16. Now I know, because you told me so

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tưởng mọi chuyện sẽ nhanh chóng lắng xuống, tên Spandam không ngờ đám khổng lồ gác cổng đột nhiên quay lại phản, gia nhập nhóm giải cứu, Zoro chém luôn cánh cổng Enies Lobby mở đường cho họ xông vào. Có thể nói đây là lần đầu tiên Enies Lobby xảy ra chấn động lớn và hỗn loạn đến thế.

Luffy hạ xong Blueno với Gear 2, đứng trước toà nhà chính nơi Robin và Franky sắp bị áp giải lên thuyền.

"Robin! Tôi tới cứu chị đây!"

Franky cười "Xem kìa. Cậu ta tới rồi. Quả thật là đấng nam nhi hảo hán. Giờ cô định từ chối họ tiếp sao, khi bọn họ đều liều mình đến vì cô?"

"Úi sếp ơi! Mông tên Franky đột nhiên phình lên!!"

"Ê Robin. Tôi sẽ đem cô đến gặp cậu ta, cho cậu ta câu trả lời hẳn hoi đi."

CP9 được gọi ra với lệnh tiêu diệt băng Mũ Rơm, nhóm Luffy cũng lần lượt xuất hiện bên này mái nhà. Hai phe đối đầu nhau báo hiệu một trận chiến căng thẳng diễn ra dù Robin muốn chết thế nào. Bọn họ quyết tâm cứu được cô khỏi nơi này trước.

Tên Spandom cầm chiếc Den Den Mushi dùng triệu tập Buster Call, Robin hoảng hồn khi thấy nó, bởi vì nó mà Ohara... các học giả...

"Cuộc tấn công này giờ nhắm vào những người đồng đội quý giá ta có được. Kẻ thù của ta là chính phủ thế giới, dù ta có đi tới bất kỳ đâu vẫn luôn có kẻ đuổi theo."

Robin khó khăn nuốt ngược nước mắt.

"Nếu cứ tiếp tục, các cậu sẽ vì tôi mà liên luỵ. Tôi sợ đến lúc nào đó bản thân trở thành vật cản, các cậu sẽ bỏ lại tôi. Tôi... tôi không muốn như vậy. Vì thế tôi không cần các cậu đến đây cứu tôi!"

Tên Spandam cười như một kẻ điên.

"Nghe thấy chưa? Cô ta luôn luôn là vật cản. Hãy nhìn lá cờ này đi, nó là biểu tượng của Chính Phủ Thế Giới. Các ngươi có nghĩ đến hậu quả nếu đối đầu với chúng ta không? Các ngươi tình nguyện trở nên giống cô ta, trở thành kẻ thù của Thế Giới?"

'Thế giới cái đít tao. Vũ trụ này bố mày còn huỷ diệt được.'

?

Mọi người nghệch mặt nhìn nhau, xì xầm.

"Nè... ai vừa nói đấy?"

"...Không phải tôi."

Luffy mỉm cười "Sogeking."

"Hửm?"

"Bắn lá cờ đó đi."

Toàn bộ hải quân há hốc mồm nhìn cờ chính phủ treo trên đỉnh toà tháp bị đốt cháy. Hải tặc Mũ Rơm chính thức khiêu chiến với chính phủ!

"Các ngươi điên rồi hả? Đã vậy đừng mơ còn sống dưới sự truy đuổi của chính phủ!!"

"TA SẼ VUI VẺ SỐNG VỚI ĐIỀU ĐÓ!!!" Luffy không yếu thế đáp lại "CÁC NGƯƠI KHÔNG PHẢI THỨ ĐÁNG SỢ NHẤT ĐÂU!!"

Đoạn cậu nhóc hướng về Robin.

"Robin. Tôi chưa nghe chị nói. Hãy nói là chị muốn sống đi!"

Toàn bộ nhóm Mũ rơm ngẩng đầu nhìn Robin với ánh mắt chân thành. Cô nhớ tới lời của những người trước đây, có nguyền rủa, chửi bới. Nhưng cũng có người từng nói với cô rằng hãy ra khơi và tìm đồng đội của mình.

'Không ai sống trên đời mà cô độc cả.'

Ông Saul...

Cô phù thuỷ...

Robin rơi nước mắt.

"Tôi muốn sống! Hãy đưa tôi ra biển cùng các cậu!"

"Chờ lâu quá rồi đấy nhà khảo cổ!" Bóng Kaphosriel hiện hình trên không trung, bên cạnh nhóm Mũ Rơm, là dạng người, phù thuỷ tây vực xinh đẹp.

"Chị Kaphosriel!" Cả băng hớn hở gọi.

"Cô phù thuỷ..." Robin cũng vô thức mỉm cười.

"À, nhân tiện cái này ta xin nhé~" Kaphosriel nháy mắt với kẻ địch, giơ Den Den Mushi vàng trên tay.

Spandam hết hồn, tự kiểm tra chính mình "Cái gì??? Mushi hiệu lệnh Buster Call---mẹ kiếp con ả đó lấy nó rồi!! Đó là ai vậy??? Cô ta lấy từ khi nào??"

"A!!! Chị Kaphosriel là nhất!!!"

Cùng lúc cầu bắc qua bên kia toà Enies Lobby được hạ xuống, tất cả sẵn sàng cho trận quyết chiến.

Nữ phù thuỷ lơ lửng như bong bóng trên đầu cả bọn "Đừng lo. Có chị hỗ trợ, mấy đứa sẽ không thua." Cả bọn cười thật tươi, gật đầu "Xông lên nào!"


Cầu hạ bị chặn giữa chừng nhưng bà Kokoro kịp đến cứu nguy, Robin bị tên Spandam kéo đi sau khi hắn đá Franky xuống chỗ Luffy. Một tên CP9 chặn đường bọn họ, giữ trong tay chìa khoá mở còng hải lâu thạch của Robin, không biết đâu là chiếc thật. Họ phải tìm hết CP9 trong toà nhà.

"Đáng ghét!" Chopper nói "Chúng ta phải đánh từng kẻ để đoạt chìa khoá!"

"Không cần phiền phức vậy đâu." Kaphosriel lơ lửng trên không hất tóc "Không cần chìa khoá, chị sẽ mở còng cho Robin. Ở đây giao lại cho mấy đứa."

"Vâng! Trông cậy vào chị!"

"Không thể nào! Còng tay đá biển không thể mở nếu không có chìa khoá!" Tên CP9 hoảng hốt khi Kaphosriel biến mất trong chớp mắt.

Cô ta biết dịch chuyển tức thời???

"Ài ngươi không cần lo về điều đó." Nami cười "Đó là phù thuỷ của chúng ta. Chị ấy nói được là làm được."

Vốn bọn họ phải đánh CP9 để lấy chìa khoá, nhưng cả băng Mũ Rơm đuổi theo Robin không chút do dự, các thành viên còn lại của CP9 không thể ngồi yên, đành chạy theo chặn bọn họ.

"Các ngươi muốn cứu Nico Robin mà không cần chìa khoá tháo còng ư?"

Cả băng lập tức chỉ vào Kaphosriel, nữ phù thuỷ giơ hai ngón tay hình chữ V, cười toe.

"Chị ấy có thể bẻ bể còng, khỏi cần chìa. Cảm ơn."

Làm sao CP9 để họ chạy đi dễ như vậy, lao lên ngăn họ.

Đối thủ của cuộc chiến này như sau: Zoro và Sogeking vs Kaku và Jabra. Franky vs Fukirou. Sanji vs Kalifa. Nami vs Kumadori. Có điều hai cặp cuối trông có vẻ không cân xứng lắm. May thay sau đó họ đổi chỗ, Chopper đánh với Kumadori và Nami đánh Kalifa vì Sanji không thể ra tay với nữ giới.

Luffy cùng Kaphosriel đuổi theo Robin vì Lucci đang hộ tống Spandam áp giải cô, nhờ có nữ phù thuỷ, cậu nhóc không bị lạc đường, nhanh chóng rút ngắn khoảng cách bằng một đường hầm dưới lòng biển do cô bé và chú thỏ đi cùng bà Kokoro chỉ.

"Bọn chúng đang ở trong đường hầm cùng Robin." Kaphosriel áp tai vào cánh cửa.

"Để tụi em mở. Anh chị lùi lại đi ạ."

"Không cần đâu." Luffy nói, ngậm ngón cái thổi phồng tay lên và đấm bể cánh cửa kiên cố.

"Quyết định sử dụng rồi à?" Kaphosriel bay trên đầu Luffy sau khi cậu bị teo nhỏ hơn cả cô bé kia.

"Kẻ địch càng ngày càng mạnh mà. Em không dùng thì làm sao bảo vệ mọi người." Luffy định tiến vào thì bất ngờ bị nữ phù thuỷ bế lên.

"Ui chao trông đáng yêu quá nè~" Kaphosriel dụi mặt với cậu, vì có năng lực cao su nên cơ thể Luffy mềm mại hơn người bình thường, hơn cả con gái ấy chứ "Chị nhớ lúc nhóc còn nhỏ ghê, dễ dàng ôm vào lòng."

"Kaph! Bỏ em ra! Chúng ta đang vội!"

"Chị ôm nhóc bay luôn mà."

"Em không còn là trẻ con đâu!"

"Với chị thì nhóc mãi là một đứa trẻ." Kaphosriel tận hưởng ôm cậu em nhỏ, bất ngờ cậu nhóc biến lớn trở lại, hai chị em tròn mắt nhìn nhau.

"Uida!" Luffy xoa mông "Sao chị quẳng em như vậy?!"

"Chính nhóc vừa đòi chị bỏ xuống còn gì." Kaphosriel bay trước, mặc kệ cậu em.

"Nè! Chờ em với!"

Chẳng qua chạy được nửa chặng đường, nữ phù thuỷ bỗng dừng lại, ngoảnh đầu ra sau.

"Chuyện gì vậy? Sao chị dừng lại?" Luffy cũng dừng theo.

Bỗng nữ phù thuỷ quay lại ôm Luffy, cậu nhóc cảm giác năng lượng từ người nàng truyền cho cậu.

"Nhóc chưa kịp ăn gì, lấy năng lượng của chị và đi trước đi."

"Còn chị? Chị phải phá còng và cứu Robin mà?"

"Chị đi bằng đường khác. Cẩn thận, nhóc phải đấu với con mèo rừng kia."

"Em biết rồi!" Hấp thụ năng lượng xong Luffy lập tức chạy đi, quả nhiên đứng ở cánh cửa cuối đường hầm là Lucci.

Về phần Kaphosriel, nàng trực tiếp bay xuyên đường hầm lên khỏi mặt biển, nhìn phía toà Enies Lobby.

"Xem ra phải giúp mấy đứa đó từ xa."

Chopper hoá dạng quái vật vì dùng liên tục ba viên rumble, không thể kiểm soát được. Nami gặp rắc rối với năng lực của Kalifa và Sanji vẫn đang gục. Nữ phù thuỷ lơ lửng giữa lòng biển cạn dẫn đến cánh cổng công lý, ngẩng mặt lên trời. Những người đang chiến đấu dừng lại vì giọng hát từ đâu vọng lại, quá đỗi dịu dàng và êm ái.

Trong vô tận thế giới cuối cùng chúng ta cũng được hội ngộ
Điểm một nét mực gửi gắm linh hồn vào bức hoạ
Vốn vì xoa dịu nỗi đau của người mà đến
Nhưng cuối cùng chỉ đọng lại sự cô đơn và nỗi bi thương chất đầy.

Thương tích trên người nhóm Mũ Rơm, nhà Franky cùng đám Paulie lập tức lành lặn. Thể lực của họ khôi phục, tinh thần cũng sảng khoái như vừa nghỉ ngơi đầy đủ. Ngay cả Chopper cũng ngừng mất kiểm soát, chậm rãi thu nhỏ. Cơ thể bị xà phòng biến đổi của Sanji và Nami cũng phục hồi nguyên trạng. Họ vội chạy qua hỗ trợ Zoro và Usopp sau khi giải quyết xong đối thủ hiện tại.

Đời người từ hai bến bờ sinh tử quy tụ tại nơi đây
Chẳng qua cũng chỉ là giấc mộng không hơn không kém
Nhưng ta biết đối với ta, những gì ta tận mắt thấy thực sự tồn tại.

Trạng thái tương tự cũng tác dụng lên Luffy, tên Lucci rất mạnh sau khi hắn hoá hình thú nhưng nhờ giọng hát tiếp thêm năng lượng cậu sẽ không biết mệt, đau đớn hay cạn thể lực cho đến khi giọng hát kết thúc.

"Là chị Kaph đấy!" Cậu nhóc tự hào cười.

Gió ơi hãy nổi lên
Nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay người
Ta nguyện tạo nên một thiên đường không còn bi thương
Để đem đến cho người những điều tốt đẹp vĩnh hằng
Chỉ mong người có thể ở cạnh bên
Cho ta mãi mãi bảo vệ người.

(trích Chức Phong Kết - Saori Hayami)

Từ vị trí của Robin cũng nghe được giọng hát, không biết bằng cách nào cô có thể nhận ra đây là giọng của Kaphosriel. Ngạc nhiên là giọng hát của nàng lại dịu dàng như một người mẹ hát ru con, khác hẳn khi nàng nói chuyện (hoặc chửi người khác).

Và trước sự bất ngờ của cả hai, nữ phù thuỷ hiện ra trên đầu họ, miệng vẫn còn ngâm nga bằng thanh âm dịu dàng, gương mặt xinh đẹp hiền từ, vung tay táng Spandam bay ra tít xa một cái bép như táng một con muỗi.

"Chị Kaphosriel!" Robin mừng rỡ, nữ phù thuỷ đến kịp trước khi Spandam áp giải cô đến trước cổng công lý "Chị có chìa khoá mở còng chứ?"

"Chìa khoá gì cơ?" Kaphosriel mỉm cười, tay phải cứ thế bóp bể còng tay đá biển nát vụn như cái bánh quy.

"..." Robin thầm nghĩ có lẽ tên Spandam cũng nát bấy nhầy trước lực tay khủng khiếp này rồi, nhưng cô vẫn mọc tay táng cho hắn thêm chục cái cho bõ ghét. Xong xuôi, cô quay lại với nữ phù thuỷ chống hông lơ lửng trên không "Tôi nhớ đã nói khi tôi ngã xuống, chị không cần cứu tôi kia mà."

Kaphosriel nhún vai "Ta không thể từ chối yêu cầu của em trai."

Robin cười "Cô biết không, cô đã nói lời giống hệt một người bạn thuở bé tôi gặp."

"Ồ?"

"'Không ai sống trên đời mà cô độc cả'." Nhà khảo cổ đặt hai tay lên ngực "Tôi thật sự rất vui vì mọi người vẫn xem tôi là bạn."

"Đây là một nhóm đặc biệt không theo lẽ thường tình." Nữ phù thuỷ xong việc, bụp một cái biến về dạng mèo đen, nhảy vào lòng Robin "Thế thì cô không cần mang mặt nạ che giấu chính mình."

"Đúng vậy nhỉ." Robin yêu thích sờ bộ lông mềm mại của phù thuỷ, hoá ra đây không phải lần cuối.

Thật đáng mừng. Bác Saul. Giáo sư Clover. Mẹ ơi. Con tìm được nơi mình thuộc về rồi.

"A." Mèo đen bất ngờ dựng đuôi, nhảy khỏi tay Robin, chạy ngược về hướng bọn họ đến từ.

"Kaphosriel? Chị đi đâu vậy? Chờ tôi với!"

"Ta phải về nhìn Luffy. Thằng bé mà không xong ta sẽ bẻ răng con mèo rừng kia."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip