9. We must choose who to be

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tên nhóc này bị lạnh và kiệt sức." Nữ bác sĩ - phù thuỷ trong lời Dalton, bà Kureha - gương mặt đúng là đã qua tuổi ngũ tuần nhưng thân hình bà ta tựa như chỉ mới ba mươi "Còn nhóc này sốt cao, quan sát cậu ta nhiều chút."

"Vâng ạ!" Người lông lá giờ biến thành một chú tuần lộc mũi xanh nhỏ, lạ là cậu ta có thể nói chuyện và đi bằng hai chân.

"Còn vị khách thứ ba đâu?"

"Vị khách thứ ba?" Tuần lộc khó hiểu "Con chỉ thấy hai người ngã trước cửa thôi."

Kureha nhìn sau lưng chú tuần lộc "Sau lưng nhóc."

Tuần lộc nhỏ quay lại, nhìn thấy một chú mèo đen mun mắt nâu nhìn mình "Áaaaa!! Mèo đen ở đâu ra thế này??"

"Đây là phù thuỷ thứ thiệt đó Chopper." Kureha cười, tiến tới ngồi trước mặt Kaphosriel, vươn tay "Xin chào, ta là Kurena. Cô đến từ đâu?"

Trước sự bất ngờ của Chopper, Kaphosriel hoá thành người, mỉm cười bắt tay nữ bác sĩ "Kaphosriel. Ta đến từ một nơi rất xa bên kia chân trời."

"Quả là bí ẩn." Kureha nói xong, chỉ Luffy "Cô có thể chữa trị cho cậu bé đó, vì sao phải cất công đến tận đây?"

"Ta không phải bác sĩ." Kaphosriel khoác tay, mỉm cười "Vả lại, hành trình không có khó khăn sẽ không mài dũa một người, phải không?" Đồng thời, nàng không hy vọng Luffy dựa dẫm vào nàng - một người không thuộc cùng thế giới với cậu.

"Ha ha ha. Ta thích cô đấy. Ít nhất ta chưa gặp qua người phụ nữ nào lớn tuổi hơn ta." Kureha dựa người lại gần Kaphosriel, bà ta cao hơn nàng cái đầu "Cô có thuốc giúp trẻ lại chứ?"

"Trông bà không giống người sẽ để ý ngoại hình." Kaphosriel nhún vai, từ không trung lấy một lọ thuỷ tinh hình thoi đựng dung dịch vàng "Phải trả giá bằng tuổi thọ đấy."

"Ta có thừa." Kureha chụp lấy lọ thuốc nhưng không uống ngay mà ngắm nghía nó rồi cất vào một chiếc hộp gỗ "Nhìn vậy thôi chứ ta đã hơn trăm tuổi đấy."

"Thế thì bị gọi phù thuỷ cũng không oan." Nàng nhún vai, cuộc trò chuyện của họ bị cắt ngang khi Luffy và Zoro tỉnh lại, nhìn thấy Chopper, cậu nhóc mũ rơm lập tức xem chú tuần lộc là đồ ăn và chạy theo đòi bắt cậu ta về cho Sanji chế biến. Zoro bằng cách thần kỳ nào đó bị kéo theo "Đứa nhỏ kia không thích con người."

"Phải. Nó từng bị con người tổn thương. Chỉ duy nhất một người đối tốt với nó."

Kaphosriel cười, nghe thật giống nàng. Hảo cảm với Chopper nhờ vậy tăng lên. Nhóc tuần lộc này sẽ gia nhập băng Mũ Rơm, nàng chắc chắn. Có điều...

"Luffy. Nhóc chưa khỏi hẳn đâu. Quay lại giường cho chị."

Mất một khoảng thời gian gã vua Wapol cùng tuỳ tùng lên đến lâu đài, đòi đốt lá cờ hải tặc treo trên đỉnh lâu đài hòng chiếm đoạt lại nó. Nhưng Luffy ra mặt, giúp Chopper bảo vệ lá cờ và đấm Wapol méo mặt (nghĩa đen) bất chấp cơ thể cậu chưa hoàn toàn khỏi hẳn. Yep, Luffy bất cẩn nhưng nghĩa khí thế đấy, cũng may cậu nhóc tìm được những người đồng đội tin cậy cùng chiến đấu (tiện làm bảo mẫu không công) hỗ trợ cậu.

Người dân trong vương quốc cảm ơn băng Mũ Rơm vì đã đá đít tên vua. Khi họ chuẩn bị rời đi, Luffy hỏi Chopper muốn gia nhập họ không. Chú tuần lộc nhỏ từ chối, nhưng Luffy không chịu đi, cậu nhất quyết muốn Chopper tham gia, bắt cóc nếu cần thiết. Dù sao họ cũng là hải tặc.

"Này, có ai thấy chị Kaphosriel không?" Usopp hỏi.

Trong lâu đài, Kureha ôm chú mèo đen đưa cho Chopper.

"Ơ? Cô phù thuỷ chưa đi ạ? Băng hải tặc ở ngoài đấy." Chopper cẩn thận ôm Kaphosriel, dù biết nàng là phù thuỷ mạnh mẽ, trong hình dạng mèo cậu vẫn xiêu lòng.

"Họ chờ cậu đấy." Kaphosriel nói.

"Tôi không thể. Tôi không..."

"Vì cậu là quái vật à? Cậu nghĩ bản thân mình như vậy sao?"

"Tôi..."

Kaphosriel cười "Băng Mũ Rơm toàn quái vật đấy. Chẳng phải hợp với cậu sao? Ta cũng xem là một dạng quái vật trong mắt con người."

"Không đâu. Cô và Luffy, mọi người... không phải quái vật." Chopper bật cười khi mèo đen liếm mặt cậu "Haha~ đừng mà. Nhột!"

"Cậu sợ sao?"

"Hả?"

"Sợ mọi người quái vật hơn cậu à?"

"Không! Cô nói gì vậy? Tôi sao có thể sợ---"

"Chopper, mau trả mèo về cho băng hải tặc đi." Kureha không kiên nhẫn phủi tay "Còn nhóc hả, một đứa khóc nhè như nhóc mà làm hải tặc cái gì chứ?"

"!!!" Chopper trợn mắt nhìn Kurena, giật mình khi bà ném một chiếc rìu về phía cậu "Á!! Cô phù thuỷ! Nhảy lên lưng tôi đi!!"

Khi Chopper chạy ra cùng nhóm Luffy, Kaphosriel quay đầu nhìn Kureha đang chảy nước mắt, một tràng pháo hoa nổ lên trời tuyết, thành hình những cánh hoa anh đào xinh đẹp.

"Nhớ quay lại thăm ta đấy. Không phải lúc nào cũng tìm được một phù thuỷ đồng loại."

"Không cho tuần lộc biết à?"

"Khà khà không cần. Bí mật giữa phù thuỷ thôi."

Trên thuyền.

"Chào mừng lên thuyền, tuần lộc!"

"Hey!"

"Tớ là Tony Tony Chopper! Tớ sẽ là bác sĩ vậy nên ai có khó chịu trong người hãy tìm tớ nhé!"

"Được a! Nếu chúng ta hết thức ăn thì cũng có đồ dự trữ."

"Ekkkkkkk???"

Trong khi đó, Zoro và Nami cảm thấy thất vọng nhìn Kaphosriel lốt mèo, từ giờ họ không được thấy mấy người khác ngạc nhiên với trò kéo bong bóng nữa rồi.

"À, Kaph này." Luffy nói khi ôm mèo đen vào lòng "Tên hà mã kia đã nói gì đó về việc Drum thuộc chính phủ."

Cả băng quay sang nhìn cậu "Gì cơ?? Chuyện nghiêm trọng vậy sao giờ cậu mới nói??"

"Ể? Nó quan trọng à?"

"Đương nhiên! Đó là chính phủ thế giới!"

"Lo gì, từ lúc làm hải tặc thì chúng ta đã đối đầu với chính phủ và hải quân rồi." Kaphosriel ngáp một cái, phe phẩy đuôi.

Ừ... cũng có lý.

"Vả lại, việc đối đầu chính phủ thế giới là nhiệm vụ của quân cách mạng, không phải hải tặc." Mèo đen thêm vào, nàng chợt nhớ bóng người lén nhìn bọn họ từ xa khi nàng chạy vào cứu Luffy khỏi tay Smoker "Luffy, nhóc vẫn chưa nhớ ra gì à?"

"Chưa."

"Ể? Chưa nhớ là sao?" Chopper hỏi.

"Thuyền trưởng của chúng ta bị mất trí nhớ."

"T-thật sao? Để tớ kiểm tra cậu một chút!"

"Không cần đâu. Kaph luôn theo dõi tình trạng của tớ. Tớ hoàn toàn khoẻ mạnh." Cậu nhóc gãi đầu "Bất quá, trong lúc em bất tỉnh hình như nhớ được gì đó."

Cả băng hồi hộp nhìn cậu và Kaphosriel mong chờ.

"Thế à?" Mèo đen bình tĩnh nói "Kệ đi."

Cả băng ngã ngửa "Kệ là thế nào hả chị???"

"Shishishi vì tớ không nhớ được nó là gì." Luffy cười vô tư "Giờ quên mất tiêu rồi."

Kaphosriel yên lặng không nói, cả băng chỉ có thể bỏ qua, nếu nữ phù thuỷ nói vậy họ cũng không thể làm gì khác.


Thuyền Merry Go đi theo chỉ dẫn của Nami, đến được Nanohana, khu vực cảng sầm uất trên lãnh thổ sa mạc thuộc vương quốc Alabasta, tình cờ vớt được một người ăn trái ác quỷ bị đuối nước.

Người này ăn mặc kỳ quái, trông như một con thiên nga phiên bản lỗi, cách anh ta di chuyển giống vũ công ba lê. Anh ta thân thiện đến nỗi cho cả băng biết năng lực trái ác quỷ của bản thân: anh ta có thể biến thành bất kỳ ai anh ta chạm vào.

Kaphosriel đung đưa đuôi nằm bên cạnh Chopper, nheo mắt nhìn người lạ, còn may nàng ở dạng mèo nên anh ta không chạm vào nàng dù anh ta rất muốn (ai mà không muốn sờ một chú mèo lông xù chứ?). Đến lúc anh ta biến thành gương mặt một người đàn ông khiến Vivi ngây người, thuyền của anh ta xuất hiện đón anh ta đi mất. Anh ta quay lại vẫy chào bọn họ và cả băng nghe được tên của anh ta: Mr 2 Bonclay.

"Má nó! Vậy mà là kẻ thù??"

"Vivi, cô không biết mặt tất cả thành viên à?"

"Không. Những người top 5 rất ít khi lộ diện bên ngoài Alabasta. Tôi chỉ kịp nhận ra khi anh ta biến thành cha tôi."

"Không ổn. Năng lực của anh ta rất khó chịu." Nami lo lắng "Ngộ nhỡ anh ta biến thành một trong số chúng ta thì sao?"

"Chị có thể phân biệt." Kaphosriel nói "Nhưng điều đó không áp dụng cho mấy đứa."

"Tớ cũng có thể phân biệt mùi của từng người." Chopper gật đầu "Nhưng anh ta đã chạm vào tớ, tớ không chắc các cậu có khả năng phân biệt tương tự."

"Này, tớ vừa nghĩ ra cách." Zoro cười.

"Ồ? Chú cũng có lúc dùng não à?" Kaphosriel bình tĩnh hỏi, Sanji thất đức cười, lượn tới sờ lông nàng đồng tình.

"Chị đừng coi thường tôi thế chứ!!!"

----------

Đây là lốt mèo của Kaphosriel

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip