Chương 16: Sự Thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Sa cầm giỏ bước ra khỏi cổng trọ, nàng đứng trước con hẻm tối qua rồi nhìn một hồi lâu. "Chuyện gì cũ thì phải bỏ thôi. hơi đâu mà nghĩ đến quài." Nàng thở dài ngước nhìn bầu trời xanh, chân nàng bước tiếp đến phía chợ.

"Chắc nay cho cô ba ăn gà quá, mà hổng biết cô ba có ngán chưa. Mua thêm cái khăn cho cô nữa, còn..."

Kim Sa vừa bước vừa nghĩ chuyện mua đồ nấu cơm cho cô. Lệ Minh kén ăn lắm nên nàng phải chọn lựa thật kĩ, còn đồ đạc cũng phải mua thêm nữa.

"Ơ! Cậu Gia?"

Một chiếc xe hơi bỗng chặn trước nàng, Kim Sa nhìn vào xe thì thấy là Minh Gia.

"Chào em."

Minh Gia bước xuống xe gỡ nón trên đầu rồi đi vòng qua nàng, tay cậu mở cửa phía sau.

"Mời em vào xe. Cậu có chuyện muốn nói với em."

Nàng cười rồi bước lên xe của Minh Gia. Cậu cho người lái xe đến một quán cà phê tây phương, nàng nhìn mà có hơi chần chừ, nàng đâu đem đủ bạc để vào đây uống nước.

"Em vào đi, cậu mời."

...

Nàng ngồi xuống ghế rồi nhìn ngó xung quanh, lâu rồi nàng mới đi đến chỗ sang trọng này. Hai tay nàng đan lại mà có hơi lo lắng, cậu muốn bắt Lệ Minh về hay sao?

Trước mặt là Minh Gia đang châm điếu sì gà, cậu rít một hơi rồi nhìn nàng.

"Cậu tìm tui có chuyện chi hả?"

Nàng khuấy nhẹ ly nước cam trước mặt rồi đâm chiêu nhìn cậu, mấy năm nay Minh Gia mới lại kiếm nàng, có chuyện gì vậy ta?

"Nghe nói...Lệ Minh đang ở với em à?"

"Không, cô ba ở đâu sao tui biết mà cậu hỏi tui."

Kim Sa có hơi lo lắng mà phủ nhận, nàng sợ khi lỡ miệng khai ra là cô sẽ bị cậu bắt về.

"Em đừng nói dối nữa, tui gặp nó đi chung với em hồi hôm rồi."

Ngón tay cậu chạm nhẹ vào đầu điếu thuốc cho rơi bớt tàn thuốc, ánh mắt tra hỏi nhìn nàng.

"Cậu biết rồi còn hỏi tui chi?"

Nàng cười cười đáp lại.

"Sợ nó phiền em, nếu em muốn tui cho người bắt nó về."

Nàng thoáng giật mình mà lúng túng nói.

"Không phiền chi đâu cậu, cho cô ba ở nhờ tui còn vui nữa, có người đi ra vào nhà cho đỡ buồn. Cậu...đừng bắt cô về."

Minh Gia cười gật đầu, cậu đỡ lo hơn rồi.

"Mà cậu lên đây mần chi? Có phải..."

"Em không cần lo, cậu lên cho có thôi. Hồi đó chính cậu thả em đi mà em lo chi, cậu chỉ giả vờ lên tìm cho có lệ để bà hai khỏi thúc giục cậu lấy vợ thôi."

"Cậu tới giờ vẫn chưa có ai hả?"

Minh Gia dựa ra sau ghế thở dài, cậu lại đưa điếu thuốc lên miệng hút rồi phà ra một làn khói trắng, nàng thấy khói bay đến mình thì lấy khăn tay che nhẹ đầu mũi vì khó chịu.

"Cậu không muốn em à, không biết sao nữa. Cậu không thương ai hết, nói đúng hơn là không có cảm giác với ai hết, cũng xin lỗi em."

"Cậu có làm chuyện chi mà xin lỗi tui, tui còn phải mang ơn ngược lại cậu đó đa."

"Cậu có lỗi với em mà, vì cậu hại em mấy năm nay làm em không giám về xứ."

Nàng nghe xong thì cười cười.

"Không đâu cậu, tui cảm ơn cậu mới đúng. Không nhờ cậu che chở đòi cưới chắc giờ tui bị bà hội ép gả cho ông già nào rồi. Cũng nhờ cậu thả cho tui trốn, tui mới có được ngày hôm nay."

Cậu rít một hơi sâu rồi nói tiếp.

"Nghe nói ông già đó vuột mất em thì lấy đứa khác, mà con nhỏ đó khổ lắm chớ sướng chi. Bị thằng Hai đai nghiến, còn dê con nhỏ. Con nhỏ đó vô nhà đó như đồ chơi của hai cha con đó vậy."

Minh Gia vùi điếu thuốc vào gạt tàn vì thấy nàng không ngửi được mùi khói. Cậu tạch lưỡi kể về người con gái số khổ trong câu chuyện.

"Ơn cậu cả đời tui trả không hết Minh Gia, hồi nhỏ cậu cứu tui một mạng. Đến lớn thì lại cứu tui một mạng nữa, em cậu cứ để Kim Sa này lo, tui cũng thương nó như em gái cậu à."

Nàng vừa nói vừa sờ nhẹ cái vòng tay bạc trên cổ tay mình.

Hai người ngồi nói một số chuyện hồi lâu rồi cũng về, nàng sợ về trễ Lệ Minh lo.

"Chuyện cũ bỏ qua đi, nay cậu tới đây thăm sẵn coi con Minh nó ra sao. Trưa mai cậu về Vĩnh Long rồi, cậu nhờ em chăm sóc nó. À mà, em có cái khăn tay nào không? Cho cậu xin để về đối đáp với má."

"Dạ có."

Nàng nói rồi lấy cái khăn tay đưa cho Minh Gia.

...

"Coi như em bán cái này cho cậu rồi đó, cậu trả tiền cho em."

Minh Gia lên xe mở kính để một sắp tiền vào tay nàng, cậu đóng cửa lại rồi chạy đi, nàng chạy theo gọi nhưng không kịp xe cậu.

"Trời đất, cái khăn tay đâu nhiều tiền vậy cậu."

"Em nhận đi, cậu về."

Kim Sa nhìn chiếc xe chạy đi rồi nhìn lại sấp tiền trên tay tầm hơn chục bạc, nàng biết làm sao với số tiền này, nếu để cho cô thấy thì giải thích làm sao.

Nàng cũng hiểu, số tiền này cậu đưa để nàng lo cho cô, cậu sợ nàng không đủ tiền nuôi cô.

Kim Sa đi vào chợ vòng qua lại mua vài ba món đồ mới cho Lệ Minh, thêm vài con cá, mớ rau thì về, nàng nhìn trời thấy trời đã trưa nên cũng bước lẹ đi. Thế nào gặp nàng cô cũng hỏi sao nàng về trễ vậy.

"Lệ Minh, xe nhiều lắm đứng đó đi."

Cô nghe lời nàng mà đứng im đó. Cô tuy đứng nhưng vẫn nhìn xe qua lại, phải mất một lúc nàng mới qua được vì xe đông quá.

"Cô ba đi đâu đây?"

Nàng vừa bước tới là liền nắm lấy cổ tay Lệ Minh.

"Em thấy chị đi lâu chưa về nên chạy đi tìm."

"Chị vào chợ lựa cho cô vài món đồ nên hơi lâu, mai mốt hổng chạy lung tung vậy nghe chưa. Chị về không thấy cô lại lo đó đa."

Cô gật đầu lia lịa rồi ôm lấy cánh tay nàng bước về, vừa đi cô vừa nhìn nàng với ánh mắt nghi ngờ. Tại sao nàng lại đi gặp anh cô?

...

"Hồi nảy chị có gặp ai không?"

Lệ Minh vừa lấy đồ trong giỏ ra vừa hỏi dò nàng.

Kim Sa ngước mắt nhìn cô với vẻ chột dạ, nàng nghĩ gì ấy rồi cười.

"Có chứ."

"Là..."

"Chị Khánh Vân, có chi hông cô ba. Mà chị Vân còn gửi bánh bò cho cô nè."

Nàng vừa nói vừa lấy gói bánh trong giỏ ra để lên bếp, cô gật gù rồi không hỏi gì thêm mà lấy rổ tre ra trước ngồi lặt rau.

"Cô hổng ăn hả đa?"

"Hồi em ăn."

Giọng cô có vẻ buồn buồn, nàng thấy lạ à đa. Hồi sớm lúc nàng đi chợ thấy cô còn vui vẻ nữa mà, từ lúc về đến giờ thì cô cứ là lạ. Hỏi dò từ chuyện này đến chuyện khác, nàng không qua mắt nổi cái con bé thông minh này rồi.

"Ăn đi nè."

Nàng ngồi xuống đưa gói bánh trước mặt Lệ Minh, nàng để nước cốt dừa rồi lấy ra dĩa sẵn cho cô luôn rồi, cô hổng chịu ăn trong cái gói lá chuối vì nói nó dơ.

"Chị ăn đi."

Cô đẩy dĩa bánh về phía nàng.

"Hồi sớm chị gặp Minh Gia đó, cậu nói cậu về quê rồi. Cô muốn về thì cứ về, còn ở đây thì ở cậu không cấm."

"Chỉ vậy thôi hả chị?"

"Đúng gòi, chỉ vậy thôi cô."

Cô nhìn nàng, nhìn chằm chằm để xem nàng có nói dối không, Lệ Minh là người tinh ý lắm ai nói dối là cô phát hiện được ngay.

Huýt...

"Ấm nước sôi rồi."

Cô nghe tiếng thì vội chạy đến nhắc nó ra.

"Cô cẩn thận, chị nấu đầy lắm."

"A..."

Vừa nói dứt câu là Lệ Minh đã bị phỏng tay, cô tưởng cái quai nồi nó không bị nóng nên cầm vào, không ngờ nó cũng nóng như thân ấm.

"Trời ơi! Cô có sao hông."

Kim Sa chạy đến lấy tay cô nhúng vào thao nước ở chỗ rửa chén, nàng cầm tay cô mà xoa xoa để cô đỡ đau hơn.

"Cô ngồi im đây ngâm nước, chị đi kiếm miếng nha đam cho em."

"Khỏi đi chị, nó nhỏ xíu à."

Cô nhìn bóng lưng nàng chạy lẹ ra ngoài còn quên mang cả guốc thì cười.

"Có chi đâu mà làm dữ vậy đa."

Cô nói rồi lấy tay lên xem, chỉ là vết phỏng nhỏ do quai cầm trên mu bàn tay.

"Có rồi nè."

Nàng bước đến rửa sạch miếng nha đam rồi gỡ vỏ ra, vừa chà nhẹ vào nó nàng vừa nhăn mặt lại.

"Em có bị nhiều mà chị lo chi dữ vậy."

"Thế nào cũng để lại thẹo cho coi."

Vừa xem vết thương nàng vừa tạch lưỡi.

"Con gái con lứa mà làm ăn vậy đó hả, mai mốt về nhà chồng bị vầy là hổng có ai lo cho cô đâu."

Nàng đánh nhẹ vào vai cô.

"Có chồng em lo."

"Chồng nào mà lo cho cô, tui rành tụi đàn ông lắm cô ơi. Khi mới thương thì ân cần lắm, cưới về mới biết mà tủi thân. Chỉ có một số ít người thương vợ mình thôi cô, đa phần là mấy thầy với mấy cậu hiền hiền mới thương vợ thôi."

Nàng cầm miếng nha đam xoa xoa chỗ vết bỏng, Lệ Minh ngước mắt lên nhìn nàng. Tay cô chống càm nghiêng đầu nhìn nàng.

"Sao chị biết em lấy chồng, có khi em lấy...ở vậy rồi sao."

"Trời đất, sao mà ở vậy được. Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng. Đừng có nghe chị nói mà sợ nghe, đa phần tiểu thơ như cô là lấy được chồng tốt hết."

Cô nhìn nàng, nhìn thằng vào mắt nàng. Lệ Minh định nói gì đó tiếp tục nhưng lại rồi thôi.

"Cô đỡ đau chưa?"

Nàng thổi nhẹ vào vết bỏng ở tay rồi nhìn cô.

"Dạ rồi."

"Vết này lớn quá, có khi để sẹo đó đa."

Nàng để miếng nha đam xuống đất rồi đưa tay cô lên xem, nàng xem đi xem lại nó quài mà thấy sót.

"Bộ...chị thương em lắm hả?"

Nàng nghe cô hỏi xong thì nhìn Lệ Minh, nàng im lặng một lúc mới nói tiếp.

"Chớ sao."

"Vậy...để em thương lại chị ha."

Cô cười tươi với ánh mắt trong veo, tay nắm lấy tay Kim Sa.

Nàng nhìn thẳng vào đôi mắt ấy, đôi mắt thoáng chút lại ánh nên vẻ trẻ con nhìn nàng, nó khiến nàng muốn vương mình che chở, bảo vệ sự trong sáng của ánh mắt ấy.

-------------

"Minh Gia à...mày nghe má, bỏ nó đi. Má nghe nói nó làm gái trên Sài Gòn đó!"

Bà Linh vừa đập nhẹ mấy cái vào bàn vừa nói, Minh Gia vẫn không lọt tai câu nào, cậu vẫn thả nhiên chơi với con sáo trong lòng.

"Gia! Mày nghe má nói không!"

"Con mệt quá à! Vừa về tới, chưa ăn uống gì là đã nghe má chì chiết."

Cậu bực dọc mà nhìn má mình.

"Cái loại sướng ca vô loài đó mà mày mê gì không biết, ở đây có biết bao tiểu thư mà mày không mê. Mà lại đi mê con ca nữ hả!"

"Kim Sa không phải ca nữ, cổ cao sang hơn ca nữ má à. Với cả người ta không bán thân hay làm đ* gì mà má nói người ta ca nữ."

Cậu Gia bước đến trước bàn, cậu nhìn má mình rồi nói thẳng. Cậu cũng tôn trọng nàng lắm chớ, nàng chịu tiếng nhơ nhuốc không ai giám cưới cũng vì gia đình cậu mà.

"Mày bênh nó mà mày cãi với má mày phải không! Thằng trời đánh."

"Cái nào đúng con nói cho ra đúng chớ có hỗn hào với má câu nào."

Cậu nhúng vai nói với má.

"Đi hát cho đàn ông xem, bận mấy cái đầm hở ra một khúc không là ca nữ chớ gì! Mày nói cho má nghe."

Bà cầm cây quạt đập mấy cái mạnh vào bàn. Vừa nói bà vừa nhấn mạnh từ ca nữ để cậu Gia khỏi tơ tưởng đến thứ đàn bà trất nết đó.

"Cái đó là thời trang bên Tây. Cô hát cho quan tây nghe thì phải bận đồ của tây, với cả nào mà hở cả khúc. Má đừng nghe người ta nói sằng bậy mà đi bêu xấu con người ta."

"Tao hổng biết tây tiết gì hết. Tao nghe người ta nói sao tao nói vậy, thức đi lên Sài Gòn làm là chỉ có nước đi làm gái chớ làm gì!"

Bà đập cây quạt xuống bàn rồi chỉ thẳng mặt Minh Gia.

"Vậy con Lệ Minh lên đó mần ăn. Người ta đồn con má vậy má chịu hông?"

"Con tao nhà gia giáo xứ này ai không biết."

"Cô Kim Sa cũng con nhà đàn hoàn chớ có tiếng xấu gì."

"Dùng thứ con quan đó mà gia giáo gì."

Bà Linh với mặt dè bỉu mà nói về nàng. Cậu Gia tức lắm nhưng không giám hỗn.

"Má muốn mần gì mần, má nên nhớ con thương ai con mới chịu cưới. Má mà cưới người khác không theo ý con, con tự vẫn cho má coi."

Bà Linh đuối lý mà cầm cây quạt chỉ thẳng mặt cậu, bà định nói gì thêm nhưng thôi. Nhìn bà tức lắm.

"Tao không nói chuyện với mày nữa."

Bà có vẻ giận mà đi vào nhà trong. Mặt Minh Gia đắt thắng mà cười nhẹ.

"Cậu xin lỗi Kim Sa, cậu làm khổ em nhiều rồi."

Minh Gia thở dài bước về phòng, tuy không làm gì sai nhưng cậu thấy có lỗi với nàng lắm. Tại sao cậu phải lấy vợ, Lệ Minh nó phải lấy chồng. Anh em cậu mệt mỏi với cái cảnh này lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip