Chương 7: Chợ Đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đêm hát của nàng kết thúc, Lệ Minh đứng trước phòng trà đợi nàng dù bên trong vẫn còn diễn, cô không muốn nàng đợi nên ra về sớm. Trong lòng cô vô cùng háo hức chờ đợi bửa tối nay.

"Cô ba, chị Kim Sa ra rồi."

Thằng Tèo nó chạy ra đi gọi sốp phơ đến, Lệ Minh luống cuống lấy cái gương nhỏ trong túi chỉnh lại cái búi tóc ngay ngắn đứng đàng hoàng chờ nàng.

Kim Sa trong phòng trà đi ra đã thay một bộ đồ khác, một cái váy trắng, tóc nàng xõa ngang vai, đi một đôi guốc đế thấp. Nàng còn khoát hờ cái áo khoác trên vai.

Dưới ánh đèn hồng của bảng hiệu nàng bước tới chào hỏi cô.

"Chào cô ba."

"Chào chị."

"Nay cô muốn đi ăn ở đâu, tui mời."

Thấy nàng thoải mái nắm tay mình, Lệ Minh ngại ngùng.

"Chị muốn ăn gì? Chị mời mà, đi đâu tui cũng đi."

Chiếc xe hơi từ từ lăng bánh tới, Lệ Minh đưa tay ra cho nàng vịn lên xe, nàng cười nắm tay cô bước lên trước.

"Giày cô cao quá, vịn tay tui này."

Lệ Minh nắm lấy tay nàng bước lên, trong khoảng khắc nào đó cô lại không muốn buông ra.

"Cô muốn đi ăn nhà hàng hay đâu?"

"Tui ăn gì cũng được, tính tui dễ ăn lắm."

Nàng cởi cái áo ra để lên đùi cô, váy cô ngắn quá. Cô nhìn nàng rồi nhìn cái áo trên đùi, đây lần đầu có người làm như vậy với cô.

Nghe cô nói xong thì nàng nghĩ ngợi gì đó một hồi rồi kêu sốp phơ lái xe đi.

"Cô...ăn được món người Hoa hông?"

"Dạ được, nhưng mấy món hắc quá thì tui không ăn được."

"Vậy món này cô chắc chắn ăn được. Cậu láy xe đến địa chỉ này đi, cậu biết không? Chợ lớn á?"

"Dạ, tui biết."

Sốp phơ lấy xe đi, chiếc xe đi đến một con hẻm nhỏ rồi dừng lại. Lệ Minh nhìn xung quanh thì chả thấy nhà hàng nào hết, xung quanh lại không có bóng dáng lính lác nào.

"Cô xuống đi, tui dẫn cô đi quán này."

Kim Sa mở cửa bước xuống trước, Lệ Minh bước theo sao. Cô bước xuống nhìn dưới chân mình vì sợ đôi cao gót dính dơ.

"Còn cậu sốp phơ với Tèo sao?"

"Cô cứ đi với cô ba, em với Tí đi ra kia ngồi đợi."

Nó nói rồi chỉ cái quán nước đối diện, Lệ Minh gật đầu đồng ý.

"Cô đi theo tui, đi sát coi chừng lạc đó đa. Ở đây đông người lắm."

"Dạ."

Nàng nói rồi đưa tay cho cô nắm, Lệ Minh dù ngại ngùng nhưng cũng đan tay cô. Hai người bước đi trong con hẻm nhỏ, càng vào trong cô càng sợ.

Ở đây toàn người Hoa nên cô không hiểu người ta nói gì, nhưng ở đây thật náo nhiệt.

Nàng dẫn cô vào một khu chợ, ở đó có nhiều nón ăn khá bắt mắt. Lệ Minh đi tới đâu nuốt nước bọt tới đó, nhưng
cô rụt sát vào người nàng vì sợ, sợ lạc nàng cũng như sợ mấy người đó cướp bóc.

"Tới chưa chị?"

Lệ Minh nói rồi hai tay ôm chặt tay cô, mắt thì nhìn xung quanh tò mò.

"Sắp rồi,cô ba đừng sợ có tui ở đây."

Nàng thấy cô đi nép vào người mình thì khoát vai cô ôm vào lòng, cô ngước mắt lên nhìn chị rồi cười ngại ngùng, tay cô cũng nắm chặt tay nàng hơn nữa.

Người nàng thơm quá, thơm đến nổi Lệ Minh hít vào muốn mê luôn.

Đi một hồi cũng đến nơi, tuy chỉ là một quán nhỏ nhưng đông khách vô cùng, người ra vào liên tục.

"Tới rồi."

Nàng nắm tay cô bước vào trong, Lệ Minh vừa bước vào nhìn ngó xung quanh quán. Nàng đi đến một bàn trống nhỏ rồi lấy giấy lau ghế cho cô ngồi.

"Tui cảm ơn. Ở đây bán đắt quá ha."

"Ở đây bán nổi tiếng mà cô ba, ở gần nhà nên tối đi làm về tui hay ghé."

Lệ Minh gật gù nhìn xung quanh, mọi thứ trong đây dù cũ nhưng lại mang một cảm giác ấm áp dễ chịu, không gò bó như nhà hàng tây cô đi ăn.

"Hai cô dùng gì?"

Người chủ quán bước ra, ông đưa cho nàng cuốn thực đơn đã sờn cũ.

"Cho tui một phần mì vịt tiềm."

"Tui cũng vậy."

"Dạ, hai cô đợi chút."

Người đó đi vào, một lúc sau thì có cô bé bưng trà đá ra. Lệ Minh nhìn mà bất ngờ, con bé nhỏ vậy mà phải đi bưng bê rồi sao.

Cô ngó sang xung quanh, mọi tầng lớp đều có. Ai cũng vui vẻ ồn ào hết khác xa so với tưởng tượng của cô. Tưởng nàng sẽ dẫn cô đi đâu đó ăn trong nhà hàng của người Hoa, không ngờ chỉ là tiệm mì nhỏ trong hẻm.

"Cô ba thấy sao?"

"Dạ?"

Nàng để ý cô tự giờ cứ ngại vì cái váy đỏ của mình, nó hơi ngắn nên cô sợ hớ hênh mà lộ những chỗ nhạy cảm.

"Cô có khó chịu không? Tui xin lỗi vì quên cô ba chưa đi ở đây bao giờ. Với mình bận đầm vầy vô đây hơi kỳ."

Lệ Minh nghe xong thì cười.

"Không sao, không biết thì đi cho biết thôi chị, quần áo thì kệ, miễn ngon là được. Mà chị hay ăn ở đây lắm hả?"

"Ừm, tại chỗ này tui thấy vui với ấm áp."

Nàng nói rồi lấy cái áo khoát mình cầm hờ lúc xuống xe, Kim Sa bước tới choàng để lên đùi cho cô, chỉnh ngay ngắn xong nàng mới về lại chỗ của mình.

"Em cảm ơn."

"Không chi đâu em."

Nàng nói xong thì nhìn về phía dì chủ đang chặt vịt phía trước, nàng thấy dì ấy giống má hai nên hay ghé đây ăn, nhìn dì ấy nàng cũng đỡ nhớ má hơn.

"Đây, mì của hai cô. Mời hai cô ăn ngon miệng."

"Cảm ơn anh."

Nàng thuần thục lấy chanh lau qua chén đũa trên bàn, Lệ Minh nhìn nàng làm rồi cũng bắt chước làm theo nhưng tay chân cô cứ luống cuống không biết lấy gì trước sau.

"Đây, cô ba ăn đũa muỗng này đi. Chị lau rồi."

Cô cười nhận lấy đũa muỗng từ nàng.

"Tui cảm ơn chị."

Lệ Minh nhìn tô mì trước mặt rồi lấy muỗng múc một miếng nước lèo, đầu lưỡi cô vừa chạm tới thì đã mở to mắt nhìn nàng gật gù.

"Sao? Ngon không?"

"Trời đất, ngon lắm chị."

Lệ Minh cầm đũa lên ăn sợi mì đầu tiên rồi đến đũa thứ hai, thứ ba.

Nàng nhìn cô ăn mà cười.

"Ăn từ từ, còn nhiều lắm."

"Ngon thiệt á chị, lần đầu tui ăn."

Lệ Minh ăn từ đũa này đến đũa khác, nàng ngồi đối diện nhìn cô ăn cũng đủ no. Nàng cầm cái đùi vịt lên xé rồi lấy xương ra cho cô vì biết cô sợ dơ tay.

"Vịt nè, em ăn đi."

Lệ Minh nhìn nàng rồi cười.

"Em cảm ơn."

Nàng cũng bắt đầu ăn phần của mình, chưa ăn được nửa tô thì cô đã ăn xong thấy cô húp hết nước lèo, nàng biết ý mà định kêu thêm tô nữa.

"Cô ba muốn ăn nữa không? Thịt vịt còn quá trời kìa."

Sợ cô ngại nên nàng mở lời, Lệ Minh chần chừ một lúc rồi lắc đầu.

"Thôi, tối ăn căng bụng quá em ngủ không được."

"Em cứ ăn, ăn xong mình đi dạo rồi về."

Lệ Minh nhìn lên cái đồng hồ trước tiệm, đã hơn tám giờ rồi đi dạo nữa có khi mười giờ mới về...

"Em ơi, cho chị một phần mì không ở bàn này."

Chưa đợi cô trả lời thì nàng kêu thêm phần mì nữa.

"Chị, lỡ em ăn không hết rồi sao. Em đói con mắt thôi à."

"Thì tui ăn, cô ba ăn không hết thì chị ăn phần còn lại."

Chút sau thì phần mì cũng đến bàn, cô sáng hết cả mắt mà ăn lấy ăn để như lúc nảy. Đúng là ăn bao nhiêu cũng không biết ngán.

Ăn xong, hai người cười nói đi ra khỏi quán.

"Cô ba thấy ngon không?"

"Không ngon sao em ăn tận hai tô, phải nói là quá ngon."

"Cô không biết ở đây có bán hả? Hay cô mới lên đây chơi hả đa?"

Lệ Minh nghe xong thì cười gật đầu, cô ở đây "mới" có ba năm à nên không biết gì hết.

"Em mới lên chơi mấy tuần nay, còn nhiều chỗ chưa biết lắm."

Cô nói xong thì nhìn nàng đợi chờ điều gì đó.

"Vậy mai cô ba rảnh không?"

"Dạ rảnh, lúc nào cũng rảnh."

"Vậy cô đi chơi với tui đi, tui dẫn em đi cho biết Sài Gòn. Mai tui không có hát."

Lệ Minh gật đầu đồng ý, hai người vừa đi vừa nói chuyện. Cảm giác sợ khi đi vào lúc đầu của cô không còn nữa mà thoải mái hơn. Nhìn người trong chợ tuy đêm nhưng ai cũng bộn bề làm việc.

Ở đây ai cũng như ai chớ không phân biệt giàu nghèo như ở trên phố, cô đi đến đâu là mở mang tầm mắt đến đó.

"Bên ấy người ta chơi gì vậy chị, rút thẻ hả?"

Lệ Minh nói rồi chỉ vào một quán nước nhỏ nơi có mấy người già cười nói trong ấy.

"Không, cái đó gọi là mạc trượt."

"Mạc trượt, nghe lạ quá em chưa nghe bao giờ."

Nàng cười rồi nắm tay cô bước đi, đến nàng ở đây lâu mà còn xa lạ với phong tục trò chơi của họ nói chi cô.

"Trò này của người Hoa đó cô, tui cũng không rành."

Hai người cười nói bước ra khỏi con hẻm lúc đầu. Thấy nàng và cô bước ra thì hai đứa nó chạy vội lại.

"Cô ba về cẩn thận."

Nàng đưa cô lên xe rồi đóng cửa lại.

"Chị lên xe. Tui đưa chị về, dù gì cũng tiện đường mà."

Cô mở cửa rồi định bước xuống.

"Thôi, tui đi bộ tới xíu là đến trọ. Trong đó hẻm hóc xe cô không vào được."

Kim Sa nói rồi bước đi, Lệ Minh ở đây nhìn bóng lưng nàng phía trước rồi mở cửa chạy theo.

"Kim Sa, đợi em."

"Từ từ, coi chừng té."

Nàng dừng bước lại đợi cô chạy đến.

"Cô ba lên xe về đi, đêm rồi."

"Bởi vì đêm nên em mới không an tâm để chị về."

"Tui đi quen rồi nên không sao đâu cô."

Dù nàng nói nhưng cô vẫn nắm tay nàng kéo đi, hai thằng nhỏ cũng chạy tà tà theo sau lấy đèn xe rọi đường, đến hẻm nhỏ thì hai đứa nó xuống xe rồi đi theo sau hai người.

"Nhà chị đây đó hả?"

"Ừm, nhưng nhà tui tới ở lầu ba trên kia lận cô."

Nàng nói rồi chỉ lên phía trên, Lệ Minh gật gù.

"Được rồi, cô ba về đi tui đến nhà rồi."

"Chị dẫn em lên đó đi."

Nàng nghe xong thì ngạc nhiên nhìn cô.

"Cô lên ấy mần chi? Đi lên đi xuống cô mang giày cao đau gót lắm."

Lệ Minh cúi xuống tháo đôi giày ra cầm trên tay rồi khoát tay cô bước lên trên.

"Hết đâu rồi, mình đi."

Nàng cũng chỉ đành cười trước sự ranh ma của cô. Vừa đi hai người vừa nói cười, cô nói câu nào nàng cũng phì cười câu đó hết.

"Ủa, anh Tú?"

Vừa bước lên cầu thang đã thấy Tú ngồi trước cửa đợi nàng, thấy nàng cậu vui vẻ chạy đến.

"Em về rồi hả, anh có mua cho em..."

"Ai vậy chị?"

Thấy Lệ Minh, cậu im bặt thu tay lại nhìn chầm chầm cô.

"À là anh Tú, hàng xóm kế trọ chị thôi."

Cậu nhìn người con gái xa lạ trước mặt, một cô gái đẹp có gương mặt thanh thoát.

"Chào anh."

"Ờ."

Tú như bị hớt hồn mà đứng đơ ra đó nhìn cô.

"Em đợi chút, chị lấy cái này cho em."

Nàng bước vào nhà còn Lệ Minh vẫn đứng ấy, cô lâu lâu lại liếc sang Tú với vẻ khó chịu, gì đâu mà cứ nhìn chầm chầm cô như biến thái vậy.

"Chị cho em, mang đi cho đỡ đau chân."

Nàng đem trong nhà ra đôi giày đế thấp cho cô, nàng còn ngồi xuống mang vào cho cô.

"Chị để em."

"Em bận váy ngắn khó ngồi xổm, chị mang cho."

Lệ Minh cũng im để chị mang cho mình, ánh mắt cô nhìn nàng có hơi ngại ngùng.

"Em về cẩn thận."

"Dạ, mai em qua trả đôi giày này cho chị."

Cô cầm đôi cao gót bước qua mặt Tú, rước khi bước xuống cầu thang cô gật đầu chào cậu ấy rồi mới bước về.

Thấy bóng cô khuất khỏi cầu thang cậu mới chạy đến cửa nhà nàng.

"Kim Sa. Em ăn gì chưa?"

"Dạ rồi, cậu về nghỉ đi."

Nàng nói đôi câu rồi đóng cửa nhà lại đi vào trong, Tú không nói gì thêm mà đi về nhà. Đầu cậu bận nghĩ ngợi đến cô gái hồi nảy rồi.

Lệ Minh cùng hai đứa nó đi về, chiếc xe chạy đi ra khỏi đó một lâu cô mới thấy cái áo khoát lúc nảy ở bên cạnh mình, hồi nảy cô cầm rồi để lên trên ghế lúc nào không hay, đến khi chạy theo nàng cũng quên bén.

Cô cười rồi đưa lên ngửi mùi thơm trên cái áo, nhìn vật nhớ chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip