Meanie Textfic Us Again 7 Chac La Tien Duong Nen Ghe Don Do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Group <khi nào nghỉ làm?>

Từ <justwoo> đến <shuaahg>

Group <khi nào nghỉ làm?>

Từ <justwoo> đến <kimingyu>

__

__

Ngồi trong xe mà Wonwoo phải hít thở thật sâu mấy lần, đó là chưa kể anh còn tự vỗ đầu n cái vì không hiểu tại làm sao giờ phút này lại đến tận đây chỉ để đón Mingyu về. Trấn tĩnh lại bản thân xong xuôi thì anh quyết định cầm điện thoại lên gọi cho cậu, tiếng đổ chuông kéo dài liên lục nhưng chưa có dấu hiệu nghe máy. Wonwoo tặc lưỡi, đành phải nhắn tin vậy. Sau khi bấm nút gửi, Wonwoo lại tiếp tục cúi đầu xuống vô lăng rồi lầm bầm không ngớt.

Ngược lại, Mingyu bên trong chỗ làm tự dưng trở nên vui lắm. Cái dáng vẻ tiu nghỉu ban nãy dường như biến mất tăm, cậu ngân nga vài câu hát rồi tạm biệt mọi người.

"Nó bị tâm thần phân liệt hả?" Jisoo nghi ngờ.

"Tâm thần phân liệt cũng được, miễn điều đó làm Wonwoo tới đón em." Mingyu hôn gió đến tất cả những ai đang có mặt tại đây mặc cho anh em đều xua tay từ chối, họ bảo cậu mau cuốn gói khỏi đây nhanh đi trước khi bị tẩn cho một cái.

Ngó phía xa thì có vẻ như dáng người đó không ai khác ngoài Mingyu cả. Wonwoo điều chỉnh nhịp thở dần đều rồi anh mở cửa xuống xe, dẫu sao cũng phải chào hỏi người nọ đôi chút.

Chưa kịp định hình bất cứ điều gì, Mingyu đã chạy nhào tới ôm thật chặt anh vào lòng mà thủ thỉ vài câu. Wonwoo nhất thời trở nên lúng túng nhưng rồi cũng xuôi theo đó mà vỗ về Mingyu.

"Mingyu đã làm rất đúng với trách nhiệm của mình. Không gì phải buồn hết."

"Em biết là đi làm dịch vụ sẽ có khách này khách kia nhưng mà em vẫn bị khựng lại, không biết nên làm thế nào."

Nói rồi Mingyu lấy tay ôm mặt rồi giả vờ nấc lên mấy tiếng. Lúc này mà đồng nghiệp bên trong chứng kiến được thì chắc sỉ vả cậu đến cuối đời mất.

"Mingyu ngoan nhất."

Wonwoo nhận ra bản thân mình hình như đã lỡ lời nói gì đó nhưng không kịp thu lại mất rồi.

"Wonwoo khen em ngoan đó hả?" Mingyu cười ngờ nghệch. "Mà anh hẹn em có chuyện gì hong."

Mingyu biết thừa nhưng cậu lại thích hỏi anh như thế đó. Cậu muốn được nghe từ chính anh xác nhận cơ, có vậy thì mới đủ cơ sở để thơm anh một cái bày tỏ lòng biết ơn.

"Ừ thì, tự dưng hôm nay thấy cũng tiện đường ghé đây. Hỏi thì nghe Mingyu bảo là không đi xe, nên là ờ thì dù gì cho Mingyu đi cùng về cũng có sao đâu."

"Ơi anh nói gì khúc sau em chưa nghe rõ."

"Không có gì." Wonwoo ngượng ngùng ngoảnh mặt sang bên trái. Đôi má thoáng chút ửng hồng cùng chiếc môi mím lại hết sức đáng yêu.

"Năn nỉ đó, nói lại lần nữa cho em nghe đi."

"Mình nói là tiện đường nên ghé đón Mingyu luôn." Anh vẫn đưa ánh mắt nhìn xa xăm cùng nhịp điệu nói hết sức nhanh chóng.

"Wonwoo này, dù có gì đi chăng nữa thì anh vẫn luôn dịu dàng với em như vậy. Em xin lỗi và cảm ơn Wonwoo rất nhiều."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip