương Ngọc tinh mắt thế nào, anh nhìn thấy lấp ló trong giàn dây leo khô đóng bụi một con rắn đen tuyền, trên đỉnh đầu có một đường sọc trắng cùng đôi mắt đỏ ngầu.

Nó ngóc đầu, nhìn về hướng của anh và Nhật Tư.

Hoặc là, nó chỉ đang tập trung quan sát người nhỏ bên cạnh anh mà thôi...

Thấy có điềm chẳng lành, Trương Ngọc vì không muốn gây hoảng sợ cho Nhật Tư, chỉ có thể nhổm người ngồi dậy, đưa rổ rau màu đỏ cho cậu rồi nói khẽ.

"Em đem qua bên nhà trước đi, anh giúp em đóng cửa."

Nhật Tư có chút không hiểu, nhưng cậu vẫn thuận theo Trương Ngọc mà đem rau cùng với túi ốc trên tay đi về phía sau hè.

Trương Ngọc đưa tay với lấy cánh cửa gỗ, khép lại. Vừa làm, anh vừa quan sát con rắn nhà đối diện.

Chỉ thấy trước khi cánh cửa đóng lại hoàn toàn, Trương Ngọc vô tình chạm mắt cùng con rắn đen.

Nó không di chuyển, cũng chẳng cử động gì, ngược lại trông vô cùng bình tĩnh, hệt như có linh tính. Hoàn toàn khác xa với những loại rắn thông thường.

Sau cùng, con rắn mới khẽ nghiêng đầu nhìn thẳng vào Trương Ngọc.

Như thể nó đang muốn cảnh cáo anh điều gì đó, về Nhật Tư.

Trong bếp, thằng Hải đang cặm cụi vớt những sợi mỳ đã được trần sơ qua nước. Nhìn thấy Nhật Tư đi vào trong cùng rổ rau và túi ốc liền cười khoái chí.

"Nhiều vậy, chuyến này được ăn ốc thoả thích luôn."

Nhật Tư chẳng nói gì, cậu đặt đồ lên tủ, khi trở ra thì phụ giúp thằng Hải vớt mỳ ra ngoài. Nó được dịp rảnh rỗi, đưa tay chống hông nhìn về phía sau hè.

"Đấy, ông anh già lại chậm chạp quá cơ! Người ta nấu xong hết rồi."

Dứt câu, Hải ngay tức khắc nhận được cái véo má của Trương Ngọc.

"Suốt ngày chê anh mày già, lại còn nói xấu trước mặt người khác."

"Em có nói xấu đâu, em nói đúng nhá!"

Nhìn thằng Hải xoa xoa bên má, Trương Ngọc mở tủ lấy ra mấy hủ gia vị đặt ra bên ngoài. Sẵn tiện thảy túi ốc sang cho nó.

"Mau đem đi rửa sạch đi ông cụ non."

Nó chụp lấy túi ốc, vừa đem đi rửa vừa trừng mắt nhìn Trương Ngọc.

"Suốt ngày chỉ biết ỷ vào cái đống cơ bắp mà bắt nạt người khác."

"Nói nữa là nhịn đấy nhé!"

Mang gương mặt không mấy tình nguyện cùng túi ốc đi ra sau nhà, vớt từng gáo nước để rửa sạch.

Lúc Hải đi vào trong, chỉ thấy Trương Ngọc đang nhanh tay đảo đều cái chảo mỳ nóng hổi. Không quay đầu lại nhìn, anh ngồi xổm trước cái bếp lửa, khịt mũi.

"Đưa mấy con ốc sang cho Nhật Tư xào sơ đi Hải."

Nghe thế, thằng bé liền cầm cái rổ đựng ốc vòng sang bên tay trái Trương Ngọc, giúp Nhật Tư đổ số ốc móng tay vào cái chảo nhỏ đã thêm gia vị đầy đủ.

Ba anh em hì hục trong nhà bếp một hồi lâu, cuối cùng cũng được dùng bữa.

==============

Chủ Nhật tuần này có thể sẽ không có chương mới, do tôi có chút việc bận. Thế nên, vài ngày tới đây khi có thời gian rảnh tôi sẽ beta và update dần để mọi người có cái đọc dần.

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip